Chương 18 : Chuẩn bị lần bất bại tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kí túc xá Savanaclaw - Phòng khách]

"Ể? Mấy đứa thiệt là đến biển San Hô hả?" - Ruggie ngạc nhiên, chính anh không ngờ mấy đứa này liều lĩnh thật.

"Hầy, thiệt là ngu ngốc quá đáng mà." - Leona giễu.

"Thì sao chứ?!" - Ace bực bội.

"Mà tụi em không hề biết Leech-senpai là cá chình..." - Deuce thở dài.

"Phân thắng bại với người cá ở dưới nước, dù có vùng vẫy thế nào cũng không có cửa thắng. Lại cất công đi đến đó để bị ăn à." - Leona.

"...À vâng. Lẽ nào mấy anh biết hai gã song sinh đó là người cá à?" - Jack thắc mắc.

"Ờ..." - Leona gật đầu.

"Mùa hè năm ngoái, trong một lớp bơi chung thì anh có thấy Floyd nó biến thành hình dạng vốn có. Bị cái đó mà đuổi theo ở dưới nước thì chỉ cần phẩy đuôi phát là tàn đời, cảm giác thế đấy" - Ruggie ớn lạnh khi kể lại.

"Nếu vậy sao không nói với tụi em chứ!?" - Jack.

"Tụi bây không thu thập thông tin mà đâm đầu vào à?" - Leona giễu cợt.

Lúc này Yoshio mới mò về.

"Em tới rồi đây... Xin lỗi vì giờ này mới tới..." - Yoshio bước vào trong với tình trạng hết sức phờ phạc.

"Cậu sao vậy?"

"Chỉ là có chút chuyện thôi... Không đáng phải để tâm đâu..." - Yoshio gượng cười.

Tất cả cùng bàn lại kế hoạch.

"Phép thuật đặc biệt của Azul là 【It's a deal】(Bảng hợp đồng vàng). Nếu mà ký vào tờ hợp đồng đặc biệt thì sẽ có thể lấy được một năng lực của đối tượng đó. Hơn nữa, nếu mà phát sinh ra vi phạm hợp đồng thì gã vi phạm sẽ phải nhất nhất phục tùng Azul tuyệt đối." - Leona giải thích lại.

"Điều kiện để kích hoạt là phép thuật càng khó thì hiệu quả càng cao... Nhưng mà thật xấu xa nhỉ~?" - Ruggie mỉm cười.

"Nghe nói năng lực bị lấy đi thì sẽ bị phong ấn với người ký hợp đồng và Azul có thể lúc nào cũng sử dụng nó được." - Leona.

"!!!" - Jack giật mình khi nhận ra sự thật - "Vậy là gã Azul đó có thể sử dụng được biết bao nhiêu loại phép thuật có độ khó cao, chẳng lẽ..."

"Hầu như là vậy đó, đây là năng lực cướp được với tư cách tài sản thế chấp của người ký hợp đồng mà.." - Ruggie.

Yoshio ngẫm nghĩ một hồi.

"Có nên tới Mostro Lounge kiểm tra một chuyến không?"

"Giờ chưa phải lúc đâu động vật ăn cỏ. Mi phải chờ tới thời cơ."

Yoshio ngẫm nghĩ tiếp:

"Xé không có khả thi... Phá phá...".

Nhắm mắt lại hồi tưởng, đột nhiên nhớ lại sự kiện Magifit, lúc Leona đã sử dụng chạm vào thứ nào thành cát bụi.

"Nó xé được mà nhỉ?"-Yoshio mở to mắt ra.

Cả đám nghe Yoshio nói xong như một điểm mấu chốt.

"Bản hợp đồng đó có thể xé nát ra được" - Leona gật đầu.

"Nhưng bản hợp đồng đó không địch thủ đó!?" - Grim.

"Hầy... Não chúng bây thiệt là nhỏ thật sự đó" - Leona thở hắt ra.

"Quả là kiểu người dễ dàng bị lừa đảo bởi những đứa mạo danh kẻ khác ha" - Ruggie.

"Hé!!!" - Grim.

"Từ ban đầu, tại sao mấy đứa lại nhẹ dạ tin vào lời của Azul là 'Chắc chắn không xé được đâu' hả?" - Ruggie hỏi trọng tâm.

Yoshio nhận ra:

"Cụm từ 'chắc chắn' là điểm anh ta đang lo lắng một điểm yếu"

"Đúng như động vật ăn cỏ đã nói. Bất kì phép thuật nào cũng có điểm yếu. Unique magic của Riddle, phong ấn phép thuật khác nhìn có vẻ là không địch thủ, nhưng mà vẫn có lỗ hổng đúng không? Dù cho có là ma thuật sư ưu tú đến thé nào cũng không thể sử dụng phép thuật một cách vô hạn được. Cho nên 'Bảng hợp đồng vàng' của Azul cũng không thể tiếp tục không địch thủ mãi. Vì vậy nên 'Chắc chắn' nghe là thấy vô lý rồi" - Leona giải thích hẳn ra.

Cả bốn đứa giờ này mới hiểu ra mọi sự việc.

"Mình nên nhắm vào ở dưới biển thì thách đấu với anh em nhà Leech, trên mặt đất thì vạch trần điểm yếu của hợp đồng. Nhưng mà... Chơi như vậy thấy nó gian lận sao á..." - Jack vò tóc nhìn.

"Vậy nè Jack-kun à. Kiểu cường điệu đạo lý cũng ok đi, nhưng ngay cả trên mặt đất bọn Azul cũng đã khó nhai rồi còn gì." - Ruggie.

"Như chửi thẳng vào mặt mấy đứa 'sống như lol thì đừng có đạo lý'!" - Yoshio nói thẳng như tát vào mặt.

"Grrr... Cái đó....!" - Jack.

"Đại khái là như thế này, bọn nó là phường vô lại đã lừa những động vật ăn cỏ không biết gì rồi tước hết mọi thứ đó. Có điểm nào còn ngần ngại hả? Dù là chơi bẩn hay là đập nhau ngoài vòng đấu, chỉ cần khiến hợp đồng vô hiệu thì phần thắng là của bên này rồi!" - Leona.

"Uaaa! Không hổ danh là Leona-san! Gã chơi bẩn từ tận trong xương tủy!" - Ruggie.

"Lần trước còn chưa chừa nhỉ?" - Yoshio nhíu mày.

"Ta đã nói rồi mà. Lúc nào ta cũng dốc hết sức lực cả đó." - Leona khinh khỉnh nhìn.

"...Nợ máu trả máu à... Được! Chỉ còn 2 ngày, mình phải dốc hết toàn lực để bám theo Azul và nhắm đến cơ hội xé bảng hợp đồng!" - Jack.

"Nếu vậy kế hoạch sẽ đề ra, người dụ hai anh em cá chình đó, trong lúc quán náo loạn làm Azul bị phân tâm rồi lẻn vô trộm bảng hợp đồng đó là được!"

"Được!" - Cả đám cùng đồng lòng với nhau.

"Nào, lũ nhãi năm nhất cố lên đi." - Leona.

"Ế? Giúp tới đó rồi không cùng hỗ trợ luôn đi?" - Grim.

"Tại sao phải là ta? Đã cho hint như làm dịch vụ rồi. Sau đó thì bọn bây tự ý làm gì thì làm đi. Chào nhé." - Nói xong rồi Leona cũng trở về phòng của mình.

"Vậy đi nha, anh cũng đi đây. Năm đứa cố lên~~" - Ruggie sau đó cũng đi theo Leona.

"Thiệt là mấy kẻ bạc tình mà~~~!!!" - Grim khóc thét lên.

"Thôi thì mấy ảnh cũng có kế hoạch riêng ra rồi..."

Lúc này đây ở hành lang của kí túc xá Savanaclaw...

"Hiếm lạ ghê nha, Leona-san cho lời khuyên ai đó ấy" - Ruggie.

"À, vậy à?" - Leona.

"Chẳng lẽ là do đàn em ngây thơ thật dễ thương à?" - Ruggie.

"Ngu đần, có chuyện đó à? Sử dụng tốt được lũ năm 1 đó thì không cần phải tốn công vẫn có thể nắm được điểm yếu của tên bạch tuộc khốn kiếp đoa đấy mà." - Leona nhún vai nói - "Mà dù sao ta cũng không mong chờ gì cho lắm đâu."

"Hóa ra là vậy. Không hổ danh là Leona-san. Em còn tưởng là anh thích 'bé mèo con' đấy chứ" - Ruggie.

Leona nghe Ruggie nói vậy thì liền liếc xéo cậu chàng:

"Hả!? Ngáo à!?"

"Thì em tưởng là anh thích Yoshio-chan." - Ruggie.

"Hừ. Ta mà thích 'động vật ăn cỏ' đó à? Có mà nằm mơ đi." - Leona.

"Nếu vậy thì cảm ơn anh nha~" - Ruggie nghe đến đây thì vui vẻ cười híp cả mắt.

"Ý mi là gì khi cảm ơn ta?" - Leona.

"Không có gì hết~" - Ruggie.

"Hừm..." – Leona liếc đôi mắt âm trầm nhìn Ruggie.

Ngày hết hạn hợp đồng của Azul, còn 2 ngày.

Năm đứa quyết định đột nhập vào Mostro Lounge để lấy cái hợp đồng, tất nhiên phải làm kiểu gì đó để Azul khỏi phát hiện ra, nếu phát hiện là đi tong luôn. Bọn trốn ở góc nghe tiếng anh ta vừa đếm tiền và hợp đồng.

"Tên đó đếm hợp đồng mà như đếm tiền giấy, đếm rồi lại cười nham nhở kìa..." - Grim.

"Thiệt là một sở thích nham hiểm mà..." - Jack.

"Thằng chả ngồi cười cứ như mấy thằng tâm thần vậy. Này chắc là bệnh nặng lắm rồi" - Yoshio.

"Phừ... Mau trở lại thôi nào." - Đếm xong những bảng hợp đồng, Azul liền bỏ chúng về lại chỗ cũ rồi khóa két sắt, sau đó anh ta rời khỏi phòng.

Lúc này năm đứa mới mò ra chỗ trốn, tụi nó lục lọi lung tung thấy trên bàn có bản hợp đồng màu vàng.

"Có phải cái này không?" - Yoshio chỉ ra.

"Thiệt luôn, may quá~♪ Thử lại mượn xé thử xem sao!" - Ace thấy thế thì hớn hở lên, còn định đưa tay chạm vào nữa.

Lúc này đây Yoshio cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi chuyện không thể nào dễ nào dễ dàng như thế này được.

"Tên Azul này cũng có lúc vụng về lơ đễnh nhở? Để coi nào" - Grim không nghĩ gì nhiều mà hấp ta hấp tấp tiến lại định chạm lấy bảng hợp đồng.

"Không! Đừng có đụng vào!" - Yoshio nhận ra là có vấn đề nên vội lên tiếng cản lại nhưng không còn kịp nữa rồi.

Xẹt xẹt!

Một trận điện nhắm vào mấy thằng chạm vào.

"?!"

Yoshio lúc này mới chính thức hoảng loạn, bây giờ phải làm sao đây?! Ba cậu chàng cùng ngao béo ngay lập bị điện giật, chỉ có mỗi Yoshio là may mắn chưa đụng vào nên chưa bị làm sao cả. Nhưng mà xui ở cái chỗ, Azul cùng hai anh em cá chình kia phát hiện mất rồi.

Thôi rồi lượm ơi....

"Mấy bạn thiệt là... Thảm hại thật đó!" - Biểu cảm trên gương mặt của Azul hiện lên sự hả hê, anh ta không ngừng cười đầy giễu cợt.

"Mấy người phát hiện rồi hả!?" - Jack giật mình.

"Hiển nhiên rồi. Nhìn thấy rõ từ dưới bàn đó, một chiếc đuôi rậm rạp kia kìa. Có vẻ là bằng cách nào đó mấy cậu đã xém nữa trộm được hợp đồng rồi ha. Nhưng sự thật thì nó được có cấu là ngoài tôi ra thì ai chạm vào nó sẽ có điện chạy trong đó. Tiếc thật." - Azul.

"Làm đến tận vậy luôn!?" - Ace.

"Đã nói rồi mà? Hợp đồng của tôi là chắc chắn không thể xé được đâu." - Azul.

"A ha ha ha! Mấy tên này ngu xuẩn thật! Tại sao đã biết trước kết quả mà cứ đâm đầu thử thách nhở?" - Floyd.

"Floyd. Em mà cười như vậy thì tội nghiệp quá đi mất. Những cậu ấy đã cố gắng bằng khả năng của mình, vắt kiệt trí tuệ dù không có rồi đó." - Jade cười mỉm.

Yoshio muốn nuốt một ngụm máu lăng tiêu, Ace liền cản cô lại nếu không cô lên cơn dại mà bóp chết thằng cha sếp này.

"Yoshio, đừng lóng! Đừng lóng!"

"Nếu biết trước có chuyện này thì tớ đã mang theo bao tay cao su rồi!!! Cao su không có dẫn điện!!!"

"Tôi nghĩ ba anh nên chạy trước khi Yoshio lên cơn dại mà cắn chết mấy anh đấy."-Ace nuốt ực nhắc nhở, gì chứ, vụ Heartsladyul quá đủ.

"Hả?" - Ba tên nhà tuộc còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì...

"CHOANG!"

Yoshio đã vác một cái ghế nhựa lên tấn công một cách vật lí.

Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn tưởng như mềm yếu đang tay không vác cái ghế lên tấn công cả ba. Hai anh em cá chình liền lách người sang một bên để Azul lãnh nguyên đòn đó vào khuôn mặt đẹp trai nhưng gợi đòn.

Không hổ là bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo :))

"Con mẹ nó! Tôi phải cắn chết anh! Tại anh, tại anh mà Ace-kun, Deuce-kun và Grim mới thành ra như thế này!"

Yoshio vừa đánh vừa rủa xả.

Yoshio đấm thẳng vào mặt Azul liên tục làm nó có dấu hiệu bầm dập, đỏ và sưng lên, phải nói Azul bây giờ rất thảm. Bốn đứa hoảng loạn liền kéo Yoshio ra khỏi Azul trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, còn Azul ngồi phỗng ra.

"N-này! Jade!!! Floyd!!! Sao hai cậu không giúp tôi mà để tôi bị đánh nhừ tử như thế hả!!!???"

"Do tụi này có một quy luật không nên đánh con gái a~"-Floyd ngả ngớn đáp.

"Đúng vậy, con gái thường là sinh vật tay chân yếu mềm."-Jade đồng tình theo.

"Hơn nữa Koebi-chan lại còn nhỏ nhắn, đáng yêu. Tụi tui không nỡ đánh cô ấy~ Không mấy cậu chịu thiệt chút đi Azul~"

"Nhỏ đó, có phải là con gái không vậy...?"-Azul không khỏi đẩy kính.

"Nhìn mà còn không biết sao, vòng nào ra vòng nấy, hơn nữa thân hình còn rất đẹp nữa. Làm gì có tên con trai nào mà có thân hình đẹp như vậy." - Jade.

Phía bên sảnh gương, Yoshio bị Jack nhắc nhở rằng bản thân phải biết kiềm chế đi, nói chung đừng có mà dồn máu lên não.

"Nhưng... Nhưng mà tớ tức lắm!!! Bọn họ dám đối xử với các cậu như vậy, làm sao mà tớ chịu nỗi được!!!???"- Yoshio ứa nước mắt trả lời, cô quá uất ức vì bạn mình thì có gì là sai.

"...Tôi biết là cậu vì bọn tôi, nhưng đánh tên đó chỉ làm đau tay cậu thêm thôi. Cậu phải biết yêu thương bản thân mình chứ!"

Yoshio không biết nói vì bản thân cô đã không quan tâm chính mình hơn người khác, đó là thói quen từ lâu lắm rồi.

"Nhưng... Cũng cảm ơn cậu... Vì đã đứng lên bảo vệ bọn tôi." - Jack đặt tay lên đầu Yoshio mà xoa nhẹ.

Thế là cả đám về lại Savanaclaw còn riêng Yoshio tới lại kí túc xá tồi tàn kiểm tra một lần cuối, mà cô cảm thấy mình nãy làm vậy thì có gì sai không? Không hiểu bản thân mình lúc đó đang nghĩ cái gì mà để cơn giận vô tình mất kiểm soát chính bản thân.

"Theo thói quen lại quay về kí túc xá tồi tàn rồi... Giờ bị tước đi quyền lợi chỉ còn 1 ngày..." - Yoshio đang trầm ngâm thì bỗng nhìn thấy các đốm sáng xuất hiện xung quanh, là đom đóm nè - "Waaa~! Đẹp quá~!"

Không hiểu sao khi nhìn thấy những chú đom đóm ấy, tâm trạng của cô đã tốt lên một chút, cô khẽ cười một tiếng.

Khi mấy đom đóm biến mất, hiện ra là Tsunotaro.

"Hửm? Em..."

"Ah, Tsunotaro-san!"

"Đứa trẻ loài người, lâu lắm rồi mới gặp ngươi."

"Vâng, đã lâu lắm rồi mới gặp lại anh."

"Dạo gần đây chỗ này bắt đầu náo nhiệt hơn, ngươi có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?" - Tsunotaro hỏi.

"Thật ra mọi chuyện là như vầy..." - Yoshio tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Tsunotaro nghe.

"Hiểu rồi, hoá ra là vụ việc mới dẫn đến như thế này sao, đáng tiếc thật đấy..."-Tsunotaro mới hiểu ra, anh ta nói rằng mình rất thích nơi này vì có một tương gargoyle ở trên nóc mái nhà.

"Tượng gargoyle?" - Yoshio nghiêng đầu thắc mắc khi nghe nói có một tượng gargoyle trên nóc nhà.

"Tượng gargoyle đó nhìn vào lần đầu sẽ thấy là được điêu khắc từ hình dạng quái vật trông rất đáng sợ. Nhưng sự thật nó là một máng nước chống mưa được làm ra để nước mưa không thấm dơ tường. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng nó lại là một sự tồn tại bảo vệ trân quý căn nhà này" - Tsunotaro bày tỏ

"Vai trò và vẻ ngoài nó hoàn toàn khác biệt ha" - Yoshio nhìn lại.

Tsunotaro nhắc nhở rằng nếu như nơi này náo loạn thì anh sẽ hết hứng thú nên nói Yoshio mau mau nhanh chóng tranh đấu một cách quyết liệt hơn đi.

"Ehe. Cảm ơn vì lời an ủi anh, Tsunotaro-san." - Nghe được những lời an ủi ấy từ Tsunotaro, tâm trạng Yoshio tốt lên không ít, cô vui vẻ cười nói lời cảm ơn với anh.

Mà rồi anh ta biến mất thêm một lần nữa.

Yoshio cũng trở về kí túc xá Savanaclaw. Ai dè vừa về tới thì đã bị Ruggie bắt phải dọn dẹp phòng của Leona. Chưa kể Ace, Deuce và Grim cũng phải dọn theo, nói chung phòng của Leona quá bừa bộn.

"Bị Azul sử dụng rồi bị cả Leona sử dụng... Đại nhân đã nát tươm rồi. Hu hu..." - Grim than vãn.

"Đầu tiên là quần áo thay xong vứt đi cứ đem đại rồi gom vô rổ giặt đồ, sau đó dọn dẹp trên bàn. Trang sức thì là ngăn kéo đằng kia, sách là kệ bên đó. Sắp xếp xong chỗ đó thì lấy khăn lau lại." - Ruggie chỉ qua chỉ lại.

"Có khác gì mẹ trẻ không vậy trời..."-Ace lầm bầm.

"Chẳng phải con nít nữa rồi thì ít nhất đồ mình phải tự đem đi giặt đi chứ." - Grim nói nhỏ.

"Hả? Nhà mi nói gì đó?" - Leona lườm nguýt Grim một cái.

"Ế... Không có gì!" - Grim bị lườm như vậy nên cũng rén lắm nên đành ngoan ngoãn đi dọn dẹp, sau đó ngao béo trố mắt nhìn đống trang sức cùng bóp tiền trên bàn - "Nào, bắt đầu từ cái bàn này trước... Ú ớ! Sao có thể thản nhiên để cái trang sức đắt tiền thế này. Để cả bóp tiền ở đây. Nếu chỉ vậy thì giờ mình có lấy đi một cái cũng chẳng biết đâu nhở? Không phòng bị đến độ vậy là không được đâu..."

Ruggie cốc đầu Grim một cái nói đó là đồ anh ta nhắm kỹ rồi, đụng tới là khai liền ngay chứ đùa., Grim ôm đầu ai oán nghĩ hôm nay gặp đủ chuyện xui, đã vậy giờ còn bị cốc đầu nữa.

"Leona-san, em đã nói bao nhiêu lần là đừng có để mấy món đồ quý giá như vậy rồi mà. Lỡ nó bị trộm mất thì quá trễ rồi!" - Ruggie nói.

"?" - Yoshio ngẩn ngơ hẳn ra.

Ủa? Chẳng phải người muốn trộm mấy món đồ quý giá này là anh sao Ruggie?

"Ồn ào quá đi. Bộ mày là má tao chắc!" - Bị Ruggie càu nhau liên tục khiến Leona không khỏi nhức đầu, tiếc hết cả tai.

"Em làm bà cố nội anh cho." - Yoshio nhanh nhau nói.

"Im mồm!" - Leona khè cô một cái rồi quay lại nói tiếp -"Giờ mà bị trộm thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Thế là được chứ gì? Kẻ nào có can đảm dám trộm đồ ta thì cứ trộm thử đi!"

"Đã nói đó là chuyện lớn rồi mà! Kẻ nào khinh thường 1 madol sẽ khóc vì 1 madol đó" - Ruggie nói nhỏ - "Thiệt tình, đúng là thứ sinh ra là cậu ấm mà..."

"Đúng rồi!!!" - Yoshio như nhận ra được điều gì đó hét lớn lên.

"Ế!!! Gì đó Yoshio!!!???" - Grim.

"Đừng có mà tự dưng lại la lớn như vậy." - Leona nhìn.

"Vì không phải là bất bại nên mới phải để vào két sắt" - Yoshio.

"Hả...?" - Ruggie.

"A ha ha! Ha ha ha ha! Ra vậy ra vậy!" - Leona cũng nhận ra nên cười to lên một cách đầy thích thú - "Động vật ăn cỏ, mi nghĩ ra thứ thú vị đó."

"Heh? Tức là sao?" - Ace đang dọn ở góc khó hiểu nhìn.

"Tóm lại là..." - Leona đành phải giải thích cho mấy tên ngốc chưa hiểu ra vấn đề.

"Hóa ra là vậy..." - Ace mới hiểu được.

"Tại sao không nghĩ ra sớm vấn đề này chứ nhỉ?" - Deuce chống cằm.

"Giờ đã hiểu được điểm yếu của hợp đồng bất bại, mai đi đến tấn công vào Octavinelle nào" - Grim.

"Vẫn còn một vấn đề đó." - Ruggie.

"Hở?" - Grim.

"Nếu mà dự cảm của Yoshio-chan đúng thì nhất định hai anh em Leech sẽ đến cản trở. Nói thật thì hơn cả cái két sắt đó đánh bại hai đứa đó còn khó hơn nhiềuuuuu đó." - Ruggie.

"Chết tiệt~~~~ Đã có tí gì đó khá hơn rồi mà..." - Grim.

"Thế thì chỉ cần chia làm hai nhóm là được." - Yoshio.

"Hể?"

"Một nhóm xuống biển, một nhóm trên bờ." - Yoshio.

Ai ngỡ ngàng sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

"Oi, giờ mi đang nghĩ gì đại khái ta có dự cảm được rồi đó. Nhưng đừng có hòng mượn sức ta. Xin lỗi nha nếu phải vướng vào mấy thứ rắc rối. Phải dính vào tên bạch tuộc khốn nạn đó hơn nữa chứ." - Leona.

"Không được không được, bỏ cuộc đi!" - Ruggie.

"Hừ, lũ lạnh lùng mà!" - Grim.

"Ace-kun... Deuce-kun... Grim... Cùng nhau cố gắng nào!!!" - Yoshio.

Mà Yoshio nằm dưới đất cùng với Ace, Deuce và Grim, không khỏi ngẫm nghĩ lại kế hoạch phải đề ra nhưng mà...

"Zzzz..."

"Khò khò..."

Ace và Deuce ngáy hơi to quá không?! Ngáy to như vầy chắc hai cậu ấy cũng mệt lắm rồi. Yoshio mắt lim dim chút dần dần ngủ đi, trong vô thức quay sang bên Deuce (phải cho dễ thở).Không biết Deuce mơ thấy cái gì mà vươn tay ôm lấy Yoshio vào lòng mình.

Yoshio không biết cái gì ấm áp nên cũng ôm lại. Cô dụi mặt vào lòng ngực săn chắc mà cũng đầy ấm áp ấy, vô thức nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

===

Sáng hôm sau, tự dưng thấy cảnh lạ, Deuce với Yoshio ôm nhau ngủ mà không biết gì hết.

Ace đương nhiên là điên tiết lên vì ghen rồi.

Anh còn chưa được ôm cô lần nào mà thằng Deuce được ôm lấy cô ấy!!! Anh quyết định đẩy hai đứa này ra, đá con Grim đang ngáy ngủ và kéo Yoshio vào lòng mình.

Hừ! Yoshio là của anh! Là người con gái mà anh yêu! Anh không cho phép người đàn ông khác tơ tưởng đến cô ấy!

Yoshio không hiểu sao từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là lồng ngực của ai đó, ngước mắt lên nhìn một cái thì thấy đó là Ace.

"!?" - Yoshio.

Chuyện gì vậy!? Này là sao!?

Yoshio bật dậy liền luôn.

"A a a a a a a!!!!!"

Một tiếng hét vang trời long đất lên kí túc xá Savanaclaw, vang tận không ngừng tại quãng 8 mà sang tận quãng 15.

"Hở hở???" - Ace mở mắt dậy, bộ dạng ngái ngủ vẫn đang không hiểu chuyện gì.

Yoshio bị giật bắn mình lên.

"Sao... Sao cậu lại ôm tớ ngủ!!!???"

Deuce và Grim cũng bị đánh giấc.

"Gì mà mới sáng sớm ra đã ồn ào rồi..." - Grim dụi dụi đôi mắt còn đang lim dim.

"Oáp... Ai... Ai ôm ai ngủ cơ?" - Deuce vươn người, hai mắt lim dim nhìn xung quanh.

"Có gì mà ồn ào vậy?" - Ruggie bước vô, anh nhìn qua một thì cũng đại khái hiểu ra được chuyện gì rồi - "Hai đứa ôm nhau ngủ đấy à?"

Yoshio chối phăng:

"Dạ, dạ là—"

"Dạ đúng rồi, đêm qua tụi em ôm nhau ngủ. Có vấn đề gì sao?" - Ace đương nhiên là không để Yoshio chối bỏ chuyện này rồi. Đã ôm anh rồi thì không được chối bỏ trách nhiệm.

"Hả? Mày ôm cô ấy ngủ sao?" - Deuce sầm mặt.

"Ờ. Thì sao? Hay là mày ghen tị với tao vì được ôm cô .ấy ngủ~?" - Ace cười đểu.

"Qua đây, tao hẹn mày ra đánh nhau"

Deuce nổi máu giang hồ cũ lại, Ruggie nhận ra nếu cứ để yên như thế này thì chúng nó sẽ phá kí túc xá mất nên anh đành phải cản lại.

"Nào nào hai đứa, có gì cũng phải bình tĩnh lại chứ. Hay là như vầy đi, Yoshio-chan để Deuce ôm em một cái là hòa với Ace rồi."

"Không được!"

Hai thằng đánh nhau đủ mệt rồi. 

"Không mấy sau này em cưới hai tên này đi Yoshio-chan, cuộc sống một vợ hai chồng hạnh phúc bên nhau," - Ruggie đứng một bên nói với Yoshio.

Miệng thì bảo vậy nhưng trong thâm tâm, Ruggie không khỏi nghĩ đến 7763 cách khác hiểu theo ý nghĩa ngầm. Bị tiếng hét của Yoshio cùng tiếng ẩu đả của hai cậu Cơ và Bích làm cho tỉnh dậy. Leona lầm bầm vài câu rồi cũng nằm dậy.

"A... Chào buổi sáng Leona-senpai." - Yoshio chào.

"Hả? ...Sao, đã dậy rồi à? Làm bộ mặt có vẻ sảng khoái nhỉ? Ta đây vì chúng bây mà mất ngủ đây này." - Xoa xoa mi tâm, Leona tặc lưỡi một cái mà không ngừng càu nhàu - "Tsk... Hôm nay là đúng ngày thứ ba theo lời hứa. Kết quả có thế nào thì đến hoàng hôn thì ta cũng sẽ tống khứ chúng bây. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Rõ!" - Thế là hai người một mèo nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi cùng Yoshio đi đến chỗ hẹn với Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro