Chương 2 : Kí túc xá tồi tàn và câu chuyện thêm một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung có lục tung cả thư viện đi chăng nữa thì chẳng tìm được thế giới của Yoshio ở đâu cả, vậy là hiệu trưởng bảo rằng cô hãy ở đó trú tạm một chỗ hoang vắng tên là kí túc xá tồi tàn. Mà đúng vậy, kí túc xá ở đó có ba con ma làm cô thấy quen quen.

Hình ảnh có phải hơi giống mấy con ma mà cô thấy trong Disney không?

-Mà thôi kệ, rất mong được giúp đỡ nhé, mấy bác ma-san. Ít ra trong kí túc xá đỡ phải có một mình mà như mấy đứa tự kỉ.-Yoshio tỉnh bơ đáp.

-À vâng... 

-Tụi này cũng vậy...

Đám ma kia bu lại một góc thì thầm :

-Cô gái đó không sợ sao? 

-Thế mà tôi cứ tưởng được vui đùa như bao lần chứ...

Yoshio tỉnh bơ chẳng biết nói gì cho ngầu vì bản thân cô, vốn hay coi phim kinh dị từ nhỏ với em gái nên mấy ma miết gì chặp hết sợ rồi. Bây giờ mặt không khác gì mới chai nguyên cả ngày đó, ông thầy hiệu trưởng bảo ổng sẽ tiếp tục tìm hiểu cho nên cô cứ thoải mái ở đây và khi ổng đi mất thì trời đổ mưa.

-Trời mưa à? Mà bên kia cũng mưa, không biết giờ bản thân mình dọn được chỗ nào thì dọn thôi... hm?

Một tiếng nói quen thuộc :

-Tự nhiên trời đổ mưa lớn quá.

Yoshio quay lại nhìn. Hả, là con mèo tên Grim ban nãy làm náo loạn khu nhập học giờ quay lại đây?!

-Nyahaha, nhìn mặt ngươi thộn ra như con dơi bị bắn bởi súng nước ấy. Với khả năng của bổn gia ta, việc lẻn vào trường lần này là dễ ẹc. Nếu ngươi cho rằng ta bỏ cuộc chỉ vì bị ném ra ngoài thì ngươi nhầm to rồi.

Tất nhiên, với tai chạy bằng cơm và miệng chạy bằng loa phát thanh, Yoshio đưa tay lên miệng thành loa hét :

-Bảo vệ! Bảo vệ! Có đột nhập!

Grim ngay lập tức rén liền, móng bấu vào áo của Yoshio kêu :

-Khoan! Khoan! Từ từ chúng ta nói chuyện! Ngươi không hỏi bổn gia ta đang làm gì ở đây à? Đó là những gì nhân loại sẽ làm, phải không? Nói về cảm giác và những thứ tương tự? Rốt cuộc thì ngươi là loại người như thế nào? Nghe ta nói sẽ không giết chết ngươi đâu!

Yoshio nhìn một cách nghi ngờ được lúc rồi hỏi :

-Vậy sao mi muốn vào học ở đây vậy?

Grim nhìn lên :

-Vì nó là một câu chuyện đơn giản, vì ta là thiên tài được trao cuộc sống để trở thành ma thuật sư vĩ đại, vậy thôi! Ta đã luôn chờ chiếc xe ngựa mang ta theo vào một ngày nào đó, tuy nhiên, tuy nhiên...-Giọng nó bắt đầu ngó vẻ buồn buồn :-Hm! Ta đoán gương bóng tối không có mắt nhìn nhỉ! Thế nên ta đến đây, không cho ta nhập học là một thiếu sót lớn đấy, nhưng con người không biết điều đó.

Và một giọt mưa dột trúng thẳng lên đầu con mèo.

-Nya! Lạnh quá! Nước mưa giọt từ trần nhà kìa! Nya! Lại nữa, điểm hấp dẫn của ta, ngọn lửa trên tai sẽ bị dập tắt mất!

Thế là Yoshio quyết định, nếu cô tiếp tục nói nữa thì con mèo này nói cô vô dụng vì không có phép thuật mất nhưng đầu cô suy nghĩ mãi một chuyện : sao gương thần lại hỏi một câu về sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô nhỉ? Cô đi lan man tới khu hành lang, ai ngờ được khi tiếng con mèo Grim vẫn bám theo.

-Hic ~ chỗ này lạnh wa. Á !! MA KÌA!

Vâng, Grim bị một trong mấy bác ma đuổi theo để chọc ghẹo nó. Yoshio không khỏi thở hắt ra, hỏi :

-Mấy bác ở đây tên là gì vậy ạ?

Trong chốc lát, bầu không khí có chút im lặng, Grim tự hỏi tại sao bọn ma này im ắng thì một bác ma gầy gò nói :

-Cô bé à, đã lâu quá nên bọn ta không nhớ ra tên của mình là gì nữa.

-Chúng ta đã chết từ mười mấy năm trước rồi, nên bây giờ chỉ nhớ mang máng mấy kí ức mà thôi.

Yoshio nhìn ra theo kiểu như hiểu rồi, vì ma vốn dĩ là một thứ vướng vấn ở quá khứ nên có những thứ rất mơ hồ so với thời chúng nó còn sống sẽ biến mất không một vết tích. Đến khi hiệu trưởng bước tới :

-Tôi mang đồ ăn đến cho em đây vì tôi là một người rất tốt bụng... mi? Sao mi lại ở đây? Không phải ta đã quẳng mi ra ngoài rồi sao?

-Gì đây? Bất lịch sự quá đó! Ta đây có đuổi hết đám ma đó nên công nhận ta đi!

Yoshio nhìn theo kiểu "ủa có hả?", rồi liếc sang ba bác ma đang mỉm cười thân thiện, chỉ thiếu cây thánh giá trước mặt rồi từ từ đi mất làm cô khó hiểu. Rốt cuộc thế giới này nó bị cái gì vậy nhỉ?

Thầy hiệu trưởng đến không vòng vo gì, bảo sáng mai Yoshio hãy dọn dẹp sân trường làm cô càng chấm hỏi hơn nhưng nếu nghĩ lại, đây là dịp tốt để tham quan cái trường này ra sao nữa mà? Thì nó lại là câu chuyện đáng nhớ. Dĩ nhiên con mèo Grim này đâu có chịu, đến khi thầy hiệu trưởng bảo sẽ vứt ra thêm một lần nữa mới chịu nghe.

===

Sáng hôm sau, Yoshio chỉ cầm nguyên ghẻ lau và xô nước bước đến sân trường. Mắt nhìn đăm đăm vào mấy bức tượng, cơ mà bảy bức tượng này làm cô cảm thấy quen quen, nếu lục não ra nhớ lại từng chút một.

"Mà khoan đã.... đây không phải là mấy nhân vật trong phim hoạt hình Disney mà mình coi trên tv sao? Từ từ, nếu theo thứ tự...Alice ở xứ sở thần tiên... Vua sư tử... Nàng tiên cá... Aladin và cây đèn thần... Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Herucles... Công chúa ngủ trong rừng..."

"Toàn là nhân vật phản diện trong phim cổ tích thế này?! Cơ mà họ thờ để làm gì vậy nhỉ?!"-Đầu óc Yoshio giờ càng loạn hơn, thông thường phản diện sẽ là khinh thường? Ở đây được tung hô?!

"Chẳng lẽ đây là thế giới của nhân vật phản diện!?"

Yoshio đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã tiêu hóa xong lượng thông tin mà có thể suy đoán ra được, trong lúc đầu cô còn loạn cào cào, mới nhận ra đêm hôm qua, hiệu trưởng bảo cô lau dọn mấy bức tượng này? Cơ mà chỗ nào đáng dọn đâu nhỉ? Cộng thêm con mèo Grim leo lên đầu mình lải nhải.

Bà đây đến đây để tìm thế giới cũ chứ không phải là Lọ Lem!

Cô khóc thầm trong lòng.

-Hôm qua ta không nhìn rõ, nhưng 7 bức tượng này là ai vậy? Cả 7 người đều nhìn đáng sợ ghê. Cái bà già đó nhìn kiêu ngạo ghê á! - Grim hỏi Yoshio.Yoshio đang định giải thích cho Grim biết thì một giọng nói từ đằng sau thu hút sự chú ý của cô: 

 -Ngươi không biết Nữ hoàng Cơ ư?

Yoshio và Grim cùng quay đầu lại. Một màu cam đậm đập vào mắt hai người. Đằng sau họ là một cậu trai với mái tóc màu cam sáng. Trông cậu ta có vẻ lớn tuổi hơn Yoshio, nhưng mà cũng có thể là bằng tuổi cô. Phía trên mắt trái của cậu ta có vẽ một hình trái tim màu đỏ.

Cộng thêm một cậu trai mái tóc xanh ngắn ở phía bên cạnh, cậu ta có hình vẽ bích trên mắt, Yoshio nghĩ chắc hai người này trạc tuổi mình, cô chào :

-Chào hai cậu, ý hai cậu là nữ hoàng trái tim nhỉ? Nhân vật phản diện trong Alice in Wonderland?

Yoshio hỏi ra, ừ thì truyện cổ tích cho trẻ con thì ai mà chả biết chứ.

-Nhân vật phản diện? Mà cũng đại loại là như vậy.-Cậu trai tóc cam khó hiểu một chút rồi nói tiếp :

"Từ thuở xa xưa có vị Nữ Hoàng Cơ nọ sống trong Mê cung Hoa hồng. Người rất nghiêm khắc, coi trọng kỉ luật và tuyệt đối sẽ không dung thứ cho sự lẫn lộn nào giữa buổi diễu hành của binh lính hình quân bài hay màu sắc hoa hồng."

Cậu trai đó giới thiệu là lúc Yoshio ngước lên tượng "Nữ hoàng Cơ"-người phụ nữ đó đội một vương miện, trên tay phải cầm chiếc quạt hình trái tim. Với dáng vẻ vô cùng rất tự cao, cằm bà hất lên còn tay kia thì nhấc váy. Giống như Grim đã nói, bà ta đang trưng ra một biểu cảm khá dữ dằn.

-Một đất nước chỉ toàn những kẻ điên loạn nhưng tuyệt đối phục tùng người...-Cô thì thầm :-Bất cứ ai phạm luật sẽ bị xử trảm ngay, một câu chuyện như cổ tích.

Yoshio thở phào một tiếng định quay lui lại nói tiếp nhưng bị hai người kia nhìn chằm chằm làm cô giật mình.

-S-sao vậy?

-À, chỉ là tôi thấy màu mắt của cậu có hơi lạ một chút. Kiểu như một bên một màu.

 -Hơn nữa còn rất đẹp...

-À cảm ơn hai người...-Yoshio chẳng biết nói gì ngoài việc cảm ơn :-Tớ chưa hỏi tên hai cậu, tên hai cậu là gì vậy?

-Tên tui là Ace Trappola, từ hôm nay trở đi sẽ là học sinh năm nhất mới toanh, mong được cậu chiếu cố nha.-Cậu trai tóc cam mỉm cười giới thiệu.

-Tớ cũng vậy, tên tớ là Yuuki Yoshio, hân hạnh, còn cậu là...?-Yoshio niềm nở chào rồi quay ngoắt sang bên cậu trai tóc xanh kia.

Cậu bạn tóc xanh giới thiệu tên mình là Deuce Spade có chút đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn Yoshio, cô nghĩ có lẽ là do cậu ít khi tiếp xúc với nữ giới, và con mèo Grim kia ở trên đầu nói nếu không phải do cô thì con mồm lèo có thể trở thành ma pháp sư rồi.Yoshio nhìn lên : 

-Đến giờ tao vẫn chưa tha cho cái việc mi dám sờ lên ngực tao đâu! Đó là quấy rối với nữ giới đấy!

Ace lẫn Deuce bất ngờ nhìn Grim :

-M-Mày dám quấy rối cô ấy?!

-Đâu phải ta cố ý đâu!-Grim phản kháng lại.

Giờ mặt Ace lẫn Deuce đang nhìn Grim với ánh mắt ba phần quan ngại, bảy phần khinh bỉ. Còn Yoshio không biết xử sao với tình huống như này.

-Biến thái!

-Biến thái.

-Bổn gia ta đây không phải biến thái!

Nhưng đâu ai nghe, Grim tức quá liền phóng lửa về phía Ace nhưng Ace đáp trả lại được bằng ma thuật gió cuối cùng thành ra đánh nhau luôn. 

 -Khoan đã, lửa và gió? Cơ mà chúng có tác dụng lên nhau không?

 Yoshio tự dưng hỏi câu không phải là trọng điểm? Sao đúng lúc này ngu thế nhở? Deuce đang tìm cách ngăn cuộc ẩu đà này lại, vì cậu không thể nào để cho một thằng và một con mèo cứ bùm chéo lên nhau được.

-Hừ, đã vậy phải ngăn chặn chuyển động của hai đứa ngu này lại thôi! Trói bằng dây không nhỉ, hay là ờm...CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC! MỘT THỨ GÌ ĐÓ NẶNG ĐI!

Tiếng bùm rõ to, hiện lên một cái vạc khổng lồ đè Ace, Grim đứng cười hớ hớ nhưng không lâu cũng bị Yoshio dùng cây chổi đánh vào đầu Grim làm nó lao đảo người rồi nhân cơ hội đó khóa chặt nó lại. Nhưng ngọn lửa bị đổi hướng theo ngọn gió vô tình làm cái rủi xui nhất đã xảy ra.

Cháy tượng Nữ Hoàng Cơ.

-Ôi trời!

Deuce lắc đầu ngán ngẩm :

-Hai đứa ngu này!

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ bề mặt của tượng đá ngay trước mắt đám đông vẫn còn đang sửng sốt. 

 -C—Chuyện này rất tệ phải không!?-Yoshio mém lắp bắp, ôi trời, kèo này coi như say bye bye rồi.

 -K-K-K-Không phải lỗi của bổn gia! Là do Ace đó! Tại thằng Ace dùng ma thuật gió! - Grim nhảy dựng lên trước tiếng kêu của Yoshio. 

 -Tại ma thuật của mày đấy chứ! - Ace rống lên - Chết mẹ rồi. Giáo viên mà phát hiện ra thì...!

Thầy hiệu trưởng đã tới và bất ngờ trước cảnh này :

-M-MẤY EM NÀY! RỐT CUỘC CÁC EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ?! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CÁC EM LÀM CHÁY TƯỢNG GREAT SEVEN!

-G-great seven...?-Yoshio ngớ ra.

-Là những vĩ nhân từng tồn tại trên thế giới này.

"Chúa tể muôn loài cai trị vùng đất Thảo Nguyên."

"Phù thủy biển cả sống trong hang động dưới đáy biển sâu thẳm."

"Vị pháp sư sa mạc cứu đất nước khỏi khủng hoảng."

"Vị nữ hoàng được tương truyền xinh đẹp nhất thế gian."

"Vua địa phủ, người mà đến cả quái vật phải quy phục."

"Phù thủy Gai Nhọn sống nơi Núi Ma Thuật."

"Và Nữ hoàng Cơ sống trong mê cung Hoa hồng."

Thầy hiệu trưởng ra lệnh đây là sự báng bổ với các vị thần, và cũng tuyên bố cả ba đứa đều bị đuổi học ngay lập tức. Nghe tiếng sét đánh qua tai, Deuce không muốn sự tình xấu này xảy ra và xin thầy cho một cơ hội để có thể bồi thường được bất cứ điều gì.

-Bất cứ điều gì...?-Thầy quay đầu lại và suy nghĩ :-Vậy thì thầy sẽ cho các em một cơ hội. Trong căng tin trường có chuỗi đèn chùm rất to, nó được thắp lên bằng những ngọn nến không bao giờ tắt. Nó là tuyệt tác bởi bậc thầy đạo cụ ma thuật trong truyền thuyết, có điều sức mạnh của nó đang biến mất dần, bởi lẽ ma lực trong những viên đá ma thuật đang dần cạn kiệt. Những viên đá ấy đã được khai quật trong hầm mỏ của các chú lùn, nếu thu thập chúng có thể sửa được đèn.

-EM SẼ THU THẬP CHÚNG! XIN HÃY ĐỂ EM ĐI!

-...Được thôi.-Thầy đưa ra cảnh báo cuối cùng :-Nếu các trò thất bại, thầy sẽ yêu cầu các trò phải rời khỏi ngôi trường này. Đừng quên điều đó.

 Deuce nắm chặt tay, lẩm bẩm trong khi răng như nghiến chặt lại: 

 -Vâng. Em chắc chắn sẽ phục hồi chiếc đèn chùm!

 Không lâu sau đó, cả đám cũng lên đường đi đến nhà của bảy chú lùn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro