Chương 22 : Sự luyện tập vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tiếp theo, Yoshio có một giấc mơ liên quan đến "Aladdin" tiếp : đó chính là hình ảnh Jafar đang sử dụng phép thôi miên vị vua Sultan rằng công chúa Jasmine sẽ kết hôn với gã. Vị vua như nói theo câu nhưng giữa chừng phép thôi miên đó đã tiêu tan vì ông nghe đâu ra một tiếng nhạc sập xìn.

Từ góc nhìn của Jasmine, đó là một lễ hội. 

"Ưm... giấc mơ này quái quái... nó có sự liên quan gì đó sai sai sao?"

Đến khi đi ngủ thì chẳng hiểu nổi vì sao nữa. Càng khó hiểu hơn là rõ ràng cô đã từ chối giúp đỡ Jamil rồi nhưng không hiểu sao từ "không" vừa mới nói ra lại ngay lập tức đổi thành đồng ý.

"Không lẽ là do phép thuật...?"

"Trường hợp này có vẻ giống của Ruggie-senpai... Unique của ảnh là điều khiển người khác... Vậy thì Jamil cũng...đừng có nói với mình....!?"

"Chết tiệt...!!!"

Sáng hôm sau, mới gì Yoshio và Grim bị kêu dậy từ lúc sáng sớm rồi. Đó là buổi diễu hành như hình thức luyện tập.

"Nằm không mà cũng dính đạn hả trời..."

Đã vậy còn phải đi 10km hướng về ốc đảo phía Đông. Kalim càng ngày càng quá đáng, chẳng giống cậu thiếu niên vui tươi mang đến cảm giác thoải mái như ngày hôm qua cả. Đi cho đến khi mệt nhoài, Grim than muốn có nước, từ "nước" này đã kích hoạt lại Kalim, mắt của anh không còn đỏ rực nữa mà quay trở về trạng thái ban đầu.

Thế là Kalim đã phô diễn unique magic của mình. Từng giọt nước mát lạnh rơi xuống cơ thể, tuy là cả người bị ướt nhưng đổi lại sự mát lạnh của nước đã làm dịu đi cơn nóng ở sa mạc.

"Uwa~~~! Cơn mưa phước lành đây mà~~~!!" - Grim mừng rỡ lên.

Tất cả không khỏi vui mừng, họ như được sống lại nhờ những dòng nước từ unique magic của Kalim. Yoshio như cảm nhận được làn dòng nước mát dịu, cô ngước lên Kalim còn mỉm cười vui vẻ, tự hỏi, rốt cuộc bị gì vậy?

Nếu để ý kỹ, mắt anh hồi thái độ quá đáng đó... Có phải là do bị điều khiển không?

Yoshio len lén nhìn Jamil trong lúc anh ta không chú ý đến.

Mặt anh ta, làm Yoshio khẽ nhíu mày lại, rốt cuộc anh ta đã làm gì? Đầu Yoshio bắt đầu nghĩ như thế này.

"Khi seme điều khiển uke, uke sẽ tàn độc với tất cả mọi người, dịu dàng với seme"

Cơ mà cái đó không phải là trọng điểm!

Nhưng điều này cũng đáng để lưu ý, chừng nào về ktx thì cô sẽ bắt tay vào viết luôn.

Đột nhiên Jamil và Kalim đều cảm giác rùng mình khi có một ai đó đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ rất "mãnh liệt". Đến khi về lại ktx được ăn, lúc này Yoshio len lén lưu hết toàn bộ hình ảnh Jamil chăm sóc cho Kalim, miệng cô nhoẻn cười: Đây chính là khoảnh khắc chồng lo cho vợ mình.

Cô mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên trường nam sinh là tuyệt nhất! Vừa có hint vừa real không chịu được!

"Nhất định, đống này phải kể hết cho Lilia-senpai! Chắc anh ấy sẽ thấy thú vị lắm đây!"

Nhưng mừng chưa được lâu, phải chạy ra luyện tập tiếp đến mức tối mịt. Điều này làm Yoshio chùng xuống.

"Ơ, ơ, chưa kịp vã hint nữa mà..." - Yoshio than lên một tiếng.

Yoshio cùng Grim theo chân Scarabia trở về ktx. Trôi qua một ngày đầy mệt mỏi khiến Grim đói muốn móc meo.

Lần này Jamil muốn đề nghị cô và Grim thành khách danh dự cho Scrabia, điều này làm Yoshio muốn giãy gụa lên nói:

"Đ*o ạ! Chuyện con vợ của anh, anh tự giải quyết đi chứ! Em không muốn trở thành con trà xanh!" - Yoshio nói trong lòng.

Nhưng mà, cái quái nào vẫn bị thao túng. Yoshio muốn gào thét trong lòng, cậu bạn NPC sẽ là người đưa cô và Grim về phòng, cô muốn than quá...

"Nè B-kun, tớ đến đây là soi hint, chứ đâu phải là như thế này đâu..."

"Ráng chịu đi nào, Yuuki-san..." - Lúc này B-kun hỏi - "Mà hint là cái gì vậy Yuuki-san?"

"Tức là kiểu coi xem hai người họ có yêu nhau ngầm không ấy, thông thường những hành động thân mật ý tứ này nọ sẽ được gán ghép nhiều lắm..." - Yoshio mệt mỏi mà giải thích.

"Đừng nói là nhà trưởng với nhà phó là 'mối quan hệ' đó nha..."

"Tớ kèo Jamil-senpai nằm trên, Kalim-senpai nằm dưới" - Yoshio nói ra cùng với một nụ cười tự mãn.

"Nhà trưởng nằm dưới thì cũng có chút hợp lý... Do ảnh lùn hơn nhà phó mà..."

Thôi xong, cậu bạn bắt đầu có chút bị cuốn vào lối hint bl của Yoshio rồi.

"Vậy cậu hãy cùng tớ chèo thuyền này nhé"

"Yuuki-san cứ đi ngủ trước đi, sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy"

"Cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon"

Thế là tối đó, Grim ngủ trước, còn Yoshio lôi giấy bút ra viết viết. Mơ được một hồi rồi chìm vào đêm tiếp, đến sáng hôm sau, Yoshio như thường lệ dậy sớm, nhưng chưa kịp vươn vai vươn cổ thì.

"Yuuki-san, Grim... Ờm, hai cậu sửa soạn nhanh chút đi, hôm nay chúng ta sẽ diễu hành..."

"What?"

"Lại nữa sao!?"

"Ừm... Đây là lệnh của nhà trưởng, chúng tớ không thể làm trái..." - Cậu bạn NPC cũng cảm thấy rất khó xử.

"Ờm, chờ khoảng 1 - 2 phút, tớ ra liền!"

"Ừm, tớ sẽ đứng chờ bên ngoài, các cậu nhớ sửa soạn cho mau nhé."

Yoshio thay đồ xong xuôi, xách con ngao rồi chạy ra cùng cậu bạn để đi diễu hành. Mà đi thì nó nóng kinh dị.

Khí hậu của ktx Scarabia thật khắc nghiệt mà...Chắc sau này Yoshio trở thành tôm khô mất thôi, cái mệt hơn là Kalim cư xử rất kiêu ngạo, giữa đường mà không cho uống nước mát như hồi đợt trước nữa. 

"Không! Mình không muốn trở thành tôm khô trước mặt Lilia-senpai đâu!" - Yoshio gào thét, may mắn là không ai nghe thấy.

Grim đã thiếu ngủ lại còn bị bắt phải đi diễu hành dưới cái nóng của sa mạc không khỏi ủ rũ than mệt. Tệ hơn, giữa buổi trưa như này mà Kalim lại không tạo mưa, Jamil đành phải đưa nước cho tất cả mọi người.

"Cảm ơn ạ. A a a... Nếu Jamil-senpai mà làm nhà trưởng thì tốt biết mấy."

"!!!" - Jamil vờ như đang tức giận - "Đừng có nói mấy lời thiếu suy nghĩ vậy. Kalim mà nghe thấy được thì sao đây."

Nói thật chứ cô thấy Jamil thảo mai vl.

"... Nhưng mà anh ta, thật, ngu ngốc..." - Yoshio thốt lên khi nhìn Jamil, miệng vẫn còn uống nước.

"Nhưng mà không phải vậy sao?"

"Trước khi nhà trưởng thành ra như vậy, hầu như mọi công việc của nhà trưởng đều là Jamil-senpai..."

"Suỵt... Đủ rồi. Cái đó là vì gia đình tô— À không... Công việc của tôi là phụng sự cho gia tộc Asim. Uống nước rồi nghỉ ngơi tí đi. Mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng dần đấy. Đường về chắc chắn sẽ còn vất vả hơn" - Jamil khích lệ mọi người.

"Jamil-senpai..."

Rốt cuộc anh ta muốn lấy lòng thành viên của ktx với mục đích gì...

Yoshio không khỏi nhíu mày, trông có vẻ khá là bực tức.

Rồi các thành viên của ktx còn nói muốn Jamil lên làm nhà trưởng... Cứ như đây là toàn bộ kế hoạch của anh ta vậy... Chẳng lẽ mục đích của anh ta là lên làm nhà trưởng sao?

Ngang đây Yoshio nhổ nước bọt một cái.

"Hừ, thật chẳng ra làm sao cả"

Cô biết chứ, Kalim không đời nào như thế này cả. Anh ấy có thể ngây ngô, ăn nói thẳng thắn nhưng chưa hề có ý xấu xí với một ai.

Nói thật cô nghĩ Ruggie làm người hầu cho Kalim thấy còn tích cực hơn ấy. Tuy Ruggie có hơi ham tiền một chút nhưng anh ấy khi làm việc gì đó cho ai thì sẽ toàn tâm toàn ý làm ý làm việc cho người đó. Trước khi làm vậy có khi Kalim đưa tiền cho Ruggie đó chứ, hình ảnh đó làm Yoshio không khỏi cười khúc khích.

Ruggie thì luôn làm việc thật lòng, còn Jamil thì...

Nghĩ đến đây cô không khỏi cười lạnh một tiếng.

Kalim xem Jamil là bạn, vậy mà anh ta lại đâm sau lưng bạn mình. Yoshio nghĩ nếu đã vậy thì : đêm đó, cô và Grim lẻn trốn đi, ai ngờ bắt gặp tấm thảm của Kalim tự mò đến tìm cô. Yoshio thuyết phục thảm hãy mang cô và Grim đi trốn nào, ai ngờ bị hai tên cảnh vệ phát hiện mà đuổi theo nhưng tấm thảm cưỡi một người một mèo bay xa.

"Đi nào, tới Octavinelle!"

"Fngah! Yoshio, đừng có nói với ta...!"

Thảm bay chở hai đứa phóng tới Octavinelle và đáp xuống Mostro Lounge thành công. Floyd là người phát hiện ra đầu tiên khi đang dọn dẹp.

"Bé tôm nhỏ? Hải cẩu? Và cá nào đây...?"

"Đêm khuya thế này mà em còn tới, bộ có chuyện gì sao Yoshio-san?" - Jade.

"Chỉ là... Ba anh cứu tụi em với!"

Yoshio mới cầu cứu xong thì hai đứa nhà Scrabia đã tới, Yoshio lẫn Grim nấp sau lưng hai anh em cá chình.

"Không còn trốn được đâu lũ trộm cắp!" - Thành viên Scarabia A.

"Ngoan ngoãn mà chịu trói đi!" - Thành viên Scarabia B.

Lúc này Azul đi đến.

"Mấy cậu kia, rốt cuộc đang làm loạn gì vào đêm khuya thế này?"

"Azul-senpai, cứu tụi em với!"

Nghe thấy lời kêu cứu của Yoshio cộng thêm hai tên khả nghi của Scarabia, Azul liền bày ra vẻ mặt không vui với hai người đó.

"Anh là nhà trưởng Octavinelle, Azul Ashengrotto...!!!"

Azul giờ mới hiểu ra, mà hai tên đó nói nếu không chịu giao ra thì sẽ làm loạn nơi này.

"Hả?" - Floyd trợn mắt nhìn, tay chạm vào cổ như muốn đánh rồi - "Mày đang nói chuyện với ai đó hả?"

"Mostro Lounge không chấp nhận bất kì trường hợp cãi nhau nào. Ở đây là nơi giao lưu của các quý ông lịch thiệp." - Azul chống hông.

"Gì cơ chứ? Tính cản đường sao!?"

"Không quan tâm, chỉ cần sử dụng năng lực thực sự thôi!"

"Hừ, nhờ mấy cậu giải quyết mấy tên khách kém sang đó." - Azul giao lại hai tên kia cho hai anh em nhà Leech xử lí.

"Vâng/Rồi ~"

Hai anh em nhà Leech nhanh chóng xử đẹp hai tên kia khiến hai tên đó phải tạm thời rút lui, trước khi bỏ chạy cũng không quên cảnh cáo bọn cô.

"Cứ như mới thoát khỏi tử thần về..."

"Yoshio, em có thể nói cho tôi biết tại sao em, Grim và cậu nhà Scrabia đó đến đây?" - Azul hỏi, Yoshio nhìn qua.

"Chuyện là... " - Yoshio thuật lại toàn bộ mọi chuyện.

"Lục đục Scrabia...?"

"Vâng, nhà trưởng dạo này trở nên quá đáng..."

"Kalim, mà làm mấy chuyện đó sao?!" - Azul ngạc nhiên.

"Ehhh?! Bé rái cá là người như vậy sao?" - Floyd cũng ngạc nhiên không kém.

"Không giống kiểu hình tượng đó nhỉ...?" - Jade ngỡ ngàng.

"Tên nhà phó Jamil cực kì khổ sở luôn đó. Tên đó là tên người tốt hiếm hoi trong cái trường này. Nên đại nhân có chút đồng cảm với hắn" - Khi nói đến Crowley, Grim liền cau mày nói tiếp - "Và trong lúc căng thẳng thế này thì không hề liên lạc được với tên Hiệu Trưởng! Thiệt là một gã vô trách nhiệm mà!!!"

"..." - Azul vẫn tiếp tục giữ im lặng, hình như là anh đang suy ngẫm điều gì đó.

"Jamil học cùng lớp với Azul mà nhỉ" - Jade.

"Phải. Chọn tiết học cùng nhau cũng nhiều nên hay học chung lắm. Đúng như Grim nói thì cậu ta là kiểu người hiếm hoi trong cái trường này. Không chủ kiến mấy... Lại trưởng thành giản dị nữa..." - Azul kể lại.

Yoshio nói cũng cảm thấy khá nghi ngờ, mà lúc này Azul dường như nảy ra một ý tưởng khá là hay ho. Cô lầm bầm đừng có nói là, Azul mỉm cười nói rằng Scrabia đang ở trong thế diện khó khăn thì làm sao mà làm lơ được, nhân tiện vì anh đã cai nghiệp thay đổi để gần với Phù thủy biển.

Mà này Azul ơi, anh lại bắt đầu diễn nữa rồi... Nào là con tim tôi nay đã thay đổi, nào là tôi sẽ cống hiến cho trường với con tim từ bi, rồi trợ giúp cho người bạn cùng lớp Trà Mi...

Anh đừng làm em cười nữa :))

Yoshio muốn đau đầu lắm rồi, thôi thì mạng sống trông cậy vào nhà Tuộc đó.

"Muốn bọn anh giúp thì phải có thưởng nha Koebi-chan~~~" - Floyd áp sát lại gần Yoshio.

"Thưởng gì ạ...?" - Yoshio muốn méo xệch, trời đất ơi, tiền lương tam tai, số phận cô phải dính thêm ba ông nghiệp này à?!

"Một nụ hôn, em hãy thưởng cho anh một nụ hôn ở má nha~~~" - Floyd vui vẻ chỉ vào má mình, miệng thì không ngừng há to ra.

Không biết là do lời nói hay do hành động của Floyd đã khiến Jade phải đứng hình, còn Azul thì phun ra một ngụm máu mà ho khục khục. Đột nhiên Grim khè với Floyd, bằng cách dựng đứng hết cả lông đuôi lên.

Ủa? Alo? Hôn má sao ạ? Mà sao nãy giờ anh cứ há to miệng ra thế vậy? Hành động này là sao?

Yoshio đành phải từ chối thẳng thừng.

Tấm thân này là dành cho mỗi mình Lilia-senpai, cô sẽ không cho bất cứ ai đụng vào đâu.

Yoshio càng không biết được cá chình đực thường hay há miệng thật to để tán tỉnh con cái. Floyd tự dưng bị quê độ, cảm giác quên béng mất là Yoshio không hề biết hình thức này. Chưa kịp thấy tủi thân thì đằng sau lưng Floyd có hai luồng sát khí đang phóng kịch liệt về phía anh.

"Mạng sống em xin được trao cho ba anh---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro