Chương 28 : Buổi tuyển chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ buổi dự thi của VDC đã đến, tại ktx Pomefiore đông nghẹt người, làm cô có cảm tưởng không có chỗ mà thở nữa chứ. Ace đoán chắc tầm khoảng 50 người đến tham gia buổi thử giọng. Điều này đã khiến Deuce khẽ run lên do căng thẳng làm anh gần như quên hết lời bài hát luôn.

Mà riêng Yoshio cứ nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm ai đó ấy.

Thì bỗng có một bàn tay bịt mắt cô lại, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc.

"Đoán xem ai đang bịt mắt em đây~"

"Geh!" - Yoshio giật mình, liền quay lưng lại.

Người bịt mắt cô hóa ra chính là Lilia đang cười toe toét nãy giờ.

"A ha ha, Lilia-senpai, anh cũng tới đây sao?"

"Ừm. Dù sao ta cũng thuộc CLB nhạc nhẹ mà, vả lại nếu lễ hội có gắn mác 'âm nhạc' thì ta cũng nên tham gia rồi."

"Em mong anh có thể trúng tuyển..."

Yoshio nói vậy chứ, thấy khá đáng quan ngại, vì sợ giọng già trầm của Lilia đủ loại thẳng từ vòng gửi xe rồi đấy chứ.

"Nếu không trúng tuyển thì thôi, dù sao ta chỉ cần có em khen ta thôi, như vậy là đã đủ lắm rồi."

"Thôi kệ, chúc may mắn là từ em nghĩ ra được rồi."

"Cảm ơn em, Yoshio-chan" - Lilia hôn nhẹ một cái lên má cô làm cô chẳng kịp phản ứng.

May mà Ace và Deuce lẫn Grim đang còn tập trung ở phía Cater và Ortho nên không để ý gì.

Nếu không chắc sẽ có náo loạn quá...

Lilia cứ mãi ôm Yoshio mà không biết rằng ba người nhà Pomefiore đã lộ diện, hào quang chói lấp lánh càng mù mắt hơn.

"Không... Không hổ danh là nhà của sắc đẹp... Nhan sắc này không đùa được đâu!"

"Tự dưng muốn mù mắt tao luôn rồi...."

"Tôi nghĩ trong trường này không ai là không biết đến tôi nhỉ. Nhưng theo phép lịch sự thì tôi vẫn sẽ giới thiệu lại bản thân thêm một lần nữa. Tôi là nhà trưởng của Pomefiore, Vil Schoenheit. Lần này, tôi đã được Hiệu Trưởng giao phó trọng trách tuyển chọn thí sinh để tham dự giải đấu VDC. Buổi thử giọng sẽ diễn ra ngay bây giờ. Rook, phần còn lại cậu phụ trách đi" - Vil chống hông.

"Oui, Roi des Poisons(*)" - Rook đáp lại : "Thí sinh vào từng lượt là ba người, nên chúc các bạn may mắn đậu qua vòng tuyển này."

Rook thông báo như vậy, với bài chính là "Piece of my world", thí sinh đầu tiên vào chính là Ruggie.

Rook thì khen ngợi màn trình diễn của Ruggie hết lời và cho anh 100 điểm. Nhưng Vil thì không cho là vậy, động tác Ruggie thực hiện rất tốt nhưng toàn bộ màn trình diễn lại quá lộn xộn.

Tiếp theo là Cater, nhưng mà hát thì hay, động tác hoàn hảo, nhưng lại không có chút đam mê gì.

Tiếp theo là Lilia, chất giọng trầm tính hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đáng yêu bên ngoài, không có cảm giác được sự tươi trẻ nào của một học sinh trung học.

Ortho thì giọng quá AI.

Đến lượt Kalim thì tốt hơn so với những người trước đó. Từng động tác đều mang hơi thở của vùng đất Cát bóng, giọng ca nhẹ nhàng đó thật khiến cơ thể ta muốn nhảy múa theo.

Tiếp đến Là Jamil, có thể nói anh chính là thí sinh có khả năng ca hát và nhảy múa ổn định nhất.

Cuối cùng hai đứa và một mèo này.

Còn cô thì đứng xem và cổ vũ.

"Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi!" - Grim.

"Được, chúng ta nhất định sẽ vượt qua buổi thử giọng hôm nay" - Ace.

"Tôi đã sẵn sàng cho ngày này từ lâu rồi. Chiến thôi!" - Deuce.

Vil dường như đã nhận ra bọn cô là ai rồi.

"Ôi trời, đây chẳng phải là đám khoai tây dính bùn đã thách thức ta ngày hôm đó sao? Mấy động tác vụng về khó coi đó đã tiến bộ chút nào chưa thế?"

"Cố lên đi ba cậu! Chaiyoo!!!" - Yoshionói, động tác vung tay vung chân loạn xạ, không ra nhất thống gì.

Có được sự cổ vũ của Yoshio, cả ba liền hừng hực khí thế.

Vil đang đứng quan sát thì thầm hừ lạnh một tiếng, ai mà ngờ nữ sinh duy nhất của trường (được mọi người trong trường nhận xét là xinh đẹp, đáng yêu) cũng là một củ khoai tây ngố ngáo không kém gì lũ khoai tây kia. Xin lỗi anh chứ cái gọi là "nữ tính" của Yoshio nó vứt ra chuồng gà rồi.

Sau đó hai người, một mèo gồm Ace, Deuce và Grim bắt đầu màn trình diễn. Tuy nhưng động tác ấy còn có chút chập chững, ngây ngô và đáng yêu nhưng thật sự đã tốt hơn những lần tập luyện trước đó nhiều. Rook đương nhiên là hết sức khen ngợi và chấm cho 100 điểm, nhưng Vil thì không.

Dù bĩu môi trước toàn bộ lời phê bình của Vil, ba đứa vẫn ra về.

Rook nói kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, họ sẽ liên hệ với những người được chọn.

Thế là cả đám kéo nhau về ktx, Yoshio định bụng sẽ làm món gì đó coi như để cổ vũ vì hai người một mèo đã làm rất tốt.

Nhưng mà tụi nó vẫn lo không biết mình đậu hay rớt

Yoshio cố gắng trấn an cả ba, cô nói họ nhất định sẽ đậu thôi.

Sáng hôm sau thì quả là đúng thật.

Nhưng quả thông báo kết quả có hơi làm con người ta hú hồn hú día tí. Nguyên mũi tên cắm phập lên tường luôn.

Ace và Deuce được đậu, còn Grim thì không.

Điều này làm Grim buồn không thôi.

"À, chờ chút. Nãy tao vẫn chưa đọc hết"- Ace tiếp tục đọc phần còn lại - "[Tái bút: Học sinh giám sát đến từ ktxTồi Tàn. Chúng tôi có một thông báo muốn gửi đến cậu. Hãy đến ktx Pomefiore với những cá nhân được nhắc đến ở trên]. Nó ghi vậy đó."

"Nói tớ nhỉ...?"

"Ừm, học sinh giám sát thì đúng là cậu rồi" - Ace.

"Nói chung là sau giờ học hôm nay, mọi người cùng nhau đến Pomefiore xem sao" - Deuce.

"Funaa... Giấc mộng 4000 hộp cá ngừ của bổn gia..." - Grim khóc.

Đến Pomefiore, thấy Kalim và Jamil đi chung với nhau, Yoshio khá kèo là hai người họ cũng đậu qua rồi.

Hè hè hè~ Cả hai vợ chồng đều đậu~

Grim còn tức vì rớt, Jamil nghĩ cũng đúng, làm sao cho vật lên biểu diễn được.

Này thì cá ngừ cho lắm dô.

"Grim nè, phấn chấn lên đi! Muốn ăn chút cracker(*) không?" - Kalim chìa bánh ra.

"Ugh, lại là thứ đó nữa hả? Ta không cần đâu" - Grim sởn hết cả bộ lông lên, nó còn nhớ quả Kalim liên tục nhét bánh vô mồm nó.

Đột nhiên có hai đứa nhà Pomefiore bước ra.

"Này, năm người với một mèo kia! Hãy đứng lại đó!"

"Anh ta đang nói với tụi mình hả?" - Deuce.

Tự dưng vứt găng tay nữa làm cái gì vậy? Yoshio hơi bối rối nhưng vẫn triệu hồi cung ra chiến.

"Là sao? Tự nhiên lại ném găng tay cho chúng ta. Chẳng hiểu gì luôn!" - Kalim không hề hay biết đó là một lời thách đấu.

"Đừng nói nữa, Kalim. Bọn họ đang đang đến kìa!" - Jamil nhắc nhở, không quên thủ sẵn tư thế chiến đấu.

Kết quả là hai đứa kia thua thảm hại làm Yoshio có cảm giác yếu mà cứ ra vẻ ta đây mạnh lắm ấy.

"Mấy tên này bị gì vậy? Tự nhiên lại tấn công chúng ta..." - Deuce chỉnh lại vạt áo - "Nói chung là trước hết chúng ta cứ đến phòng khiêu vũ xem sao đã!"

Chưa đến được bấy nhiêu thì mấy thằng cứ nhào dô chặn rồi chiến đấu. Rõ ràng là mấy ổng gọi bọn này đến đây rồi giờ không cho bọn này vào. Đúng là vô lý hết sức!

Kéo nhau tới phòng luyện tập mà thở hộc hộc, Yoshio xém nữa hộc máu vì Vil nói đây là khởi động thôi.

Vâng, khởi động hao hao ma thuật xém blot.

"Các cậu đã vận động làm nóng người cả rồi nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Nghe cho kĩ đây, kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ là những thành viên đại diện cho NRC. Cái chúng ta hướng đến là vị trí vô địch trong trận chiến mang tên VDC. Thế nên tôi không cần những thành viên không thể vượt qua những trở ngại chỉ ở mức đó đâu. Hướng đến lễ hội, cuộc chiến đã bắt đầu rồi đấy. Kể từ giây phút này phải vứt hết mấy suy nghĩ muốn vui chơi giải trí gì gì đó. Tôi sẽ đặc biệt nghiêm khắc chỉ dạy các cậu, cứ chuẩn bị tinh thần đi!" - Lúc này đây, cả giọng nói lẫn khí thế trên người Vil đều toát lên sự nghiêm khắc.

"U wah ghê vãi..."

"...Cái cảm giác này. Vil-senpai cứ giống giống Riddle-senpai thế nào ấy..." - Ace.

"Do cả hai ktx Heartslabyul và Pomefiore đều dựa trên tinh thần của [Nữ Hoàng] mà. Bởi vậy có điểm giống nhau cũng dễ hiểu thôi..." - Deuce.

"Giống nhau, cái đó chưa chắc nha..."

"Ôi trời, Roi des Poisons. Mới bắt đầu mà cậu đã khiến mọi người phải nghẹt thở rồi" - Khác với bộ dạng nghiêm khắc của nhà trưởng Vil thì nhà phó Rook trông có vẻ rất dễ chịu - "Để khắc ghi sự rực rỡ của cậu mà mọi người đã không còn cử động nổi rồi kìa. Fufufu."

Còn Epel đứng bên cạnh chỉ biết buồn bã mà không nói gì.

Yoshio để ý thấy gương mặt của Epel, trông có vẻ không vui vẻ hay hào hứng.

Quả nhiên là cậu ấy thật sự không muốn tham gia vào cuộc thi lần này...

"Trước hết thì, xin chúc mừng các thành viên tuyển chọn đã vượt qua buổi thử giọng. Bravo(*)! Ace-kun, Deuce-kun, Kalim-kun, Jamil-kun, Epel-kun và tôi cùng Vil. Bảu người chúng ta hôm nay chính là một nhóm rồi. Từ giờ cho đến đại hội VDC, rất mong mọi người giúp đỡ. Nào, Monsieur(*) Cơ Lầm Cầm cũng chào hỏi mọi người đi." - Rook.

"Tôi là Epel. Rất mong được mọi người giúp đỡ..." - Epel nhỏ nhẹ giới thiệu.

Yoshio nghe từ "Cơ Lầm Cầm" thành "hime ringo" (ở đây hiểu nhầm ở bản tiếng nhật phát âm nhé):

"Công chúa Táo...?"

"Khoan khoan! Chờ một chút. Nãy giờ mấy người cứ xem bổn gia với Yoshio như người ngoài là sao!" - Grim bực mình lên - "Chúng ta có đậu buổi thử giọng đâu, các ngươi gọi chúng ta đến để làm gì chứ?"

"Chuyện đó thầy có thể giải thích!"

Thầy hiệu trưởng nhảy ào ra làm cho cả hai đứa giật mình, Yoshio xém nữa thôi là đau tim mà chết mất. Tự nhiên mỗi lần Hiệu Trưởng xuất hiện là thấy có cái gì đó sắp xảy ra rồi. Hi vọng là không phải đùn việc...

Thầy nói rằng thầy sẽ chọn ktx Tồi Tàn ra làm nơi luyện tập cho VDC.

"PHỤT!!!"

Yoshio phun hết cả nước uống trong miệng mình ra, ho khụ khụ, ủa gì vậy thầy ơi? Việc này đây mới nghe luôn ấy. "Ủa alo thầy ơi? Sao thầy không hỏi ý kiến em trước?"

Mà thầy còn không nghe lời Yoshio nói mà vẫn tiếp tục giải thích tiếp.

ĐM!!! Này chắc chút nữa phải bắn ổng mấy phát quá!!!

Đến khi thầy bảo thầy sẽ sửa hệ thống nước máy trong ktx tồi tàn làm tai hai thằng một mèo nhỏng lên.

"Đi mà Yoshio ~"

Yoshio nhận ra, ông thầy chơi quả quá đáng lòng người rồi.

"Thôi được rồi, em đồng ý!"

Yoshio khóc trong lòng.

"Vậy thì tốt quá! Các em cực kì tình nguyện cho mượn nhỉ~? Ta còn nhiều thứ phải chuẩn bị cho trại huấn luyện lắm. Vậy nhé các em, tập luyện vui vẻ!" - Nói xong rồi Crowley cũng chuồn đi mất.

"Oi, tay sai, mi..."

"Không sao..." - Yoshio, "nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt", bạc mất rồi.

"Nè nè, cho anh hỏi cái cảm giác được ngủ chung phòng với Yoshio-chan của hai đứa như thế nào vậy?" - Kalim thắc mắc.

"Bình thường thôi, hai đứa em nằm giường tầng!" - Ace thản nhiên nói.

"Ồ~ Thật may quá" - Kalim thở phào nhẹ nhõm.

Ủa rồi mắc gì anh thở phào nhẹ nhõm ạ?

"Vậy là vẫn còn cơ hội..." - Jamil lầm bầm.

Ngang đây Ace và Deuce nhìn nhau, hiểu ngầm ra vậy.

Vẫn còn cơ hội cái con khỉ!!! Để tụi này làm cho mấy ông khỏi còn cơ hội luôn!!!

 Ngang đây Yoshio có cảm giác không lành, rõ ràng trời nóng vậy làm sao có điều hòa được.

Chắc cô bị cảm mạo rồi hay sao á... Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro