Chương 19 : Kết thúc của vị thương nhân tham lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tụ họp đầy đủ, tới trước cổng bảo tàng, Ace lúc này nói lấy thân anh làm mồi nhử trò chuyện với đám nhân viên, còn bốn đứa còn lại thì hãy đi bằng cửa sau, vâng, khi Ace bước vào diễn như thật thu hút sự chú ý.

Đám kia nhanh chóng lẻn vào.

"Quả là dù lấy mất một tấm ở đây của họ cũng chẳng hay." - Jack bảo khi tìm kiếm.

"Bức ảnh chụp hoàng tử Rielle... Chẳng hiểu vì sao Azul cần nó lắm nhỉ... Anh ấy có một cô nhân ngư yêu đương nào sao?" - Yoshio lục lọi - "Hay mượn từ tỏ tình?"

"Tên đó mà biết yêu đương cái quái gì chứ!?" - Grim giật mình nhìn.

"Nhìn anh ta chẳng giống loại người biết yêu đương là gì" - Jack nhíu mày vì độ vô lí hết cỡ của cô nàng.

"Rồi có khả năng... Hm?" - Deuce đưa ra tấm ảnh - "Có phải nó không?"

"'Hoàng tử Rielle cùng với bạn học đã đến bảo tàng'. Đây có vẻ là ảnh chụp kỉ niệm chuyến dã ngoại trường cấp 2 nhỉ?" - Deuce đọc to.

"Quá trời người cá ở trong này luôn nè!" - Grim.

"Tại sao tên đó lại chỉ định cho mình lấy bức ảnh này nhỉ?" - Jack nhìn qua.

"Chẳng biết... Trước mắt thì cứ đem cái này về rồi mình có thể gỡ được hải quỳ trên đầu rồi. Mượn nó tí nào." - Deuce cầm lên.

Yoshio nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bất ngờ khi thấy một góc có một đứa trẻ mũm mĩm.

"Đây là...?!"

"Đứa bé này có thân dưới là bạch tuộc... Mà màu tóc với màu mắt thì nhìn có chút quen quen..."

Yoshio đưa cho cả bốn đứa xem, họ rất ngạc nhiên.

"Hóa ra là vậy..."

"Bảo sao anh ta muốn lấy chúng."

"Quá khứ từng là một nhóc mập mạp, anh ta không muốn để người khác biết..."

"Nếu biết thì nhanh nhanh mà tẩu thoát thôi trước khi—" - Yoshio thấy hai bóng cá chình quen thuộc - "Đệt... Tam tai đến rồi..."

"Ah ~ koebi-chan" - Floyd vui vẻ vẫy tay.

"Các cô cậu đến giờ vẫn chưa nhận được bài học nhỉ?" - Jade bình thản.

"Tới rồi, hai anh em cá chình!" - Jack chuẩn bị.

"Bằng cách nào đó mấy cậu đã lấy được ảnh rồi." - Jade chăm chú.

"Giỏi ghê ta. Trẻ ngoan trẻ ngoan. Nhúng mà... Nếu mà mấy cô cậu mang nó trở về thì khổ lắm đây nên tui sẽ rượt mấy cô cậu cho đến khi hoàng hôn xuống nhen ~" - Floyd.

Yoshio rút vũ khí ra cùng Jack:

"Lên thôi"

"Floyd. Nhớ phải cẩn thận cô nhóc ấy, cô ấy mạnh lắm đấy." - Jade không quên nhắc nhở cậu em trai.

"Biết rồi~ Không muốn bị Koebi-chan bắn trúng đâu~" - Floyd nghe theo, chứ trong thâm tâm hơi lo chút rồi đây.

Phía bên Mostro Lounge khá là náo loạn, vì Ruggie đã điều khiển toàn bộ khách hàng, một thành viên của nhà Octavinelle với bộ dạng vội vàng vội vả chạy tới thông báo với Azul là lương thực trong kho đã cạn, cả nước uống cũng hết sạch.

Azul ngạc nhiên, anh không nghĩ là lại hết sạch nhanh như vậy.

"Hết rồi!? Đành hết cách vậy. Tôi sẽ lấy tiền trong két sắt rồi mấy cậu đến shop thu mua mua đi... Hử?" - Azul sờ vào túi để lấy chìa khóa nhưng hoàn toàn trống không - "Hả? K— Không có! Chìa khóa két sắt, không có! Lẽ nào... Lẽ nào!!!"

"Yo tên khốn bạch tuộc." - Leona đã đứng đó từ lúc nào.

"Leona Kingscholar...!!!!!" - Azul tức đến nỗi gọi luôn cả họ tên của Leona.

"Sao thế cơ? Tên lúc nào cũng dửng dưng như cậu mà cũng hoảng loạn dữ thần ta." - Leona cười mỉa mai.

"Không có liên quan gì đến anh. Hơn thế nữa thì tại sao anh lại có mặt ở đây?" - Azul hằn học hỏi.

"Tại sao à... Cái chìa khóa này không phải của cậu sao?" - Leona giơ chìa khóa ra trước mặt Azul - "Hồi nãy ta mới nhặt được nó đó, nhận ra là của cậu nên ta đến đây để đưa lại nè."

Lúc này Azul rơi vào hoảng loạn, nói trả đây và Leona trả chìa khóa liền nhưng anh đã tính sai một bước, Leona đã kịp thời ăn cắp được bản hợp đồng đó và mang ra khỏi Mostro Lounge.

"Shi shi shi! Đã mang ra thành công rồi nhỉ." - Ruggie đang đứng chờ Leona ở ngoài kí túc xá Octavinelle, thấy anh đã chạy ra thành công thì nhe răng cười.

"Hừ, cái tật xấu ăn cắp vặt thành thói của nhà ngươi thật đáng sợ ghê." - Leona trêu lại thiếu niên linh cẩu này.

"Đã không muốn bị lấy rồi thì cũng phải giữ cho ở trong túi đi chứ. Mà số lượng hợp đồng này kinh nhở. 5-600 tờ gì đó lận." - Ruggie đo đếm số giấy tờ hợp đồng.

"Hừ, từ lâu thật lâu trước khi vào cái học viện này, hắn ta đã bền bỉ mà làm đi làm lại cái hợp đồng thất đức này rồi nhỉ." - Leona.

Azul phát hiện ra không thấy bản hợp đồng đâu cả. Anh rất hoảng loạn và chạy ra khỏi Octavinelle để tìm.

Leona đang cầm nó.

"Nếu vậy thì, hợp đồng với ta đi"

Gã cười mỉa.

"...Hả?" - Azul.

"Nếu mà ta trả cho ngươi bảng hợp đồng này thì ngươi sẽ làm gì cho ta?" - Leona.

"Gì... Gì tôi cũng sẽ làm. Sách luyện đề thi hay viết hộ luận văn tốt nghiệp, hay là tăng số lượng điểm danh trên lớp, điều gì tôi cũng sẽ làm cho anh" - Giọng nói của Azul giờ đây vô cùng hoảng loạn và gấp gáp, chẳng còn sự điềm tĩnh hay kiêu ngạo thường ngày nữa.

"Ra là vậy, thiệt là một lời đề nghị có mị lực ghê ha" - Leona thú vị nhìn.

"Vậy thì..." - Azul chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị nguyên một xô nước lạnh đổ lên đầu.

"Vậy thì... Xin lỗi nha, nếu chỉ có như vậy thì ta không trả số hợp đồng này được đâu" - Leona nói.

"Ế?" - Azul.

"Ta đó mà, hiện giờ đang bị nhóc Yoshio nó đe dọa. Nếu mà không hợp tác hủy hợp đồng thì mỗi ngày nó sẽ cùng hai tên nhãi con kia với cái cục lông kia đứng trước phòng ta mà làm loạn cho đến sáng" - Leona chống tay lên trán đầy bất lực.

"Cái gì...?" - Azul.

"Nếu mà bị ngươi lấy đi kí túc xá Tồi tàn thì ta sẽ mất ngủ mất. Vì tống khứ tụi nó ra khỏi Savanaclaw nên ta phải chúng nó hủy hợp đồng thôi" - Leona.

"Thiệt sao, cái chuyện này...!?" - Azul.

"Một kẻ bất lương như ngươi đã thua Yoshio một bước rồi, Azul" - Leona.

"Dừng-dừng lại!"

"Nghe theo mệnh lệnh của ta, King's roar!"

Leona đã biến bản hợp đồng đó thành cát bụi hoàn toàn.

"DỪNG LẠI!!!"

Tiếng hét đầy thống khổ của Azul, cùng phía bên bờ biển, hải quỳ của Ace, Deuce và Grim nhanh chóng biến mất.

"Nó biến mất rồi!" - Yoshio mừng rỡ.

"Tốt quá! Đám Leona đã làm giúp mình rồi!" - Grim.

"Chuyện gì vậy?" - Jade.

"Chuyện này, nghĩa là thế nào!?" - Floyd.

"Chuyện gì không quan trọng, lấy lại được ma thuật rồi" - Ace cười đểu và chuẩn bị ma thuật.

"Nếu vậy....HIỆN RA ĐÂY CÁI VẠC!" - Deuce kêu phép hô biến, cái vạc hiện ra - "Ra rồi!!!"

"Hé!!! Ta đang ở trong nước nên giờ phép thuật lửa có về lại chưa cũng không rõ luôn!!!" - Grim.

"Cái phép thuật lởm của nhà mi giờ có mất cũng chả có vấn đề gì" - Ace.

"Mình trở về thôi, Floyd à. Hải quỳ trên đầu bọn nó mất rồi, có nghĩa là..." - Jade.

"Ừ, cứ cảm giác có gì đó khó chịu đây" - Floyd.

"Nào nào các tiền bối, nô đùa với tụi em chút đỉnh chứ" - Ace cười.

"Im đi bọn cá nhãi nhép này. Chỉ vài giây thôi là dọn xong bọn bây." - Floyd tức lên định dạy cho bọn cô một bài học.

"Floyd! Giờ hãy kệ tụi nó đi!" - Jade định cảm Floyd lại nhưng giờ đã không còn kịp nữa rồi - "...Á à, không kịp nữa rồi"

Hai anh em cá chình đó chạy đi mất, Yoshio nhận ra.

"Phải nhanh chóng thôi, nếu không sẽ tới chiều đấy"

Cả đám nhanh chóng đến ktx Octavinelle. Vừa mới tới nơi thì khung cảnh xung quanh phải nói là hết sức tệ, âm u, tôi tối, nước cũng chuyển sang màu đen, đục ngầu, nhìn cứ như là bị ô nhiễm vậy. Yoshio ba chân bốn cẳng chạy tới và bất ngờ trước cảnh tượng này.

Azul đã chính thức bị overblot.

"Nè Ace-kun... Cậu đã thành thạo cung tên chưa?" - Yoshio hỏi.

"Cũng tàm tạm thôi... Nhưng có vấn đề gì không?"

"Còn phải nói nữa... CÙNG TỚ CHO ANH TA TỚI TẬN HAI MŨI TÊN XUYÊN QUA NGỰC NÀO!" - Yoshio gắt gỏng nói, bây giờ cô sung máu hết lên rồi đây.

"RÕ, THƯA VỢ!!!" - Trong tình thế này rồi mà Ace vẫn còn hơi sức để gọi Yoshio là vợ.

"Ủa?" - Deuce và Grim cùng ngáo ra hẳn.

"Hả?" - Jack ngớ người ra.

"Tsk! Cái thằng nhãi đó...!" - Leona sôi máu lên.

Đến khi chiến đấu, hóa ra Ace và Yoshio cũng phối hợp khá tốt, cùng tiễn Azul tới tận hai mũi tên đâm thẳng vào ngực.

"...Này có chết người không vậy?" - Floyd.

"...Ai mà biết được" - Jade.

Kết thúc giấc mộng Azul, Yoshio mới hiểu ra cảm giác bắt nạt là như thế nào : vì cô từng trải qua cảm giác tương tự, thay vì bị gọi là mập mạp hay xấu xí, chính cô bị gọi là giả tạo, hai mặt và trà xanh. Cho nên một phần nào đó, cô thông cảm được với Azul : chỉ vì muốn giỏi hơn để dạy đời bọn đã từng bắt nạt mình.

"Bản thân mình cũng có lẽ...!"

Từ từ một lúc lâu, cả hai đều tỉnh giấc. Yoshio tỉnh giấc trước, đôi mắt như muốn tới chỗ Azul để xin lỗi chuyện vừa nãy.

"Ôi trời, cuối cùng cũng dậy rồi à?" - Jade giở giọng. :"Azul, đây là bao nhiêu ngón tay hả?" 

"8... Ngón?" - Azul nhìn,

"Ừ, có vẻ còn sốc tinh thần nhỉ. Nhưng mà, thật tốt quá. Bằng cách nào đó thì có vẻ đã không còn mất kiểm soát blot nữa rồi" - Jade.

"...Thiệt tình, quả là lì lợm rắc rối quá đi mà." - Leona.

"Không nha, không nha. Leona-san không có được nói câu đó đâu." - Ruggie.

"Tôi... Thật ra đã làm gì?" - Azul ngơ ngác.

"Ôi trời dễ sợ lắm, nói hãy đưa hết tất cả mọi thứ cho tôi với giọng điệu mít ướt nữa cơ ~" - Floyd nói.

Yoshio hơi im ắng một chút.

"Senpai, em xin lỗi... Vì lỡ đánh anh, em không biết rằng có chuyện sẽ xảy ra như thế này... Em cứ ngỡ anh là một thằng công tử ngậm thìa vàng lúc nhỏ..."

"Không... Tôi cũng có lỗi trong chuyện này, xin lỗi em..."

"Không, em mới là người có lỗi đâu tiên! Vì em đã tưởng anh là dạng công tử được nuông chiều quá nên đâm ra kiêu ngạo lẫn ích kỉ!" - Yoshio bày tỏ.

"...Em nhìn kiểu gì mà nghĩ tôi là mấy thằng công tử được nuông chiều như bên RSA vậy hả?" - Azul muốn cạn lời với Yoshio lắm rồi.

Yoshio ôm mặt, cô cũng dị lắm rồi.

"Mà này..."

"Dạ?"

"Thế quái nào mũi tên này lại bị đông cứng!?" - Azul chỉ chỉ vào mũi tên còn vướng trên người mình.

"À cái này... em với Ace-kun cùng bắn, nên nếu anh lên đất liền, thì chắc nó tự động tiêu tan hết..." - Yoshio cười hối lỗi.

"Lên liền! Nhất định phải lên liền!" - Azul hoảng loạn.

"Oya~ Azul, mũi tên ở trên ngực cậu xuyên qua trong đẹp lắm đấy chứ, nghỉ ngơi chút đi." - Jade tuy cười nhưng cũng không quên khịa sếp.

"Đẹp cái con khỉ!!! Nhìn tôi không khác gì bị bắn chết cả!!!" - Azul nổi quạu lên.

Azul bảo Yoshio gỡ ra giúp anh, cô liền nhìn anh một cách dô tri:

"Eh~ Em không gỡ được đâu. Nếu em gỡ mạnh thì lỡ khi anh tạch cái thì sao? Lúc đó em không thích dọn xác anh đâu~"

"Không mấy làm takoyaki cũng được đấy" - Ace trêu chọc.

"Bạch tuộc nướng nữa!" - Grim bồi thêm.

Đến khi Jack đưa tấm ảnh ra cho Azul, lúc anh thực hiện lời hứa, vì bây giờ nó không quá hoàng hôn.

"Chỉ là mấy đống cá con, có gì đặc biệt ở đó chứ?" - Leona nhìn qua.

"À có đó senpai, em nhìn ra đó..."

"À há, nhớ dễ sợ luôn á. Cái này là chụp chuyến tham quan dã ngoại của tụi tui đó. Ở đây nè, là chụp tui với Jade đó. Và còn nữa..." - Floyd lại lên cơn báo mà chỉ vào góc kẹt - "Ở phía trong góc kẹt nhất kia là... Azul hồi xưa đó!!!!!"

"Ế!!!!!!!???????"

Yoshio phải quay sang chỗ khác.

"AAAH!!! Dừng lại đi, đừng nhìn, đừng nhìn mà!" - Azul bật kêu lên, chính anh đang xấu hổ muốn chết lắm rồi đây.

"Ý là... Đứa nhóc chân bạch tuột đó sao...?" - Ruggie nhìn.

"Azul, hồi xưa ngươi mũm mĩm vậy sao?" - Grim ngạc nhiên.

"Uaaaaaaaaa Hư aaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!" - Azul kêu một tiếng đầy thống khổ.

"Cảm— Cảm giác này tui hiểu rõ lắm! Ai cũng có cái quá khứ muốn xóa bỏ nó đi mà! Tôi chưa thấy cái gì hết! Mọi người cũng hãy quên nó đi!" - Deuce.

"Tên này, biểu cảm sống động dữ vậy" - Jack.

"Đáng yêu thật đó... Từ cậu bé mũm mĩm, thành mỹ nam đẹp trai, là kì tích đấy chứ" - Yoshio buông một câu - "Senpai, bộ anh là Masamune-kun (*) à?"

Azul không hiểu lắm câu hỏi, cơ mà đó là ai vậy?

"À... Anh đừng để ý lời em vừa nói nha." - Yoshio chợt nhận ra là hình như Azul không biết bộ Masamune-kun, cô cũng không biết là ở thế giới này có bộ đó hay không nên nhanh chóng hỏi sang câu khác một cách dô tri - "Ủa? Mà từ một cậu bé mũm mĩm thành một anh chàng đẹp trai. Senpai có phải anh đi tập gym không thế?"

Nghe xong, Jade và Floyd không khỏi nhịn cười.

"Không phải! Anh đây sau khi dậy thì xong thì ốm hẳn đi! Chứ ba cái hoạt động tiêu tốn thể lực kia anh đây không tập nổi!"

"Thế hả? Em tưởng anh mến mộ cô gái nào ở biển, rồi lấy nó làm động lực để tập cho gầy đi chứ" - Yoshio nói ra với ý nghĩ cực kỳ máu tró.

"Em gái ơi, anh đây hàng công việc bù mặt đâu rảnh mà yêu với chả đương." - Azul chịu thua trước độ nhây của con bé này.

Không hiểu sao hai cái tên hay đi chung với con bé này lại thích được nó thế nhỉ? Cả đám nhìn nhìn bỗng thấy nó khá là deja vu.

"Mà này Azul-senpai, không mấy nhân vụ này anh chỉ cho em cách làm mấy cái hợp đồng được không?"

"Hả?" - Azul không hiểu.

"Kiểu anh làm kiểu gì vậy? Chỉ cho em với, mấy đống giấy, how to cách làm các kiểu vậy đó?" - Yoshio mặt dày hỏi.

"Nếu anh đây nói không thì sao?" - Azul khoanh tay, hất mặt lên hỏi.

"Nếu như anh mà không đồng ý thì em không ngại bắn anh thêm lần nữa đâu~" - Yoshio cười híp mắt, triệu hồi ra cây cung, chuẩn bị tư thế nhắm bắn.

"Bắn đi bắn đi Koebi-chan~" - Floyd cổ vũ.

"Yoshio-san, tôi ủng hộ em bắn Azul." - Jade cũng báo không kém gì cậu em của mình.

"A— Anh đây đồng ý!" - Sợ bị ăn nguyên mũi tên vô người lần nữa nên Azul ngay lập tức đồng ý.

"Hurray! Mà anh chỉ cho em là không cần hợp đồng hợp điếc gì đâu, em tự mò đến Mostro Lounge cũng được. Bù lại, em sẽ đi làm thêm trong quán đó phụ anh, công bằng chứ?"

"Được. Em phục vụ tốt, làm việc lại nhanh nhẹn, đã vậy còn biết cách ăn nói và lanh lợi. Mấy khách hàng bữa trước hơi bị ấn tượng bởi em đấy. Bọn họ còn hỏi anh là bữa sau em còn đến làm không?"

"Thì anh cứ nói là còn là được mà." - Yoshio nhún vai - "Xét về tiền lương... Con này mù toán lắm, anh cứ tính tổng em làm thêm là được rồi, ít hay nhiều gì cũng được. Em còn phải nuôi ba người Ace, Deuce với Grim mà tiền trợ cấp hàng tháng mà Hiệu trưởng đưa lại ít quá... Mà thôi kệ đi anh zai ơi, chuyện nấu ăn cho hai cậu ấy với con ngao em còn tự xử được mà."

Ngó Yoshio nói chuyện kìa, nhắc đến toán là con này tự động ngu hẳn ra luôn vì có biết làm đâu mà.

Bỗng dưng hai anh em cá chình đứng hai bên Yoshio.

"Yuuki-san."

"Koebi-chan~"

"Hả?" - Yoshio chưa kịp định hình lại thì đã bị hai anh em cá chình mỗi người một bên hôn lên má.

"?!" - Cả đám shock lòi tròng.

"Ể?" - Yoshio ngớ người ra.

"Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!!!!!!!???????" - Cả đám kia hét lên.

Kết thúc nụ hôn bên má, Jade lập tức nhìn Floyd mà hỏi:

"Mà này Floyd. Sao em lại hôn Yuuki-san?"

"Thế anh thì sao? Vì sao lại hôn Koebi-chan?" - Floyd.

"Đương nhiên là để cảm ơn em ấy vì đã giúp Azul rồi."

"Thì em cũng vậy thôi~"

Tất nhiên hai con cá chình kia sắp sửa nếm mùi thèm đòn lắm rồi đây, hai anh em nhìn nhau cười tủm tỉm mà không hề để ý rằng có mấy người nào đó đang ghen ăn tức ở với mình.

Yoshio muốn nói một câu:

"Em được phép sủi chưa?"

"Chưa được. Em phải ở lại để lấy số đo đồng phục cho em chứ. Chẳng phải em đã đồng ý làm thêm ở quán của bọn anh rồi sao? Đã làm thêm thì phải có đồng phục của ktx Octavinelle! Jade! Floyd! Mau mang em ấy đi lấy số đo nào!" - Azul ngay lập tức kêu hai anh em cá chình giữ cô lại.

"Rõ!/Rõ~"

"Gì-gì vậy?! Ace-kun, Deuce-kun, Grim, Leona-senpai, Ruggie-senpai, cứu với!!!"

Cả đám chưa kịp cứu Yoshio thì cô đã bị ba người nhà tuộc cắp đi mất và bỏ xa bọn họ rồi.

Yoshio muốn khóc ròng lắm luôn rồi.

Yoshio chỉ có thể vừa khóc ròng vừa đứng yên để người ta lấy số đo cho mình.

Hành xác đến tối mịt mới tha cho, lúc này ktx tồi tàn được trả về cho bốn đứa, ở ngoài sân, Yoshio gặp gỡ Tsunotaro thêm một lần nữa.

"...Ôi, trở về rồi à? Vậy chắc là ngươi đã thắng trong cuộc cạnh tranh với Ashengrotto rồi ha" - Tsunotaro nhìn qua.

"Tất nhiên rồi ạ" - Yoshio gật đầu.

"Trông có vẻ ngây thơ vậy mà ngươi cũng rõ hệt như tên lừa đảo đấy." - Tsunotaro mỉm cười nhìn.

"Đó là nhờ lời khuyên của Tsunotaro-san đó ạ" - Yoshio nói.

"Ta?" - Tsunotaro ngạc nhiên nhìn Yoshio - "...Ta không hề có ý định khuyên em gì hết đâu."

"Chỉ là một số chuyện thôi, nhưng em cảm ơn anh" - Yoshio cười.

"Fufu. Mà dù gì thì cái vườn náo nhiệt này đã hết náo nhiệt rồi thì thiệt tốt. Chắc chắn là em đã thấy gương mặt tiếc hận của một Ashengrotto lúc nào cũng làm mặt điềm tĩnh rồi đúng không? Ta cũng muốn xem thử ghê."

Nói xong Tsunotaro cũng biến mất hẳn, Yoshio ngơ ngác được một hồi và nghe tiếng hét.

"Cậu chủ! Cậu chủ đâu rồi?!"

Đó là hai chàng trai quen thuộc mà cô từng thấy ở đợt Magifit.

Một người thì sở hữu mái tóc bạc cùng với màu mắt aurora, còn một người thì sở hữu mái tóc màu xanh lục lẫn màu mắt cùng màu với màu tóc.

"Nhớ không nhầm đó là..."

Mà hai người họ không hề để ý tới Yoshio, dù gì cũng tốt, cô cũng không muốn liên can đến họ nhiều. Giờ cô phải về tắm rửa rồi ngủ nghỉ đây~

Cùng lúc này tại ktx Diasomnia...

"...Ngươi nói gì cơ Lilia? Ngươi mau nói lại lần nữa đi" – Tsunotaro, hay đúng hơn là Malleus Draconia sau khi trở về cùng hai người hầu cận thì được Lilia bảo ngồi xuống nói chuyện. Anh có cảm tưởng là mình vừa mới nghe nhầm. Đúng rồi, chỉ là nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi... Ha ha...

"Ta muốn được cùng Yoshio-chan mãi mãi bên nhau!" - Vẫn là câu nói ấy của Lilia.

Đệt! Đếch phải nghe nhầm rồi!!!

"...Nhưng cụ thể là muốn thế nào với Yoshio?" - Cố nuốt một ngụm máu lăng tiêu, Malleus hi vọng Lilia không có ý đồ không trong sáng gì đó với Yoshio, không thì anh nhất định sẽ không kiêng nể gì mà đập Lilia ngay tại chỗ luôn.

"Cụ thể muốn thế nào với Yoshio-chan sao..." - Khuôn mặt Lilia khẽ phiếm hồng khi nghe thấy câu hỏi ấy.

Malleus cùng hai cận vệ là Silver và Sebek đang ngồi chờ câu trả lời của Lilia. Mà quả nhiên câu trả lời tiếp theo của Lilia khiến ba người họ phải chấn động mọt phen.

"Ngủ chung một giường... Bởi vì thi thoảng ta cũng sẽ khiếm nhã" - Sau đó Lilia bắt đầu nhập tâm vào vai diễn - "'Em muốn mấy đứa nào?'. Có khi sẽ hỏi mấy câu đại loại như thế. Khi ấy, em ấy cũng sẽ khiếm nhã theo: 'Thế Lilia-senpai muốn làm em sinh mấy đứa nào?'. Hỏi lại mấy câu kiểu như vậy. Tiếp đến, ta sẽ cười khúc khích: 'Thật nhiều em nhé'. Sau khi nói câu giống vậy, ta sẽ cởi y phục của em ấy ra. Thế rồi, em ấy cũng cười khúc khích đáp lại: 'Vậy thì thật nhiều đi anh'. Ôi trời ơi, nói ra mất rồi!"

Nhìn Lilia ôm mặt cười hạnh phúc như mấy thiếu nữ biết yêu, cả ba người Malleus, Silver và Sebek nghệch mặt ra nhìn Lilia đang tự biên tự diễn.

ĐM! Bệnh nặng thật rồi!!!

"Yoshio-chan sẽ không khước từ ta đâu, ta sẽ mạnh dạn hỏi em ấy rằng em muốn sinh mấy đứa với ta, thì ba cô con gái, chắc chắn đủ làm ta mừng."

Chắc chắn như này rồi.

Đồng loạt cả ba người đều nhìn Lilia bằng cặp mắt khinh bỉ.

"Già đầu rồi còn mang mấy suy nghĩ biến thái hả!?"

"Cô gái đó mới có 16 tuổi thôi đấy!"

"Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng mà!"

Mà Lilia đâu có chịu nghe, vẫn còn nói tiếp, nhà Diasomnia bất lực toàn tâm.

"Hơn 700 tuổi rồi mà còn có suy nghĩ đó với một thiếu nữ 16 tuổi!!!"

"Thì sao? Không phải nhân gian có câu 'tình yêu bất chấp cả tuổi tác' à?" - Lilia vẫn ương ngạnh mà trả lời làm ba người này ôm mặt bất lực.

"Này chắc là phải đến tìm đứa trẻ loài người đó để thay mặt Lilia xin lỗi em ấy rồi." - Malleus ôm trán.

"Nhưng phụ thân à, người hơn cô ấy những gần 700 tuổi đấy..." - Silver nhắc nhở.

"Đừng có nói là ngài định đi theo con đường của mẹ em nha..." - Sebek hoảng loạn.

"Malleus, ngươi xin lỗi vì cái gì cơ? Silver, con sắp có mẫu thân rồi đấy. Sebek, liên quan gì?"-Lilia bảo.

"Ngươi/Người tự biết đi!!!"

"Tội cho Yuuki-san... Đến khi cô ấy có mà từ chối thì giãy giụa."

"Không bao giờ có chuyện em ấy sẽ từ chối tình cảm của ta đâu (*゚ロ゚)"

"IM ĐI ĐỒ TIÊN GIÀ BIẾN THÁI!!!"

Đêm đó ktx Diasomnia vô cùng náo loạn...

===

Sáng hôm sau, Yoshio vẫn tiếp tục công cuộc dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, cả đám đang ăn sáng bị tiếng đập cửa "đùng đùng" làm cho giật mình, Grim còn bị mắc nghẹn nữa.

Yoshio là đứa mở cửa trước:

"Ai vậy... Geh?! Hai người!"

Đó là Jade và Floyd.

"Bé tôm ơi, cua ơi, cá thu ơi, hải cẩu ơi, chào buổi sáng—" - Floyd lại gọi mấy thành viên của kí túc xá Tồi tàn bằng những biệt danh kì lạ - "Tui đến đón mấy cô cậu nè!! Mau đi thôi!!"

"Đ— Đi đâu cơ?" - Ace muốn ngáo hẳn.

"Tới bảo tàng nào, chúng ta sẽ trả lại tấm ảnh đó."

"Với sự chuẩn bị trước của Azul, chúng ta đã đặt trước vé ở bảo tàng Atlantica rồi. Azul đã xuất phát trước, chúng tôi sẽ dẫn mấy cô cậu đến địa điểm hẹn" - Jade thông báo.

"Các anh phải đúng lời hứa đây nhé."

"Koebi-chan nghiêm túc quá đi à~~~ Biết rồi biết rồi. Nào mình cùng xuất phát~~~" - Floyd.

Khi tới bảo tàng, bốn đứa lần này được trầm trồ trong bảo tàng trưng bày nhiều cái khác nhau.

"Mọi người, chào mừng đến bảo tàng kỷ niệm Atlantica. Hôm nay sẽ là chuyến du lịch tập huấn của 'Mostro Lounge'. Với danh nghĩa như vậy nên nó là thời gian hoạt động được đặt trước đó, mọi người cứ từ từ mà thưởng thức." - Azul giới thiệu.

"Senpai..." - Yoshio nhìn xuống, chân Azul là chân bạch tuộc sao? - "Chỗ này tuyệt thật nhỉ? Mà tượng này là vị vua nhân ngư sao?"

Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Đúng vậy, đây là tượng của vua biển cả trong truyền thuyết"

Yoshio đi sau cùng nhóm tham quan, cô còn mãi chăm chú mấy bức tranh và chỗ được trưng bày.

"Em không tham gia cùng họ sao?"

"Em đang xem liệu anh có trả tấm ảnh đó về chỗ cũ không thôi."

"Em đa nghi thật đó. Anh trả đàng hoàng mà" - Azul đặt tấm ảnh về chỗ cũ - "...Nếu mà xóa hết tất cả ảnh của ngày xưa. Anh đã nghĩ mình cũng sẽ xóa được quá khứ từng bị đem ra làm trò cười là con bạch tuộc chậm chạp đần độn khốn kiếp. Phù thủy biển cả không hề che giấu đi quá khứ từng làm những hành động xấu xa mà đã thay đổi nhận định của mọi người để được mọi người công nhận. Anh luôn nói là mình muốn trở nên giống bà ấy, thế là cuối cùng lại không chấp nhận quá khứ của mình rồi lại liên tục phủ nhận nó."

Yoshio khẽ ưỡn vai:

"Em không biết cái này có phải là khuyên không nhưng em nghĩ em cũng nên nói với anh: 'Con người, họ không quan trọng ngoại hình đẹp hay xấu, quan trọng là ở tính cách của họ'. Em đoán nhân ngư cũng vậy, họ thấy anh tài giỏi, siêng năng sẽ đâm ra ghen tị mà nói xấu dù anh không làm gì sai cả. Cho nên anh cố gắng, là anh đã đạt được điều anh xứng đáng, nó còn ghê gớm hơn cả ma pháp nhiều."

"Cố gắng... Anh á?" - Azul từ ngạc nhiên chuyển sang bật cười - "...Hừ. Hãy thôi ngay cái lời nói hoa mỹ tự tiện này đi được không? Anh chỉ đơn thuần là muốn những tên từng bắt nạt anh phải nhìn nhận lại thôi."

"Nè Yoshio, xương khủng long này to quá!"- Grim kéo Yoshio chỉ chỉ.

"Đó không phải là một con khủng long. Đó là một con rồng biển - một loại quái vật dưới đáy biển. Lối vào hang động của Phù thủy biển được xây dựng từ xương rồng biển... Hoặc những câu chuyện kể như vậy." - Jade giới thiệu.

"Họ cũng có một bản sao chiếc vạc của Phù thủy biển nữa đó ~" - Floyd nói tiếp.

"Cho nên senpai, cứ mặc kệ những lời đàm tiếu của họ đi, họ thích nói gì đó họ nói, mình vẫn làm điều mình muốn, việc đó là đủ rồi!" - Yoshio mỉm cười vui vẻ nói với Azul lần cuối rồi chạy ra cùng Grim.

Khi nghe được những lời đó từ Yoshio, không hiểu sao tâm trạng Azul trở nên tốt hơn, bất giác khuôn mặt điển trai ấy phiếm hồng lên, chơi đã đời xong mới về lại sảnh gương hít thở đều oxi, cả đám về tới Octavinelle, thấy quán Mostro Lounge vui vẻ trở lại. Floyd kể rằng sau vụ hợp đồng đó, hiệu trưởng hoàn toàn cấm ngay việc đó không được lặp lại một lần nữa cho nên Azul đã làm nên một thẻ tích điểm đó.

Nghe xong Yoshio sáng mắt lên, phận mua đồ, nghe tích điểm giảm giá và nhiều cái tiện nghi khác.

"Thẻ tích điểm... Của Mostro Lounge à?" - Ace hứng thú hẳn lên.

"Phải. Nếu gọi Special Drink 600 madol thì sẽ được 1 điểm. Menu giới hạn set có kèm đồ ăn 500 madols sẽ được 3 điểm. Tích được 50 điểm sẽ có thể được một lần thảo luận phiền muộn miễn phí cùng quản lý là tôi đó." - Azul bắt đầu đa cấp.

"Được nhiều đặc quyền hơn nữa sao?"

"Nếu vậy cho ta một phần đồ uống!"

"Đây nữa!"

"Cho em phần đồ ăn nhẹ!"

"Jade, Floyd, đến lúc kiếm cơm rồi!"

"Vâng/Ừm~"

Giờ đây, quán Mostro Lounge phát ra rất nhiều tiếng cười vui vẻ và náo loạn. Bây giờ ai ai như muốn xõa nguyên cả một bữa tiệc ăn mừng rồi.

_End arc Octavinelle_

(*) Masamune-kun no Revenge (政宗くんのリベンジ Masamune-kun no Ribenji, "Masamune báo thù") là một được viết bởi Takeoka Hazuki và được minh hoạ bởi Tiv.

Tám năm trước, Hayase Masamune, một cậu bé hay bị bắt nạt vì mập ú và được bao bọc, mang trong mình một mối thù với cô bé mà cậu thích là Adagaki Aki, khi cô bé đã chê cười lời tỏ tình và đặt cho cậu biệt danh "Chân heo" hay "Chân giò". Cậu về quê, được ông nội rèn luyện, và trở lại thành phố với cái tên Makabe Masamune, nay là một anh chàng đẹp trai, khoẻ khoắn, học giỏi cùng với tính tình vui vẻ và cởi mở, rất thu hút các nữ sinh. Masamune nhận ra Aki học cùng trường, quyết tâm sẽ trả thù cô với "Kế hoạch Dead or Love", làm Aki phải lòng mình và sẽ "vứt bỏ cô với một trạng thái tuyệt nhất" để Aki đau khổ. Tuy nhiên người hầu cận của Aki là Koiwai Yoshino, lại biết được Aki là cậu bé "chân heo" của ngày xưa. Tưởng chừng như kế hoạch bại lộ, Masamune lại bất ngờ được Yoshino đề nghị giúp đỡ và bắt đầu "Kế hoạch Dead or Love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro