Chương 15 : Thương nhân vùng biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lại thêm một giấc mơ nữa]

Một cơn bão dữ dội, đôi mắt của Yoshio tập trung vào khung cảnh, cả cơ thể cô đang ngồi trên một vách đá nọ chứng kiến. Từ con tàu sắp chết, một chàng trai sống sót nhờ được một cô gái cứu, nhìn rõ hai gương mặt quen thuộc ấy càng làm cô ngạc nhiên hơn nữa.

"Đừng có nói với mình, đây là 'nàng tiên cá'???"

Vì chàng trai vẫn còn thở nhưng khó thức dậy nên nàng tiên cá đã hát cho anh nghe một bài hát hay và cuối cùng đã giúp anh tỉnh lại. Tuy nhiên, nàng tiên cá ấy phải bỏ chạy trước khi bị phát hiện trong khi anh chàng còn đang ngơ ngác bị người hầu của mình cõng đi. Cho rằng mình đã được cứu bởi một cô gái có giọng hát tuyệt vời.

Cô nàng ngôi sao quyết tâm tìm cách ở bên chàng trai loài người mà cô đã yêu, bất chấp điều gì xảy ra. Đáng tiếc, đã phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ mà Yoshio đang nhìn thấy, hai con lươn có vẻ ngoài đáng sợ đang nhìn nàng tiên cá đầy hy vọng với ý đồ xấu xa.

"Nguyên tác... cái này thật là đáng buồn..."

Khi tỉnh dậy, Yoshio nhớ ra chuẩn bị kì thi sắp tới. Nếu nhớ không nhầm, hôm nay là kì kiểm tra cuối kì, tối hôm qua cả bốn đứa đều học nhóm lại với nhau để củng cố kiến thế mà hôm đó...

[Tối hôm qua]

"Heh? Các cậu lần này không cần tớ giảng lại nữa sao?" - Yoshio khá ngạc nhiên khi nghe rằng sẽ tự học trong buổi học nhóm tối nay.

"Không cần đâu, lần này tớ rất tự tin là mình sẽ làm tốt trong bài kiểm tra này. Đổi lại nếu tui đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra thì Yoshio phải thưởng cho tui đấy" - Ace.

"Tớ không muốn Yoshio phải vất vả vì mình nên tớ sẽ tự học" - Deuce.

"Nya ha ha! Bổn gia đây mà cần phải nghe giảng lại sao?" - Grim.

Lần này Yoshio nhìn bằng một ánh mắt nghi ngờ như kiểu "Tin chuẩn không đó mấy anh zai? Nếu tui không giúp mấy anh thì tui thấy có lỗi vcl đó nha", miệng không nói nhưng ánh mắt nói lên tất cả.

"Tin chuẩn đấy! Cậu liệu mà chuẩn bị thưởng cho tui bằng một nụ hôn đi!" - Ace.

"Vậy thì được thôi... "- Yoshio nói.

Yoshio thầm nghĩ, nụ hôn ở đây là ý chỉ hôn má hoặc hôn trán ấy à? Nhưng câu nói tiếp theo lại gây đánh sốc cả ba khi Yoshio nói tiếp:

"Nếu tớ mà phát hiện cả ba người gian lận là tớ sẽ đưa chứng cứ cho Riddle-senpai để anh ấy xử lí đấy!"

"Cậu/mi không thể làm thế được!"

"Hửm? Sao lại không nào?"

Yoshio nhướn mày lên, gì chứ, sau vụ Magifit, cô và Riddle nói chuyện thân thiết và cũng có trao đổi liên lạc. Riddle nói nếu như Ace và Deuce có làm trò gì bậy bạ thì cứ gửi cho anh, anh sẽ tùy theo mức độ xử lí. Riddle tuy có nghiêm khắc thật nhưng thật sự rất tốt. Cô thật sự rất là quý Riddle.

"Đùa thoi, chứ tớ làm gì có bằng chứng mà gửi cho Riddle-senpai." - Yoshio mỉm cười.

"ÊDeuce. Sao tự nhiên tao thấy nụ cười của cậu ấy hơi đáng sợ làm sao á" -Ace nói nhỏ với Deuce, trên trán khẽ toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

"Ờ... Tao cũng thấy vậy" - Deuce.

[End flashback]

Sáng hôm nay, đúng vào ngày thi, Yoshio quan sát ba người đang ngồi làm bài, sao mà bài nào bài nấy cũng gần đúng hết 100% vậy. Yoshio không phải là người học giỏi gì vì cô nghĩ điểm qua môn là được rồi, không cần phải đến mức lên cao. Rốt cuộc cô chẳng nghĩ gì nhiều, quyết định tập trung vô làm bài thi tiếp. Tiếng chuông hết giờ vang lên.

"Hết giờ làm bài rồi đó những chú cún con! Thông minh thì đặt bút xuống và đưa tờ làm bài ra trước mặt đi!"-Thầy Crewel ra hiệu lệnh, Yoshio liền đặt bút và thở phào.

"Bài xong..."

"Kỳ thi cuối kỳ của lớp này là kết thúc của lớp này đến đây là hoàn tất các môn học rồi." - Crewel thông báo khi thu lại hết toàn bộ giấy kiểm tra.

"Yeahhhhhh!!!" - Ace, Deuce và Grim hò reo lên một tiếng vui sướng.

"Ngồi xuống nào! Vui mừng còn sớm quá đấy. Những cậu trai hư hỏng có kết quả bài thi tệ thì sẽ lãng phí mất ngày nghỉ Giáng sinh để đi học bù đó. Nên hãy tỉnh táo mà chuẩn bị tinh thần. Vậy thôi, giải tán!" - Crewel cảnh cáo.

"Vâng!! Kết thúc rồi!! Xong rồi!!!" - Ace ăn mừng.

"Đã làm hết sức có thể. Giờ chỉ còn trông chờ vào bài kết quả thôi" - Deuce mừng theo.

"Gufufufu! Chỉ cần đại nhân ta đây nhúng tay vào ba cái thứ bài thi này, quá là đơn giản mà!" - Grim tự kiêu nói lên.

Trong lòng Yoshio không khỏi dấy lên nghi hoặc, bình thường họ đâu có tự tin như thế đâu? Chứ thường ngày là "ối trời ơi xong rồi", "bài khó vcl", rồi còn tương tự như thế nữa... Yoshio đưa ánh mắt nghi hoặc, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên tin nhắn.

"A, là Riddle-senpai..."

Riddle nhắn rằng làm bài được không? Kỳ thi như thế nào? Yoshio đành nhắn là tạm ổn hết rồi, rồi cô có nhắn qua không hiểu sao tối qua, hai người một mèo đó tự tin đến lạ đến mức không cần phải giảng lại hay củng cố kiến thức gì nữa. Riddle đáp lại thấy cũng quái lạ, rồi anh nhắn tiếp rằng nếu có gì khả nghi thì cứ nói với anh trước, và cô bấm nút like như đồng ý.

Mới gì buổi trưa đã mắc mệt với nhau rồi, Ace và Grim lại choảng nhau vì Grim trộm mất cái bánh của Ace mua.

"Vãi cả con ngao béo lai heo này?!"-Yoshio thầm nghĩ, thế mà sáng sớm cô đã làm sandwich cho cả bốn đứa cùng ăn.

Ace định dùng phép thuật gió và Grim định dùng phép thuật lửa thì tự dưng cả hai đứa dừng ngang rồi nói đánh nhau là không hay ho gì lắm và vâng vâng, Deuce thở dài bảo hai đứa này chẳng chịu lớn chút nào.

"Thôi tém lại đi cho rồi, Ace-kun, cho nè."-Yoshio mở hộp ra chìa một bánh sandwich.

"Úi đã thế! Cảm ơn nha Yoshio ~"-Ace vui vẻ nhận lấy, rồi cắn nó một miếng ngon lành cười đểu nhìn Grim.

"Của Deuce nữa nè."-Yoshio đưa ra một cái khác.

"Cảm ơn cậu."

"Của bổn gia thì sao?"-Grim hỏi.

"Cậu mới ăn cái đó nên không có cho cậu nhé."-Yoshio tỉnh bơ đáp khi ăn bánh sandwich cuối cùng.

"FNAGH?!"

[Vài ngày sau]

Ngày phát bài kiểm tra cũng đã đến, Yoshio được 80 điểm, Deuce được 88 điểm, Grim được 85 và Ace được 92. Lần này cô thấy có gì đó không đúng, thầy Crewel có đề cập :

"Lạ nhỉ? Cuối kì này điểm có vẻ cao hơn thường lệ..."

Thầy bảo chờ xem bảng xếp hạng 50 xem để biết rõ điểm tuyệt đối như thế nào, cho đến cả bốn đứa cùng ra thì bị bất ngờ trước việc điểm tuyệt đối chính là 500 điểm.

"G- Gì cơ? 5- 5- 500 điểm?!"

"Trên 30 người điểm tuyệt đối, nghe vô lý quá!" - Yoshio ngơ ngác hẳn ra, thông thường tầm 100 điểm là thang điểm chuẩn rồi nhưng ở đây ngang con số 5 đã thấy có gì hơi bất ổn chút chút.

"Nghĩ lại mình cũng nên cảm ơn người đó nữa."

Người đó ở đây Yoshio gặp chính là Lilia Vanrouge, đàn anh năm ba đã từng gặp mặt hồi đầu năm học khi Trey giới thiệu về Diasomnia. Hai người gặp nhau tại thư viện khi Yoshio gặp khó khăn trong mấy khúc mắc, nhớ khoảnh khắc đủ làm đầu cô dập mình xuống mặt bàn rồi.

[Flashback]

Trong một lần cô đến thư viện để tìm thêm mấy cuốn sách tham khảo về các dạng câu hỏi bài tập. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng cô vang lên:

"Câu này em phải làm như vầy nè"

Yoshio giật mình quay mặt ra đằng sau thì đập vào mắt cô là khuôn mặt dễ thương đang mỉm cười của Lilia. Mặt của cả hai dính sát vào nhau, chỉ cần 1cm nữa thôi là chạm vào nhau luôn rồi.

"Van... Vanrouge-senpai..."

"Ta làm em giật mình sao?" - Lilia nghiêng đầu hỏi.

"Không... Không phải đâu ạ... Chỉ là em hơi bất ngờ thôi ạ" - Yoshio ngượng ngùng cười.

"Em cứ gọi ta là Lilia đi, không cần phải gọi là Vanrouge đâu"

"Nhưng mà như vậy thì không được phải phép cho lắm..."

"Không sao đâu, em cứ gọi ta là Lilia. Đổi lại ta sẽ gọi em là Yoshio-chan"

"Vậy... Lilia-senpai. Cảm ơn anh vì mấy viên kẹo hôm bữa, chúng thật sự rất ngon"

Đúng như Lilia đã nói, vị của kẹo cam thảo làm cô mê tít.

"Ha ha. Ngon lắm có phải không? Nếu em thích thì ta sẽ tặng thêm cho em"

"Không cần đâu ạ...!"

"Ta thấy em đang gặp vấn đề trong bài tập, em không hiểu câu nào?" - Để Yoshio không phải khó xử nữa, Lilia liền đổi ngay chủ đề khác.

"Là mấy dạng bài này ạ, có chỗ em không được hiểu cho lắm" - Yoshio dùng ngón tay thon gọn chỉ vào mấy dạng bài.

"Là mấy dạng này sao? Cái này thì ta biết cách để giải, nếu em không thấy phiền thì ta có thể giảng mấy dạng bài này cho em. Nhìn vậy thôi chứ ta học cũng tốt lắm" - Miệng vẫn nói nhưng ánh mắt của Lilia vẫn len lén nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng hồng, nhỏ xinh của Yoshio. Anh phải công nhận rằng bàn tay của cô rất đẹp, hơn nữa cô còn rất là dễ thương nữa. Đúng là một đứa trẻ vừa ngoan vừa dễ thương mà~ (o'▽'o)

"Như vậy có làm phiền anh lắm không?" - Yoshio sợ mình sẽ làm phiền Lilia, nhỡ đâu anh đang bận thì sao?

"Ta thì có gì bận đâu nào, thời gian rảnh của ta nhiều lắm. Để ta giảng mấy bài này cho em" - Lilia kéo ghế ngồi xuống cạnh Yoshio, tay cầm bút viết vào quyển vở nháp để giảng bài cho cô.

Bởi vì Lilia giảng bài rất dễ hiểu, cộng thêm việc anh rất kiên nhẫn giảng bài và giải đáp mọi thắc mắc của Yoshio nên rất nhanh cô cũng hiểu bài. Kể từ đó chiều nào hai người cũng hẹn nhau đến thư viện để cùng học bài. Mỗi lần Yoshio giải đúng một câu thì lại được Lilia thưởng cho một viên kẹo cam thảo. Cứ như thế không biết từ bao giờ mà mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn.

[End flashback]

Yoshio mở tin nhắn ra xem, cô thấy Lilia nhắn là:

"Ta đã xem kết quả thi của em rồi. Chúc mừng em. Em đã làm rất tốt, sự cố gắng, chăm chỉ của em cuối cùng cũng đã được đền đáp."

Yoshio không khỏi mỉm cười đầy ngượng ngùng, đến khi cả đám ra coi bảng xếp hạng ở hành lang, quan sát thấy Ace đứng hạng 68, Deuce đứng hạng 88 và Grim đứng hạng 108, cô ngạc nhiên khi thấy có tận 30 người đạt điểm tuyệt đối không khỏi ấn tượng rằng ai ai cũng học hành chăm chỉ hết, rồi đột nhiên Grim hét lên nếu không đạt vào top 50 là sẽ phá vỡ hợp đồng làm Yoshio ngáo ra :

"Hả? Hợp đồng? Cậu kể tiếu phẩm cuối ngày à?"

"Grim... ? Hổng lẽ mày...!"-Ace đứng đơ ra.

"Ace, cái thái độ lúc nãy, kể cả mày cũng ...!"-Deuce cũng đơ ra nốt.

Bỗng dưng trên đầu Ace, Deuce và Grim mọc ra thứ gọi hải quỳ. Yoshio hoảng hốt chỉ:

"C- Cái đó...! Ah! Các cậu đợi tớ với!"

Hải quỳ kéo cả ba phía trước, Yoshio chạy theo nhưng bị túm lại, là Jack.

"Yuuki? Làm gì ở đây vậy?"

"À, Jack-kun...!"

"Đầu... Trên đầu ba cậu ấy mọc hải quỳ! Chúng kéo ba cậu ấy đi rồi Jack-kun!" - Yoshio hoảng loạn chỉ vào hai người một mèo đang bị hải quỳ trên đầu kéo đi.

"Chậc, đi với cậu một tí cũng được." - Jack bất lực và chạy theo Yoshio.

Hai người kéo nhau đi theo tới, ở nhà gương, gần nhiều học sinh cũng đang ở đây, và trong số họ đều có hải quỳ trên đầu. Yoshio tiện liền chụp một vài tấm hình, nếu được trong trường hợp khẩn cấp có thể đưa cho các trưởng nhà xem xét.

"Gì đây? Ngoài ba tên ngốc đó còn có học sinh năm hai, năm ba. Tất cả đều tụ tới KTX nhà Octavinelle."

"Mọi người đang gào thét vụ xếp hạng kiểm tra... Tớ đã lờ mờ hiểu ra được chuyện gì rồi" - Yoshio lò mò đoán ra vấn đề.

Tất cả mọi người ở đây đều không có mặt trong top 50 nên trên đầu mọc ra hải quỳ. Đại loại là như vậy. Yoshio nuốt ực một tiếng, sao bản thân cô đang dự cảm có gì không lành sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro