Chương 20 : Chiến lược gia miền Cát Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mơ tiếp theo của Yoshio sẽ là về một câu chuyện mới : Đó là một sa mạc rộng lớn và màu sắc duy nhất có thể nhìn thấy được là màu cam hoặc màu hạt dẻ, trên sa mạc đơn sắc có một người đàn ông quanh co cưỡi con ngựa đen và một con vẹt đậu trên vai .

Theo sau gã là một anh chàng tồi tàn, người đàn ông quanh co hỏi xem anh ta có 'nó' không.  Anh chàng tồi tàn thú nhận từng rạch vài cái họng nhưng cuối cùng cũng lấy được, ngang đây Yoshio đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

"... Aladdin?"

Nhưng rồi buộc phải mở mắt thức giấc, ,mùa đông đã đến, nhưng với Yoshio là....

"Lạnh, lạnh vãi..."

Yoshio vừa xoa xoa hai vai vừa đi xuống dưới lầu để làm bữa sáng, vừa xuống dưới thì đã gặp mấy bác ma.

"Mấy bác ấy làm cái gì vậy...? "

Yoshio lầm bầm dù người vẫn còn lạnh.Vừa thấy Yoshio đi xuống, mấy bác ma thấy thế liền hỏi:

"Ôi Yoshio, sao lại làm khuôn mặt như thế kia?" - Bác ma A.

"Hệt như khuôn mặt ta đã thấy ở thế giới bên kia á. Hi hi hi hi" - Bác ma B.

"Hôm nay là ngày kết thúc học kì mùa thu rồi. Đừng có gây ra sai lầm to bự gì ở ngày cuối này, không thì chẳng phải cần tập trung cao độ sao?" - Bác ma C.

"Đúng rồi, ngày mai là bắt đầu ngày nghỉ đông ở trường rồi. Cháu có tính làm gì không?" - Bác ma A.

"Cháu thì ở đây thôi..."

Yoshio nói khi lấy đồ ra nấu

"Nhưng hai nhóc Ace với Deuce phải trở về để nghỉ đông rồi, chỉ còn cháu với Grim thôi. Cháu có thấy cô đơn không?" - Bác ma B.

"Không cô đơn thì là nói dối... "

Grim mới thức dậy đứng sau Yoshio, nghe kể về có gia đình làm con mèo này thắc mắc về gia đình là gì làm Yoshio hơi bị bất ngờ, không lẽ ở đây Grim không có nỗi một người thân hay quen biết sao.

"Gia đình của bổn gia... hm, bổn gia không nhớ rõ lắm. Nhận thức ra thì bụng đói và ở một mình rồi, lạnh cực kỳ luôn, lúc nào cũng cực kỳ như chờ ai đến đón ta... sau đó thì sao ấy nhở? Chẳng nhớ nữa. Mà bổn gia theo chủ nghĩa không nhắc lại quá khứ! Vì tương lai còn quan trọng hơn cả quá khứ, vì bổn gia sẽ trở thành Ma thuật sư siêu đại tài mà, nyahaha!"

Đến ngày đó, ai ai cũng nghỉ lễ, riêng Yoshio cảm thấy khá là bơ vơ dù thấy cả đám đều xách hành lý chuẩn bị về nhà.

"Hai cậu sao nỡ lòng nào rời bỏ tớ...?"

Một Yoshio, vứt liêm sỉ, ôm cứng ngắt Ace và Deuce.

"Bọn tớ cũng không nỡ đi đâu... Nhưng mà..."

"Làm ơn gỡ ra cái coi! Cậu đâu phải keo 502 mà dí chặt quá vậy?!"

"Hai cậu lớn tiếng với tớ? Vậy được thôi... Tớ thả..." - Yoshio thả Ace và Deuce, cô rũ mi nói.

Thôi thì kiềm nén nỗi buồn này, mình đâu phải bánh bèo mít ướt đâu. Nhìn crush mặt buồn hiu như vầy, hai cậu chàng cũng không nhịn được mà xót xa. Họ cũng không muốn xa cô đâu, nhưng mà...

"Tuy chúng ta không thể gặp nhau một thời gian nhưng cậu có thể gọi điện hoặc nhắn tin với bọn tui mà." - Ace thì xoa đầu Yoshio như một lời an ủi.

"Ace nói đúng đó, nếu cậu nhớ bọn tớ thì cứ gọi điện, nhắn tin. Bọn tớ sẽ rep ngay lập tức." - Deuce thì nắm tay Yoshio, không nỡ buông ra.

Lúc này cũng có mấy gương mặt thân quen tới.

"Mọi người hãy nói ra địa điểm muốn đến ở nhà gương, nhớ mà cầm hành lý cho chắc đó" - Crowley xuất hiện trong bộ trang phục Aloha - bộ trang phục chỉ dành cho chuyến du lịch vào mùa hè. Mặc trang phục này vào mùa đông lạnh giá thật không thích hợp chút nào. Ông không quên nhắc nhở học sinh - "Trong lúc luân chuyển mà bỏ tay ra thì hành lý sẽ bay đi đến chỗ khác đó. Để cho chắc chắn không mất thì mau đến tiệm thu mua gửi hàng chuyển phát đi"

"Quá trời là hưng phấn luôn———!!!!!"

"..."

Yoshio nhìn cảnh tượng, sao tự dưng cảm thấy khá là chướng mắt thế nhở

"Giữa mùa đông mà lại mặc áo Aloha!!! Khí thế hừng hực đang chuẩn bị đi chơi ở nước phía Nam à!?" - Ace.

"Ý định che giấu tinh thần phấn khởi là bằng 0!!!" - Deuce.

"Hoặc là ổng bị tâm thần?"-Grim nhìn.

"Ôi, mọi người đông đủ vậy? Sao vậy?" - Thấy nhóm bọn cô đang tập trung đông đủ, Crowley hiếu kì hỏi.

"Thầy có đang suy nghĩ về việc trợ cấp lương thực cho ngày nghỉ này không vậy?" - Yoshio.

"À, a a a a a a~! Trợ cấp lương thực ấy à. Ha ha ha, ghét ghê ta~" - Quên béng việc trợ cấp lương thực cho Yoshio với Grim, Crowley quyết định lươn lẹo luôn.

Yoshio và Grim muốn gầm gừ.

Cái tên vô trách nhiệm này!!!

"Thầy mà không trợ cấp lương thực cho tụi em là em bắn thầy đấy!" - Yoshio ngay lập tức triệu hồi ra cây cung và chĩa thẳng mũi tên lửa về phía Crowley.

"Ấy ấy! Trò bình tĩnh nào! Thầy vẫn chưa nói hết mà!" - Nhìn mũi tên lửa đang cháy rừng rực kia. Sợ bị biến thành quạ 7 món nên Crowley ngay lập tức nói - "Vừa lúc tôi đang chuẩn bị đặt trên mạng chuyển phát lương thực về nè!!!"

Thầy cũng nói tiếp là nếu như canh chừng mấy tiên nhỏ và giúp chúng trong mùa đông năm nay thì thầy sẽ trợ cấp lương thực.

"Một mũi tên trúng hai con chim rồi còn gì, điều kiện quá tốt rồi!!!" - Crowley.

"Đúng là so với những việc vô lý trước giờ thì cái này nó nhàn thiệt!" - Grim.

"Đúng không? Chỉ cần thấy ra vậy, là bởi vì tôi tốt bụng quá mà" - Crowley.

"Thiệt hả..."

"À à, đúng rồi. Tôi sẽ không có mặt trong thời gian dài nên là tôi cho trò số điện thoại của tôi để trò có gì thì hỏi nè." - Crowley đưa mẩu giấy note có ghi số điện thoại của mình cho Yoshio.

Rồi thầy cũng đưa cho một cái điện thoại mới vì điện thoại Yoshio trước đây, trong một lần dọn dẹp, Grim lỡ tay trượt điện thoại cô rớt xuống nước, hậu quả hư máy. Yoshio nguyên một tuần rầu rĩ về chuyện đó mãi.

"Nếu có việc gì khẩn cấp thì hãy liên hệ với tôi bằng số đó. Chỉ dùng để liên hệ khi cực kì khẩn cấp thôi nha. Dùng gọi linh tinh là không được đâu nha!!!"

"Nhưng nếu là gọi điện, nhắn tin cho trò Trappola thì được nha...." - Crowley nói nhỏ - thuyền trưởng của thuyền Ace x Yoshio.

Nhưng Yoshio lơ luôn ông thầy vô trách nhiệm này mà nhận nó một cách vui vẻ. 

"Được. Cậu cho bọn tớ mượn điện thoại đi"

"Đây nè" - Yoshio đưa điện thoại cho hai cậu bạn nhập số vào.

Tầm 1 phút sau đó thì cả hai đưa điện thoại lại cho cô, đập vào mắt cô chính là hai cái tên danh bạ hết sức là ba chấm: "Chồng yêu của Yoshio 1" và "Chồng yêu của Yoshio 2"

"C-c-cái?! Clm!!"

Yoshio hốt hoảng đổi lại tên đàng hoàng mới được, nãy tên gì vậy, đau tim muốn chết. Đùa có giới hạn thôi chứ.

"...Cậu không thích sao?" - Hai cậu bạn bật mode bán manh nhìn Yoshio.

"A-a-a..."

Yoshio định phát tín hiệu cầu cứu.

"Nè nè mấy đứa, tránh đường cho anh đi cái nào."-Thật trùng hợp, bắt được tín hiệu chính là Ruggie, tay xách nguyên gói to tổ bố.

"Bucchi-senpai... Cái hành lý to thế là gì ấy ạ?" - Nhìn đống hành lý to tổ bố mà Ruggie xách trên tay, Deuce há hốc mồm hỏi.

"Hm? Đồ ăn đó chứ còn gì nữa."

"Shi shi shi, tất cả là lương thực sắp hết hạn mà anh được cho từ nhà ăn đến tiệm thu mua đó. Vì vào kì nghỉ dài hạn, mỗi lần như thế là anh lại được cho miễn phí." - Ruggie cười.

"Ế? Nhưng mà ăn thế thì sao cho hết?" - Ace.

"Cậu nói cái gì vậy? Có nhiêu đây thôi thì đưa cho những tên nhóc hàng xóm ăn cái là hết ngay á. Ít nhất vào ngày lễ phải để bà được ăn thật đầy bụng chứ. Ôi chết, thực phẩm đông lạnh nó tan đá mất rồi. Vậy nha, hẹn năm sau gặp lại!" - Ruggie xách theo đống hành lý rồi chạy đi luôn.

Yoshio nghe vậy, nhớ không nhầm, Leona đã từng đề cập Ruggie là một linh cẩu sống ở khu ổ chuột.

"Vậy là anh ấy sống ở khu đó thật rồi..."

"Đi mất rồi...Nhưng mà đám nhóc hàng xóm...?" - Deuce cảm thấy hơi khó hiểu.

Lúc này đây Jack xách theo chậu cây cảnh trên tay mà tiến đến chỗ bọn cô giải thích:

"Nơi Ruggie sống có vẻ có rất nhiều hộ gia đình đói nghèo. Cho nên nhân lúc ngày nghỉ dài hạn, anh ấy sẽ mang thật nhiều đồ ăn về rồi cho đám trẻ hàng xóm ăn đó mà."

"Ra là vậy, mà Jack-kun nè, cậu mang theo hai chậu cây xương rồng đó làm gì vậy?"

"Nhìn là biết rồi, tôi mang về trồng đó. Nếu mà ngày nghỉ không tưới nước thì nó héo mất." - Jack.

"Xương rồng không cần tưới nước vẫn sống được" - Yoshio.

"Được hả?" - Jack.

"Vì bên trong cơ thể nó có nước và mấy cái gai này là lá của nó đấy" - Yoshio chỉ vào mấy lá gai của cây xương rồng - "Thi thoảng tưới nước cũng được nhưng đừng tưới nhiều quá. Bởi vì nó là cây có thể sống trong môi trường khô hạn, điển hình như ở sa mạc chẳng hạn"

"Hóa ra là vậy, cảm ơn nhé, Yuuki."

"Có gì đâu, việc bình thường."

"Tsk, chuyện tôi vậy là đủ rồi!" - Jack.

"Ể?" - Yoshio ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nói xong thì đến lượt Leona cũng đi vào.

"Hừ, lũ nhãi bao nhiêu đứa tụ họp lại để nhận cơm nấu miễn phí, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Một đứa thôi đã ồn lắm rồi vậy mà..."

"Không khẩu nghiệp là không chịu được hả anh?" - Yoshio ngứa miệng hỏi.

Giờ mới để ý, Leona chẳng cầm theo hành lý hay gì cả, đến khi hỏi thì gã nói đồ vác ra sẵn rồi chỉ cần vác cái thân và điện thoại theo thôi.

"Người giàu có khác... "

Đến tiếp theo là mấy anh nhà Heartsladyul. 

"Nào nào mấy đứa năm nhất~~~ Đừng có mà học theo tên đàn anh xấu tính đó nhé" - Cater.

"Nếu mà không làm xong bài tập thì nhà trưởng bọn mình sẽ cho bay đầu đó" - Trey.

Vừa mới nhắc xong, Riddle bước tới.

"Ah, Riddle-senpai."

"..." - Riddle đứng chống hông, mắt cá chết nhìn cả đám.

"Chào Riddle-senpai." - Yoshio mỉm cười vui vẻ chào Riddle.

"A... Chào em..." - Riddle nãy còn ỉu xìu giờ như có sức sống mà mỉm cười chào lại Yoshio.

"A, nhà trưởng Rosehearts!!! Xin lỗi đã ngán đường anh ạ!!!" - Deuce.

"...Hmm? A a a mấy cậu. Nếu có ý định muốn tán dài thêm nữa thì tránh qua bên góc tường đi" - Riddle bình thản bảo.

Trông mặt Riddle giống như đang mệt mỏi chuyện gì ấy, đến khi anh cuối cùng mở miệng ra là về nhà. Anh phải nói chuyện với mẹ một xíu.

"À, chúc anh may mắn... "

"Nè Riddle, anh bị cấm cửa ở nhà em rồi nên em cứ tới tiệm anh thoải mái nhé."-Trey bảo. "Có cả Che'nya nữa đó"

"Phải rồi ha. Em cũng phải nói chuyện... Với mẹ một tí vậy. Dù không biết bà ấy có nghe không..."

"...Vậy à. Cố lên." - Trey.

"Đừng có sợ hãi như vậy chứ. Anh cứ nói thẳng với mẹ anh. Dù cho anh không thể tự do khi ở nhà nhưng anh vẫn có thể tự do làm những gì mình muốn khi ở trường mà. Không phải sao?" - Yoshio.

Chưa kịp vui vẻ nói mấycâu thì nghiệp chướng của Riddle cũng tới. 

"À rế? Bé cá vàng không về nhà à?"

Là Jade và Floyd

"Nếu vậy thôi đừng về cũng được đó, tui cũng không về nè, mình ở lại trường với nhauuuu đi. À há" - Floyd cười ngả ngớn.

"!!!!!" - Chưa gì đã gặp tên nghiệp chướng Floyd, Riddle liền cau mày khó chịu - "...Tự dưng thế này, Floyd? Không có biết cái gì hết thì ngậm cái mồm vào đi. Chẳng vui tí nào!"

"Đúng rồi đó. Chuyện nhà của người ta không phải là thứ cho mình lỗ mãng mà xen vào đâu" - Jade.

"Nhưng mà bé cá vàng...?"

Yoshio hỏi.

"Hmm ~ bé tôm nhỏ muốn biết sao?"

Floyd nói, Yoshio mới nhận ra mình vừa hỏi câu ngu ơi là ngu.

"Dạ không..."

"Để anh nói cho Koebi-chan biết nhé~ Bởi vì Riddle nhỏ nhỏ nhìn giống cá vàng nên anh gọi cậu ấy là Cá vàng-chan á~" - Floyd áp sát lại chỗ cô để nói. "Hơn nữa, mặt đỏ lên, hehe, y hệt cá vàng luôn."

"Chetme..."-Yoshio giật mình nhìn qua Riddle đang run lên.

"Ngươi vừa nói cái gì đó hả? Ngươi nói vậy với trưởng nhà Heartslabyul ta đây sao!!!???" - Riddle tức điên lên, đến cái mức mặt anh đỏ gay lên trông rất đáng sợ, anh không ngừng trợn trừng mắt nhìn Floyd - "CHÉM ĐẦU NÓ NGAY LẬP TỨC!!!!!"

Trey và Cater phải ra ngăn cản lại nếu không thì sẽ có tai họa mất.

"Ugiii..."-Riddle gầm gừ, có vẻ như đang cố kiềm chế lại bản thân.

Cater đánh mắt nhìnYoshio, ý bảo cô qua dỗ Riddle để anh ấy nguôi giận. Tuy cô không biết có đượckhông nhưng vẫn làm theo, ai mà ngờ được sau khi được cô dỗ dành, Riddle đã thậtsự nguôi đi cơn tức. 

"Ê mà này, quê của Floyd và các cậu là biển san hô đúng không? Tại sao lại không về nhỉ?" - Cater nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Đúng là quê nhà của Azul và hai anh em chúng tôi là biển san hô, nhưng nó ở tuốt phía Bắc. Nhưng mà biển nó đóng băng mất rồi."-Jade giải thích :"Bởi vậy, kì nghỉ xuân, băng tan là chúng tôi sẽ về."

Floyd nói về rồi thì lại phiền phức.

"Hừ, ở chung với nhà Octavinelle, dẹp đi nhé. Vậy, tạm biệt mọi người, kì nghỉ vui vẻ."-Riddle cuối cùng cũng bình tĩnh lại và thản nhiên đi qua gương.

"...Ôi trời ơi, đã trở lại tâm trạng bình thường được rồi he? Lúc nghỉ đừng có mà chểnh mảng quá đó mấy đứa. Chào nha." - Trey sau đó cũng nối tiếp Riddle đi qua gương.

"Nào, anh cũng về đây~~~ À, trước khi về mình làm tấm kỉ niệm đi" - Cater giơ điện thoại lên chụp cái "tách" cùng mấy đứa năm nhất - "#Ngày_kết_thúc_học_kì_mùa_thu #Cùng_với_năm_nhất #Năm_mới_vui_vẻ #Nôn_nóng"

"Ấy đù! Sao hagtag nhiều vl vậy anh!?" - Yoshio giật mình khi nhìn đống caption nổi giật giật.

"Nhiều vậy mới hay chứ~~~" - Cater cất điện thoại vào trong túi rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bọn cô - "Chào nhé, Happy Holiday~☆"

"Hai cậu, nghỉ lễ, vui vẻ nha."

Yoshio vẫy tay khi Ace và Deuce chuẩn bị cùng qua gương, Ace mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Mà thôi, đợi khi nào kết thúc kì nghỉ dài hạn thì mình tỏ tình cũng không muộn. Mình... Sẽ là người đầu tiên tỏ tình với cô ấy." - Ace đã nghĩ như vậy.

Giờ chỉ có mỗi Yoshio và Grim là một mình một cõi, cả hai trơ trơ được một lúc.

"Lúc nào cũng làm loạn ồn ào chết đi được, nay không có bọn nó... Ta nhận ra rằng cái lũ này rõ thật là mỗi ngày đều ồn ào quá đi mà!!!" - Grim.

"Sao cũng được, về thôi."

"Ừ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro