Chương 27 : Buổi tỏ tình lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-GIẬT CẢ MÌNH!!"-Ace hét lên.

"Anh ta đột ngột xuất hiện sau lưng chúng ta?!!!"-Deuce giật mình theo

"Ha ha ha. Làm mấy cậu giật mình rồi. Xin lỗi nha. Tôi có thói quen dấu tiếng bước chân khi tiếp cận người khác" - Rook bật cười - "Tôi là Rook Hunt. [Thợ săn tình ái] lấy việc tìm kiếm và cứu rỗi cái đẹp làm chân lý sống của cuộc đời. Xin hãy nhớ đến nhé!"

"Tsk... Tên quái dị, cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả" - Leona phiền toát.

Lúc này Rook bắt đầu với những lời nói thơ ca của mình, không hiểu sao, Yoshio không tài nào ngấm được vậy trời. Bộ người nào thuộc nhà Pomefiore cũng như vậy sao?

Yoshio tự nhủ chắc mình nghe xong thì xỉu trước quá.

"...Ha! Nghe chuyện của Rook-senpai xong suýt nữa quên nhiệm vụ chính mình đến đây luôn" - Ace.

"Ờ đúng rồi! Hunt-senpai, chúng em muốn đăng ký tham dự buổi thử giọng cho giải VDC" - Deuce.

"Ồ, xin lỗi nhé! Tôi có tật xấu là hay bị lạcđề khi trò chuyện. Các cậu đến từ Heartslabyul kiêm luôn ktx Tồi Tàn nhỉ"- Rook bắt đầu nói ra thông tin của từng đứa một :""Lớp 1-A, số thứ tự 25, nhân loại, cao 1m72, Ace Trappola và bạn cùng lớp 1-A, số thứ tự 24, nhân loại, cao 1m73, Deuce Spade. Và... Nữ sinh duy nhất của trường kiêm luôn giám sát sinh, nhân loại, cao 1m59, Yuuki Yoshio và sinh vật ma thuật, tổng chiều dài 70cm, Grim-kun"

Ngang đây bốn đứa đều giật mình, làm sao anh ta có thể biết được thông tin từng chi tiết một rõ ràng vậy chứ? 

"Ể? Sao anh biết lớp với số thứ tự của tụi em thế!?" - Deuce.

"Quan trọng hơn là còn biết cả chiều cao nữa!?" - Ace.

"Fufufu. Là một thợ săn thực thụ, tôi đương nhiên biết chủng tộc và chiều cao của tất cả học sinh trong trường này. Đề phòng khi có chuyện xảy ra, tôi sẽ không bị rơi vào thế bị động" - Rook giải thích.

"... Trời ạ, thôi sao cũng được, ờm, anh có mang giấy để tụi em đăng kí hay gì đó không?"

"Non, non, chỉ cần gặp mặt tôi trực tiếp là đăng kí được rồi đó. Đúng vào trưa mai, tại kí túc xá Pomefiore, tôi sẽ đợi các bạn ở đó"

"Vâng!"

"Này, đừng quanh quẩn chỗ ngồi của ta nữa! Giải quyết xong rồi thì biến đi!" - Leona phủi tay đuổi.

"Đúng rồi, Leona-kun! Sao cậu không đăng ký tham gia buổi thử giọng cho cuộc thi VDC luôn nhỉ? Thần kinh vận động của cậu rất tốt mà nhỉ. Như vậy thì động tác khi nhảy của cậu sẽ đẹp lắm. Nghe kĩ thì giọng của cậu cũng tuyệt nữa. Tôi chưa từng được nghe giọng hát của loài sư tử bao giờ. Chắc chắn khung cảnh đó sẽ tuyệt vời lắm" - Rook ngân nga.

"Ai lại thích thú tham gia một bữa tiệc dành cho trẻ con chứ. Còn nữa, chẳng phải tên Vil ồn ào cũng ở đó sao. Chắc chắn không đời nào!" - Leona chán nản nhìn (funfact : seiyuu của Leona chung seiyuu với Keito Hasumi trong Ensemble Stars)

Bốn đứa kia thì thầm với nhau:

"Bộ gặp ai là ảnh cũng khen vậy hả...?"

"Tui chịu nha..."

"Ảnh cũng không chịu lắng nghe ai cả..."

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Yoshio dám mặt dày hỏi từng người có ai biết Lilia Vanrouge đang ở đâu không? Mà không hiểu sao khi hỏi, mặt Yoshio như kiểu chuẩn bị ra trận.

"Anh... Anh ta ở CLB nhạc nhẹ... Nếu giám sát sinh muốn tìm anh ta thì anh ta đang sinh hoạt ở CLB, nó cũng ở gần đây thôi..."

"Cảm ơn!" - Yoshio ngắn gọn đáp, lửa khí hừng hực bao quanh và rời đi sau giờ học, bỏ quên Grim đứng chung với Ace và Deuce.

"Nhỏ đó tìm tên đó chi vậy?" - Grim thắc mắc.

"..." - Ace và Deuce trầm mặc nhìn nơi mà Yoshio vừa đi khuất, tay khẽ siết chặt thành nắm đấm.

Yoshio theo phép lịch sự mà gõ cửa phòng của CLB nhạc nhẹ và có được sự cho phép của người ở bên trong. Cô hùng hổ bước vào trong, nhận ra người vừa gõ cửa phòng là người thương của mình, Lilia không khỏi ngạc nhiên, anh hỏi cô đến đây có chuyện gì sao. Chưa kịp làm gì thì đã bị Yoshio kabedon vào tường.

Lilia, người bị Yoshio kabedon vào tường thì đỏ mặt, tim đập loạn nhịp không ngừng.

Đây... Đây chẳng lẽ chính là cảnh kabedon trong truyền thuyết sao!?

Tuy rằng vị trí của hai người có chút sai sai nhưng Lilia cũng mặc kệ. Được crush kabedon thế này thì cần gì phải quan tâm đến vị trí nữa.

Yoshio-chan! Xin hãy xâm chiếm lấy anh đi! Hi vọng em sẽ thích tấm thân tuy già nhưng vẫn còn là trai tân của ta!

Tâm trí Yoshio giờ cũng rối loạn lắm, cô không ngừng gào thét trong lòng là giờ nên làm gì tiếp nữa đây. Muốn tỏ tình với anh ấy nhưng lời từ trong miệng lại thốt ra được. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoshio đỏ bừng cả lên.

Cô bây giờ mới mấp máy được ba từ:

"Em... Yêu... Anh..."

Lilia lúc đó có cảm tưởng liệu mình nghe có nhầm không.

"Em yêu anh... Em yêu anh...! Em yêu anh Lilia Vanrouge!!!" - Yoshio lấy ra toàn bộ dũng khí để bày tỏ tình cảm mà mình dành cho Lilia.

A a a a a a a!!!!! Mình nói ra mất rồi!!!!!

"Ta... Ta cũng yêu em lắm Yoshio-chan!!! Ta yêu em rất nhiều!!! Yêu em rất nhiều!!! Xin em hãy làm vợ ta!!!" - Lilia cũng không kém cạnh gì mà tỏ tình với cô.

Yoshio muốn đỏ mặt xém xỉu rồi.

Có ai đó hộ giá hộ cô được không!?

"Nếu như em chưa muốn làm vợ thì làm người yêu cũng được!!! Sau đó chúng ta sẽ từ người yêu thành hôn phu - hôn thê!!! Rồi sau đó trở thành vợ chồng!!!"

"C— Cái! Cái quái gì vậy?!" - Yoshio muốn hét rồi lập tức đỏ mặt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, cô chưa kịp tiếp thu gì hết.

"Yoshio-chan, ta yêu em~" - Ánh lên trong đôi mắt to tròn đỏ thẫm đầy sự si mê của Lilia là hình trái tim. Không nhầm đâu, là hình trái tim đấy - "Em cũng yêu ta đúng không?"

"A— A— A..." - Yoshio lắp bắp, bây giờ ăn nói sao đây trời?!

"Hay là... Em không yêu ta...? Lời tỏ tình khi nãy chỉ là đùa thôi?" - Nói đến đây, Lilia rơm rớm nước mắt nhìn cô.

"K— không phải! Em yêu anh thật mà!!!" - Yoshio trấn an - "Với lại, nhìn em ra giống loại con gái lẳng lơ trêu đùa sao?!"

Yoshio muốn cáu, trời ơi, tỏ tình bị hiểu lầm kìa!

"Không có... Em không phải là người con gái như vậy... Chỉ là bên cạnh em có rất nhiều người con trai, ta sẽ là gì trong mắt em đây?" - Khẽ rũ mắt xuống, ánh mắt của Lilia hiện lên sự đượm buồn.

"A— Anh là người duy nhất..."

Yoshio muốn ngượng thấy mẹ rồi nè.

"Dù cho sau này có những nam nhân khác bước vào cuộc đời em?"

"...Vâng"

"Em vẫn sẽ yêu ta nhất đúng không?"

Yoshio gật đầu.

Khi nghe được câu trả lời từ Yoshio, Lilia đã hạnh phúc đến mức bật khóc mà ôm chầm lấy cô.

"Ta yêu em... Ta yêu em nhiều lắm Yoshio-chan... Đừng bao giờ rời xa ta nha..."

Yoshio hơi bất ngờ trước phản ứng này. Yoshio không thể giấu được sự bối rối của mình.

"Ư... Hức..." - Lilia đang khóc nấc trong khi ôm lấy Yoshio - "Anh đã luôn yêu em... Yêu em rất nhiều"

Yoshio lặng lẽ xoa đầu Lilia và anh ấy càng ôm chặt cô hơn nữa.

"Ảnh bị sao vậy...? " - Yoshio nghĩ thầm.

Lilia trông có vẻ khác thường ngày.

Sau đó Lilia ngẩng đầu lên, một gương mặt dính đầy nước mắt và nước mũi. Yoshio không biết phải nói gì sau khi nhìn thấy cảnh này.

Tâm trí cô trở nên trống trơn.

Chỉ biết dỗ dành.

Yoshio nhẹ nhàng xoa đầu Lilia và nâng mặt anh lên.

Mặc kệ khuôn mặt anh vẫn dính chút nước mắt nước mũi, cô vẫn hôn lên môi anh.

Yoshio chưa từng quen nhiều lúc như thế này lắm.

Vì đây là nụ hôn đầu của cô nên có thể sẽ rất vụng về.

Mà hôn xong thì thở ra hổn hển.

Cả gương mặt lẫn vành tai của Lilia đều ửng đỏ lên, ánh mắt hiện lên sự mơ màng cùng một chút xấu hổ.

Yoshio giờ đang cảm giác mọi thứ chuẩn khó xử rồi đây nè.

"A... Em xin lỗi... Em đã hôn anh mà không có sự cho phép..."

"K— Không sao..."

"Vậy... Vậy em xin phép đi trước ạ. Hẹn gặp lại anh sau" - Nói rồi cô vọt lẹ ra khỏi CLB nhạc nhẹ như bị ma đuổi, để lại Lilia một mình trong CLB.

"Em ấy cũng yêu mình... Em ấy còn hôn mình nữa..."

"Xin lỗi nhé mấy đứa, một vị tiên già như ta... Giờ biết yêu rồi"

"Silver... Con sắp có mẫu thân rồi"

Lilia quỳ xuống để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Ta yêu em, Yoshio-chan"

Chỉ tiếc Yoshio đã chạy đi mà quên béng mất một thứ rơi dưới đất, cái móc khoá hình con dơi và hình ngôi sao vẫn còn trên sàn phòng CLB nhạc nhẹ.

Lilia sau khi bình tĩnh lại thì liền chú ý đến cái móc khóa hình con dơi và ngôi sao trên sàn nhà.

Nếu nghĩ kĩ, kiểu tóc lẫn điệu bộ anh sẽ liên tưởng con dơi, còn ngôi sao ám chỉ đôi mắt sao sáu cánh của cô.

"Là của Yoshio-chan..." - Lilia tiến đến nhặt lấy cái móc khóa mà không ngừng nâng niu nó trên tay.

Một ý định xấu xa nảy qua, anh quyết định lấy nó luôn.

Và đem làm móc khoá nơi điện thoại.

Khi về, Yoshio phải giả vờ như bản thân mình rất ổn.

Nhưng bên trong lại không ngừng hú hét ăn mừng.

"Cuối cùng mình làm được rồi...!"

"Mình đã tỏ tình thành công với anh ấy... Vậy là tụi mình đã chính thức trở thành người yêu rồi nhỉ?"

"Mà thôi, nếu để anh ấy biết được suy nghĩ này của mình thì lại khóc lên cho mà xem..."

====

Nguyên cả chap này đều lấy ý tưởng từ chapter 89, vol 9 của novel Mushoku Tensei (Thất nghiệp chuyển sinh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro