Chương 4 : Nhà Heartsladyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ace-kun, cái đó là...?-Yoshio thấy quen quen, cái này trước đây từng ở trên cổ Grim.

-Tui sẽ không bao giờ về lại kí túc xá Heartsladyul nữa!-Ace kêu lên một tiếng :-Từ giờ, tui sẽ là thành viên của kí túc xá này!

Ace nói xong, đi lên phòng ngủ, leo lên giường tầng trên nằm.

-Rốt cuộc mày lại nghịch ngu gì nữa hả?-Deuce nhìn lên phía tầng trên.

-Tao lỡ ăn mất bánh tart!

-Tart?-Yoshio nhìn ngơ ngơ.

-Chỉ vậy thôi à?-Grim nhìn.

-Có nguyên ba cái trong tủ lạnh đấy? Tui bỏ nguyên một miếng mà ăn luôn cái gông! MÀ TÊN TRƯỞNG NHÀ ĐÓ CỨNG NHẮC VỪA PHẢI THÔI CHỨ! LUẬT LIẾC GÌ TUI CHẢ BIẾT, NHƯNG CỨ PHẢI ĐỂ Ý THÌ BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC.

Ace nói xong, lúc này Deuce nhìn Yoshio rồi Yoshio nhìn Grim và cả hai người cùng một mèo nhìn nhau mãi như thế cứ như đang truyền tải nhau cái gọi là thông điệp ở trong đầu, và gật đầu biểu hiện thống nhất.

-Nhưng mà Ace-kun đã ăn mà không có sự cho phép đúng không? Ăn vụng là không tốt đâu đó.-Yoshio nói.

Ace giật mình :

-Ơ?!

-Mày thử nghĩ xem, có tận tới ba cái là để dành cho bữa tiệc nào đó không? Sinh nhật chẳng hạn?-Deuce nói.

-Sinh nhật à?

-Nếu vậy bổn gia thấy nổi giận là điều hiển nhiên thôi. -Grim

Yoshio bước tới lên giường tầng trên, làm Ace giật mình.

-Bởi vậy ngày mai Ace-kun xin lỗi đi.

-Tui á? Tại sao tui phải xin lỗi chứ?-Ace bướng bỉnh đáp.

Lần này Yoshio nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh làm anh cảm thấy hơi bị bức bối trước bầu không khí áp lực này.

-Ace-kun là người có lỗi thì phải xin lỗi rồi.

-Nhưng mà...

Cái nhíu mày của cô càng sâu hơn.

-Ư... TRỜI Ạ BIẾT RỒI! ĐI XIN LỖI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?! Nhưng mà Yoshio-san kêu tui đi xin lỗi thì Yoshio-san phải đi cùng đấy.-Ace bực mình đáp :-Cả mày nữa đó Deuce.

-Sao mày lại lôi tao vô?-Deuce nhìn lên thằng bạn rắc rối này.

-Vì mỗi Yoshio-san đi cùng mà mày thì không đi thì đâu có công bằng, nên mày phải đi theo.

-Cái thằng ngu này, thích làm gì thì làm hả trời...

Ace nhìn một hồi khi Yoshio quay xuống dưới về lại giường cô nằm, đột nhiên anh nảy ra một ý, anh leo xuống.

-Nè nè Yoshio-san, cậu cho tui nằm chung nha, tui nhỏ người lắm nên không chiếm chỗ đâu, nhaaa ?

"Mình xin nói tiếp, thằng này ngu thật!"-Deuce đang đọc sách phải bất lực nhìn thằng bạn đầu cam mặt dày xin Yoshio nằm chung giường. Nhưng Yoshio đâu có đến nỗi, cô còn đáp giường cô giờ có Grim nằm ké bên, bây giờ nằm chung lỡ như anh đá cô xuống sàn thì sao? Cho nên vẫn không là không, Ace bĩu môi nói keo kiệt và leo lên giường tầng lại nằm.

--->Sáng hôm sau...

Yoshio mở mắt dậy sớm, nhìn bên ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn lắm mà thói quen cô hay dậy sớm để còn chuẩn bị nhiều thứ nữa. Nhìn hai thằng bạn mình còn ngủ khò khò cùng con mèo kia còn nằm, cô liền vươn vai đi tìm chút nguyên liệu đi xuống để làm bữa sáng. Cô thử check xem dưới bếp còn gì không, bữa trước mấy bác ma nói hồi mấy ngày trước có mấy nguyên liệu trong tủ lạnh-chắc vẫn còn sử dụng được.

Mở tủ lạnh trong bếp và tiện lấy trong túi cặp có mấy đồ cô mua bên thế giới cũ còn nguyên : trứng, bánh mì, thịt xông khói rồi rau, và còn mấy hộp cá (mà cô nghĩ dành cho Grim). Loay hoay đi tìm mấy cái chén dĩa nhưng có mấy cái thì sứt mẻ, mấy cái thì dính bụi bặm và tất nhiên cô phải tìm đại cái khăn nào lau lau qua cho rồi.

Rồi còn chảo? Cũng dính bụi và mạng nhiện, Yoshio bị bụi dính vào mặt mà ho khụ khụ, sụt sịt mũi.

-Đành rửa nước qua... bắt đầu làm nào.

Ace, Deuce và Grim còn chưa có cảm giác ngủ đã tỉnh, là bị mùi thơm của trứng và thịt xông khói đánh thức. Lò mò đi xuống bếp, nhìn thấy cảnh Yoshio đang nấu bữa sáng sẵn từ trước rồi. Cô chợt để ý tới hai người và con mèo.

-À, chào buổi sáng. Bữa sáng dọn ra rồi đây nè.

-Mùi thơm quá ~

-Cảm ơn cậu đã nấu bữa sáng cho bọn tớ.

-Bổn gia đói mốc meo rồi đây nè...

Vô bàn vừa ăn vừa trò chuyện, tất nhiên Deuce nhắc Ace lại vụ phải đi xin lỗi vào lúc sáng nay nữa nên không có chuyện mà từ từ đâu.

-Nhân tiện kí túc xá của bọn mi ở đâu vậy?-Grim hỏi 

-Lát tôi chỉ cho.-Deuce nói.

Cả bốn đứa đi tới nhà gương, Yoshio không khỏi trầm trồ khi chứng kiến cảnh này, tất cả tổng cộng là bảy mặt gương xung quanh. 

-Mấy cái gương này là...

-Cánh cửa dẫn tới KTX đấy, vì chỗ ở chúng ta nằm trong khuôn viên trường nên tiện ra vào, chứ đường tới KTX thì xa lắm.- Deuce dẫn tới tấm gương có mấy lá bài, trên có chữ "Heartsladyul".

-Đây là KTX của chúng tôi, sẵn sàng rồi chứ?

-Đã sẵn sàng.

Yoshio cùng ba người bước vào trong tấm gương, cô không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, nơi đây vô cùng hoành tráng và đậm chất khu vườn của Nữ Hoàng Cơ. Đôi mắt cô mở to ra, một nơi mà giống đi lạc vào Alice in Wonderland thứ thiệt mà toàn là những bông hoa màu trắng nhưng có một số được tô lên thành màu đỏ.

Yoshio không khỏi ngạc nhiên trước mọi thứ, nhưng cho đến khi thấy một anh chàng đẹp trai... đang tô sơn hồng trắng thành màu đỏ? 

-Là người hôm qua! 


-Thằng kia! Mi đang làm cái gì đó?

-Này đợi đã nào Grim!

-Như mấy đứa thấy đấy! Anh đang tô hoa hồng đó.

-Sao mi phải làm vậy?-Grim thắc mắc.

Anh chàng tóc cam ấy nháy mắt :

-Hửm ~ phản ứng của mấy đứa thú vị đó nha. Mà để ý kỹ thì mấy đứa là học sinh năm nhất hôm qua đã phạm luật nhỉ rồi còn chuyển chỗ ở sang kí túc xá tồi tàn, và đứa bên trái còn ăn trộm bánh tart của trưởng nhà khiến tội nặng thêm.

Phản ứng của Ace lẫn Deuce đều giật mình khi nghe vậy.

-Sao... sao anh lại biết?

-Câu chuyện được đồn thổi trong kí túc xá đó, được gặp người mới tới hot hòn họt vào lúc sáng đúng là dịp hiếm có.-Anh chàng lôi ra cái điện thoại :-Nhân tiện cùng nhau chụp một tấm đi.

-Nhưng mà...

-Ổn mà, ổn mà, yaaay ~

Chụp xong, anh chàng nói :

-À cho anh Magicam được không? Anh chưa biết rõ tên mấy đứa à.

-Deuce Spade...

-....Ace.

-Grim và tay sai của ngài.

-Ai là tay sai cơ? Cơ mà Magicam là cái gì vậy?-Yoshio nhớ ra một từ.

-Là công cụ dùng để đăng ảnh và chia sẻ với những người khác.-Ace giải thích.

-Ra là vậy, nó giống nhu kiểu instagram hoặc facebook nhỉ...?-Yoshio lầm bầm.

Anh chàng tóc cam quay ra :

-Oke, đăng tải hoàn tất! Anh là đàn anh năm ba của nhóm Deuce-chan, Cater Diamond-kun đây, cứ gọi anh là Ca-kun nhé.

-Em tên là Yuuki Yoshio, hân hạnh.

-Vậy là Yoshio-chan nhỉ? Lạ thật đó, hiệu trưởng có thể đặc cách cho em trở thành nữ sinh duy nhất trong trường nam sinh nhỉ?

-Thì đúng là lạ thật, trường trước giờ chỉ toàn là nam sinh mà bây giờ lại xuất hiện một nữ sinh thì không lạ sao được.

Cũng giống như việc trường nữ sinh mà Yoshio đang theo học bỗng xuất hiện một nam sinh thì cũng lạ như trường hợp của cô thôi, chỉ khác là nam sinh đó sẽ bị nữ sinh trong trường cầm cây rượt theo tên biến thái.

Nhưng trường hợp này, có nghĩ thì không muốn nghĩ.

-Ờm... senpai anh đang tô hoa hồng sang đỏ, nhằm ý gì vậy?

Yoshio thử dò hỏi xem, nó có giống như trong truyện cổ tích không?

-Hoa hồng đỏ rất ăn ảnh trong những ngày tiệc tùng đấy chứ. Kiểu vậy á ~

 -Tiệc! Quả nhiên suy đoán của bổn gia là đúng mà!-Grim gật gù

 -Vậy chiếc bánh mà Ace đã ăn là dành cho sinh nhật ai đó nhỉ?

 -Hửm? Không phải vậy đâu. Ngày mai sẽ diễn ra buổi tiệc truyền thống của ký túc xá bọn anh nhân dịp 'Ngày sinh nhật không phải của ai cả'. Một bữa tiệc trà sẽ được tổ chức vào ngày mà không phải sinh nhật của bất kì ai.

 -Hảảả??? Có cả vụ đó ạ!?-Ace ngạc nhiên.

 -Tóm lại chỉ cần sơn hoa hồng thành màu đỏ thôi. Chậm trễ là vị chém đầu đấy!-Cater nhắc nhở.

"Chém đầu..." 

Yoshio tưởng tượng cảnh chém đầu y hệt như cách truyền thống thời trung cổ, chẳng lẽ là đem dí nơi máy chém trước tất cả mọi người rồi đầu bị chặt một cách tàn nhẫn ?! 

-C-chỗ này giết người không giấu xác sao?!- Yoshio run rẩy hỏi, ôi trời, vi phạm xong là qua thế giới bên kia, đáng sợ, đáng sợ.

Cater trố mắt ngạc nhiên rồi xua tay :

-Không phải đâu! Anh nói vậy là em hiểu nhầm rồi à, ý anh là chém đầu ở đây tức là bị gông cổ, giống kiểu của Ace-chan kìa.

-Gông cổ sao... thế mà em tưởng đâu chém đầu đồng nghĩa với tử hình chứ....-Yoshio thở phào.

-Tự tiện tử hình người khác ở đây đồng nghĩa với việc vô tù đấy cô nhóc đáng yêu. - Cater tinh nghịch nháy mắt một cái.

-Mà nghĩ lại thì cũng đúng, trường có học sinh chết vì tử hình đủ gây tai tiếng rồi...-Yoshio đáp lại.

Lúc này Cater nhờ đến việc giúp anh ta sơn mấy hoa hồng trắng thành đỏ, Yoshio tự hỏi : ủa? Ở đây chơi parody Alice in Wonderland hay gì vậy? Hồng trắng thì hóa thành đỏ...? Hơi vô lí nhở, nếu là cổ tích thì không sao chứ cái này...

-Có gì thắc mắc thì cứ để sau ha, việc bây giờ mấy đứa cần làm là tô đỏ những bông hồng này. Deuce-chan, Grim-chan, hai em có thể sử dụng ma thuật để sơn.-Cater nói và đưa mấy thùng sơn về phía Yoshio lẫn Ace vì cả hai không thể dùng được phép thuật.

Nhưng 30 phút trôi qua, cũng chẳng được ích gì : Deuce thì tưởng tượng mà tô nhầm màu, Grim làm cháy bông, rồi Ace và Yoshio tô chậm rì. Ace bảo để nguyên trắng thấy đẹp mà nhưng Cater đã nói :

-Những thứ này là truyền thống : Hoa hồng cho bữa tiệc "ngày không phải sinh nhật của ai đó" là màu đỏ ; Croquet phải sử dụng gậy đánh là hồng hạc bảy màu và dùng nhím thay cho bóng. À nhưng mà hoa hồng trong buổi nhạc hội của các loài hoa trong khu vườn mùa xuân thì phải là màu trắng! Đó là những điểm quan trọng.

"Bảo giống cổ tích thì lại chối..."-Yoshio thầm nhủ trong đầu, cái này chẳng phải quá giống trong Alice sao?

Cater hỏi Ace có mang theo bánh tart không nhưng cậu chàng bảo cậu đến đây bằng tay không, anh rất tiếc vì cậu đã phạm luật 53 trong bộ luật rằng "Phải trả lại những thứ đã đánh cắp".Chưa kịp gì. Cater đã dùng split card đuổi mấy đứa nhóc ra ngoài vì anh chưa muốn mấy đứa này vi phạm thêm nữa.

-Vậy nhớ trở lại với chiếc bánh tart nhé ~ bye bye.

===

-CHẾT TIỆT! ANH TA BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!-Ace bực bội.

-Đột nhiên xuất hiện ra nhiều Cater-senpai, ảo thuật hay gì nhỉ...?-Deuce không khỏi thắc mắc.

-MÀ QUAN TRỌNG LÀ NẾU KHÔNG CÓ BÁNH TART THÌ SẼ BỊ TỪ CHỐI NGAY TỪ CỬA RỒI ĐÚNG KHÔNG? BỌN MÌNH TỪ ĐẦU ĐÃ ĐI BẰNG TAY KHÔNG RỒI CÒN GÌ, ANH Ý BẢO GIÚP VIỆC RIÊNG XONG ĐUỔI MÌNH ĐI!-Ace xả hết một tràng ra.

-Đúng là một tên cơ hội.-Grim ngồi trên vai Yoshio bực bội bảo.

-Trước hết phải lên lớp đã.-Deuce giơ điện thoại lên xem giờ.

-Giờ mới để ý, thế lớp tụi Yoshio ở đâu vậy? Năm nhất nhỉ.

-Thầy hiệu trưởng bảo tụi này học lớp 1-A thì phải?-Yoshio nói.

Deuce nhận ra vậy là cùng lớp rồi, tiết đầu là tiết ma dược-tiết do chính thầy giáo chủ nhiệm tên là Divus Crewel, ông thầy này rất đẹp trai (theo cô nghĩ vậy), mái tóc được rẽ ngôi ở một bên, phần dài hơn có màu trắng và phần ngắn hơn có màu đen. Thầy có đôi mắt hẹp màu xám và đeo những chiếc khuyên bạc ở tai.

Bên dưới chiếc áo khoác lông dày màu đen trắng, Divus mặc một bộ tuxedo - gồm áo sơ mi đen, cà vạt đỏ, vest đen trắng, quần tây đen, giày tây đen và thắt lưng đen có thắt lưng màu bạc. khóa, đinh tán và các phần có gai. Thầy cũng đeo găng tay màu đỏ.

-Mấy nhóc là học sinh do lớp ta chủ nhiệm nhỉ? Đầu tiên thì như kiến thức cơ bản, ta sẽ khiến bộ não bé xíu của mấy đứa nhóc nhớ hết tên cùng cách phân biệt 100 loại thảo dược và độc dược.

Thầy gõ cái tay lăng xăng của cậu học sinh suýt đụng vào nguyên liệu.

-STAY! Nghe cho rõ đây lũ cún con, một khi đã bước vào lớp của ta rồi thì tuyệt đối sẽ không được tha thứ cho điểm trượt, ta sẽ dạy dỗ mấy nhóc thật nghiêm khắc nên cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Ace nhìn một hồi không khỏi nói :

-Eo... trúng ngay ông thầy trông rõ căng đét, cơ mà quần áo thầy lòe loẹt vãi...

-Thế à? Chả phải thầy rất nhiệt tình sao?-Deuce thắc mắc.

Grim rùng mình :

-Nhưng bị cái roi kia quất là nó đau đấy...

Đến tiết Lịch Sử, gặp gỡ một ông thầy là một ông già cao lớn với đôi mắt nhỏ màu xám và mái tóc màu xám được chải gọn gàng. Ông mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn bên dưới chiếc áo choàng dài màu hạt dẻ. Gắn trên cổ áo của anh ấy là một chiếc jabot màu trắng, được buộc bằng một mặt dây chuyền màu ngọc lam. Ông tỏ ra rất nghiêm khắc và khó gần.

Trên tay ông bế một con mèo đen to và béo múp.

Ông giới thiệu tên của ông là Trein, linh thú của ông đang cầm chính là con mèo Lucius.

-Không chỉ dựa trên báo cáo, mà tôi còn đánh giá theo thái độ học tập của mấy trò. Nào giở trang sách 15 ra.

Lớp lịch sử này sẽ chia thành ba loại : một, nghiêm túc nghe giảng và ghi chép những câu từ cần học để chuẩn bị cho kì ôn thi (Deuce, Yoshio-nhưng được nửa giờ sau nghỉ viết do mỏi tay), hai là người hay ngáp lên ngáp xuống, mất tập trung (Ace) và loại ba là loại ngủ trong giờ học (Grim). Nhưng Grim vừa bị Lucius dùng móng bịt mũi mà tỉnh dậy.

Tiết thứ ba chính là tiết thể dục do chính ông thầy Vargas, một ông thầy to cao mà toàn cơ bắp đầy người, ông chỉ định cho nam lẫn nữ chạy 20 vòng sân, rồi chống đẩy chia ra hai bên : nam 100 cái còn nữ tới 50 cái.

"Bên thế giới của mình tầm hai mươi cái là cùng rồi, bên đây tăng hơn..."-Yoshio thầm nghĩ khi chống đẩy.

Tới tiếp theo là chia thành ba người ra tập nên Ace, Yoshio và Deuce bắt cặp vì quen nhau dễ. Tập ba người ở đây là giãn cơ, nên Yoshio nhờ hai người giúp cô khó mà uốn dẻo được, hơn nữa người hơi cứng cứng. 

-Sau tiết này là tiết gì nữa nhỉ?-Yoshio hỏi, tay cô được Deuce cố gắng kéo tới chạm chân.

-Là nghỉ để ăn trưa, chúng ta sẽ ăn tại căng tin trường.-Deuce nhắc.

-Vậy hả, nếu vậy.... á ui! Ace-kun! Đừng dùng tay đè nặng lên tớ, đau đau đau!!!-Yoshio không khỏi ứa nước mắt khi Ace dùng tay đè lưng cô để tay cô chạm đầu ngón chân.

-Yoshio người như cọng bún ấy nhỉ.-Ace cười khì.

Nghe đến từ "ăn" là Grim sung sức lại liền. 

Sau đó tiết thể dục cũng kết thúc, cả bọn đi thay đồng phục rồi cùng đi đến nhà ăn. 

-Cuối cùng cũng đến giờ ăn chưa rồi. Uwahhh! Ở đây nhiều món ngon quá! - Grim thèm thuồng khi nhìn đồ ăn.

-Không ngờ ở đây bán đồ ăn theo kiểu buffet. Bên trường nữ sinh của mình thì sẽ nhìn vào menu rồi chọn món. - Yoshio không khỏi trầm trồ nhìn xung quanh, cô là hơi bị thích buffet đấy. 

-Cơm trứng cuộn, gà nướng và bánh trứng xông khói!!!!!!!!!! - Grim kêu Yoshio đi lấy từng cái một.

-Mi ồn ào quá đấy! Có mỗi giờ nghỉ trưa là khỏe thôi à cái tên này... - Ace bất lực nhìn.

Deuce chăm chú ngó xem còn chỗ nào còn trống không, và nghe tiếng nói quen thuộc :

-Này ~ Ở bên này nè ~ Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi cô nhóc dễ thương! - Cater nháy mắt, vẫy tay chào Yoshio. 

 -Diamond-senpai? - Yoshio. 

 -Bên này còn trống nè, mấy đứa qua đây ngồi đi - Cater. 

 -Kh— Không sao đâu, bọn em đi tìm chỗ khác ngồi cũng được! - Khi thấy người gọi là Cater thì Ace và Deuce chính thức quay xe. 

-Thật là~ Không cần phải co rúm thế đâu mà! - Cater choàng tay cổ Deuce, nháy mắt nói - Ca-kun lúc nào cũng là một tiền bối dịu dàng với các đàn em mà. Mong em chiếu cố nha, Deuce-chan~

-Các senpai ở đây là năm ba hết sao?- Yoshio hỏi một câu.

-Chính xác~ - Cater. 

 -Tên đeo kính đằng kia là tay sai của Cater à? - Grim nhìn về phía nam sinh có mái tóc ngắn màu xanh đậm, đôi mắt màu hạt dẻ và đeo một chiếc kính đen đang ngồi cùng bàn với Cater.

 -Anh là Trey Clover, anh là học sinh năm ba thuộc nhà Heartslabyul giống như Cater vậy. Còn em là người mới tới để quản lý nhà tồi... À không, nhà trống đó, tên của em là Yuuki Yoshio đúng không?- Trey làm động tác mời Yoshio hãy ngồi vào bàn. 

 -Vâng.

Em thấy ở kí túc xá có thoải mái không? Vì tòa nhà hơi cũ nên chắc cũng hơi bất tiện nhỉ? - Trey nói nhỏ đủ để Yoshio nghe thấy.

-Không sao đâu ạ.

Lúc này cả đám mới bắt đầu trò chuyện về các kí túc xá và đại diện cho Great Seven, mỗi học sinh sẽ mang lên đặc trưng của kí túc xá nhà đó, ví dụ như Savanaclaw-tụ tập những học sinh giỏi vận động và chiến đấu, trong các đại hội thể thao thì họ luôn đứng hạng cao. Kí túc xá Octavinelle, tụ hội những học sinh có đầu óc và thành tựu ưu (Yoshio nhìn chăm chú cậu tóc xanh ngọc có dải màu đen bên trái, cậu ta nhìn lại cô nhưng Yoshio nhanh chóng lảnh mặt đi). Kí túc xá Scrabia, nhiều học sinh ở đó rất thoải mái và thành tích giỏi như Octavinelle, nhất là chiêm tinh. Kí túc xá Pomifiore, nhiều học sinh giỏi về ma dược và chú thuật, vì dựa vào nữ hoàng sắc đẹp nên họ chú trọng nhiều vào cách ăn nói và ứng xử. 

-Woah! Có cô bé dễ thương quá! - Grim kêu lên đầy thích thú khi nhìn thấy một "cô bé" vô cùng xinh xắn, nhỏ con với dáng người mỏng manh dễ vỡ cùng mái tóc màu tím oải hương dài ngang vai. 

 -Dễ thương quá~ - Yoshio cực kì thích những thứ dễ thương. Nói gì chứ trai hay gái mà dễ thương trong mắt cô là quất.

 -Cái gì!? Ở trường nam sinh á!? - Deuce kêu lên đầy ngạc nhiên, anh quên mất là Yoshio cũng là nữ sinh duy nhất trong trường. 

 -Đồ ngốc, trong trường này chỉ có Yoshio là ngoại lệ thôi, còn lại đều là nam sinh hết nên chắc chắn cậu ta không thể nào là con gái được. - Ace nói

 -Ể??? - Deuce và Grim. 

 -Nhắc tới con gái thì có bức chân dung Roselia ở tòa nhà phía Tây cực cao cấp đó nha. Nếu hứng thú thì anh không ngại giới thiệu hai người đâu, có nên hẹn một buổi gặp mặt không đây? - Cater. 

 -Em ổn!!! Dù Roselia có dễ thương thì cũng là mặt phẳng thôi mà!!! - Ace nhất quyết từ chối, anh thích cup C cơ, như Yoshio chẳng hạn. 

 -Đã đẹp thì sao chẳng được. Mà Pomefiore là tập hợp những người có tiêu chuẩn nhan sắc và nhận thức thẩm mỹ không hề tầm thường chút nào đâu. Nhà trưởng của họ là người đẹp với hơn 5,000,000 lượt theo dõi trên Magicam đấy. - Cater giới thiệu

Nghe đến đây Yoshio cảm thấy vô cùng hứng thú, cô cũng muốn xem thử nhà trưởng của họ đẹp đến mức nào. 

 -Này này, đừng chỉ tập trung vào vẻ ngoài của họ. Kí túc xá Pomefiore còn có những thành viên chế tạo ma dược và lời nguyền hết sức điêu luyện. - Trey nói.

 -A ha ha! Đúng thế nhỉ. - Cater.

-Nhưng mà không hiểu sao em có cảm giác thiêu thiếu gì đó ...Ah! Bên nhóm người đồ màu xanh dương kia cầm máy à?-Yoshio nhìn qua phía kia.

-Họ đến từ kí túc xá Ignihyde, người của nhà Ignihyde mang băng tay màu xanh dương và đen. Ai trong khu đó cũng cẩn trọng cả, tới anh cũng chẳng quen một ai. Họ hoàn toàn đối lập với loại người hướng ngoại như Heartslabyul nhỉ? - Cater.

-Toàn lũ rụt rè đó hả?-Grim nhìn một cách kì thị.

-Nào nào! Cẩn thận cách nói chứ! Dù đúng là ấn tượng về họ toàn là những người trầm tính. Phần lớn họ mạnh ở lĩnh vực chế tạo thiết bị phép thuật hoặc mấy thứ liên quan đến kỹ thuật số.-Trey nhắc nhở.

-Phía bên kia là... nhớ không nhầm đó là Diasomnia nhỉ?-Yoshio nhớ thoang thoáng lời thầy hiệu trưởng đã từng giới thiệu qua vụ lỡ đốt tượng "Kí túc xá đó tụ mọi pháp sư toàn diện." 

-Ủa có trẻ con kìa?-Ace nhìn qua 

-Không, tớ thấy giống học sinh cấp hai hơn...-Yoshio nói tiếp.

-Vượt lớp thì vẫn có thể nhập học ở đây mà, nhưng mà anh ta không phải là đứa nhóc đâu. Anh ta cũng học năm 3 như—

Trey chưa kịp giới thiệu thì một giọng nói trầm ấm vang lên ở phía trên?

-Lilia, Lilia Vanrouge.

Cả hai người họ giật mình trước hành động lúc nãy.

-C-Cậu ta dịch chuyển sang tận đây luôn?!-Grim bất ngờ.

-Các ngươi tò mò về tuổi của ta hả? Kufufu~ Đúng là ta có vẻ ngoài non nớt của một mỹ thiếu niên đáng yêu trẻ trung phơi phới đấy nhưng mà đúng như cậu đeo kính ấy nói, không ai có thể gọi ta là trẻ con ở độ tuổi này đâu.

Lilia nói vậy và quay qua nhìn chằm chằm về phía Yoshio làm cô giật mình, cơ mà cô có cái gì đâu mà đáng chú ý lắm nhỉ?

-Không nhất thiết phải nhìn tụi này từ xa đâu, cứ tới và trò chuyện đi. Chẳng phải chúng ta học chung dưới một mái trường sao? Kí túc xá Diasomnia luôn giang tay chào đón mọi người.

Cái này thì bọn cô không dám rồi, hãy nhìn hai cậu trai ngồi cùng bàn với Lilia đi, họ đang trừng mắt nhìn bọn cô đó, đã vậy còn có sát khí nữa. Như vầy thì ai mà dám tới gần bắt chuyện chứ. Yoshio khóc thầm trong lòng.

-Những người ở bên kia trông không có vẻ gì là muốn trò chuyện vui vẻ với tụi tôi hết... - Deuce nói.

-Coi như cái này là biểu tượng cho việc làm quên của chúng ta. Kẹo cam thảo đó, ăn một lần thôi là nghiện ngay. - Lilia tặng một vài viên kẹo cho cô, anh dịu dàng xoa lấy đầu cô - -Đôi mắt hai màu có ánh ngôi sao sáu cánh của em đẹp lắm đấy, chúng thật sự rất đặc biệt, rất hợp với một người đặc biệt như em. Cho nên em hãy tự tin lên, đừng có để tâm đến lời nói của người khác. Vậy nhé, tạm biệt mọi người, cho đến khi nào chúng ta gặp lại nhau.

Lilia cười híp mắt, vẫy tay chào rồi dịch chuyển về bàn của mình.Yoshio dường như không còn để ý đến những lời mà nhóm bạn đang nói, giờ đây trong tâm trí cô chỉ còn những lời cùng hành động dịu dàng của Lilia. Đây là lần đầu tiên có người khen màu mắt dị sắc tố này của cô rất đẹp ngoài ba mẹ, em gái cùng chị Hội trưởng của cô.

"Cảm giác này... sao tự dưng bị nhói cơ tim...?"-Yoshio ôm ngực xoa xoa.

Chủ đề tiếp theo là nói về Unique magic, đây có thể nói đại khái giống như một dạng một ma thuật đặc biệt nói lên cá tính của chính mình. Đại khái như Riddle với kỹ năng "off with your head". 

-Nghe tên như đi tử hình... 

-Mà thật tình! Mới ăn một cái mà làm loạn lên! Trưởng nhà đúng là cứng nhắc đến mức ối dồi ôi! Ace không khỏi ca than cho đến một giọng trầm thấp : 

 -Oya? Tôi quá ối dồi ôi sao?

 Là Riddle.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro