Chương 24 : Sự tốt bụng ấy của trưởng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshio ngẫm nghĩ lại : Trong thế giới nơi lớn lên, lòng tốt hoàn toàn xa lạ với cô. Chắc chắn, có một số người đã nói ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ là vì họ muốn thao túng để trục lợi. "Lòng tốt" của họ hoàn toàn là giả tạo.

Kết quả là, lần duy nhất Yoshio được chứng kiến ​​những hành động tử tế thực sự là khi bạn nhìn thấy chúng trên TV hoặc trong hình ảnh của mình. Cô chưa bao giờ thực sự trải nghiệm việc trực tiếp nhận được lòng tốt của người khác.

Đó là cho đến khi cô đến Twisted Wonderland và gặp Kalim Al-Asim.

Chuyện xảy ra trong buổi lễ khai giảng hỗn loạn của trường Night Raven College sau khi Grim thoát khỏi nanh vuốt của Crowley và bắt đầu sử dụng phép thuật lửa một cách bừa bãi khi bị đuổi quanh phòng. Kalim không may cuối cùng lại trở thành một trong những nạn nhân của Grim và bắt đầu chạy vòng vòng, đồng thời điên cuồng nhờ ai đó dập lửa trên mông mình.

Vì không có ai đến giúp đỡ nên cô đã nhanh chóng cởi chiếc áo choàng xa lạ, xa lạ mà đã mặc khi thức dậy, bởi vì đang mặc bộ quần áo mà nhớ đã mặc ngày hôm đó bên trong, và dùng bó vải đó để dập tắt ngọn lửa. .

Một phần trong cô đã lo lắng rằng nỗ lực của mình sẽ không thành công, nhưng may mắn thay, ngọn lửa ma thuật đã có thể được dập tắt giống như cách làm với ngọn lửa bình thường, mặc dù điều đó có thể chỉ là do ngọn lửa quá nhỏ.

Sau khi cô giúp anh, Kalim ngay lập tức cảm ơn, điều này khiến cô mất cảnh giác bởi vì, mặc dù việc bày tỏ lòng biết ơn trong tình huống đó là điều hoàn toàn bình thường đối với bất kỳ ai khác, nhưng Yoshio hoàn toàn không quen với việc thực sự được cảm ơn chân thành như vậy. Nó đã quá làm cho cô gợi nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ.

"Đã từng ngây ngô, đã từng giúp đỡ... đã từng sẵn lòng làm việc..."

Đối với Yoshio : Kalim thực sự quá tử tế, quá tốt bụng và quá vị tha, tại sao có thể sống sót được ở nơi trường đầy phản diện như thế này chứ. Cuối cùng, sau khi thực hiện một số điều tra, Yoshio phát hiện ra rằng chính Jamil là người chịu trách nhiệm cho mọi việc, bởi vì anh ta muốn thoát khỏi Kalim, kẻ mà anh ta muốn thoát khỏi cảnh nô lệ một cách tuyệt vọng.

"Kalim-senpai không làm gì sai ở đây cả..."

Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng, Yoshio không thể tha thứ cho cách đối xử của anh ta với Kalim. Mặc dù đúng là Kalim đã vô tình đóng một vai trò trong nỗi đau khổ của Jamil, nhưng anh chắc chắn không đáng phải hứng chịu mọi sự tức giận và thù hận của Jamil.

Mà giờ đây, âm thanh sụt sịt của Kalim. 

"Jamil...tớ đã tin tưởng cậu.."

Ngay khi Yoshio nhìn thấy những giọt nước mắt của Kalim, cơ thể bạn bắt đầu chuyển động theo chế độ tự động. Trước khi bất kỳ ai khác có thể phản ứng, cô tiến đến chỗ ngồi của Kalim và vòng tay qua người anh để có thể kéo anh vào lòng.

"Ư ư, hu hu hu Jamill... Tớ đã tin vậy mà..." - Kalim khóc nấc lên.

"Nói thật với anh, Jamil, làm vậy hoàn toàn sai ấy..." - Yoshio nói thẳng ra - "Một người, nếu thích anh thật lòng, sẽ không bao giờ làm trò đó đâu. Chẳng thà anh chửi thẳng mặt anh ta rồi đấm một cái thì không sai."

Ba thanh niên nhà Octavinelle và Grim lớ ngớ nhìn nhau. Thích? Thích ở đây là thích thế nào? Hay là...

"Anh... Anh không thể...!" - Kalim vẫn còn nước mắt hoang mang.

"Em nói rồi, anh nên chấp nhận sự thật rõ ràng đi, cuộc sống này không phải lúc nào cũng là tiệc đâu." - Yoshio vẫn cố khuyên nhủ Kalim.

"Anh... Yoshio-chan... Anh..."

"Nếu anh ta không thích làm bạn với anh, vẫn còn có em, em sẽ là bạn anh!" - Yoshio tiếp tục đáp, rồi cô quay sang phía nhà Octavinelle - "Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé!"

Yoshio nhìn sang Azul một lúc mới dám hỏi :

"Tốt quá cũng không hay ho nhỉ...?"

"Cũng đúng thôi. Phát ngôn của Kalim-san, đứa trẻ tốt bụng tin tưởng hết lòng vào người khác thì những kẻ vặn vẹo như tôi hay Jamil-san... À không, phải gọi là kiểu người sống bằng sự tính toán, như đang bị lời nói châm biếm mỉa mai ngứa ngáy vô cùng." - Lời nói này của Azul đã khiến Kalim phải ngỡ ngàng - "Từ lúc nhỏ đến giờ luôn bị như thế nên đã dồn Jamil-san vào đường cùng nhỉ, cậu đó. Nhưng mà cậu không hề xấu xa ở điểm nào cả. Là từ khi cậu được sinh ra đã ở địa vị đứng trên người khác rồi... Cậu nhận được tình yêu thương từ cha mẹ và những người xung quanh mình, rồi lớn lên một cách thật thà và thẳng thắn. Chính vì lẽ đó mà vô thức ngạo mạn... Chỉ là do như vậy thôi."

Kalim chỉ nhìn chằm chằm vào họ một lúc trước khi di chuyển để lau nước mắt. 

"Ồ... Vậy...Jamil...xấu à?"

"Tại thời điểm này, hoàn toàn có thể."- Yoshio hùng hồn trả lời, "Đó là lý do tại sao anh cần phải chịu trách nhiệm với anh ấy với tư cách là trưởng ký túc xá của anh ấy, Kalim-senpai."

Khi anh hướng ánh mắt ngạc nhiên của mình về phía cô, cô vẫn tiếp tục:

 "Jamil-senpai nghĩ rất ít về anh, bởi vì anh luôn hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Anh ấy nghĩ rằng anh không thể tự mình làm bất cứ điều gì nếu không có anh ấy và anh không phải là người lãnh đạo ký túc xá phù hợp, nhưng anh ấy đã nhầm."

Một nụ cười nở trên môi cô. 

"Anh cần cho anh ấy thấy rằng anh ấy đã nhầm người - rằng một người như Kalim-senpai, người có thể tuyệt vời như tất cả những người lãnh đạo ký túc xá khác nhờ tài năng vốn có của anh, có thể chứng minh mọi giả định của anh ấy về anh là sai."

Kalim mở to mắt nhìn một lúc trước khi vẻ mặt đột nhiên trở nên kiên quyết. 

"Phải! Trưởng ký túc xá của Scarabia là anh chứ không phải cậu ấy, vì vậy nhiệm vụ của anh là ngăn chặn Jamil và bảo vệ mọi người trong ký túc xá của anh, bao gồm cả Jamil!"

Anh nhanh chóng kéo hai người đứng dậy. 

"Cho đến thời điểm này, anh chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nhiều về vai trò lãnh đạo ký túc xá của mình và chỉ làm bất cứ điều gì Jamil bảo anh làm, nhưng hôm nay điều đó sẽ thay đổi! Từ giờ trở đi, anh sẽ trở thành người lãnh đạo ký túc xá đáng tin cậy và anh sẽ cho Jamil thấy rằng anh có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của cậu ấy!"

Tay anh siết chặt tay Yoshio hơn.

"Và anh sẽ bắt đầu bằng việc chặn Jamil lại và đấm cậu ấy! Và anh sẽ gọi anh ấy là kẻ phản bội vì anh đã nợ cậu ấy quá nhiều!"

Nụ cười của Yoshio lớn dần. 

"Chính xác! Em ở ngay đây với anh, Senpai. Chúng ta có thể thay phiên nhau giữ hắn lại để cả hai cùng có thể đấm vào!"

Kalim cười toe toét, "Ừ!"

"Một phát thôi là không đủ đâu! Hơn nữa phải bắt hắn đi đến Ốc đảo rồi về 10 lần cho ta!!!" - Grim kêu lên.

"Đúng. Hơn nữa, phải nhanh chóng lấy lại ý thức cho Jamil-san, nếu không cậu ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Phải trở về trước khi ma lực của cậu ta cạn kiệt." - Azul nói.

"Nhưng mà sa mạc này làm gì có nước?"

"Cho nên là mình về làm sao đây? Đi bộ cho nhanh à?" - Floyd bày tỏ.

"Nếu mà cứ thư thả như vậy thì mũi đại nhân đóng băng mất đó!" - Grim hốt hoảng.

"Nếu mà có sông thì có thể bơi về rồi..." - Jade nhìn dòng sông khô cạn.

"Sông? Cần nước sao?" - Kalim nhìn.

"Đúng đó. Floyd với Jade mà trở về hình dạng thật thì tốc độ còn nhanh hơn cả chổi đó. Nhưng mà làm con sông khô cằn trở về như bình thường thì bọn họ không thể đâu..." - Azul.

"Tui làm được đó!" - Kalim vui vẻ nhìn.

"Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể!?" - Ba thanh niên ngạc nhiên.

"À, unique magic của Kalim-san..." - Yoshio nhận ra.

"Unique magic của tui là 'Oasis maker', chỉ cần một tí ma lực thôi là có thể cho ra bao nhiêu nước cũng được đó. Nếu làm ra sông thì có thể quay về ktx à?" - Kalim giải thích.

"Cái, cái unique magic gì đây? Không phải là quá sức khủng sao?" - Azul ngạc nhiên.

"A ha ha ha! Thường thì có nước máy nên ma thuật của tui không xoa tác dụng gì đâu." - Kalim thản nhiên bảo.

"Không phải lúc a ha ha ha ha đâu! Những đất nước mà chưa có hệ thống trị thủy thì đây không phải là một ma thuật như người hùng sao!!! Cái này, cái này... Có thể buôn bán được quá đi chứ!!!" - Azul thán phục.

"Đừng bận tâm tới những lời của Azul, Kalim-san, làm ơn nào." - Jade nói.

"Chỉ cần làm ra sông là được chứ gì. Hiểu rồi! Hãy để đó cho tôi."-Kalim gật đầu.

Kalim sau đó đã dùng unique magic của mình để tạo nên một cơn mưa lớn, chẳng mấy chốc nước đã lấp đầy cả con sông.

"Tuyệt thật... Mới gì các con sông đều lấp đầy nước" - Grim ngạc nhiên.

Hai anh em biến thành cá chình.

"Vậy Azul và Grim, hai người hãy leo lên lưng tôi" - Jade bảo.

"Tôm nhỏ và rái cá là lưng tui nhé~" - Floyd ngả ngớn nhìn.

"Ủa mà Azul cũng là người cá mà nhỉ? Tự bơi sẽ nhanh hơn chứ?" - Grim thấy thắc mắc.

Ầy, bạch thuộc bơi chậm lắm Grim à...

"Azul có trở thành người cá đi nữa thì bơi cũng không nhanh được đâu" - Jade mỉa mai.

"Cái đó là do sự cách biệt của hình thù đuôi cá!!! Nào, hướng đến Scarabia xuất phát thôi!" - Azul bảo.

Yoshio đột nhiên trơ ra, khoan đã, có gì đó không ổn? Từ trước tới giờ, Yoshio không biết bơi, nhưng giờ cô hơi sợ một chút. Yoshio run run giơ tay lên :

"À ừm... mọi người, em không biết bơi, có gì nếu em trượt tay, nhớ cứu em."

Có một khoảng lặng dài trước khi mọi người, không có Kalim, hét lên, "EH?!"

Trong khi đó, Kalim chỉ chớp mắt, "Ồ, em không biết bơi à, Yoshio-chan?"

Anh mỉm cười, "Trong trường hợp đó, anh sẽ ôm em thật chặt! Anh hứa sẽ không để em rơi xuống nước đâu!"

"Chờ đã, chỉ một lát thôi!" Azul nhanh chóng nhảy khỏi Jade và đáp xuống ngay trước mặt cô. "Em đang nghiêm túc nói với chúng tôi rằng em không biết bơi phải không?"

"Ừm... dạ?"- Yoshio trả lời, đột nhiên có cảm giác tồi tệ về quyết định thú nhận việc mình không biết bơi.

Azul bắt đầu lắc vai cô. "Em đã đến Biển San Hô! Nhiều lần! Trời ơi, sao em lại giữ bí mật điều gì đó quan trọng như thế này?!"

"Bộ em còn phải làm gì nữa đây?" -Yoshio cố gắng ngăn anh nhưng không thành công do sức mạnh thể chất vượt trội. "Không phải là em có thể nói cho anh sự thật. Hồi đó chúng ta là kẻ thù về mặt kỹ thuật, nhớ không?"

"Cô ấy nói có lý đấy." Jade nhận xét, "Thừa nhận điểm yếu như vậy đối với cô ấy là một hành động vô cùng ngu ngốc nếu xét đến hoàn cảnh của cô ấy vào thời điểm đó."

Floyd cười toe toét, "Đúng vậy, bọn này có thể đe dọa sẽ bỏ mặc em ấy mắc kẹt ở nơi hoang vu nếu bọn này biết em ấy không biết bơi!"

"Hở?!" Kalim thở hổn hển, "Hai người sẽ làm điều đó sao ?!"

Trong khi Kalim nghe có vẻ kinh ngạc, cô không thực sự ngạc nhiên trước nhận xét của Floyd. Đó là bởi vì Yoshio thực sự lo lắng rằng kết cục như vậy sẽ xảy ra nếu cặp song sinh biết cô không biết bơi.

Đó là lý do tại sao, khi anh em nhà Leech bắt cóc Yoshio và bắt cô đi chơi với họ ở Biển San hô sau khi họ cản trở nỗ lực đầu tiên của cô và mọi người để có được bức ảnh mà Azul yêu cầu, cô đã cố gắng hết sức để tránh bị họ phát hiện ra rằng không thể. Mặc dù vậy, Yoshio thực sự không nghĩ rằng họ sẽ để cô chết. Đúng hơn, cô nghĩ rằng họ sẽ vui vẻ khiến cô đau tim càng nhiều càng tốt bằng cách giả vờ rời đi, bởi vì thật không may, đó chỉ là cách họ nhận được những cú đá của mình.

Giọng nói bực tức của Azul sẽ kéo Yoshio ra khỏi những suy nghĩ đau khổ đó. "Điều đó không giải thích được tại sao em lại không nói gì khi chúng ta cùng nhau đến bảo tàng!"

"Ồ, em gần như quên mất." Yoshio ngượng ngùng thừa nhận: "Vào thời điểm đó, em đã quá quen với việc di chuyển dưới nước với lọ thuốc thở đó đến nỗi em không thực sự nghĩ đến việc mình không thể bơi nhiều đến thế, đặc biệt là vì em thường được người khác dắt tay."

Trong khi cặp song sinh cười lớn trước nhận xét, rõ ràng là họ thấy rất thích thú với tình huống này thì mắt Azul lại giật giật. 

"Yoshio, sau này chúng ta phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc về những gì em không nghĩ là quan trọng và những gì trên thực tế là rất quan trọng."

Vì bây giờ anh đang mang vẻ mặt không cho phép tranh cãi nên Yoshio chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu. 

"Dạ, thưa senpai..."

Yoshio rất ngạc nhiên khi Azul nắm lấy tay cô và đưa cô đến chỗ Jade. 

"Đã có sự thay đổi kế hoạch. Grim-san, cậu sẽ đi cùng Kalim-san trong khi Yoshio sẽ đi cùng tôi."

Trong khi Floyd đang cười toe toét tóm lấy Grim, con ngao kêu lên, "Myah! Tại sao bổn gia ta lại phải đi cùng với một kẻ trông đáng sợ như vậy chứ?!"

"Bởi vì Yoshio cần đi cùng một người có thể giữ em ấy an toàn trong suốt chuyến đi về." Azul trả lời khi giúp cô ngồi lên lưng Jade. "Điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với người cao hơn em ấy, vì vậy tôi là người duy nhất đủ tiêu chuẩn."

"Ồ! Điều đó có ý nghĩa!"- Kalim kêu lên, "Tui thậm chí còn không nghĩ đến điều đó!"

Khi cô và Azul đều đã ngồi chắc chắn trên lưng Jade, Azul vòng tay quanh eo bạn, rõ ràng là có ý định dùng chúng làm dây an toàn cho bạn. "Quan trọng nhất, vị trí này sẽ giúp tôi dễ dàng giảng dạy Yoshio hơn trong chuyến đi trở lại Scarabia."

Yoshio nhăn mặt, "Đáng lẽ phải thấy điều đó sắp xảy ra."

Với một tiếng cười chung, Jade và Floyd tiến hành lao đi như những viên đạn tăng tốc qua dòng sông Kalim đã tạo ra. Trong khi đó, khi cô đang cố gắng sống sót, Azul mắng cô về sự liều lĩnh của cô và việc nhân viên của anh không nên giấu anh những thông tin quan trọng như vậy.

===

Phía bên Scrabia, Jamil overblot còn mở tiệc nhưng sự việc đâu có dễ dàng gì mấy khi cả đám ngăn cản thành công. Lúc này Kalim thừa nhận cả hai sẽ không bao giờ thành bạn, vĩnh viễn là vậy, Kalim nói từ giờ anh sẽ chấp nhận cuộc sống của chính mình.

Chính anh, sẽ mong Jamil được sống để chuộc tội ác do chính anh ta gây ra.

Lúc này tay Kalim đã lấy được cung tên của Yoshio.

"Ủa, ủa, cây cung của mình?! Nó tự bay đến sao?!" - Yoshio ngớ ra - "Kalim-senpai nâng được cung tên... Vậy có nghĩa là nó cũng chấp nhận anh ấy!"

Cuộc chiến diễn ra bắt đầu, vì có phép thuật cho phép Kalim bắn được vô số mũi tên dào dạt về phía Jamil.

Điều này đã khiến Jamil tức điên lên.

Cuối cùng, Kalim giành chiến thắng bằng cách phóng liền một mũi tên lớn thẳng vào ngực Jamil. Đến khi Yoshio vào được kí ức đó của Jamil, hóa ra cuộc đời mới bất công như vậy, nhưng với cô, quá khứ có thảm đến như thế nào thì không thể nào bao biện được cho ngày hôm nay đã trải qua với Kalim.

Yoshio muốn anh ta sống để chuộc tội cho Kalim.

Rồi sau đó kí ức biến mất, trả hai người về lại thế giới thực, trông Kalim có vẻ trầm mặc. Cứ như muốn để anh riêng tư một chút. Yoshio không nói gì mà để cho Kalim có không gian riêng tư để ngẫm nghĩ.

Lúc Jamil tỉnh lại, miệng anh ta bảo từ đầu tiên là Kalim, làm cho Yoshio...

"Azul-senpai, đưa hai tay anh ra hộ em được không?"

Azul không hiểu gì mà đưa tay ra rồi Yoshio tự động ngã vào với một gương mặt toại nguyện.

"Ể? Đây... Đây là sao Yoshio-san?" - Azul đỏ mặt lên, không biết nên làm gì. Miệng thì cứ nói nhưng vòng tay lại ôm chặt lấy Yoshio mà thầm nghĩ - "Ờ thì cũng không đến nỗi tệ..."

"Chỉ là em mãn nguyện vì cp của mình làm lành thôi..." - Yoshio lầm bầm.

"Ai mà ngờ em lại là hủ nữ chứ... Mà em đừng có ship anh với người khác lung tung nha!"

"Anh mà cũng biết...?"

Azul muốn ngán ngẩm, chỉ là hồi trước từng đặt chân lên thế giới loài người, đã từng có vô số nữ sinh anh từng gặp thấy nhiều điểm nhất chính là hay ship bậy bạ rồi.

"Anh đây có người mà mình để ý rồi... Là nữ... Nên đừng có ship bậy bạ anh với thằng con trai nào khác nha."

"Em biết rồi, cơ mà..."

Yoshio gọi Jamil tới, cô ngoắc ngoắc bảo anh ta tới đây.

Jamil tới, tất nhiên bị ăn một quả đấm phọt máu.

(Hình minh họa)

Cả đám liền há hốc mồm nhìn cô gái "chân yếu tay mềm" đấm thanh niên đến mức sưng đỏ một bên mặt rồi hộc ra cả máu.

Jamil thì ngã phịch xuống, con ngươi mở to ra như không thể tin được. Yoshio đấm xong là chửi chửi, mấy câu đúng chuẩn không thể nào cãi được. Đến Jamil không dám cãi lại một câu, à không, không dám phản kháng.

Sau vụ này anh mới hiểu ra, Yoshio chẳng phải dạng thiếu nữ yếu đuối mỏng manh gì, kể cả anh bị vậy rất xứng đáng nhưng mà... đau! Yoshio đích thị là thứ dữ!!! Thứ dữ!!!

Kalim can vô còn không được, chỉ nói như:

"Ờm, anh nghĩ Jamil hiểu ý em rồi đấy..."

Phía bên nhà Octavinelle, ba ông kia cười lộn ruột.

"Chụp... Phụt— Ha ha ha! Chụp lại... Chưa mấy cha nội?" - Azul bụm miệng cười.

"Đã chụp lại rồi..." - Jade cố nhịn cười.

"Đã chụp lại rồi~" - Floyd.

Azul sau đó điều chỉnh lại thành bộ dạng thanh niên nghiêm túc thường ngày.

"Được rồi, ảnh dìm đã có. Giờ thì..." - Nói đến đây, Azul nở nụ cười gian manh.

Kalim đã đưa ra hình phạt dành cho Jamil với tư cách là trưởng nhà và vừa là người thừa kế cho gia tộc Asim : chính là đừng bao giờ phản bội anh và đừng chần chừ nữa. Kalim đã chấp nhận hiện thực chính mình, rồi cộng thêm một câu.

"Cá nhân tớ sẽ suy nghĩ một cách kinh khủng nếu cậu có 'ngựa quen đường cũ' đó."

Ngang đây Jamil rùng mình, Yoshio muốn phì cười, quả nhiên Kalim-senpai, không đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào. Nhưng ít ra cũng mừng là anh ấy đã biết suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn rất nhiều, Yoshio cắp Grim bảo đi ngủ trước đây.

Tối đó, Grim nhân lúc Yoshio đang ngủ say mà lẻn ra khỏi phòng để quay lại chỗ cũ. Nhìn thấy mấy viên đá màu đen vẫn còn đó, ngao béo vui vẻ ăn lấy ăn để.

Trông nó có vẻ như điên hơn so với mọi lần.

Sáng hôm sau, lần này sẽ là tiệc trên ốc đảo, Yoshio chợt nghe hai giọng nói quen thuộc.

"Ace-kun! Deuce-kun!"

Yoshio mừng rỡ chạy như ào đến phía hai thằng bạn của mình, hóa ra khi nghe SOS, Ace và Deuce soạn hành lý vác về kí túc xá Tồi Tàn mà cứu lấy Yoshio và Grim. Cả Ace và Deuce đều ôm chầm lấy Yoshio.

"Cậu có biết là bọn tui lo cho cậu lắm không!?"

"Lỡ cậu mà bị gì thì bọn tớ biết phải làm sao đây..."

"Trời ơi, cậu không hiểu đâu, tớ mới trải qua địa ngục trần gian đó!"

"Tên nào! Là tên nào dám bắt nạt cậu! Mau nói cho bọn tui biết đi!"

"Các cậu biết đó, chuyện là—"

"Ôi, có thêm bạn mới đó hả?" - Kalim hào hứng chạy tới - "Là bạn của em sao Yoshio-chan?"

"Vâng, bạn em ạ" - Yoshio nói thẳng ra.

"Ồ! Vậy à vậy à, bạn của Yoshio-chan cũng là bạn của anh đó! Từ nay mong được hai em chiếu cố!" - Kalim nhe răng cười.

"À vâng, Yoshio, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?!" - Ace thì thầm.

"Nhiều chuyện lắm..."

"Có chuyện này em cũng phải hỏi anh luôn Kalim-senpai. Sao lúc đó cây cung của em lại đến chỗ của anh được vậy?"

Kalim ngớ ra:

"Cái này... anh cũng không rõ nữa, đến một lát khi bắn được Jamil, cây cung nó nặng ra rồi tự động biến mất..."

"Vậy là trong một khoảnh khắc, cây cung đã chấp nhận cho anh sử dụng" - Yoshio suy đoán.

"Hả!? Cung!? Cây cung chấp nhận anh ta sao!?" - Ace ngạc nhiên mà hét toáng lên.

"Nhưng chưa hẳn thôi, nó từ chối ngay tức thì khi bắn được Jamil thành công rồi mà..."

"Vậy, vậy à..." - Ace có chút mừng thầm trong lòng, nếu thật sự cây cung ấy chấp nhận Kalim thật thì lỡ đâu anh có thêm tình địch thì sao.

"Việc ăn mừng... AH!" - Bỗng dưng Yoshio hét lên một tiếng - "YÊU TINH LỬA!"

Rồi cô cắp Grim, Ace và Deuce để chạy về trường kiểm tra, căn tin mấy yêu tinh lửa vẫn như thường lệ, không có dấu hiệu gì xấu, đến khi về ktx mới biết mấy ông chú ma làm giúp rồi.

"Tụi cháu cảm ơn mấy bác nhiều. Nếu như không có mấy bác thì chắc giờ trường mình đóng băng mất rồi!"

Yoshio thở dài, xém nữa thôi là bay màu. Nhưng, định mệnh lại không thuận theo ý muốn cá nhân, Grim nhìn qua:

"Yoshio, đó có phải người mi thầm thương đó không? Ở trên kia kìa."

"Gì...? Người thương nào cơ?"

"?!"

Là Lilia!

"Lilia-senpai!"

"Ồ, em trở về rồi à Yoshio-chan" - Lilia đang treo ngược mình ở trên lúc này cũng đã nhảy xuống, đi đến bên cạnh Yoshio.

"Anh làm em bất ngờ thật đấy...."

"Ta đã đến ktx tìm em nhưng được nhận tin là em hiện đang không ở ktx. Ta đã đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy nên đã quyết định quay lại ktx của em để chờ."

"Ahaha, có nhiều chuyện kha khá xảy ra, nhưng cũng ổn rồi" - Yoshio cười nhẹ trấn an - "Nhưng mà, Lilia-senpai, anh đến đây có việc gì sao?"

Lúc này Lilia mới đưa một tấm thiệp chúc mừng năm mới, thực ra tận hai cái.

Trên tấm thiệp này còn có chữ ký là "M.D". M.D rốt cuộc là ai nhỉ?

Tấm thiệp tiếp theo là của Lilia, Yoshio nhìn một hồi.

"Vậy em sẽ viết cho anh và người đó để đáp ơn vậy..."

"Vậy... Nếu được thì em có thể dành chút thời gian để ở bên ta không? (/// ̄  ̄///)" - Nói đến đây, khuôn mặt của Lilia khẽ phiếm hồng lên.

"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn."

Chỉ là Yoshio không biết điều này đã khiến hai người nào đó ghen lên, đến cái mức không ngừng lườm Lilia cháy mặt. Đại khái, Lilia còn lì không chịu về cho đến năm học bắt đầu, nên kì nghỉ rất náo loạn. Cả Ace và Deuce đều muốn tiễn (đuổi) Lilia đi nhưng bất thành, ai mà ngờ da mặt của Lilia lại dày như tường thành thế này, còn khiêu khích bọn họ nữa rồi giả vờ yếu đuối nói với Yoshio là hai người họ bắt nạt anh nữa.

Má nó chứ!!! Chưa từng thấy tên trà xanh nào mà như thế này!!! (ノ°益°)ノ

Còn Grim? Ngao béo ngồi một chỗ, vừa ăn cá ngừ vừa chai cái mặt ra rồi.

Ờ thì tay sai quen ai cũng được, do nó nấy người nào người nấy đều rất được. Nếu có thể thì tay sai có thể hốt cả ba tên đó luôn.

Đến năm học, Lilia mới chịu về lại ktx Diasomnia. Mà trước khi về lại ktx Diasomnia, Lilia cứ nắm lấy tay Yoshio miết không chịu buông.

Ace và Deuce đành tiễn (đuổi) khách với cái cớ đừng làm phiền Yoshio nữa.

Lilia ngoài mặt thì ủy khuất này nọ nhưng bên trong thì không ngừng chửi thề hai thằng ranh con kia thật láo toét. Sự ủy khuất càng hiện rõ trên gương mặt tuyệt mỹ của Lilia khiến Yoshio không kìm được mà cảm thấy xót xa, cô nói cả hai vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên nên anh đừng có buồn nữa.

Và là lúc năm mới bắt đầu, tất cả đã trở lại trường học để chuẩn bị cho một học kì mới diễn ra.

"Ah, Jack, chúc mừng năm mới!"

Jack quay lại nhìn bộ tứ đó.

"Là mấy cậu đấy à. Chúc mừng năm mới."

"Lần này có phải do khác không nhỉ? Thấy cậu khá đen đó..." - Ace nhìn.

"Vậy hả? Chắc suốt kì nghỉ tôi toàn đi trượt tuyết."-Jack nhìn nơi tay mình, đúng là rám nắng.

"Hể, nhà cậu ở đất nước tuyết à?" - Ace trầm trồ.

"Trượt tuyết là gì? Đại nhân cũng muốn thử nữa!" - Grim hứng thú.

"Nào Grim! Đừng có mà đi đứng loi nhoi thế kia!" - Deuce nhắc nhở.

Bỗng nhiên Yoshio bị vấp mà lỡ đụng phải một người.

"Cho tui xin lỗi, cậu có sao....?"

Đập trước mắt cô là một mỹ thiếu niên xinh đẹp, đẹp rạng ngời đến mức cô phải đỏ mặt.

"A— Anou, bạn gì ơi...?"

Không biết có phải là do va chạm quá mạnh hay không mà bạn đó cứ thút thít mãi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự buồn bã. 

"B— Bạn ơi...?" - Yoshio vẫy vẫy liên tục.

"K— Không thể chịu nổi như ri được nữa!!!"

Mỹ thiếu niên kêu lên một tiếng và bỏ chạy, làm Yoshio sốc không nói nên lời.

"Nhớ không nhầm đó là cùng lớp tôi, Epel Felmier của nhà Pomefiore." - Jack nhớ lại.

"Epel của Pomefiore..."

-End arc Scarabia-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro