Chương 5 : Quãng thời gian tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace bị bắt quả tang khi nói xấu Riddle, ai ngờ bị phát hiện được. Giờ mặt của Yoshio xen giữa chuyện bất lực và ngán ngẩm, nói thành thật là cô không thích vị trưởng nhà tóc đỏ này do cách hành xử của anh ta đâu.

-Ôi chu choa ~-Cater nháy mắt với hàm ý giải vây :-Hôm nay em cũng đáng yêu đến mức ối dôi ôi luôn ấy ~

-Cater, anh cứ lắm lời như vậy là bị chém đầu đấy.-Riddle bực bội đáp.

-Ơ thôi, tha cho anh đi mà ~

Riddle liếc một lượt hết qua Yoshio, Grim, Ace lẫn Deuce, anh ta nói có vẻ bốn đứa được tha bổng cho vụ việc cháy tượng, còn nói hiệu trưởng dễ dãi quá rồi, tha thứ cho luật lệ, cuối cùng sẽ khiến trường học lỏng lẻo và dẫn đến hệ thống sụp đổ.

-Những kẻ làm trái luật, cứ lập tức chém đầu tất cả là được mà.

-Nói mấy câu chẳng hợp tai, sợ vãi...-Ace tặc lưỡi.

Riddle nghe thấy hết, anh kéo ổ khóa còng nơi cổ Ace lại gần mình.

-Tôi đã định tháo cái này ra, nếu cậu đã biết lỗi của mình rồi.-Nhưng anh bỏ ra :-Có vẻ cậu chưa hối lỗi lắm, thôi thì đeo thêm lát nữa đi.

-Ơ?!

"Ngang ngược vậy ba...?"-Yoshio không khỏi nghĩ thầm trong đầu, đời làm sai, ai mà chẳng có một lần, tha rồi họ sẽ không bao giờ làm thế đâu, nhỉ? Riddle đề cập nếu không dùng ma thuật sẽ không dẫn đến tình trạng này, năm nhất sẽ tập trung hơn lí thuyết vào thực hành nhiều nên chẳng lo lắng nhiều.

-Nào, đừng nói chuyện dài dòng nữa, nhanh chuẩn bị cho tiết học sau đi. Điều luật thứ 271 trong bộ luật Nữ hoàng Cơ, "phải rời khỏi bàn ăn trong 15 phút sau khi hoàn thành bữa trưa.", nếu vi phạm thì ... các cậu biết rồi đấy.

-Lại là mấy điều kì quặc...-Ace lầm bầm.

Riddle nhíu lại.

-CÂU TRẢ LỜI PHẢI LÀ "VÂNG, THƯA TRƯỞNG NHÀ!"

-VÂNG, THƯA TRƯỞNG NHÀ!-Ace và Deuce đều đồng thanh.

-Tốt.

"Nãy chẳng phải giống như đi lính rồi sao?! Bộ Heartsladyul toàn mấy thằng từ chiến trường trở về hay sao vậy hả?!"

Yoshio thầm nghĩ sau khi thấy mấy cảnh này, ở đây cô cảm thấy có chút gì đó hơi tội cho Ace lẫn Deuce, mới vào đầu năm đã có muôn vàn rắc rối làm cô có suy nghĩ mới thoáng qua : Ừ thì đời người làm phải trải nghiệm, phải đi ra mới biết mùi đời thật đẹp làm sao đó. Chỉ sợ mùi đời chưa thấy mà nằm lại giường thân thương.

Riddle quay sang nhắc nhở Trey rằng bản thân anh là phó trưởng nhà nên đừng có bao dung quá như vậy, anh ta quay đầu tới chỗ khác vì "sau bữa ăn phải là trà chanh cùng hai viên đường", do không có nguyên liệu nên anh ta sẽ tới cửa hàng trước. Khi anh ta mới đi khỏi, Yoshio mới để ý có tiếng thì thầm rằng :

"Ấy, tao lỡ vi phạm điều luật 186 Nữ hoàng Cơ, 'không được ăn bít tết vào thứ ba', cứ tưởng bị phát hiện sẽ như thế nào chứ?"

"Trời, ít nhất phải cho người ta ăn uống thoải mái đi chứ...."

-Thì đấy, tui đồng cảm lắm.-Ace thở hắt ra rồi hỏi Cater và Trey :-Không lẽ luật lệ còn hơn cả học sinh nữa hay sao?

-Cái đó... là chức trách của trưởng nhà mà.

Trey kể Riddle chưa đầy một tuần nhập học đã ngồi lên ghế trưởng nhà rồi, dù có thiên hướng ăn nói cứng nhắc nhưng vì do muốn tốt cho kí túc xá chứ không hề có ý xấu gì. Yoshio nhìn qua Ace một lúc rồi cô lầm bầm :

-Như thế này... chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?

-Nhân tiện thì... Riddle-kun rất mong chờ miếng đầu tiên của chiếc bánh, nên nếu không phải cả nguyên cái thì nhất định sẽ không tha đâu.

-THẬT Á?!-Ace bất ngờ :-Nhưng em không có đủ tiền mua cả nguyên cái đâu.

-Nếu vậy tự làm thì sao? Tất cả chỗ bánh tart đó do Trey làm ra hết mà.

Cả đám bất ngờ.

-CÁI ĐÓ DO TREY-SENPAI LÀM THẬT SAO?!

-TUYỆT QUÁ!

-NÓ NGON NHƯ NGOÀI CỬA HÀNG ẤY!

-Cảm ơn em nhé.-Trey cười. 

Ace bắt đầu xin anh về công thức, Trey cũng nói rằng anh sẽ không dạy mấy đứa một cách miễn phí được, vì anh cần khoảng 2000-3000 hạt dẻ, ngang đây Yoshio hiểu được phần nào : đã là bữa tiệc thì thà dư hơn là thiếu.

Hạt dẻ cần tìm, nó nằm trong khu vườn bách thảo. Khi đến nơi, Yoshio sáng mắt bao quanh đều trồng nhiều loại cây khác nhau, cô thấy có nhiều hạt dẻ rơi xuống đất. Grim rất mong chờ bánh tart nên vô cùng rất hào hứng, nhảy phóc ra khỏi vai của Yoshio mà đáp xuống đất.

-Wow, hạt dẻ ở khắp nơi! Nhiều hoa quả độc lạ nữa !

-Nè, đừng có chạy lung tung... eh?

-Uck!

Một giọng trầm vang lên, Yoshio nhận ra mình lỡ giẫm phải một gì đó tròn tròn mềm như ống nước nhưng không hẳn, cho đến khi cô cúi cái mặt xuống.

"Erk!"

Cô lỡ giẫm phải đuôi của một người.

-Ê! Giẫm lên đuôi người khác mà không định nói lời nào luôn à? To gan phết nhỉ? Đang đánh một giấc ngủ trưa ngon lành mà lại bị dẫm lên đuôi một phát. Đúng là tệ thật đấy!

Chủ nhân của giọng nói trầm khàn đầy giận dữ ấy là một chàng trai trẻ với cơ bắp và làn da nâu. Anh ta có mái tóc dày màu nâu lộn xộn với hai bím tóc ở hai bên. Sở hữu đôi mắt màu xanh lá cây với một vết sẹo mỏng chạy từ lông mày trái đến má. Anh ta có đôi tai sư tử màu nâu nhạt và chiếc đuôi mỏng.

"Nhớ không nhầm... người này thuộc nhà Sava... savanaclaw nhở?"

-Tên này trông có vẻ khó ở..." - Grim. 

-Đây là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi ạ - Yoshio lịch sự cúi đầu xin lỗi. Dù sao thì cô vẫn là người sai ở đây mà. 

-Ngươi... À, ngươi là động vật ăn cỏ không thể sử dụng được phép thuật đây mà. Hừm...- Gã ta tiến lại gần Yoshio rồi cúi đầu bên chiếc cổ trắng ngần của cô, gã ta ngửi từ vai qua cổ làm cô không khỏi bất ngờ. Gã ta sau khi ngửi xong thì không ngừng chế giễu cô.

 -...Haa. Đúng là không có tí mùi ma thuật nào. Ta không có hứng thú đối đầu với những kẻ không có năng lực.

-Tiền bối Leona! Anh làm gì ở đây vậy? Sắp tới tiết tiếp theo rồi đó!-Một cậu trai trông trạc tuổi, có tai thú và đuôi chạy đến. 

 -Vốn dĩ anh đã lưu ban rồi đó, giờ mà đúp tiếp là năm sau anh học cùng khóa với tụi em đấy?

 -Mày ồn ào quá đó Ruggie.

-Em cũng đâu có thích như vậy đâu.-Người tên Ruggie cau mày :-Mồ, nếu anh cố gắng thì anh có thể làm được mọi thứ mà, sao cũng được, đi thôi nào.

-Tsk.-Gã tên Leona trừng mắt nhìn Yoshio :-Lần sau ta gặp ngươi nữa là coi chừng đấy, động vật ăn cỏ.

"Đáng sợ...."

Yoshio khóc thầm.

Lúc này Ace và Deuce tìm thấy được chỗ hạt dẻ, Yoshio ngạc nhiên và tiện vác đồ lên rồi nhớ ra :

-Nhặt hạt dẻ! Đi thôi!

-Đúng rồi! Nhặt hạt dẻ! Bánh tart của ta sẽ nhỏ hơn nếu không tìm được đủ hạt dẻ! - Sự khó chịu lúc nãy của Grim cũng nhanh chóng lắng xuống khi nghe Ace và Deuce bảo đã tìm thấy chỗ hạt dẻ. Mồn lèo Grim không ngừng hối thúc Yoshio đi nhanh hơn nữa.

-Được rồi được rồi, bình tĩnh nào. - Yoshio thở dài nói.

Yoshio không khỏi tò mò liệu bánh tart do Trey làm có ngon hơn bánh tart ở tiệm bánh với nhà ăn ở trường cô không. Cho đến khi về, mới bắt đầu làm nguyên liệu, Yoshio mới nhận ra chỉ mới làm kem sệt hạt dẻ thôi. Vì thường ở nhà, hay nấu ăn cho em gái nên tay cô rất rành rọt mỗi khi nấu ăn.

Đến khi tới nhà bếp, công cuộc làm bánh tart hóa ra là vô cùng vất vả, nếu là một số người mới vào lần đầu thì sẽ nghĩ vậy chứ những đứa vô bếp làm nhiều lần chặp sẽ thấy rất quen tay liền. 

-Hmm? Ah, hình như chúng ta lỡ làm kem sệt nhiều quá, không đủ kem tươi để trộn cùng rồi.-Trey quan sát giờ mới nhận ra. 

-Để em đi mua cho, ở cửa hàng tạp hóa trường có bán không ạ?-Deuce hỏi.

-Ừ, anh nghĩ là có đấy! 

-Để tớ đi cùng cậu luôn, Deuce-kun.-Yoshio đề nghị khi Deuce vừa ghi xong danh sách cần mua đồ.

-Đại nhân cũng đi nữa! Ta mệt mỏi với việc trộn bột không ngừng này rồi! - Grim. 

《Cửa hàng bí ẩn của Mr. S》

 -Xin lỗi cho tôi hỏi... Wow! Nơi này tuyệt thật! Hộp sọ pha lê, cuốn sách ma thuật... Đây là loại thú nhồi bông gì vậy? - Deuce choáng ngợp trước các vật dụng trong cửa hàng, hầu như là cái gì cũng có, từ thực phẩm đến các đồ tạo tác phẩm ma thuật. 

 -Có thật là ở đây họ cũng bán kem không đó? - Grim nhìn quanh quất.

 -Hey! Mấy nhóc quỷ nhỏ lạc lối. Thấy thế nào hả? - Bỗng nhiên có một người đàn ông bước đến chỗ ba đứa. Đó là một người đàn ông trẻ uyển chuyển với đôi mắt màu đỏ tươi, những lọn tóc đen tím lật qua phía bên phải đầu và có mái tóc được cắt ngắn. Bên dưới chiếc áo khoác màu hạt dẻ, anh ta mặc một chiếc áo vest màu tím sáng có họa tiết bộ xương làm nút. Anh ta đội một chiếc mũ được khâu lại với nhau bằng các phần màu hạt dẻ và đen. Anh ta có một chiếc đầu lâu nhỏ được dán trên bộ quần áo màu đỏ quấn quanh chiếc mũ. Anh ta đeo một chiếc vòng cổ được trang trí bằng những chiếc xương dài trông như chiếc răng. Anh ta cũng đeo một chiếc tạp dề màu đen, được buộc lại bằng một dải ruy băng đen trắng. Anh ta có một chiếc túi duy nhất có thể nhìn thấy gần hông, bên trong chứa một vật thể kiểu hamsa màu xanh lá cây.Anh ta trong thật thân thiện và lôi cuốn, chắc anh ta là chủ của cửa hàng này rồi, cô đoán vậy. 

-Chào mừng bạn đến với cửa hàng bí ẩn của Mr. S. Tôi có thể làm gì cho các bạn ngày hôm nay nào? Cơ duyên đến những vùng đất chưa được khám phá? Xác ướp của một vị vua cổ đại? Hoặc làm thế nào với những thẻ bài tarot bị nguyền rủa? Bất kể món nào cũng 'In stock now'! - Sam.Thật đa dạng và phong phú làm sao. 

 -Ffgna! Ngươi làm ta sợ đấy!- Grim giật mình lên tiếng.

 -Bọn em cần mua vài thứ cần thiết được viết trong tờ giấy này.- Deuce đưa tờ giấy ra cho Sam.

 -Và vài hộp cá ngừ! - Grim thêm miệng bảo.

 -Không! Chúng ta không cần mua cá ngừ! - Deuce ngay lập tức phản đối.

-Kem tươi, trứng, okay, một công thức khá là sweet đấy ~-Sam mỉm cười đi vào trong liền.

Tiệm này giống như trên đời cái gì cũng có thể bán sao? Yoshio tự nhủ trong đầu, nhận được đồ xong thì cả đám liền chạy về trước khi Grim lại đòi hòi gì thêm nữa. Cô nhìn thấy đống túi mà Deuce cầm, cô đề nghị :

-Deuce-kun, để tớ cầm giùm cậu cho.

-Không cần đâu mà Yoshio-san, tớ vẫn tự tay cầm được.

-Có gì đâu, đưa mấy túi đó cho tớ mà.

Cả hai đứa vừa xách mấy túi vừa trò chuyện, cô nhận ra Deuce có mẹo khi cầm mấy túi bởi vì cậu có mẹo để xách túi nặng do mấy lần mua hàng giảm giá giới hạn thời gian, mẹ cậu cứ nhìn thấy cái gì là vơ ngay cái đó nên thành ra lần nào mấy cái túi bị nhồi siêu nặng.

-Ở nhà chỉ có mỗi tớ là con trai, nên mấy chuyện này chỉ có mình tớ thôi. Còn Yoshio-san thì sao?

-Nhà chỉ có mình tớ với em gái tớ nên mọi chuyện gần việc nhà phải chia đều, mà tớ có lúc hay làm hết cho nhanh cho sớm nữa.

Đang trò chuyện giữa chừng, một vài tên đụng phải Deuce, làm cậu rơi vỡ gần 6 quả trứng. Yoshio và Grim giật mình trước tiếng vỡ trứng, mà chúng còn không thèm xin lỗi rồi nói chống chế nữa. Yoshio thở hắt ra, quả nhiên cô ghét những thể loại này : không chịu nhận lỗi mà còn tự cho mình là nhất, đã vậy...

BỐP!

Một quả đấm được tẩn thẳng vào mặt thằng côn đồ thứ nhất, làm cho Deuce lẫn Grim há hốc trước cảnh tượng này.

-C-con nhỏ dị hợm này! Mày làm cái quái gì---?! Ặc!-Tên côn đồ thứ hai định túm cổ cô nhưng vẫn bị ăn đấm.

-Xin thưa mấy ông, nghĩ con gái như tôi yếu đuối lắm sao?! Nằm mơ đi, chúng mày nhầm với mấy bà rồi nhé!

Yoshio tẩn tiếp cho đến khi Deuce lầm bầm :

-Sáu quả trứng... nếu chúng mày đã không đền thì để bố mày tiễn chúng mày sáu quả đấm cho xong!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro