Chương 6 : Câu chuyện đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng bị Deuce tẩn cho một trận nhớ đời bỏ chạy mất dép, làm Yoshio và Grim ngẩn ngơ ra. Yoshio chỉ dám nói một câu :

-Ấn tượng lắm.

Lúc này Deuce không hiểu gì lắm, rồi đến khi nhận ra việc mình đã lam, hoảng sợ càng làm cô ngơ ngác ra. Vừa nãy cái gì mà học sinh gương mẫu rồi là phạm luật vậy? Lúc này cậu mới dám thú nhận với Yoshio và Grim, hồi trước cậu từng là một thằng đầu gấu : cậu từng đánh nhau, liên tục nhuộm tóc, trốn học, cưỡi trên Bánh xe ma thuật, mắng mỏ giáo viên, dính líu đến những đàn anh mờ ám và thậm chí còn dùng hành hạ những người yếu hơn mình.

Một người khiến cho ai ai phải cảm giác tránh xa ra.

Một hôm, Deuce nghe được tiếng khóc của mẹ qua điện thoại : bà ấy nói rằng liệu có sai khi trở thành mẹ đơn thân và quyết định ly hôn với người cha của cậu để tự thân mình nuôi con? Điều đó khiến cậu hối hận cực kỳ rồi thay đổi chính mình : muốn mình trở thành học sinh gương mẫu, để bù đắp cho những gì trước đây.

Yoshio nghe xong khiến cô ngẩn ngơ ra cho đến khi Grim nói :

-Cơ mà này ~ cứ nhịn nhục như vậy đâu có đáng trở thành học sinh danh dự đâu?

-... Hở?

-Ngay cả bổn gia ta cũng muốn đánh mấy thằng trẻ trâu đó chứ!

-Deuce-kun này...-Yoshio cúi xuống ngồi :-Tớ nghĩ chẳng có gì sai để tức giận cả, suy cho cùng, cậu cảm thấy cậu làm việc mình đúng thì đúng. Sai rồi rút kinh nghiệm, đấy là bàn đạp khiến cho mình trưởng thành hơn. Cho nên, cứ thoải mái là chính mình.

-Yuuki-san... à không, phải gọi là Yoshio nhỉ.

-Ừm, Yo-shi-o.

Cô mỉm cười, có cảm giác như đang dỗ dành một cậu em trai đang ở tuổi dậy thì ấy-cơ mà cô nghĩ chắc do kinh nghiệm chăm em và mấy đứa nhỏ tâm lí không ổn định ở free school rồi là không sao hết, khi chuẩn bị về lại bếp thì Deuce nhận xét rằng giờ đây các chú gà con chắc hẳn đang hạnh phúc trên thiên đường.

Yoshio nghĩ mình vẫn phải nên nói ra:

-Deuce-kun, xin lỗi, nhưng nói thẳng ra nhé : trứng đấy chưa được thụ tinh nên sẽ không nở được đâu. Về thôi, để còn nhanh nhanh làm đồ ăn tối nữa.

-Bổn gia đói rồi, tối nay mi định nấu gì vậy tay sai?

-Cà ri chắc hợp nhỉ?

Thực tế như tát thẳng vào mặt Deuce, khiến cậu hét lên một tiếng đầy phản bội vang vọng khắp cả khuôn viên trường. Khi trở lại nhà bếp, mọi người ở đó đều hào hứng xem món bánh tart sẽ thành phẩm như thế nào, cả đám nhưng ngoại trừ Deuce, người đang trải qua 5 giai đoạn belike "cuộc đời như trò đùa."

-Yoshio, tên đó gặp phải chuyện gì trong lúc mua đồ hả?-Ace chỉ qua.

-Chỉ là 'nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt' ~ -Yoshio nói khi đang rửa dụng cụ.

-???

Ace không hiểu cái gì hết.

Lúc này Cater bước vào, hỏi mọi thứ xong xuôi hết chưa? Trey bảo mới làm xong, anh xuýt xoa bảo trông tuyệt thật, có nên chụp lại để đăng lên MagiCam không nhỉ? Lúc này mới bày ra ăn, cắn thử một miếng.

-Ngon thật đó ~-Yoshio có cảm giác miệng mình như đang tan chảy.

-Cứ như đồ bán ngoài tiệm ấy.

-Ngon quá xá !  Trey-kun, làm cái đấy đi.-Cater bảo.

-Cái đấy? À à, hiểu rồi. Đồ ăn yêu thích của mọi người là gì?-Trey hỏi.

-Bánh anh đào và hamburger ạ.-Ace nói.

-Bổn gia thích cá ngừ đóng hộp, rồi trứng ốp lết phô mai và thịt nướng và pudding và...-Grim kể loạt ra.

-Nếu buộc phải nói thì, omurice ạ.-Deuce nói.

-Tui thì thích thịt cừu nướng sốt Diavolo ~-Cater chốt câu.

Sau đó, Trey chộp lấy cây bút thần của mình trên chiếc bánh tart và sử dụng lên [unique magic] của mình "Doodle Suit", mấy chiếc bánh tart phát sáng trong một giây ngắn ngủi nhưng sau đó trông hoàn toàn bình thường. Giờ đến khi thử một miếng, Yoshio ngạc nhiên rằng nó đúng vị yêu thích của từng người.

-Đó là unique magic của Trey-kun đó ~-Cater nháy mắt :-Dùng nó vào lúc trà bánh với các bạn nữ thì chắc chắn sẽ rất thú vị, mấy đứa có nghĩ thế không?

-Ma thuật thay đổi hương vị? Tuyệt thật!!-Deuce kêu lên một tiếng đầy khâm phục.

-Chính xác là "ma thuật viết đè lên các yếu tố", có thể thay đổi cả lẫn màu và mùi hương nữa.-Trey giải thích :-Nhưng nó chỉ có thể hiệu lực lên khoảng thời gian ngắn thôi, giống như vẽ doodle đè lên cho tiện ấy, nên anh mới gọi ma thuật là như vậy đó.

-Vậy là ước muốn ăn cá ngừ của bổn gia thỏa thích giờ không còn là giấc mơ nữa à?-Grim hào hứng :-Tuyệt vời hơn ba cái ma thuật của tên Riddle xấu xa đó.

-Không đâu...-Trey đẩy nhẹ gọng kính :-So với ma thuật của nhà trưởng thì đây chỉ là món đồ trẻ con thôi mà, chẳng nhằm nhò gì được đâu.

Lúc này phải về kí túc xá sớm thôi, Ace nói lên một tiếng đầy quyết tâm rằng anh sẽ ép Riddle phải phá bỏ cái gông đó rồi đi về ktx cùng Yoshio, Grim, và Deuce. Ừ thì dù gì chỗ ở hiện tại vẫn đang là kí túc xá Tồi tàn mà, không hiểu sao khi đi-đầu óc Yoshio vẫn còn vương vấn nhiều chuyện xảy ra từ lúc trước.

Tối đó, cô đã nấu thử một nồi cà ri chiêu đãi mà khiến cho hai thằng con trai và một mèo phải khen ngon làm cô không khỏi nở mũi tự hào, công nhận công sức không hề bị uổng chút nào. Ăn xong thì phân chia ra dọn dẹp bát dĩa mới về phòng ngủ, lúc này Ace hỏi Yoshio về nơi cô ở, thì cô mới dám nói ra :

-... Ờm nói sao nhỉ? Cha mẹ tớ mất lúc lên 10 tuổi, thành ra hai chị em tớ phải tự bám lấy nhau mà sống. Tớ phải kiếm tiền nuôi em rồi cố gắng trang trải cuộc sống sao cho nó yên ổn...

-Cụ thể là công việc như thế nào?-Grim tò mò hỏi.

-Ba cái công việc như hầu bàn, làm hầu gái, đi chạy việc vặt ở một số miễn là dư sức lực với mình đó. Tuy hơi cực nhưng mà ổn hết.-Yoshio cười cười.

-Vậy ở trường thì sao?-Deuce hỏi.

-Trường hả? Học bình thường thôi, mà đừng có hỏi tớ mấy chuyện tớ có được con trai để ý không nhé vì ngoại hình tớ mờ nhạt lắm đến nỗi chẳng có ma nào để ý luôn đấy chứ.

-Cũng đúng thôi, vì cậu đâu phải là con gái.-Ace chọc.

Yoshio giật mình như có một mũi tên bắn thẳng vào đầu mình, còn chơi thêm đòn Yoshio cũng dám xộc vô phòng tắm trong lúc hai thằng đang tắm để lấy đồ đi giặt càng khiến cô thốn nhân đôi.

-Đù má thằng cha giặc mất nết! Tui hiền quá với ông để ông lấn tới hả?!-Yoshio tức quá liền ném gối vào Ace.

-Á à bà này được, chơi tất ~-Ace ném gối lại nhưng ai ngờ trúng phải Deuce.

-Mày ngon!-Deuce ném lại nhưng Ace né kịp rồi chiếc gối xui xẻo đập vào mặt Grim.

-Funyaaa!!!.

Thế là cuộc chiến gối đánh bùm bụp diễn ra kích liệt, chẳng ai chịu ai cả. Nói thật Ace cảm thấy Yoshio có đôi mắt hai màu cộng thêm có một ngôi sao sáu cánh ở hai bên được cho là nổi bật, đẹp nhất rồi đấy chứ nhưng xét về mặt tính cách thì không. Đánh xong đến mệt nhoài mới đi ngủ, lúc này Yoshio tiếp tục mơ.

Vẫn là Alice in Wonderlan, về nữ hoàng Cơ nóng nảy bảo ai làm bẩn vườn hoa của bà-thế là các quân bài tự đổ lỗi cho nhau khiến bà hét lên sẽ chém đầu cả ba thứ đó, có một câu hát nhầm đỏ với trắng là một sai lầm khủng khiếp.

-Chỉ là màu của hoa hồng thôi, đâu cần phải làm quá ...

Yoshio lầm bầm khi tỉnh dậy, cô mở mắt ra đã thấy trời sắp sáng, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô cảm giác rất bất an như thể ngày hôm nay sẽ là một ngày không vui vẻ gì mấy. Cô chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra.

=== Sáng ngày diễn ra bữa tiệc...

Cater tới chào buổi sáng ở kí túc xá tồi tàn, anh thấy bốn đứa-mỗi đứa ăn một cái bánh sandwich cho mau lẹ. Anh mới thắc mắc bảo đồng phục kí túc xá của Ace và Deuce đâu? Ace vì do lúc trước soạn đồ qua đây nhanh quá nên quên béng và kể cả Deuce cũng vậy.

-Vậy coi như đây là dịch vụ đặc biệt, để anh đây phối đồ cho mấy đứa nhé ~

Cater dùng bút phép biến đồng phục của Ace và Deuce thành đồng phục kí túc xá của Heartsladyul, anh nhìn qua.

-Cả Yoshio-chan và Gri-chan nữa.

-Heh?-Yoshio ngạc nhiên.

Bộ đồng phục nữ sinh của cô hóa thành một màu khác.

Kể cả Grim thay dây nơ, Yoshio há hốc mồm ra đến mức không ngờ rằng bản thân mình được mặc lên thứ trang phục đắt tiền này.

-A-anh Cater ơi, đồ này bao nhiêu tiền vậy? Có gì để em trả tiền ạ...-Yoshio run run hỏi.

-Đâu, em buồn cười vậy! Tiền nong gì, miễn em mặc hợp là được rồi.-Cater xua tay.

-À dạ.

Khi đã sẵn sàng, có thể nghe thấy tiếng kèn lớn, có nghĩa là bữa tiệc sắp bắt đầu khi Yoshio tới Heartsladyul. Cô ngước lên thấy mặt trời chiếu thẳng, bầu trời trong xanh, những bông hồng đỏ rực và mọi người đang ngồi vào vị trí được chỉ định của mình.

May mắn cô và Grim là khách mời nên sẽ ngồi cùng với Trey. 

Tiếng kèn một lần nữa lại vang lên khi cô nuốt ực một tiếng.

"... Bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro