Chương 25 : Vị bạo chúa với gương mặt xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai đó... đang hát?"

Chiếc gương đối diện Yoshio bắt đầu phát sáng, cô ngỡ ngàng trước mình là một tấm gương to lớn.

"Gương bóng tối?"

Một vị nữ hoàng đang đứng phía sau bóng lưng Yoshio, có vẻ bà ta không hề biết, mà đứng trước gương kêu to rằng trên thế gian này, ai là người xinh đẹp nhất? Chiếc gương thần hiện lên gương mặt làm cô yếu bóng vía, nó miêu tả rằng bóng dáng của một cô hầu gái đáng yêu, môi đỏ như nụ hồng, tóc đen láy như gỗ mun và da trắng như tuyết.

Không cần hỏi là Yoshio đã biết ngay mình rơi vào giấc mơ của truyện cổ tích : Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hiện lên thêm một cảnh cô chứng kiến nàng ấy hát ở giếng nước, bắt gặp hoàng tử mới nhìn thấy nàng như lần đầu tiên. Chàng muốn có bài ca dành tặng cho nàng, nữ hoàng thấy vậy liền kéo rèm lại.

Và rồi Yoshio bị trả về lại hiện thực.

"Ưm... người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm từ cửa sổ, bức tượng nữ hoàng sắc đẹp, nữ hoàng Grimhilde?"

Yoshio lò bò nằm dậy, thấy hai thằng bạn với một mèo còn ngủ, cô quyết định như thường lệ, nấu bữa sáng. Như thường lệ, hai người một mèo vẫn bị mùi hương của thức ăn đánh thức. Không cần phải dùng đến báo thức hay gì cả, chỉ cần có mùi thức ăn là ba đứa sẽ tự khắc thức dậy liền.

Ba đứa kia rút kinh nghiệm, phải đánh răng rửa mặt rồi rửa tay trước khi ăn. Chứ không còn đạp nhau để tranh nhau chạy xuống trước nữa.

Trong bữa sáng, Yoshio kể lại chuyện hồi nãy cho ba đứa nghe.

"Gì? Cậu nói rằng cậu mơ về 'thất đại' khi nhìn vào gương ở phòng hả?"-Ace nhìn qua khi cắn miếng bánh mì :"Mà vậy nè, chắc tại mỗi ngày nhìn nhiều quá nên nó xuất hiện trong giấc mơ nên tui không thấy lạ."

"Nhưng mà, không thấy lạ sao? Kiểu như nó giống một bộ phim chiếu liên tục ấy."-Yoshio bảo.

"Tớ cũng thường gặp mấy ông vĩ nhân trong mơ trước khi kiểm tra lịch sử ma thuật."-Deuce chống cằm :"Nghe cậu nói thì có vẻ không giống như vậy ha..."

"À, tớ có gặp một bóng người, tai tròn giống Mickey nữa."-Yoshio húp miếng nước súp nói thêm khi nhớ ra chuyện tối hôm đó.

Ace ngạc nhiên :

"Eh ~ ghê vậy, Mickey là đứa nào thế?"

"Tớ cũng chưa bao giờ nghe cái tên nào như thế ở trường cả."-Deuce

"A, là cái lần mà mi giẫm lên đuôi ta đúng không?"-Grim nhớ lại.

Yoshio gật đầu.

"Hừm, nếu không phải là giấc mơ thì có phải là do mấy ông chú ma đó làm không?"-Deuce hỏi.

"Cũng có lí do đó, mấy tên đó thích bày trò lắm."-Grim nhìn.

"À, hay là như thế này đi."-Ace lau miệng khi ăn xong :"Lần tới mà anh chàng Mickey đó xuất hiện trong gương... sao cậu không dùng 'máy ảnh ma' mà hiệu trưởng cho cậu để chụp lại? Đó là công cụ ma thuật có khả năng thể hiện dáng hình linh hồn của mỗi người, phải không? Dù là ma cũng không thành vấn đề."

"Ý hay đó, nếu chúng ta chụp được ảnh thì có thể nhận ra Mickey này là ai rồi."-Deuce gật đầu

"Nếu mà biết được thủ phạm, ta sẽ bắt chúng giao nộp cá ngừ hộp như là phí bồi thường của cái đuôi mi giẫm vào."-Grim nhoẻn cười ăn xong.

"Mà nếu không có gì thì chắc chắn Yoshio mơ ngủ rồi."-Ace cười mỉa.

"Im đê."

Khi lên lớp, thầy Crewel đã nói trước về lễ hội này và tới giờ ăn trưa, có rất nhiều học sinh đang chen chúc vào bức tường, quá tò mò, họ vào xem thì thấy poster quảng cáo của VDC mời sinh viên tham gia buổi thử giọng cho Team NRC. Đây là ý định của thầy hiệu trưởng mà ra.

Với tiền thưởng là 5,000,000,000 madol.

Mới gì Ace, Deuce, và Grim đã muốn hào hứng tham gia rồi, nhưng mà Yoshio nãy nhìn chăm chú loanh quanh, với hộp bento khăn gói màu tím hồng đó dành cho ai ấy. Để đáp lại hộp bento lần trước do ai ấy làm tặng cô, hôm nay cô cũng đã làm một hộp bento để tặng cho ai ấy. Hi vọng ai ấy sẽ thích.

"Ba cậu tự xử trước nhé, tớ đi có việc chút." - Yoshio nói rồi đứng dậy, và chạy đi đâu đó.

"Tay sai chắc là đi tìm ai đó rồi." - Grim vô tư nói mà không để ý đến biểu cảm âm u của hai tên cùng ktx với mình.

"Mày đi theo nữa Grim!"

Hai thằng này đâu có chịu thua, cầm cổ nơ con ngao béo mà chạy theo hướng Yoshio mới chạy luôn.

"Fnyah! Chúng bây phải để tay sai có không gian riêng tư bên người ta chứ!!!"

"Lilia-senpai, cái này, để cảm ơn cho đồ ăn của anh đợt trước ạ!"

Yoshio đưa cho Lilia hộp bento của mình, làm cả hai thằng há hốc mồm, tại sao nhất định phải là tên trà xanh này?! Cả hai nghiến răng nghiến lợi, phóng cái ánh mắt như muốn tiêu diệt tên trà xanh kia. Cả hai định đi đến phá đám thì bị hai bàn tay nào đó lôi đi, ngăn cho bọn họ cản trở chuyện tốt của Lilia.

Ace và Deuce miệng bị dán băng keo đang không ngừng cựa quậy, kêu "ư ử" liên tục mà không làm gì được mà chỉ có thể bất lực nhìn hai tên nào đó của nhà Diasomnia lôi mình đi.

"Đừng có mà xen vào cuộc đời riêng tư của Lilia-sama và ả nhân loại đó!" - Người vừa hét chính là Sebek Zigvolt bên lớp 1-D.

"Xin lỗi các cậu, vì lợi ích của Lilia-senpai thôi." - Người thứ hai là năm hai, Silver.

"Ư ư! Ả... N... I... A...!!! (╬'益')" (Ư ư! Thả bọn tôi ra!!!)

Ace, Deuce và Grim lập tức bị quẳng đi ngay tức khắc.

"Hừ! Lần này coi như là cảnh cáo! Nếu lần sau các ngươi còn định cản trở chuyện tốt của Lilia-sama thì bọn ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu lũ nhân loại!" - Sebek hừ lạnh một tiếng.

"Dù có như thế nào thì Lilia-senpai vẫn phải là người ưu tiên nên thứ lỗi nhé." - Silver gật đầu.

"T— Tức thật!" - Ace chửi thề một tiếng.

15 phút sau, Yoshio mới bước ra mà bất ngờ trước cảnh Ace, Deuce và Grim ngồi bơ phờ ở băng ghế sẵn rồi.

"Ể? Tớ tưởng là giờ này các cậu phải ở nhà ăn rồi chứ?"

Yoshio ngơ ngác nhìn, Ace khi định nói thì bị giật mình vì một giọng lớn vang ở phía bên hồ. Cô ngước qua.

"Ah! Là mỹ thiếu niên hôm bữa!"

"Giọng hát của cậu ấy thật tuyệt vời làm sao!"

Cả đám chạy theo ngước nhìn, giờ Yoshio mới để ý kỹ tới mỹ thiếu niên này đẹp thật.

"Bạn gì ơi?"

Mỹ thiếu niên ngước sang.

"Nói mình hả...?"

"A, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tại tớ nghe thấy có tiếng hát nên là...cho tớ xin lỗi vì đợt trước làm cậu khóc!" - Yoshio xin lỗi làm mỹ thiếu niên hoang mang, xin lỗi vì cái gì cơ?

Mỹ thiếu niên im lặng một lúc như thể đang nhớ lại xem Yoshio đang xin lỗi về chuyện gì. Đến khi nhớ ra hồi đầu vô học kỳ mới, Yoshio đã lỡ đụng phải cậu và cậu đã khóc rồi lỡ dùng tiếng địa phương, sau đó không nói không ra mà bỏ chạy đi. Nên thành ra Yoshio nghĩ đó là lỗi của chính cô.

"A... Cậu không có lỗi... Chuyện ngày hôm ấy, cho tớ xin lỗi nhé...tên của tớ là Epel Felmier, hân hạnh. Nhớ không nhầm cậu là Yuuki Yoshio-san, Ace-kun, Deuce-kun và Grim-kun nhỉ?" - Epel nói khi nhìn cả bốn đứa.

"Ô hô, không ngờ mi biết bọn ta đấy. Thế tức là bọn ta cũng đã trở nên nổi tiếng rồi nhể!" - Grim thấy Epel biết tên cả đám thì liền cười phớ lớ.

Là nổi tiếng hay tai tiếng đây... ( ̄  ̄|||)

"Thì bởi vì trận giao hữu của ktx các cậu trong đại hội Magifit thật sự rất thú vị đó. Fufu!" - Epel cười khúc khích.

"Chả hiểu sao, đúng là nổi bật ngoài ý muốn mà~" - Ace than thở.

"Nhưng mà Epel-kun nè, tại sao cậu lại hát vọng ở hồ vậy?" - Yoshio hỏi.

"Ừm, là vì nếu hát ở hồ thì giọng hát sẽ trở nên trong trẻo và nhẹ nhàng hơn." - Epel giải thích.

"Giọng hát...? Cậu định tham gia VDC sao?"

"Ừm, đúng vậy..." - Epel gật đầu nói.

"Uầy, đỉnh quá còn gì" - Deuce thán phục.

"Vậy nên... Tớ mới bị bảo là phải hát với một giọng nhẹ nhàng và đáng yêu hơn..." - Epel trông có vẻ rất buồn và có nhiều tâm sự. Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp - "...Cái cuộc thi kiểu đấy, biến mất xừ có phải tốt hơn không"

"Hả?" - Deuce nghệch mặt ra không hiểu gì.

"Nè, Epel, em trốn tập luyện chỉ để tám chuyện với tụi bồ câu này đó hả?"

"A...!" - Epel giật mình lên khi nghe thấy giọng nói đó - "Vil-... San...!"

Một người xuất hiện đủ làm cả bốn đứa chói lóa đến mù mắt. Người đó một chàng trai cao ráo, đẹp trai, hút mắt với mái tóc vàng dài ngang vai và đôi mắt màu tím.

"Kia là nhà trưởng của Pomefiore, Vil Schoenheit...!" - Deuce ngạc nhiên.

"Quào, nhìn gần càng thấy ngũ quan của anh ấy quá hài hòa luôn, lại còn có sức hút lôi cuốn nữa!" - Ace che mắt.

"Tên này, chắc phải dài hơn Yoshio cả mét ý!" - Grim nhận xét.

Nhưng ít nhất thì chân cô dài hơn Grim nên Grim chân ngắn bớt bình phẩm người khác nhé (^^#)

"Anh ấy thật xinh đẹp..." - Yoshio ngẩn ngơ.

Không hiểu sao mới gặp anh ta đã gọi bốn đứa là mấy củ khoai tây nhỏ rồi.

Ý! Bộ bọn cô nhìn giống mấy củ khoai tây lắm sao!?

"Funa? Ý là nói bọn này ấy hả?" - Grim kêu.

"Còn ai ở đây nữa à. Bây giờ Epel nhà chúng tôi đang trong giai đoạn quan trọng. Chưa đầy hai tháng nữa thôi là đã đến 'VDC' rồi. Thằng bé không có thời gian chơi đùa với lũ khoai chưa sạch bùn đâu. Trong lúc nó đang luyện tập thì đừng có mà cản trở" - Vil nhíu mày nói. Mà lời nói nghe giống hệt phụ huynh đang nói về đứa con của mình ấy, đúng kiểu "xê ra cho con tao học bài".

Lời nói của anh đã thành công chọc tức bốn đứa.

"Hả? Cái gì vậy chứ?" - Ace bực bội nhìn.

"Bọn em có định làm phiền đâu—..." - Deuce cố gắng giải thích.

"Vil-san, thôi ngay cái kiểu ăn nói như rứa đi! Ri là tui—... E— Em..." - Epel lắp bắp cố chỉnh.

"Epel, tôi đã dặn em bao nhiêu lần là bỏ cái thói làm đục âm hàng 'ka' và hàng 'sa'(*) đi rồi đúng không?" - Vil lạitiếp tục gay gắt thuyết giáo - "Giống như em vì để cảm xúc bùng nổ mà làm hỏng vở kịch, chẳng ra thể thống gì cả. Rồi dù em có làm gì đi chăng nữa cũng không thể trở thành 'trái táo độc đỏ thẫm' được đâu!"

Nói thì không nghe, đánh nhau mới chịu. nhưng kết quả là...

Củ khoai thứ nhất - Grim, sau một cú "bụp" từ phía chủ trại trồng khoai Vil, đã bị sút tung đít không thương tiếc.

Củ khoai thứ hai - Ace, sau một cú "bịch" từ phía chủ trại trồng khoai Vil, đã bị cốc cho lõm đầu vì tội dám câng mặt.

Củ khoai thứ ba mồm kêu không nên đánh nhau xong vẫn xông vào - Deuce, sau một cú "bốp" từ phía chủ trại trồng khoai Vil, đã lăn lông lốc ra đất như một củ khoai thực thụ.

Củ khoai thứ tư - Yoshio, sau một cú "cốp" từ phía chủ trại trồng khoai Vil, đã bị cốc đầu nhưng lực cũng nhẹ, không có mạnh lắm và chỉ bị trói tay lại ngay sau đó.

Bốn đứa bị dập cho thê thảm.

Yoshio vì là con gái nên Vil đánh cũng nhẹ tay, dù sao thì con trai mà đánh con gái thì nhục lắm, đây không phải là cách mà một quý ông nên làm.

Rồi Vil cũng kéo Epel đi nhưng trông Epel không mấy vui vẻ lắm.

"Funa... Tên đó rốt cuộc cũng bị lôi đi mất tiêu rồi...." - Grim thẫn thờ.

"Khó chịu vãi. Chả nhẽ cái trường này có quy định là không khó ưa thì không thể lên làm nhà trưởng hay gì hả?" - Ace khó chịu nhìn.

"Không thể tin được là bọn mình vừa gây sự với nhà trưởng của nhà khác. Chuyện này mà tới tai nhà trưởng Rosehearts thì sẽ bị 'mất đầu' cho xem." - Deuce bất lực.

"Nhưng mà Epel-kun nhìn giống bị gượng ép ấy..." - Yoshio sau khi được cởi trói thì nhìn theo bóng người đang khuất dần.

"Có lẽ cậu ấy không muốn tham gia VDC..."

Phía bóng xa, xuất hiện một anh chàng tóc vàng bob quen thuộc đang quan sát bốn đứa ở phía trên.

===

(*) Hai hàng chữ trong bảng chữ cái tiếng Nhật:

- Hàng ka gồm: ka, ki, ku, ke, ko.

- Hàng sa gồm: sa, shi, su, se, so.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro