Chương 29 : Sự luyện tập và dỗi hờn trong ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, mọi người đều dọn tới ktx Tồi Tàn thật, làm Yoshio có cảm tưởng chắc sau này cô nhồi máu cơ tim mất. Nếu không vì Hiệu Trưởng chịu bỏ tiền túi ra sửa hệ thống ống nước với ba cậu bạn dùng ánh mắt long lanh lấp lánh cầu xin cô thì đời nào cô chịu cho mượn ktx chứ!!!

Mà đại khái, thùng đồ gửi đồ ăn cho ktx hơi bị nhiều nhở...? Yoshio nghĩ, Ace bảo Trey có làm bánh quà về ăn cho đỡ đói, tiện mua thêm mấy đồ ăn vặt để ăn đêm xem phim.

Chắc Vil-senpai không cấm đâu nhỉ? Dù sao thì cũng chỉ ăn quà vặt "một chút xíu" thôi mà.

Nhưng không, cấm vẫn hoàn cấm, Vil liếc qua một lượt hai thằng con trai, một đứa con gái và một mèo, chất vấn ăn bao nhiêu ngày? Thức đêm bao nhiêu ngày?

"Ờm... thứ bảy chủ nhật đều coi phim đêm và ăn vặt mỗi tuần?" - Yoshio ngây ngô trả lời thành thật.

"Hèn chi da mặt của bốn đứa có dấu hiệu muốn xấu đi rồi kìa!!!"

Ủa mà mèo được tính hả? Yoshio cảm tưởng khi nhìn Grim, cô chỉ cố gắng nói lại giúp hai thằng bạn mình.

"Ờm... tụi em đôi lúc cuối tuần cũng muốn xả stress chứ...?"

"Stress nào? Tôi thấy độ tuổi mấy đứa còn ham chơi hơn ham học chứ stress cái nỗi gì?" - Vil hừ lạnh một tiếng.

"Ặc..."

Này thì cũng đúng thật nhưng mà...Yoshio khóc ròng đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Quả này cô hết cứu được rồi.

Thế là Vil tịch thu tất cả những món ăn nhẹ chứa đầy đường và tinh bột cùng với nước ngọt làm Ace, Deuce và Kalim hét toáng lên.

Nhưng chỉ riêng táo của Epel và cuốn album mà Rook giữ khư khư thì không nói gì.

"Đừng lo lắng, tôi đã nghĩ ra một thực đơn giàu dinh dưỡng và protein nhưng lại ít calo. Tôi sẽ lấy những đường nét cơ thể vô kỉ luật của các cậu và xây dựng chúng lại từ đầu" - Vil nhắc nhở.

"Cái gì? Anh thừa biết bọn em vẫn đang phát triển mà phải không?" - Ace phản bác.

"Ôi trời, tôi cao 1m83 mà chưa từng ăn vặt lúc nửa đêm. Điều quan trọng nhất cậu cần khi lớn lên là ăn những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và ngủ nhiều. Ăn đồ ngọt chỉ vì thèm ăn sẽ chỉ khiến mặt cậu nổi mụn. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí" - Vil nói.

Bốn đứa đều nghĩ:

"Ba má ơi... Kèo này mình toang thật rồi..."

"Này, hai bọn ta không phải là thành viên của VDC nên bọn ta có thể ăn bất cứ thứ gì mà bọn ta muốn phải không?" - Grim hỏi.

"Hãy làm bất cứ điều gì mi thích, nhưng đừng làm mọi người căng thẳng bằng việc ăn trước mặt họ. Riêng Yuuki đây thì không được ăn. Làn da, vóc dáng của cô đang đẹp, lỡ như ăn nhiều quá thì da xấu đi, mất dáng thì sao?" - Vil.

"C— Cái quái?!" - Yoshio muốn mất niềm tin vô cuộc sống, không lẽ ngày ngày mặt dày xin ăn đồ của Lilia nấu?!

Rồi còn phải lén đến chỗ của anh ấy để ăn nữa!?

Nếu như vậy, nó sẽ bất đắc dĩ mất. Yoshio muốn khóc ròng, ôi trời, không được ăn vặt cùng với tụi nó thế cô cạp đất mà ăn hả? 

"Liệu anh có thể..."

"Không là không! Không nói nhiều!"

Rồi xong...

"Oi, Ace, Deuce!"

"Gì vậy?"

"Tay sai chết rồi kìa!"

"A a a a a a a a a a!!!!!!!!!!" - Cả hai hét toáng lên, vội chạy đến đỡ cô.

"Tỉnh... Tỉnh nào!"

"Đừng làm bọn tớ sợ mà Yoshio!"

Nhưng người cô xém bạc trắng, hồn sắp lìa ra khỏi xác. Cho dù bị hai thằng vỗ vào má, thậm chí có vả nhưng vẫn đéo tỉnh. Yoshio giờ đang đứng giữa cuộc đời và tạm biệt rồi. Nhưng chợt nhớ ra là mình có cuộc hẹn với Lilia, cô đột ngột bật dậy khiến hai thằng bạn hú hồn hú vía. Cô quay mặt sang nhìn đồng hồ thì thấy còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn!

Yoshio không kịp nghĩ, ngồi bật dậy nói mình có việc mà ba chân bốn cẳng đi ra, còn báo đồ ăn tối để trên bàn ấy.

Để lại cả đám nghệch mặt ra với một dấu chấm hỏi trên đầu.

Ể??? Cổ đi đâu vậy???

Duy có hai người nhận ra vấn đề là Vil và Rook.

"Đã có hẹn rồi mà không chịu sửa soạn lại trước khi đi ra ngoài. Chậc chậc chậc. Đợi chút nữa cô nhóc đó về, tôi phải chỉnh lại cô nhóc đó mới được" - Vil hừ một tiếng.

"Fufu. Hãy nhẹ tay với cô ấy nha Roi des Poisons" - Rook cười nhẹ.

Yoshio phóng nhanh tới sảnh gương, đứng trước gương nhà Diasomnia, đứng đợi ở đó mà không biết rằng mình vẫn mặc đồ ngủ.

Đến lúc nhìn xuống để kiểm tra lại trang phục thì mới nhận ra là mình đang mặc đồ ngủ! Giờ chạy về thay đồ còn kịp không nhỉ...?

Bây giờ chạy về thì mệt lắm, thôi đứng đợi vậy.

Hi vọng là ảnh sẽ không thấy cô kì.

Gương bên nhà Diasomnia phát sáng, thấy Lilia thò đầu ra.

"Yoshio-chan! (⌒▽⌒)♡ " - Lilia thấy Yoshio đang đứng chờ trước, anh vui vẻ nhào đến ôm lấy cô.

"Lilia-senpai!"

Lilia ngước một hồi hơi đơ ra, sao mà Yoshio mặc đồ ngủ thôi vậy?

"Xin lỗi anh nha, nãy bên em có chút việc nên em quên béng luôn việc thay đồ để đi gặp anh, lúc đến thì em mới nhận ra. Cho em xin lỗi nha!" - Yoshio chắp hai tay lại xin lỗi.

"Anh không bận tâm đâu, nhưng mà... em mặc kiểu này định hẹn hò luôn sao?"

"Có lẽ là vậy ạ..." - Yoshio cười trừ.

"Mà em chẳng hiểu chút gì về hẹn hò cả, bởi vì em có bao giờ được ai yêu từ hồi thế giới cũ đâu mà..."

"Ta cũng vậy, ta cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương hay hẹn hò gì cả..." - Lilia thầm nghĩ biết vậy đã thử hỏi ý kiến của Malleus, Silver và Sebek thử xem mà quên mất rằng ba người đó cũng y chang mình.

"Chính em cũng chịu thôi, mà em bất ngờ rằng... Anh có thể thích một đứa như em"

"Ta thích em là vì chính con người em chứ không vì bất cứ điều gì khác!"

"Câu này... Em biết ngượng đấy..."

"Em có muốn đi dạo xung quanh trường với ta không? Như vậy cũng được xem như là hẹn hò" - Lilia nắm lấy tay cô mà không ngừng vân vê.

"À vâng, sẵn lòng"

"Nếu em không thấy phiền thì ta ôm một bên cánh tay của em được không?"

"Được sao...?"

"À không, em nghĩ là được, nếu như anh muốn"

Mà đi dạo quanh trường, nói đi nói lại quanh quẩn những gì Yoshio biết, hoặc không biết về cuộc sống thường ngày.

Nhìn Lilia đang vui vẻ ôm lấy tay mình, cô khẽ cười nghĩ anh cũng thật là đáng yêu.

Đại khái đều xoay quanh chuyện clb nhạc nhẹ, những bài học, có những câu chuyện về Diasomnia.

Lúc này cô chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ lần đầu của cả hai, Lilia đã nói tuy anh có vẻ ngoài là một mỹ thiếu niên đáng yêu trẻ trung phơi phới nhưng tuổi của anh ấy không thể gọi là trẻ con được. Cộng thêm chất giọng trầm già đó, không biết ảnh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

"100 tuổi? Hay 300?" - Yoshio nghĩ vẩn vơ khi nhìn anh - "Hay là hơn thế nữa?"

Liệu có nên hỏi ảnh thử không? Nhưng mà nếu hỏi lại làm ảnh hiểu lầm là mình chê ảnh già thì sao? Yoshio quyết định sẽ không hỏi gì nữa, vì có lẽ thời gian sẽ cho phép cô được hỏi anh mà.

Đang đi thì bỗng Lilia đứng lại làm Yoshio thấy lạ.

"Sao vậy Lili—" - Chưa kịp nói hết câu thì Lilia đã hôn lên môi cô - "?!"

Thêm một cái hôn nữa.

Khoan, khoan, cô chưa chuẩn bị gì hết.

"Ưm..."

Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô không buông, anh còn tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô.

Dù chiều cao có chênh lệch, nhưng Lilia vẫn dư sức hôn được.

Cô muốn thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng lại bị anh giữ chặt lấy eo không cho cô thoát.

Chìm trong cơn đê mê, chẳng mấy chốc đôi con ngươi lấp lánh ngập tràn hơi nước.

Nhưng rồi Yoshio khó thở mà buông ra, một cách nhẹ nhõm.

Thứ còn xót lại chính là sợi chỉ bạc óng ánh trong đêm.

Yoshio thở ra, trông cô có vẻ ửng đỏ hơn gì hết.

"Li... Lilia-senpai..."

Yoshio có cảm giác mình muốn vứt liêm sỉ lắm rồi nhưng không được, mọi thứ quá đột ngột, bây giờ có cảm giác đầu óc cô nổ tung.

Anh ôm lấy cô mà không ngừng dụi mặt vào người cô trong sự hạnh phúc.

"Anh yêu em lắm Yoshio-chan!"

"E— Em cũng vậy..."

Sau đó anh và cô dắt tay nhau về ktx Tồi Tàn. Trước khi chào tạm biệt cô, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Buổi hẹn hò này không tệ lắm... Mình nghĩ vậy..."

Đó là cho đến khi Yoshio thấy hai người bạn của mình với khuôn mặt hằm hằm nhìn cô.

"C— Chào hai người..."

"Cậu hẹn hò với anh ta sao?"

"À... Ừm" - Yoshio gật đầu thừa nhận, nhưng mà tại sao mặt hai người họ lại hầm hầm lên vậy.

"...Sao lại là anh ta?"

"Heh?"

"Tại sao cậu lại chọn anh ta?"

"Tại vì... anh ấy đã nhìn thấy ở con người tớ...?"

"Đâu phải chỉ có mình anh ta đâu... Vẫn còn người khác mà..."

"N— Người khác?"

"...Mà thôi... Nói chắc cậu cũng chẳng biết đâu. Cậu cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi" - Nói rồi hai cậu ấy bỏ về phòng.

"Khoan đã! Rốt cuộc hai cậu đang nói gì vậy?!" - Yoshio không hiểu chuyện gì mới diễn ra.

Cô vội đuổi theo hai cậu ấy nhưng hai cậu ấy không chịu nghe mà leo lên giường nằm, còn trùm chăn lên đầu nữa.

"Rốt cuộc mình đã làm gì sai sao...? Tại sao hai cậu ấy lại giận mình...?"

Yoshio có cảm giác nào đó không tài nào ngủ được sau đêm này, như thể mọi thứ đang đổ lên đầu mình.

Cô cố nhớ lại xem mình đã làm gì và làm sai ở chỗ nào.

Sai ở đâu vậy chứ...

Suốt đêm đó, cô không tài nào ngủ được nên thành ra sáng hôm sau khi thức dậy, dưới mắt cô hiện lên quầng thâm như gấu trúc.

Mí mắt thì nặng trĩu xuống, mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro