Chương 14 : Ngày đó đã đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, buổi lễ hội diễn ra rất náo nhiệt, riêng Yoshio đi chung với Riddle lẫn Jack để tới sân Magifit trước, còn Ace và Deuce sẽ cùng một số thành viên Diasomnia làm trò đánh lạc hướng che mắt Ruggie.

Sau đó nhóm bọn cô thấy Ruggie chạy hộc hộc tới chỗ Leona. Ruggie vừa thở dồn dập vừa nói:

"Hờ... Hờ... Leona-san, em làm được rồi! Anh có thấy cảnh đó không?"

"À. Làm tốt lắm Ruggie. Vĩnh biệt Malleus. Năm nay chức quán quân sẽ là của chúng ta" - Leona kiêu ngạo nói to ra.

"Hì hì, đức vua vạn tuế! Shi shi shi!" - Ruggie cười khúc khích khi đạt được thành quả này.

Yoshio cố gắng nhịn, cực kỳ nhịn đến mức không thể nhào vô mà oánh chết nhà sư tử này nhưng Riddle bảo cố chịu đựng đi. Riddle bảo có gì sau khi giải quyết xong vụ việc này anh cho cô đánh nhà sư tử thoải mái luôn, mà cá nhân cô nghĩ đập xong rồi liệu có bye bye với thế giới không?

"Oh, cuộc trò chuyện thú vị đấy chứ."

Lilia bắt bài từ phía sau, làm cho cả đám ktx Savanaclaw ngạc nhiên. Theo sau đó là Silver, Sebek và đám nhà Diasomnia khác.

"Eh?! Đùa nhau à?! Tui thấy mấy người trong đám đông đó mà!" - Ruggie ngạc nhiên.

"Rất tiếc ~" - Cater cười - "Đó là do unique magic của tui, split card làm ra hết đó."

"Cái gì chứ!?" - Leona không ngờ đến là còn có chuyện này.

"Tui á hả, luôn muốn mặc thử đồng phục của Diasomnia đó nha. Đúng là may lắm thật" - Cater cười cười giơ hai ngón tay hình chữ V ra trước mặt, anh không quên khoe là mình đã chụp một tấm up lên Magicam.

"Thật hả? Nếu vậy thì ta sẵn sàng cho cậu mượn bất kì lúc nào đó" - Lilia nghe Cater thấy vậy thì cũng hào phóng cho Cater mượn đồng phục ktx của mình.

"Hmm, Lilia-chan, đồng phục của cậu so với tui hơi chật á" - Cater gãi má gượng gạo đáp.

Giờ đây nhà Savanaclaw không khác gì như gà mắc tóc rơi vào thế bí cả.

"Này, cái trò này rốt cuộc là sao hả!?" - Leona chất vấn về vấn đề hết sức vô lí này.

"Riddle-kun đã kể lại cho chúng tôi nghe mọi chuyện. Thế nên chúng tôi mới cố tình giả vờ để qua mắt các cậu đấy" - Lilia giải thích.

"V— Vậy còn... Malleus?" - Ruggie lắp bắp.

"Tất nhiên ngài ấy vẫn rất ổn! Ổn định nhóm người hỗn loạn mà không hề dùng đến phép thuật. Các ngươi nên biết ơn đi!" - Sebek cau mày nói.

"V— Vậy cũng được hả!?" - Ruggie giật mình ngạc nhiên, anh đâu hề nghĩ đến là sẽ có trường hợp này luôn.

"...Ah, thôi đủ rồi" - Leona thở hắt ra.

"Ể!?" - Ruggie ngơ ngác.

"Dừng lại đi." - Leona nói một câu gây chấn động cho nhà Savanaclaw này.

"Khoan đã, Leona-san? Anh đang nói cái gì..." - Ruggie dường như không tin vào tai mình mà muốn hỏi lại lần nữa.

"Ngốc quá. Nếu Malleus vẫn yên ổn mà chiến đấu thì chúng ta không có cửa thắng đâu. Vậy thì trò chơi đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ta đây từ bỏ." - Leona.

"E— Eh?!"

Yoshio ngạc nhiên, người gì đâu mà nản chí nhanh vậy. Ruggie kì vọng bấy nhiêu rồi thất vọng bấy nhiêu, Leona bắt đầu than vãn về cuộc đời mình vốn là vị trí thứ hai sẽ không bao giờ được để ý. Nói xong gã phun ra một đợt bão cát tới, làm cho ai ai cũng sặc sụa.

"Graahh...!" - Ruggie kêu lên, tay lẫn mắt anh đang có khả năng tan thành cát?!

"UHWAAHH!!!" - Nhà Savanaclaw rơi vào tình trạng tương tự.

"C— Chuyện gì đây? Mũi ra khô quá... Còn mắt thì đau!" - Grim không ngừng dụi mắt đang bị những hạt cát bám vào.

"Mọi thứ Leona-senpai chạm vào đều biến thành cát...!?" - Jack không khỏi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Đây là unique magic của ta... [KING'S ROAR]. Buồn cười lắm đúng không? Đối với một Hoàng tử của thảo nguyên ghét khô hạn mà lại được ban cho thứ này... Phép thuật biến tất cả mọi thứ xung quanh thành cát!" - Leona cười giễu lấy một tiếng.

"Leo...Na...-san... Em không... Thể...!" - Cánh tay của Ruggie bắt đầu bị rạn nứt khiến anh chàng cảm thấy đau đớn cực kì.

Đúng lúc đó, Jack liền hô to lên :

"UNLEASH... BEAST!!!!"

Toàn thân của cậu ta đã hóa thành một con sói trắng, làm Yoshio không khỏi ngạc nhiên.

"S— Sói?!"

"Ngươi đang làm... Gah!" - Leona đã bị Jack vồ tới.

"Leona đã có sơ hở! Off with your head!" - Riddle thi triển ma thuật của mình, anh đã thành công khi gông cổ gã.

"GAAAH!!!"

Bão cát biến mất, Ruggie như được giải thoát mà không ngừng ho khục khục.

"Không hổ hanh là Riddle-kun! Phép thuật của Leona-kun đã dừng lại!" - Cater khen,

"Ruggie mau rời khỏi đó đi! Qua bên này!" - Deuce quàng tay bên Ruggie và cố chạy ra tới nơi an toàn.

Bên phía nhà Diasomnia đang chuẩn bị sơ tán những người đang bị thương.

"Sebek. Chúng ta sẽ mang những người bị thương ra bên ngoài" - Silver cảnh báo.

"Đừng có bảo tôi nhiều như vậy, Silver!" - Sebek bực bội đáp.

Leona tức giận hỏi Jack lấy đâu ra thuốc ma thuật cấm biến hình vậy hả, Jack nói rằng:

"Unleash Beast (Tiếng hú phá vỡ đêm trăng), đó là unique magic của tôi, cho phép tôi biến thành một con sói!"

"Hừ, ngươi có thể thành một con chó sao? Kì diệu thật sự, mà còn là độc nhất!" - Leona chế giễu.

Jack gào rằng sự ngưỡng mộ của cậu ta dành cho gã đã biến mất đâu hết rồi, Riddle có nhận xét vài câu, Leona bảo đừng dạy đời gã như tên anh trai đó. Lilia trầm giọng nói:

"Nếu như bỏ hết những chướng ngại vật, bỏ những cái cậu đổ lỗi, lúc đó mới hẵng thành vua. Hmp, có lẽ cái còng đó hợp với cái vương miện đấy."

"Những lời như vậy lại từ Hoàng tộc của Thảo nguyên thì thật là đáng xấu hổ mà." - Lilia cay nghiệt nói.

"...Hả!!!???" - Leona.

"Cậu không ngừng than vãn về việc sẽ không bao giờ trở thành vua do tài năng và thứ tự cậu sinh ra. Cậu sống buông thả khi không được công nhận, khi mọi thứ không diễn ra theo mong đợi thì cậu trở nên hẹp hòi và đổ tội cho những thứ cản trở cậu. Muốn trở thành một vị vua chỉ với những thứ đó... Cậu như vậy mà muốn làm đối thủ của ngài Malleus nhà chúng tôi sao? Thật nực cười..." - Nói đến đây Lilia không khỏi cười mỉa - "Ngay cả khi cậu đánh bại Malleus, trừ khi cậu vứt bỏ nó đi."

Lần này mọi thứ càng đổ vỡ hơn, cơn bão cát càng dữ dội xuất phát từ Leona, và gã bắt đầu tiến vào overblot.

"Bây giờ phải thành ra như thế này!?"

Yoshio cầm lấy cung tên.

Lần này hết Riddle rồi lại đến Leona.

Hai người muốn đụng tới dây thần kinh lóng của cô hả?!

"Tệ rồi đây..."

"Sao cứ thích khiến người ta bực mình thế này hả?"

Ruggie lúc này quay lại với Jack, chính anh bảo rằng bản thân không thể nào tha thứ cho Leona về hành vi hôm nay được nên anh cũng sẽ chiến đấu. 

Yoshio cầm cung lên giơ cao:

"Chiến một trận thôi!"

Để coi... Nếu muốn đối phó với bão cát thì phải dùng đến hệ thủy. Yoshio vô thức nhớ ra một câu khá là đỉnh từ rất lâu, thôi thì tập tành ảo tưởng một phút để triển xem. Mong sẽ không có ai nghe hết câu này :

"Hóa thành tinh linh của dòng nước vĩ đại, hãy vươn lên trời cao hỡi Vương tử của Lôi Đế. Hãy thành toàn cho ước nguyện của ta, ban xuống phước lành cuồng bạo. Trước sự tồn tại nhỏ bé ta đây, hãy phô diễn sức mạnh. Dùng chiếc búa thần thánh giáng xuống chiếc đe để ta thấy quyền uy của người. Hãy lấy nước chôn vùi đại địa. Ôi, hỡi cơn mưa, hãy rửa trôi, cuốn sạch mọi thứ,『TÍCH LOẠN VÂN』!!!"

Lời niệm chú của Yoshio nghe như một câu hát. Cảnh vật xung quanh trở nên tối ngay sau khi cô niệm chú xong.

Từ phía trên hiện ra một vòng tròn ma thuật màu xanh lam cực lớn, hàng ngàn mũi tên nước cùng từng đợt tia chớp màu tím nổ lên tạo nên những tiếng nổ long trời. Dòng điện ngày mạnh dần, những tia sét dần lớn lên, cứ như để khiến nó tỏa sáng mạnh hơn vậy.

Cả mũi tên nước cùng tia chớp đánh thẳng về phía Leona. Con sư tử phía sau overblot càng gào thét kinh khủng khi chịu những đả kích phía phép thuật của những người đang đứng đây và những mũi tên bắn liên tục.

"Lần này sẽ là một mũi tên lớn!"

Yoshio làm một mũi tên lớn, y như đợt trước, tập trung thật kỹ và nhắm trúng đích vào chính giữa và...

"BÙM!!!"

Một mũi tên nước cực lớn bắn thẳng vào Leona và tạo nên một vụ nổ lớn. Gã bị trúng tên và nằm đổ ạp ra nền cát, Yoshio khụy xuống vì thở hộc hơi.

Nhưng sự hào hứng của cô đã bị một người để ý mất rồi.

??? POV

Trái tim người đó đập "thình thịch" liên tục.

Trong cuộc đời ta, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy một ai đó sáng lấp lánh như vậy.

Cứ ngỡ như một thiếu nữ bình thường, nhưng không.

Đến khi ta thấy khung cảnh đó, nó đã in hẳn vào trong trí nhớ của ta.

Ta nhận ra mình bắt đầu biết thứ gọi là "yêu đương" này là như thế nào rồi.

"Ha...Hắt xì!" - Yoshio hắt hơi một tiếng rõ to. Hình ảnh tiếp tục mở ra : Rất mờ nhạt, rất quen thuộc đến mức lạ lùng nhưng không nhớ rõ mình đã thấy những gì và nghe được những gì.

Cô dính phải nước mất rồi... Lạnh quá đi...Thôi thì còn thở là còn gỡ.

Yoshio lau mũi khi Hiệu Trưởng lúc đó gọi Leona dậy.

"Trò Kingscholar. Em đã rơi vào một cơn thịnh nộ khủng bố do blot và năng lượng tiêu cực kết hợp. Em không nhớ gì cả à?" - Thầy hiệu trưởng nhắc nhở.

"Gì... Em... Overblot?!" - Kể cả Leona không thể tin được mình lại rơi vào tình trạng này.

"Lúc trước Riddle-senpai cũng y chang anh vậy. Ảnh cũng đâu có nhớ được gì đâu" - Yoshio nhỏ giọng bảo.

Thầy hiệu trưởng ban đầu định nói nhà Savanaclaw sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi nhưng Riddle cùng một số nạn nhân bước ra. Đề nghị sao không để họ vẫn tham gia thi đấu.

"Gì vậy hả? Ý của các em là... Bỏ qua tất cả chuyện này hả?" -  Thầy Crowley cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy những học sinh bị thương lại đồng ý bỏ qua vụ việc này.

Bởi vì bọn họ nói không đánh ktx đó một trận là không thỏa đáng được.

"Ể, EEEHHH!?" - Ruggie ngạc nhiên trước tình huống này.

"Đập lại hả!?" - Jack nhíu mày.

"Các cuộc xung đột cá nhân liên quan đến phép thuật đều bị cấm trong khuôn viên trường." - Riddle nói trước.

"Magifit là một cơ hội tốt, đúng chứ?" - Trey cười nhếch mép - "Đó là nơi mà mọi người có thể sử dụng phép thuật để chiến đấu với nhau."

Trey-senpai quả nhiên là không hề hiền như vẻ bề ngoài của anh ấy... Yoshio có để ý hình như Ruggie vừa dùng lên ma thuật độc nhất của anh lên Leona để trả thù lại về việc này, nhưng mà cô không quan tâm lắm.

"Mình không nghĩ sẽ có trường hợp này..."

"Mà thôi kệ. Đây cũng là một ý kiến không tồi..."

Đến khi Grim đòi nó muốn được đi thi đấu rồi hiệu trưởng xém quên cho đến khi ổng nói:

"Nếu vậy, Grim, Yuuki, Trappola và Spade kiếm thêm đồng đội để đấu cho trận mở màn đi."

"Ehhh?!"

"Nhưng mà Ace và Deuce thuộc nhà Heartsladyul mà..."

"Xét về trường hợp, hai trò ấy có thể là thành viên ktx tồi tàn."

"Yoshio! Ace! Deuce! Chúng ta kiếm thêm đồng đội đi!" - Grim háo hức nói.

"Heh?! Sao lại có cả tớ?" - Yoshio ngạc nhiên chỉ vào chính mình.

"Thì ông ta bảo chúng ta kiếm thêm đồng đội mà! Mi, ta, Ace và Deuce!"

Yoshio muốn cạn lời cho trường hợp này.

"Nhưng mà biết kiếm thêm ai bây giờ...?"

"Ặc! Cái này thì..." - Grim chưa nghĩ tới trường hợp này.

"Thế mấy con ma luyện tập với mi thì sao?" - Ace đề nghị.

"Ý kiến hay! Để ta đi gọi họ tới!" - Grim nhanh nhảu nói.

Mà trận đấu chẳng thuận lợi mấy, ai ngờ Grim chơi một cú trúng thẳng vào đầu Yoshio.

Kết quả là cô bất tỉnh nhân sự.

"Đm con đĩ thượng..."

Đó là lời của cô trước khi ngất.

"A a a a a!!! Yoshio ngất rồi!!!"

"Mau, mau đỡ cậu ấy dậy!!!"

"Grim!!! Mi có tin ta gông cổ mi lại không!!!???"

"Trước tiên là lo cho em ấy trước đã!!! Cater, mau phụ tôi cái!!!"

"O... Ok!"

Ace và Deuce cùng vác Yoshio đi với cái tư thế nó lạ lắm.

Tư thế cứ như đang vác heo rừng vậy.

===

Đến lúc tỉnh lại thì Yoshio đã thấy mình đang nằm trong bệnh xá rồi.

"Úi cái đầu tui... Chỗ quái nào đây?" - Yoshio ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ah, mi tỉnh rồi!" - Grim đang ngồi bên giường bệnh thấy Yoshio đã tỉnh dậy thì vui mừng kêu lên.

"Cậu đang ở bệnh xá. Sau khi cậu bị Grim phang đĩa vào đầu thì ngay lập tức ngất xỉu. Bọn tui ngay lập tức đưa cậu đến bệnh xá." - Ace kể lại.

"Mà cái tướng mấy cậu vác cô ấy nó lạ thật." - Jack nhận xét.

"Nhìn như đang vác lợn rừng vậy." - Leona bồi thêm một câu.

"Tự dưng giống chê ngang, cơ mà sao mấy anh cũng ở đây?" - Yoshio ngáo ngơ hỏi nhà sư tử.

"Bọn này đấu thua nên giờ phải nằm ở bệnh xá. Ta đang ngủ trưa thì bị tiếng ồn ào của tụi mi đánh thức." - Leona nói với một chất giọng đầy khó chịu.

"Thế nhà nào thắng vậy ạ?"-Yoshio hỏi tiếp.

"Nhà Diasomnia."

"Cuộc thi lộn xộn, ktx nào cũng náo loạn, nói chung dở hết chỗ nói. Thực tế là không một thành viên nào từ nhàDiasomnia nằm ở đây làm tui thất vọng quá đi." - Ruggie xụ mặt nói.

"Tui nghe đồn nhà trưởng Diasomnia mạnh kinh khủng khiếp luôn ấy!" - Ace bày tỏ khi chứng kiến cảnh magifit kinh khủng hôm đó.

"À... Như một đẳng cấp khác vậy. Tiếc là cậu không có ở đó để thấy nhỉ." - Deuce xoa cằm nhớ lại.

"Tui hoàn toàn đã hiểu được như thế nào là bất khả chiến bại rồi!" - Ace như hiểu ra một bài học nói.

Jack nói nếu năm nay không được thì năm sau cố gắng, Leona thì bảo gã năm sau sẽ tiếp tục vì thủ đoạn cũng như một cách làm thôi.

"Quào, ổng không biết chừa... Mà thôi kệ. Hm?"

Sau lưng Yoshio có một đứa nhóc nhỏ nhắn tóc cam.

"Leona-ojitan!"

"Chú Leona...?" - Yoshio ngơ ngác nhìn đứa nhỏ nhảy phóc lên người Leona.

"Hửm? Thằng nhóc này là ai vậy?" - Grim nhìn.

"Leona-ojitan!" - Cậu bé ấy chạy lại gần Leona.

"Ah... Thật là. Lại một đống phiền phức khác nữa" - Leona ngao ngán nói.

"C— Chú... Chú Leona... Hả?" - Jack không hiểu gì hết.

"Cục bông này là con trai của anh ta... Tức là cháu trai đó." - Leona liền giới thiệu cậu nhóc tóc cam ấy.

"C— CHÁU TRAI——————!?"

"Vậy tức là cậu bé này là người thừa kế phải không?" - Ruggie nói.

"Cội nguồn đau khổ từ ... Cậu bé này...?" - Jack hỏi.

"Ấu trĩ." - Yoshio phán một câu.

"Nhóc con đó thích bám dính hắn thật đấy." - Grim quan sát một lúc, nó có vẻ thích thú trước cảnh này.

"Im hết đi... Đừng có mở to mắt mà nhìn chằmchằm ta như vậy nữa!" - Leona bực bội khi cả đám đang nhìn gã với ánh mắt đầy sự phán xét và sự nghi ngờ. Yoshio khẽ cười phì, ai ngờ được người như gã ta cũng có mặt như thế này.

"Nè nè, oji-tan! Khi nào người về nhà? Tuần tới? Hay sau đó nữa? Ah, người có dọc thư con gửi không?" - Cheka hỏi dồn dập một cách đầy vui vẻ.

"Ugh, ta đã nói với ngươi rồi. Ta sẽ về nhà vào kì nghỉ— Ouch, này, đừng ngồi lên bụng ta!" - Leona khẽ nhăn mày khi bị Cheka ngồi lên bụng.

"N— Nhóc đó vừa ngồi lên bụng Leona-senpai một cách tự nhiên luôn kìa?" - Jack trầm trồ, nhưng hơi hứng thú trước cảnh này.

"Pfft... Ha ha ha! Cảnh này đáng xem thật đấy. Vậy đây là lí do tại sao Leona-san không bao giờ muốn về nhà!" - Ruggie che miệng cười khúc khích.

"Mọi người đều là bạn của oji-tan hở?" - Cheka nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt mang theo nét ngây thơ của trẻ con trông thật đáng yêu làm sao.

"He he heh. Ừa ừa. Chúng ta là bạn của oji-tan cháu đó. Nhỉ Leona-ojitan?" - Ace cười một tràng rồi đáp lại bằng một giọng điệu hết sức là gợi đòn.

"O— Oji-tan hả...!? A ha ha ha! Ow ow ow, cười nhiều đau quá trời luôn." - Ruggie cười hăng quá nên lỡ động đến vết thương luôn.

"Ha ha ha ha ha!" - Yoshio cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

"Chết tiệt, đừng ở đó mà cười nữa! Ta nhớ kĩ tụi bây rồi đấy!" - Leona gầm lên, ánh mắt sắc bén lườm nguýt vào cả đám.

Yoshio cố nhịn cười lại, lúc này đây cô mới chú ý đến việc cậu nhóc Cheka cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt, đôi mắt to tròn ngây thơ như rực sáng khi nhìn cô.

"Chị gì đó ơi!"

"Em gọi chị đấy hả?" - Yoshio chỉ tay vào mình.

"Dạ!" - Cheka gật đầu một cái.

"Em gọi chị có chuyện gì à?"

"Nè nè, chị có phải là bạn gái của Leona oji-tan không ạ?"

"Eh?" - Yoshio ngáo ra.

Từ từ! Từ từ, em ơi, em hỏi câu gì lạ dữ vậy em?! Yoshio bày tỏ muốn nói nhưng trước mắt nhiều người thì làm sao mà nói ra kì như vậy được. 

"Không nhé, cô ấy là bạn gái anh rồi." - Ace ngứa mồm chen vào.

Chắc chắn Ace chỉ đang chọc cô thôi, cô thề trong lòng mình.

"Thế là chị có hai người bạn trai gồm chú của em với anh trai đầu nhím này đúng không ạ?" - Cheka nhìn.

"Không phải nha. Chị không phải là bạn gái của Ace-kun, chị lại càng không phải là bạn gái của Leona-senpai." - Yoshio dịu dàng giải thích cho cậu nhóc hiểu.

"Vậy chị đích thị là bạn gái của oji-tan rồi!" - Cheka reo lên một cách đầy vui mừng.

"Ủa???" - Yoshio nghệch mặt ra, hướng ánh mắt về phía Leona để cầu xin sự giúp đỡ từ anh.

Cứ tưởng Leona sẽ phủ nhận nhưng ai dè...

"Ờ đúng rồi đó. Cô nhóc ấy là bạn gái ta đấy thì sao?"

"?!"

Khoan đã, có gì đó sai sai, trong những trường hợp như thế này là phải chối từ chứ?!

Yoshio hoang mang belike.

"Tuyệt quá! Vậy là cháu sẽ có em họ rồi! Nhưng mà cháu nói nè oji-tan. Cha có bảo không được ăn kem... Ăn kem... Ăn kem trước cổng hay là ăn cơm trước kẻng nhỉ?"

Có phải chuyện này đã đi quá xa rồi không!!!???

Yoshio khóc không ra nước mắt.

"Không được! Cô ấy là bạn gái của anh!" - Ace hét lên, không ngừng giữ lấy một bên cánh tay của Yoshio.

"Để chị ấy cưới anh cũng được nhưng chức chồng cả phải là của oji-tan!" - Cheka cũng không chịu thua mà ôm lấy bên cánh tay còn lại của Yoshio.

Cuộc nháo nháo này rồi cũng phải ngừng lại, Yoshio không khỏi bổ não sau cuộc vừa rồi, cô tự nhủ họ đã chơi trò tranh giành này chỉ để tránh né về việc Cheka hỏi linh tinh chứ về việc tình cảm thì không bao giờ có chuyện đó để xảy ra, cô nghĩ trong lòng mình như vậy. Đúng lúc cái gương đang phát sáng.

Yoshio tới gần hơn một chút để quan sát.

Yoshio thấy hai tai tròn và một đầu quen thuộc...

"Xin lỗi, có ai ở đó không?"

"Có ai không..."

Giọng ấy mờ mờ hẳn đi, rồi biến mất.

"Không lẽ... Mình mới gặp ma à!?" - Yoshio gào thét trong đầu.

Yoshio vội lấy mền chùm kín cả đầu lại, tự nhủ liên tục là đừng sợ hãi.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi... Một giấc mơ mà thôi...

_END SAVANACLAW_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro