Chương 3 : Hầm mỏ của các chú lùn và hai cậu bạn sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshio đôi lúc phải tự nhủ bản thân mình tỏ vẻ rất ổn, rất giỏi chịu đựng trong những tình huống éo le như thế này.

Nhưng rồi phải tự tát mình một câu "Đời đ*o như mơ nha em iu!" một cách phũ phàng và thực tế.

Vì bốn đứa đã vác mặt đi tới hầm mỏ của các chú lùn, nghe đâu nơi này thịnh vượng nhờ vào việc khai thác đá ma thuật mà bây giờ đâu khác gì như một đống đổ hoang đâu chứ. Grim nói rằng về việc nó sẽ cung cấp lửa để lấy đá ma thuật, nhưng thực tế cũng phải tát thẳng vào con mèo này vì đó là...

-Tèn tén ten! Đèn pin-chan đã có mặt!

Yoshio lôi ra trong cặp cô một cây đèn pin to.

-Mi còn không kịp để bổn gia ta thể hiện nữa!

Grim kêu lên một tiếng, Ace và Deuce cũng không nói gì và lấy đèn pin từ trên tay Yoshio để soi đường.  Nương theo ánh đèn, cả nhóm bắt đầu bước vào trong khu mỏ.Hầm mỏ rộng hơn so với những gì họ đã tưởng tượng và còn mát hơn nữa. Đâu đó vọng lại tiếng tí tách của nước đang nhỏ giọt.Grim lẩm bẩm: 

 -Trông cứ ẩm ướt tối tối với sờ sợ như ở ký túc xá Tồi Tàn...

 -Ký túc xá Tồi tàn? - Ace hỏi. 

 -À, là cái tòa nhà mà bọn tớ đang ở.-Yoshio nói :-Mấy bác ma ở đó cũng tốt lắm, nếu chúng ta không làm gì họ thì họ sẽ không hại gì đâu.

Đến khi đi tìm thì lại là lúc mệt nhất, lục lọi hay tìm mỏ quặng chẳng tìm ra được viên đá ma thuật nào ra hồn. Mà Ace tự dưng nhắc lại chuyện bức tượng đó, Grim chen vô cãi và Deuce nhắc nhở nếu ko tìm nhanh thì sẽ bị đuổi học, ba đứa lại cãi nhau thì lúc này Yoshio khẽ kêu nhẹ một tiếng : 

-Có phải tớ vừa nghe tiếng cọt két không...?

-Hả? Tiếng người à?-Ace quay qua.

-Không thể nào. Chỗ này chắc chắn là không có ai...-Deuce định nói hết thì tiếng đó lập tức vang lên một lần nữa.

Tiếng cọt két đó càng gần hơn, đó là một con ma đầu lâu đồ phù thủy hay ít ra là vậy, vô cùng rách rưới kêu lên mấy tiếng rất khó nghe. Nó đã phát hiện ra bốn đứa chết khiếp.

Nó gào lên trong đau đớn:"Đá... Đá... Đá..." 

 Trong lúc cả nhóm vẫn còn đang sững sờ không nói nên lời, nó đã vung cái rìu lên: 

 "Đá... Của taaaaaaaaaaaaa!!!!!"

 "OÁI!!" 

Deuce lăn một vòng sang bên cạnh để tránh cái cuốc mà cục bùn kia vừa vung xuống. Đường ray kim loại dưới chân cậu nứt ra như miếng bơ mềm. Mông cậu đập xuống đất, Deuce rít lên một tiếng. 

 -Cái gì vậy!? Sinh vật đó là thứ gì!? - Yoshio hỏi. 

Để tránh cái cuốc đang vung tán loạn, cô ngã ngửa vào vách đá. 

-Ai mà biết! Tui đã thấy thứ đó bao giờ đâu!

-Bổn gia cũng chưa từng nghe là có quái vật ở đây đâu đấy! - Ace và Grim vừa chạy vừa hét.

Grim phun ra một ngọn lửa nhưng nó nhanh chóng bị thứ chất lỏng màu đen nuốt chửng rồi biến mất. 

-M— Ma thuật của bổn gia không ăn thua!

-Tránh ra đồ dở ẹc! - Ace tạo ra một cơn gió mạnh nhưng cũng giống như lửa của Grim, ngọn gió cũng bị hút vào thứ chất lỏng màu đen kia.

Khi con quái chuẩn bị ngoắt sang Yoshio, cô run rẩy cứ tưởng mình sắp chuẩn bị toi đời nhưng đột ngột sợi dây chuyền trên cổ cô vung ra khỏi áo bắt đầu phát ra ánh sáng khiến nó chuyển động trở nên chậm chạp, khó mà cử động được. 

-Cái gì vậy... nó ngừng chuyển động?

Yoshio ngớ ra, nhưng đơ ra một lúc thấy phía khoảng xa có thứ gì đó lấp lánh. May mắn trời cho cô nhiều thứ có lợi, nếu nhìn kỹ ra : đó là đá ma thuật! Cô thấy đây là cơ hội, liền nhanh chóng hét :

-Deuce-kun! Trước mắt cậu, khoảng mười bước chân, có viên đá ma thuật! Nhanh lên!

Deuce đứng trơ ra một hồi và nhận ra đây là việc quan trọng có thời cơ tranh thủ, cậu nói :

-Ace! Grim! Tụi bây ở lại với Yoshio-san! Tao sẽ lấy viên đá!

Cậu nhanh chóng theo hướng dẫn của cô, đúng khoảng mười bước chân chạy đến sẽ thấy được một thứ gì đó lấp lánh. Dùng cuốc đập và lấy nó ra, quả nhiên là viên đá ma thuật, cậu nhanh chóng lấy được nó rồi Yoshio tranh thủ lúc này đi chầm chậm ra phía sau để con quái vật còn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng dây chuyền.

Cô liền cắp Deuce vác lên vai cô, kéo cậu chạy thật nhanh trước khi con quái tấn công cậu. Rồi xui xẻo thay, ánh sáng dây chuyền lúc này tắt ngỏm, con quái đi lại bình thường và điên cuồng tìm kiếm.Bốn đứa trốn thành công, Yoshio nói :

-Lấy được hòn đá...-Yoshio bỏ vào cặp :-Giờ tính sao đây? Đi qua đường ra bằng cách nào?

Ace lắc đầu, khi anh mở miệng nói, dường như mọi tiếc nuối trước đó đã biến mất không còn dấu vết. Anh quả quyết nói: 

-Mau rời khỏi đây thôi. Chúng ta có thể tìm một viên đá ma thuật khác ở nơi an toàn hơn. Lúc mới vào mỏ chúng ta đã gặp một cái ngã ba đúng không? Vẫn còn những nơi khác để tìm kiếm mà!

 -Cái gì!? - Deuce ngẩng đầu nói - Mãi mới tìm được một viên đá ma thuật và giờ mày muốn chúng ta đến nơi khác để tìm á? Mày thấy kích thước của viên đá rồi còn gì! To thế cơ mà! Như vậy thì chúng ta sẽ không bị đuổi học nữa. Chẳng có lí gì lại bỏ cuộc cả!

-Không không! Chỉ có thằng ngu mới quay lại chỗ con quái vật thôi!

-Có làm thằng ngu cũng chả sao. Chúng ta chỉ còn hai tiếng nữa trước khi qua ngày mới thôi. Chả có thời gian để đi tìm viên đá khác đâu!-Deuce bực bội đấm thẳng vào một bức tường, nhìn qua Yoshio có chút chết lặng, cậu hoàn hồn.

-Xin lỗi, tôi hơi bị mất bình tĩnh.

-Thế mi nghĩ ra cách gì để rời khỏi đây chưa?-Grim nhìn Yoshio

-Nếu như chúng ra hợp sức với nhau thì có thể thừa sức đánh bại được nó.-Cô nghiêng đầu nói

-Hợp sức với nhau á? Ý Yoshio-san là tui phải hợp sức với nhanh nhảu đoảng siêu nghiêm túc-kun sao!? Không nhé! Nhất định là không!-Ace chỉ thẳng vào Deuce phản đối

-Bố mày cũng không thèm nhé!-Deuce cãi.

 -Hứ!-Hai thằng quay phía khác một cách ghét bỏ.

Những lời thầy từng nói với Yoshio giờ đây lại vang bên tai cô.Các học sinh ở Night Raven College đều có cái tôi rất lớn. Họ là những người sở hữu năng lực ma thuật mạnh mẽ không cần dựa vào bất kì ai. Liệu cô, người vô dụng nhất và cũng là người chẳng có tí ma thuật nào, có thể làm gì để giúp họ đây? Nghĩ lại xem nào, sao Grim lại chịu nghe lời cô khi hai người bọn họ đối đầu với đám ma nhỉ? 

-Vậy cả bọn đành phạt bắt tay nhau cùng bị sút ra khỏi trường thôi.-Yoshio hạ một câu chốt phán thẳng xuống hai thằng.

-Éc!!!-Hai thằng nhận ra đây là điểm quan trọng mới để ý.

-Mới ngày đầu nhập học mà đã bị đuổi thì đúng là quê một cục. - Grim cười đầy châm chọc.

-Bây giờ có hai lựa chọn, một là hợp tác, hai là cùng dắt tay nhau mỉm cười qua khỏi cổng trường. Hai cậu chọn cái nào?

Yoshio nói tiếp, ánh mắt của cô lúc này trông rất nghiêm túc đến lạ thường so với vẻ ngoài vụng về của cô. Hai thằng chẳng ngu gì mà chọn cái thứ hai, đành nghe theo lời cô. Yoshio lúc này thoải mái nói :

-Được, giờ thì hợp tác qua nào.

Tất cả liền chia đều theo kế hoạch mà cô đã nghĩ ra, dù nó có phần nào đó hơi liều lĩnh về mạng sống không khác gì như trêu đùa với Tử thần, nhưng ít ra đây là cách có thể vận dụng được. Tiếng cọt két của con quái vật phía trước, cùng giọng nói của Grim chú ý :

-Ê QUÁI VẬT! BỌN TA Ở ĐÂY NÈ!

"Bọn cướp.... Cút đi!!!"

Yoshio cầm cặp ôm lấy trong mình chạy nhanh cùng con mèo.

-Nó tới đây!

-Bằng mọi cách phải kéo nó ra khỏi hang!

Bước một đã thành công khi kéo nó ra khỏi hang, cô kêu lên :

-Ngay bây giờ đi! Ace-kun!

-Oke! Để đó cho tui! Xem đây! Gió lốc!-Ace dùng ma thuật.

-Grim!

-Fire special của Grim-sama ta đây!

Cơn lốc lửa khổng lồ lao thẳng vào con quái vật và nhấn chìm nó trong những tiếng ùng ục.

"GRÀOOOOOOOOO!!!!!" 

Tiếng gầm của con quái vật làm rung chuyển cả khoảng không gian. 

-Phát huy tác dụng rồi! Bây giờ chỉ còn một cú chốt hạ thôi! Trông cậy vào cậu, Deuce-kun!

-Bình tĩnh... Nhắm cho chuẩn xác... Thứ to nhất... Nặng nhất mà tôi biết... HIỆN RA ĐI CÁI VẠC!!

Âm thanh kim loại va chạm vang khắp hầm mỏ.Con quái vật giờ đây đã bị cái vạc đè xuống. Nó đang vùng vẫy trên mặt đất. 

-Ngon, trúng rồi! - Tiếng Deuce vang lại, anh giơ cao nắm đấm của mình. 

-Th— Thắng rồi! Chúng ta thắng nó rồi!

-Yay!

-Tốt rồi nhỉ.

Yoshio nhìn một lúc đầy lo lắng hỏi :

-N-nó chết chưa?

-Chắc là chết rồi đấy! Mau chuồn khỏi đây thôi!

Cả bọn tức tốc chạy ra khỏi nơi này. Họ sắp nở được nụ cười thì...KENG!Một âm thanh nặng nề vang lên. 

"GRRRRRRRRRRRR..."Tiếng ầm ầm truyền đến từ mặt đất, cả hầm mỏ đang rung chuyển. Sự rung chuyển này khiến cả bốn người phải dừng bước. 

-Đùa hả?!- Một tiếng gầm vọng đến át đi tiếng lẩm bẩm của Deuce. 

Đá sỏi xung quanh nảy lên và rơi lả tả. Lại là cái tiếng xèo xèo, ướt át ấy. Có thứ gì đó vươn ra từ trong bóng tối - một bàn tay ướt đẫm chất lỏng màu đen đang nhỏ giọt tí tách xuống nền đất.

Chiếc mũ cháy xém của con quái vật nát vụn và trượt xuống. 

"Đá..."Cái đầu nứt toạc của nó hiện ra ngay trước mặt Yoshio đang há hốc miệng. 

"ĐÁ... TRẢ ĐÂYYYYYYYYYY!!!!!" 

-Nguy hiểm!

Bất ngờ một thứ bốc cháy lên từ đầu con quái vật và một vật thể lạ khiến cho nó chết ngay tức khắc. Một giọng nói bảo chỉ là một con quái thôi mà phải chật vật đến thế cơ à? Ba người lạ mắt bước tới, người đứng giữa làm Yoshio bất ngờ.

-Anh là?!

Cô nhớ ra đó là anh trai tóc đỏ đã phản ứng gay gắt vào hồi đầu năm học.

-Trưởng nhà... Anh đến cứu bọn em ạ? Thật sự cảm ơn anh!

 Chưa để Deuce vui được bao lâu thì Riddle Roseheart đã tức giận mà hét lớn lên: 

-Cứu... Ư? Làm gì có chuyện tôi cứu tội phạm chứ. Ace Trappola, Deuce Space. HAI NGƯỜI ĐÃ VI PHẠM ĐIỀU 304 TRONG BỘ LUẬT CỦA NỮ HOÀNG CƠ: 'VÀO NGÀY Lũ NHÍM HẮT HƠI, PHẢI TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ BINH LÍNH HÌNH QUÂN BÀI VÀ TRÌNH DIỄN MỘT CA KHÚC'!!!!!

Tiếng hét của anh trai tóc đỏ làm cô xém nữa thôi là ngất :

-Ủa ủa... luật, không phải là vụ cháy tượng à?

-R-rối rắm thế...-Grim nhìn một cách bất đắc dĩ.

-Ngày hôm nay vào 4 giờ chiều đã có báo cáo về việc lũ nhím hắt hơi. Kế hoạch là toàn bộ thành viên trong ký túc phải trình diễn ca khúc nhưng chỉ có hai người là vắng mặt! ĐÂY LÀ MỘT TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG!!!

Thế là Ace lẫn Deuce đều bị lôi đi một cách không thương tiếc, mặc dù Yoshio cũng muốn tạ ơn hai thằng. 

 -À ừm... Ace-kun, Deuce-kun. Tớ sẽ chờ hai cậu ở kí túc xá.

Yoshio đành nói ra lời động viên tạm thời. Mà nghĩ lại, cô nên đề nghị một chuyện, đến khi Riddle nhìn cô thì cô rén lên và chạy tuốt một mạch tới chỗ thầy hiệu trưởng, hiện tại cô vẫn chưa ngu muốn chọc tức người khác.

Yoshio thầm nghĩ đến Riddle.Cơn thịnh nộ đáng sợ cùng ngọn lửa dữ dội.Lúc này cô không hề biết sau này anh ta được gọi với cái tên ...

"Bạo quân đỏ thẫm"

===

Yoshio quyết định làm lơ đi chuyện con Grim muốn cô đưa viên đá nhưng cô say no, đến khi cô ngửi mùi gì đó lạ lạ, con mèo đó phóng lên ở chỗ gần xác con quái vật.

Đó là một viên đá đen ngòm.

Mà nó ăn nhoàm nhoàm, còn khen ngon nữa. Lúc này cô muốn chấm hỏi lắm, nhưng mà nghĩ lại Grim thuộc dạng ma thú nên thôi đi.

Đến khi bước tới phòng thầy hiệu trưởng giao nộp, thầy ấy đã bất ngờ trước việc cả bốn đứa cùng đánh bại con quái vật trong hang động rồi còn lấy khăn chấm nước mắt (làm Yoshio tự nhủ có khi nào ổng giả vờ đóng kịch cho có không?). Và rồi thầy giải thích về việc cô có khả năng thuần hóa được mãnh thú, rồi công nhận :

-Trò không thể sử dụng được ma thuật, mà lại khiến những người có ma thuật hợp tác với nhau. Chính những người bình thường, giản dị như em, lại cần thiết cho học viện này. Thầy chắc chắn, một nữ sinh như em là một nhân tài thiết yếu cho tương lai học viện-giác quan nhà giáo đang mách bảo thầy thế. Ngoài việc bỏ quyết định đuổi hai trò Trappola-kun và Spade-kun.

"Thầy sẽ đặc cách em, là một nữ sinh duy nhất tại Night Raven College này."

-GÌ CƠ?!-Grim sốc.

-Nữ sinh...?-Yoshio ngẩn ngơ được một hồi.

-Đúng vậy vì thầy rất tốt bụng mà, nhưng thầy phải nói trước : em hiện tại là một nữ sinh duy nhất trong trường nam sinh này, mà em sẽ dễ bị dè bỉu bởi nhiều học sinh khác, khó mà tự tin tham gia vào các tiết học đầy đủ được. Còn về Grim-kun, ngày hôm nay trò đã chứng minh cho thầy thấy, trò có khả năng trở thành ma thuật sư.

"Thầy sẽ công nhận hai em như một học sinh của Night Raven College."

-B-bổn gia sẽ được đi học sao? 

Yoshio nhìn vẻ "ừm" rồi gật đầu, nó vui mừng kêu lên :

-Funya!!! Bổn gia đã làm được rồi!

-Vậy thì thầy sẽ trao cho Grim-kun một viên đá ma thuật để chứng tỏ là học sinh Night Raven College và Yuuki-kun sẽ có ngay đồng phục nữ sinh!

Thầy hiệu trưởng vung gậy ra, trên cổ Grim có ngay một vòng cổ đính viên đá và Yoshio từ đồ đang mặc trên người hóa thành một đồng phục nữ sinh có biểu tượng của trường NRC.

(hình minh họa)

Grim còn mãi mừng rỡ về việc nó được nhập học, Yoshio nhớ ra có một điều cô muốn thầy có thể, vì nếu được :

-Thầy ơi, nếu thầy tha cho Ace-kun và Deuce-kun, và việc này, em xin thầy một chuyện, dù cái này vì đây là điều em muốn...

===

Tại ngay KTX Tồi Tàn...

"Rầm! Rầm!"

Ace và Deuce đều vác hành lí đến nơi này, vì thầy hiệu trưởng bảo hai người sẽ chuyển chỗ ở sang đây nhưng nhà ghi danh vẫn là Heartsladyul, thầy còn bảo "Yuuki-kun còn chưa biết gì nhiều nên hai trò chuyển sang đây để giúp trò ấy nhé, vì sao? Vì tôi quá tốt bụng mà." 

-Đành vậy thôi, đỡ phải ở chung với trưởng nhà khó tính đó nữa chứ!-Ace uể oải vác hành lí tới phòng ngủ chung.

Phòng ngủ chung này Yoshio để ý, có hai giường : một giường đơn và một giường tầng, tiện nếu học bài, cô đã vác thêm một cái bàn to ra cùng bốn cái ghế. Ai ngờ được nó vừa phù hợp đấy chứ, cô nghĩ vậy.

-Quan trọng hơn, còn phải ghi bản kiểm điểm 5000 ngàn chữ đấy.-Deuce bảo khi cậu chọn giường tầng phía dưới.

-Ặc! Đừng làm tao nhớ về nó chứ!-Ace bực bội khi leo lên giường tầng trên.

Cả ba (cộng thêm con mèo), ngồi ở giường của chính mình vừa tám chuyện :

-Tuyệt thật đó nha Yoshio-san, vừa mới nhập học đã trở thành học sinh giám sát rồi.-Ace nói khi cô đưa anh cái "ghost camera" lên.

-Ra vậy, kí túc xá này chỉ có hai thành viên, nếu không tính tôi và Deuce vì nơi này là chỗ ở. Nói cách khác, thì thầy hiệu trưởng đã trao Yoshio-san giám sát Grim, và như vậy cậu trở thành học sinh giám sát.-Deuce nhìn ra vấn đề.

-Mà cũng phải nhở, thôi kệ, đã sống chung thì mong được hai cậu giúp đỡ nhé!-Yoshio nói và cô liền dọn ra đồ đạc sắp xếp.

-Ừm!

Khi dọn quần áo ra, Ace đứng dậy đi xuống bảo mình quên đồ, lát về. Nhưng khi về thì đã thấy Ace vẻ mặt khó chịu đeo cái gông.

-Ace-kun, cái đó là...?-Yoshio chỉ.

-...-Deuce ôm đầu day day thái dương.

-Tui sẽ không bao giờ quay về Heartslabyul nữa! - Ace khoanh hai tay lại nói với khuôn mặt đầy cáu kỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro