Chương 21 : Bữa tiệc và quy luật quái đản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng trở về ktx Tồi Tàn - nơi giờ đây được bao phủ bởi tuyết. Một đứa một mèo tới khu căng tin, tiến vào bếp để chào đón các yêu tinh lửa, Yoshio lấy củi ra rồi làm công việc một cách đều đều, rồi còn trơ trơ cái mặt một cách dô tri.

Tiếng lửa cháy bùm bụp, từ trong đó hiện ra những yêu tinh lửa.

"Hầy... Tụi mi là yêu tinh lửa sống bám vào cái lò sưởi này sao. Đứng cạnh thôi đã ấm từ lông đến tận tủy..." - Grim lúc nãy còn đang run cầm cập giờ đã nở một nụ cười đầy thỏa mãn vì ấm lòng.

Phía nơi nhà bếp, Yoshio nghe đâu mấy tiếng rôm rả, đến khi bước vào, cô khá bất ngờ. Đây chẳng phải là mấy học sinh ở Scrabia sao? Sao họ ở đây?

Cộng thêm cả Jamil Viper cũng ở đây, họ trông có vẻ bàn tán về món ăn rồi đến khẩu vị? Chờ cho học sinh kia đi làm, Yoshio cùng Grim mới dám thò cái mặt vào.

"Hm, hai người là...?" - Jamil giờ mới để ý.

"Anh là người bị thương ở đại hội Magifit?" - Yoshio nói ra.

"À à, lúc tôi bị thương ngày đại hội Magifit mình có nói chuyện một tí với nhau mà. Mấy cậu là... Yoshio và Grim, đúng không?" - Jamil.

"Vâng...? Heh? Sao anh biết được tên của tụi này?" - Yoshio hơi bị bất ngờ.

Jamil nói ra thì danh tiếng nổi như cồn, điều này còn làm Grim cảm tưởng mình nổi tiếng quá. Cho đến Jamil thấy Yoshio cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh hơi đắn đo hỏi sao thế.

"Chỉ là... Ngón tay anh, hôm đó, đỡ hơn chưa?"

"À, ngón tay của tôi cũng gần lành rồi, dù sao thì cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng phải quan ngại cả." - Jamil giơ phần ngón tay đã liền vết thương lại cho Yoshio xem.

"Vậy thì may quá rồi, hm? Sao mọi người ở Scarabia, ai ai cũng ở lại hết vậy ạ?"

Yoshio hỏi Jamil.

"...Cái này..." - Jamil ngập ngừng.

"..." - Một thành viên của ktx Scarabia đang đứng cạnh nhìn có vẻ căng thẳng.

"Cái này nói ra cũng dài lắm" - Jamil.

"Ngửi thấy mùi phiền phức rồi đây..." - Yoshio nghĩ thầm.

Yoshio nhìn quanh quất, hỏi thử một thành viên ktx.

"Cậu có cần tớ giúp một tay không? Dù gì cho nhanh lẹ hơn chút."

"...Cảm ơn cậu. Vậy thì làm phiền cậu rồi"

Grim cằn nhằn Yoshio cứ thích lo chuyện bao đồng.

"Đã phụ thì phải phụ cho chót chứ" - Yoshio búng nhẹ lên trán Grim.

Yoshio thoang thoáng nhận ra cậu NPC mà Yoshio mới giúp này là cái cậu cùng lớp, thỉnh thoảng cho mượn nhau sách vở hoặc bút, dù gì chỉ giúp nhau cho có qua có lại. Sau khi phụ giúp cho cậu bạn ấy, cậu ấy đã cảm ơn cô rất nhiều làm cô thấy có chút ngại. Đến khi Jamil bày tỏ Yoshio lẫn Grim có muốn tới Scrabia không? Để tiện cảm ơn những gì mới phụ lúc này, giờ vẫn còn sớm.

"Không dám đâu ạ! Giúp đỡ là chuyện thường tình thôi mà, nhưng nếu vậy thì phiền anh và mọi người..." - Yoshio khẽ khiêm tốn từ chối.

"Mấy cậu đừng từ chối. Nếu mấy cậu đến thì nhà trưởng sẽ vui lắm đó... Đến nhé?" - Jamil.

Không hiểu sao Yoshio lại gật đầu đồng ý mặc dù cô không muốn.

"Vâng..."

"...Mời được cô đến ăn, tôi thực sự rất vui. Yoshio" - Jamil nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sợi dây chuyền trên cổ Yoshio bắt đầu phát sáng chiếu lung linh, làm cô thức dậy khỏi sự thao túng.

"Ah, mới nãy...Là gì vậy?"

"Nào, đi nào. Đến Scarabia" - Jamil.

Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng Yoshio vẫn đi theo. Cô không ngừng day day trán, tại sao cô lại đồng ý với Jamil nhỉ?

Scrabia mới đi vào, rất nóng, làm Yoshio có cảm tưởng mình mới bước vô một lò sưởi vậy.

"L— Lớn quá..."

"Đây là Scarabia à. Thiệt là nóng bức luôn, hệt như mùa hè vậy đó!" - Grim.

"Cơ thể đang lạnh của mấy cậu được sưởi ấm rồi đúng không?" - Jamil.

"Thật ra là nóng luôn đấy ạ..."

Đến khi bước vô, làm Yoshio càng ngỡ ngàng xém nữa ngất ngang, chỗ này tạo cho cô xém nữa sốc nhiệt rồi. Đến khi gặp gỡ Kalim, cả đám cứ như chần chừ, nhưng Kalim chỉ nói, tại sao không mở tiệc chào đón họ đi chứ? Điều này làm Yoshio hơi giật mình, có phải cô mới nghe tiếng đau tim à?

"Ể?" - Grim.

"Chào hai bạn đã đến he! Xin lỗi vì không có diễu hành nghênh đón nha! Tui là nhà trưởng của Scarabia, Kalim Al-Asim!" - Kalim dường như nhận ra Yoshio - "Ý! Em là cô gái lần trước!"

"Anh... Nhớ rõ vậy?" - Yoshio nhìn ngáo ngơ.

"Bởi vì đôi mắt của em rất ấn tượng, phải nói sao ta... Thay vì nói đôi mắt hai màu ấy kì lạ thì anh thấy nó rất đẹp, vô cùng xinh đẹp luôn! Ngay cả em cũng rất xinh đẹp!"

"À, haha, cảm ơn anh rất nhiều..."

Đến bữa tiệc bắt đầu, Kalim liên tục nhét cho Grim rất nhiều bánh đến mức con ngao khó có một câu nào thoát ra.

"Đồ ăn hôm nay trông ngon ghê. Tình trạng thế nào rồi Jamil?" - Kalim.

"Như mọi lần, không hề bỏ thứ gì nguy hiểm vào đĩa cả nên cậu cứ yên tâm mà ăn. Thử độc cũng đã hoàn tất" - Jamil.

"Cái gì!? Th— Thử độc!?" - Grim.

Lúc này Kalim mới kể rằng là nhà anh rất giàu, đại khái Yoshio có thể hiểu ra một nhà theo kiểu nhiều tiền, cộng thêm anh là con đầu, có quyền kế thừa nên sẽ có nhiều kẻ bỏ độc vào đồ ăn.

"H— Hóa ra là vậy..." - Yoshio nghe xong phát khiếp - "Anh đã vất vả quá rồi, Kalim-senpai..."

"Không sao đâu Yoshio-chan, cái này cũng bình thường thôi ấy mà" - Kalim cười nói - "Lần cuối là vào 4 năm trước, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tuần. Gần đây hầu như không hề có độc"

"Là nhờ vào 4 năm nay tôi đã thực hiện đúng vai trò thử độc nên mới an toàn vậy đó. Tôi xử lí hết những món ăn có bỏ độc trước khi đưa cho cậu ăn rồi" - Jamil.

"Ê, nói tóm lại là ngươi cho ta ăn nhiều như vậy là để thử độc sao!?" - Grim shocku.

"Làm vậy là vô ý thức đó, nên không có chuyện đó đâu Grim" - Yoshio búng nhẹ tai con ngao một cái.

"A ha ha ha. Cái này thì đừng có lo lắng, đồ ăn Jamil nấu thì cứ yên tâm nha. Jamil nhất định không có bỏ độc tui đâu" – Kalim

"Hừ, sao lại nói chuyện hiển nhiên như vậy" - Jamil.

Yoshio vừa ăn vừa nhìn, có cảm giác thấy Jamil và Kalim như đôi vợ chồng trẻ mới cưới ấy. Hay hai anh ấy là mối quan hệ kia nhỉ? Bất giác Yoshio nở một nụ cười đầy biến thái y như nụ cười của mấy con hủ. Chỉ là, Yoshio như bao thiếu nữ khác, thích ăn cả ba thể loại : ngôn, đam đến bách.

Đến mức em gái phải nói cô giống như mấy con biến thái ấy. Cô chỉ cười cười cho qua chuyện.

"Cái này... Đáng làm tư liệu đây" - Yoshio nghĩ thầm trong đầu khi soi hint.

Tự nhiên cô thấy hơi ngứa tay đi, chắc là chút nữa về bắt tay vào viết một con fic vậy. Tiêu đề sẽ là... Lúc đó cô sẽ đem khoe với Lilia-senpai. Đảm bảo anh ấy sẽ thích lắm đây~

Ăn uống xong xuôi thì Kalim kéo Yoshio và Grim cùng tham quan nguyên cả cái ktx này, Jamil chỉ bất lực nhìn. Vừa tham quan vừa nghe Kalim kể sơ qua về gia đình và đất nước, làm Yoshio hú hồn.

Kalim, gia tài phải ngang ngửa với tỷ phú luôn rồi đấy chứ?!

"Trườngcó nhiều học sinh xuất thân từ nhiều nước ghê" - Yoshio trầm trồ.

"Lúc nào đó hãy đến đất nước Cát Nóng của anh chơi đi!!! Anh sẽ chiêu đãi mấy đứa thật nhiều luôn!!!" - Kalim.

"Chắc mi sống ở khu nhà lớn siêu giàu hệt như cái lâu đài" - Grim.

"Không hẳn thế đâu. Người hầu chỉ có tầm 100 người thôi à" - Kalim.

"100 người là quá sức đủ rồi đó! Tay sai của đại nhân đây chỉ có một đứa nè!" - Grim chỉ vào Yoshio.

"Nói mình hả ...?" - Yoshio nhìn.

"Nhà anh là một đại gia đình, ở dưới anh tầm hơn 30 người em đó. Nếu mà cỡ nhiêu đó mà người hầu không thể nhiều được như thế kia thì không chăm sóc nổi." - Kalim.

"Hả!? 30 người!?" - Grim hóa sốc.

"WTF!?" - Yoshio.

"Ừ, mà 40 đứa rồi nhỉ. Trên 30 đứa là anh không còn đếm được nữa rồi! Mà tên với mặt thì anh vẫn nhớ đó. A ha ha ha!" - Kalim.

"Đẻ nhiều như vậy chắc cha anh có nhiều vợ lắm nhỉ...?" - Yoshio.

"Không đâu em, luật hôn nhân ở đây chỉ cho phép kết hôn đa phu thôi chứ không có chuyện cho kết hôn đa thê đâu" - Kalim.

"H— Heh?! Ehhhh?!" - Yoshio hét to lên - "Đ... Đa phu á!?"

Yoshio shock, chẳng phải luật chung là một vợ một chồng thôi sao?

"Nhưng... Nhưng em tưởng luật chung là một vợ một chồng thôi mà?"

"Ngoài luật đó ra thì còn có luật một vợ nhiều chồng nữa đó em. Có lẽ là em vẫn chưa biết nhỉ?"

Yoshio đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh thật nặng.

"Anh có nghe nhiều học sinh trong trường nói em chơi rất thân với hai cậu bạn, họ đoán sớm muộn gì tụi em cũng trở thành người yêu của nhau á"

"Có từ hồi nào?!"

"Hình như cách đây cũng tầm 1 tháng rồi thì phải... Nếu anh nhớ không nhầm..."

Rồi Kalim kéo Yoshio và Grim tìm tấm thảm để bay chơi.

Khắp nơi trong căn phòng đều tràn ngập vàng bạc, châu báu lấp la lấp lánh chói mù mắt luôn.

"Chói quá!!!" - Yoshio che mắt lại.

"Hyaaa!!! Cái nơi gì đây!? Toàn là báu vật lấp la lấp lánh!!!" - Grim.

"Những món ở đây toàn bộ đều là lúc anh rời khỏi nhà, ba anh bắt mang theo đó. Nhưng mà phòng của ktx thì không để hết được nên phải để hết vào nhà kho thế này" - Kalim.

"Này không phải nhà kho mà là cái nhà kho báu đó!!!" - Grim.

"Ồ. Cậu biết cả từ khó vậy sao Grim. Ngưỡng mộ ghê" - Kalim.

"Tiền everywhere... "

"Mà trong cả núi kho báu này, thứ mà anh yêu thích nhất chính là... Ủa? Nó đâu mất rồi?" - Kalim đang định lấy ra thứ gì đó nhưng lại không thấy đâu - "Cái tên đó lại một mình tự ý di chuyển rồi. Oi~~~ Đi đâu mất rồi~~~?"

Yoshio ngó quanh nhưng mà chẳng thấy cái gì cả.

"Có đến tận nhiêu đây thì chỉ cần lấy đi một món... Ku hi hi hi..." - Grim cười đầy gian manh, định nhân cơ hội này thó đi một món đồ thì bỗng nhiên bị cái gì đó chọt chọt liên tục từ đằng sau, đến khi quay đầu lại thì thấy một cái thảm biết chuyển động - "Mố— Nhây quá nha. Gì đó... Gyaaaaa~~~!!! Cái... Cái thảm nó tự ý chuyển động! Này là thảm nguyền rủa bị ma ám hả!!!"

"Là nó đây nè!"

"Thảm bay đó hả?"

"Đây là báu vật trong truyền thuyết được truyền lại ở Đất nước Cát Nóng, 'thảm phép thuật'!" - Kalim giới thiệu cho cả hai biết.

Thảm bay vui vẻ đung đưa qua lại.

"Đây là thảm bay được trên trời trước đây được đứa vua yêu thích đấy, người mà được ma thuật sư Cát Nóng phụng sự đó. Đây chỉ là hàng mô phỏng cái đó thôi. Đây là báu vật được truyền từ đời này sang đời khác ở nhà anh đó" - Kalim.

"Nhưng mà... Khiến nó bay được là chuyện kì tích rồi!!"

"Đúng đó. Thay vì nói chuyện thì leo lên thử nhanh hơn đó. Mặt trời cũng sắp lặn rồi, mình cũng đi dạo trên bầu trời tô điểm đầy sao nào!!! Nào, mấy đứa leo lên đi, leo lên đi!!!" - Kalim không ngừng hối thúc bọn cô leo lên thảm bay.

"Ể? Cái này thiệt là nó không té chứ?" - Grim nhìn thảm bay bằng ánh mắt quan ngại.

"Không sao đâu, tin ở anh đi" - Kalim.

Yoshio chẳng hề suy nghĩ gì nhiều mà leo lên theo luôn.

Sau khi cả ba đã ngồi lên thảm bay, thảm bay bay cao lên rồi đưa cả ba bay lên bầu trời đêm, vụt bay qua những đám mây, ta còn có thể thấy được ánh trăng đang chiếu sáng khắp bầu trời.

"Tuyệt thật..." - Yoshio trầm trồ, cô nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát mẻ.

"Uwaaaaaaa!!! Thiệt là bay ở trên trời luôn nè!!! Với độ cao này ta hoa cả mắt mắt!!!" - Grim ngó xuống dưới thì được một phen hú hồn vì độ cao - "Ktx đã trở nên nhỏ tí thế kia"

"Sao nào, ở trên mây cứ như ở thế giới khác đúng không?" - Kalim.

"...Thật ấy!"

"Kalim-senpai tuy không ra dáng trưởng nhà cho lắm, nhưng anh ấy vẫn là một trưởng nhà tốt" - Yoshio nghĩ trong đầu - "Còn cái anh nhà phó kia... Ngoài mặt ảnh hay cười cười nhưng không hiểu sao có cái gì đó lạ lắm... Giống như đang diễn kịch vậy..."

Mới gì trong đầu cô đã nảy ra gần 7749 kịch bản rồi. Chỉ tiếc là giờ cô vẫn chưa xác định rõ đó là kịch bản gì. Chưa gì mà đã mấy mùi ngược luyến tàn tâm rồi. Ai da... Nhưng mà khi mới về một cách mệt nhoài, nghe tin Scrabia sẽ luyện tập rất khắc nghiệt.

"Gì vậy tr... Rõ ràng ảnh nói sẽ cho mọi người về mà... Ảnh cứ như thay đổi thành một con người khác vậy..."

Yoshio nuốt ực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro