Chương 30 : Làm lành. (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Yoshio nhìn về phía gương phòng thêm một lần nữa, cất tiếng.

"... Có ai ở đó không?"

Chiếc gương trước mắt phát sáng thêm một lần, xuất hiện chú chuột điển hình mà cô thường thấy ở thế giới cũ. Đó chính là Mickey.

"Xin chào? Cậu có ở đó chứ?"

"Mickey?!

"Uwa, là cậu thật nè! Giọng nói của cậu ngày hôm nay phát ra từ gương đặc biệt to và rõ ràng. Cậu có thể nhìn thấy tớ không?"

"Ừm, tớ thấy cậu."-Yoshio gật đầu.

"Tớ đã kể với một số người bạn của tớ về những gì cậu nói trong giấc mơ gần đây nhất của tớ...Nhưng Donald và Goofy cũng chưa bao giờ nghe nói về Twisted Wonderland. Donald thậm chí còn nói rằng đó là một trò đùa ma quái và tớ không nên nghe!"-Mickey giải thích, làm Yoshio cảm giác hơi sai.

"Các bạn của tớ cũng nói tương tự..."

"Thì đó?! Tớ hi vọng cậu không phải... mà thôi kệ, điều đó không quan trọng gì nữa. Nhưng điều này ngày càng xa lạ. Vừa rồi những tấm thiệp hoạt hình và găng tay khiêu vũ đó nói với tớ: 'Ồ, bạn lại quay lại à?' Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ bình thường."-Mickey kể tiếp.

Yoshio nhận ra có một việc mình cần làm :

"Đúng rồi! Máy ảnh ma! Đâu rồi đâu rồi..."

"Máy ảnh ma?"-Mickey thắc mắc.

Một tiếng đổ chuông inh ỏi vang lên, và Mickey dần dần biến mất, tấm gương đen thui trở lại như thường làm Yoshio hoảng hồn hơn. Rồi đột nhiên nhớ lại lời của thầy hiệu trưởng trước đây đã từng đề cập rằng thế giới của cô không nằm ở nơi này.

"Lẽ nào... chiếc gương này...?"

===

"Móe... Giờ không lẽ tạ tội kiểu gì..."

"Mà rốt cuộc thì mình đã làm sai ở chỗ nào?"

Đi làm đồ ăn sáng mà cũng cảm thấy hơi trĩu nặng nữa.

"Yoshio-chan... Yoshio-chan... Yoshio-chan— YOSHIO-CHAN!"

Kalim gọi mãi mà chẳng thấy cô phản ứng, đến khi lay người cô thì cô mới giật mình phản ứng lại.

"À, vâng, có gì sao?!"

"Trứng em chiên muốn cháy khét rồi mà em cứ đứng như trời trồng nãy giờ. Dầu còn văng lên tay em mà em cũng không chịu phản ứng lại" - Jamil giúp cô tắt bếp, còn Kalim thì dùng khăn lạnh chườm lên tay cô.

"À, em xin lỗi..."

"Mà này, hai tên đó rõ ràng là lo cho em, còn đứng ngồi không yên nữa. Thế mà lại không chịu đến giúp em. Bộ ba đứa giận nhau hay gì à?" - Jamil nhíu mày.

"Bạn bè dỗi hờn nhau, anh cứ cho là vậy đi..." - Yoshio khẽ nói nhỏ.

"Ầy, vậy là không được rồi. Bạn bè mà hờn dỗi lâu quá thì không ổn đâu. Ít ra phải như anh với Jamil, hờn dỗi một chút là làm hòa ngay." - Kalim an ủi.

"Đấy là hai người chứ..."

"Nếu mà hai cậu ấy dám làm em buồn thì cứ đến tìm tụi anh. Tụi anh sẽ khiến em hết buồn ngay" - Kalim nháy mắt một cái.

"Em cảm ơn hai người..."

"Không có gì đâu" - Chỉ cần đó là em, chỉ vậy thôi.

Yoshio có cảm giác lần này bình tĩnh đôi chút. Vil mới dậy rồi sau đó nhìn quầng thâm trên mắt cô mà khẽ nhíu mày.

"Hôm nay cô ở ktx nghỉ ngơi đi. Với cái tình trạng này mà đi học thì không ổn đâu."

"Không sao! Không sao! Em ổn mà, chỉ cần một chút là...!"

Một tiếng rầm, Yoshio vấp té vì không biết mình mới đụng trúng cái nào.

Cứ tưởng là mông mình sẽ dập một cái rõ to xuống sàn nhà nhưng không, Vil đã kịp thời đỡ lấy eo cô, lúc này đây khuôn mặt của cả hai kề sát lại gần nhau, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh phóng đại ngay trước mắt cô.

Nhưng mà vẫn bị vấp như thường lệ nên cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Vil đè lên người Yoshio.

"C— Cái này...! Em xin phép!"

Yoshio đứng dậy và đẩy anh ra rồi chạy về phòng thay đồ.

"Cái cảm giác lúc nãy là sao vậy..." - Vil tự hỏi, mặc cho trái tim mình đang đập "thình thịch".

Ở trường, Yoshio không đi với Ace và Deuce như thường lệ, thay vào đó thì lại đi loanh quanh với những người mình quen biết như... mấy đàn anh bên Heartslabyul, nhà sư tử, nhà tuộc, nhà rắn và anh người yêu Lilia chẳng hạn.

Lần này Grim thấy là lạ, con ngao hỏi hai thằng.

"Sao hôm nay hai bọn mi không nói chuyện với Yoshio? Ngay cả đi chung cũng không. Nói đi, ba đứa bây giận nhau đúng không? Tay sai ngó lơ hai đứa bây chỉ vì chuyện đó đấy!"

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Tụi bây nói thẳng đi! Ba đứa bây cãi nhau hay sao vậy!?"

"Chưa đến mức cãi nhau..."

"Rốt cuộc là gì?!"

"...Cô ấy hẹn hò với Lilia..."

"Huh? Tên nhà phó Diasomnia? Thì có liên quan gì tới ba đứa bây cãi nhau chứ?" - Grim thắc mắc.

"Mi thừa biết là bọn tao cũng yêu cô ấy mà! Bọn tao còn gặp cô ấy trước cả tên đó nữa!"

"Eh?! Funyaaaa?! Hai đứa bây cũng yêu Yoshio á!!!???" - Grim bất ngờ, chỉ vì từ trước tới giờ, tụi nó trêu chọc nhau vốn là chính. Nhưng ai ngờ được rằng hai tên này lại yêu Yoshio!

Con ngao shock không nói nên lời.

"Cho... Cho dù có là vậy đi chăng nữa. Đâu phải cứ đến trước sẽ là người được yêu trước đâu...! Đến trước hay sau đều không quan trọng, quan trọng là tụi bây biết cách thể hiện tình yêu bằng hành động! Mà tên Lilia kia đã hoàn toàn đáp ứng đủ những điều đó! Cơ hội không đến với kẻ không biết phấn đấu! Kẻ thắng không phải kẻ đến trước mà là kẻ đến trước trái tim Yoshio! Chúng bây hiểu chưa!!!"

Lời nói của con ngao mới làm hai thằng hiểu ra.

"Nghe cho kĩ đây hai tên kia! Nếu như hai đứa bây thật sự yêu Yoshio thì hãy mau đến gặp nhỏ rồi xin lỗi cho đàng hoàng vào! Nói rõ lí do vì sao tụi bây lại hành xử như vậy trước khi quá muộn! Đừng có để ngay cả làm bạn cũng chẳng được!"

Sao bữa nay ngao nó nhân văn vậy?

"Bộ hôm nay Grim nó uống lộn thuốc hả?" - Cả hai tự hỏi như vậy.

"Sao tự dưng nó nhân văn vậy?"

"Không quen."

"Thế có đi không hay là tình bạn giữa ba đứa bây chấm dứt từ đây?" - Grim khoanh tay, nhăn mặt hỏi.

Ace và Deuce quyết định rồi, phải nói chứ không tình bạn này vỡ mất.

Dù cho có tỏ tình thất bại đi chăng nữa nhưng vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Chỉ cần nhìn thấy Yoshio được hạnh phúc, bọn họ cũng thấy mãn nguyện rồi. Cả hai ngay lập tức chạy đi tìm Yoshio ở khắp trường với hi vọng sẽ tìm thấy được cô.

Yoshio lúc này từ quán Mostro Lounge trở về.

Sau khi kể cho Azul nghe nỗi phiền muộn của mình, anh im lặng một hồi rồi bảo cô hãy ba mặt một lời với Ace và Deuce đi.

Đằng nào mối quan hệ của ba đứa còn đỡ hơn anh giữa hai anh em nhà cá chình nhiều. Giờ mối quan hệ của ba người bọn anh không khác gì lửa với nước, chó với mèo từ sau khi biết chuyện cả ba crush cùng một người.

Bọn anh đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán luôn này.

Cay nhất là Floyd muốn Azul với Jade phải nhường chức chồng cả cho mình với lí do là: "Tui cao nhất trong ba đứa và nhỏ tuổi nhất trong ba đứa. Lớn nên nhường cho nhỏ nên hai người phải nhường chức chồng cả cho tui".

Nghĩ sao mà tụi anh đồng ý được! Trong khi anh Azul đây là người lùn nhất trong ba đứa, lớn tuổi nhất trong ba đứa còn chưa dùng cái lí do đó để tranh chức chồng cả nữa. Đáng lí ra Floyd phải biết kính trên chứ! (ノ°益°)ノ

Yoshio cũng đành tối tối làm hòa với tụi nó vậy.

Đồng thời hỏi rõ lí do vì sao hai cậu ấy lại hành động như vậy.

Tối đó khá là căng thẳng.

Grim xuống lầu dưới ở tạm để cả ba đứa có không gian riêng tư để nói chuyện.

Ở trên phòng, Yoshio mặt đối mặt với Ace và Deuce.

"...Ờm... Thú thật đi, tớ làm gì sai với hai cậu sao?"

"Thật ra thì bọn tớ cũng có lỗi trong chuyện này..."

Bầu không khí lại trở nên khó xử, Yoshio quyết định dập đầu tạ tội cho rồi.

Nghĩ là làm, cô quỳ xuống dập đầu tạ tội, có lẽ vì dập đầu mạnh quá nên một tiếng "bốp" rõ to vang lên.

"Ouch...!" - Yoshio run rẩy ôm cục sưng to tướng trên trán.

"Nhỏ ngốc này! Ai mướn cậu dập đầu tạ tội hả!?" - Miệng thì mắng nhưng Ace vẫn vội đến đỡ cô dậy.

"Trán sưng lên rồi này, để tớ đi lấy túi chườm lạnh" - Nói rồi Deuce chạy nhanh xuống lầu dưới để đem túi chườm lạnh lên cho cô.

"Nhưng mà dù gì là lỗi của tui, nếu muốn, tui sẽ dập đến 100 lần!"

"Cái này cũng là lỗi của bọn tớ nên xin cậu đừng có dập đầu nữa!!!" - Ace ôm Yoshio lại, ngăn không cho cô dập đầu thêm lần nữa.

"Nghe tui nói cho rõ này!" - Ace nâng mặt cô lên, nhìn cô một cách nghiêm túc và nói - "Lí do mà bọn anh hành xử như vậy là vì... Bọn anh yêu em! Bọn anh yêu em Yoshio!"

"C— Cái ?!"

Yoshio mặt đỏ rõ ràng luôn, rồi mắt cô hơi sáng sáng, sao lần này biểu cảm hơi rõ ràng hơn so với việc tỏ tình với Lilia nhỉ?

"Tớ..."

"Anh yêu em, Yoshio" - Không để Yoshio có cơ hội nói tiếp, Ace liền dùng môi mình lấp kín lấy môi cô.

"Ưm!"

Đầu lưỡi của Ace cạy mở hàm răng của Yoshio ra mà tấn công, càn quét khoang miệng ấm nóng đầy mật ngọt.

Nhưng khi tháo ra thì lại đến lượt Deuce hôn Yoshio, ba phần thô bạo hơn so với phần của Ace nhiều.

Deuce hung bạo mút mát lấy chiếc lưỡi ướt át củaYoshio, không ngừng quấy phá khiến cô chỉ có thể kêu rên ư ử. Anh tham lam nuốt lấy dòng nước bọt ngọt ngào bên trong khoang miệng cô.

Sau một hồi mới buông ra được, Yoshio mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

"M... Mấy... Mấy cậu... Bất ngờ quá... Giờ tớ... À không, nói thật thì giờ em không biết nên nói sao đây... Cảm xúc bây giờ của em..." - Yoshio sờ trán, cô nở nụ cười đầy hạnh phúc - "Cảm ơn, và em cũng vậy. Em cũng yêu hai anh, yêu nhiều lắm"

Ace và Deuce nghe như vậy, cả hai đều nhào đến phía Yoshio, làm cả ba đứa ngã hết cả sàn.

"Yoshio... Bọn anh yêu em nhiều lắm~!"

"Đm hai người nặng quá đấy!"

Grim đứng ở phía ngoài cửa phòng, con ngao thấy cũng mừng cho ba đứa này vì cuối cùng cũng làm lành.

"Tay sai, thế là giờ mi có thêm hai anh người yêu rồi đấy. Trong vòng ba ngày có ba anh người yêu, giờ hốt thêm bốn anh nữa cho đủ bảy"

"Thôi, ba người là đủ rồi! Tớ không cần thêm đâu!"

Tối đó, e hèm, không có đứa nào dám lẻn ra ăn vặt nên Vil cảm thấy hơi lạ lạ, dù bỏ sẵn mùi hương ở unique magic mà chẳng có đứa nào dám bén mảng tới.

Quái lạ, bộ có thứ gì còn hấp dẫn hơn quà vặt sao?

Đột nhiên có một tiếng kì lạ phát ra từ phòng của ba đứa.

Vil đang đi kiểm tra xung quanh hành lang tầng trên thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng của ba người một mèo Yoshio, Ace, Deuce và Grim. Vil tự hỏi giờ này sao còn chưa ngủ mà vẫn còn bật đèn phòng? Đã vậy còn phát ra tiếng động lạ nữa.

"Ưm..."

Đập thẳng vào mắt Vil chính là một cảnh mà trẻcon hay thanh thiếu niên đều không nên thấy. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói thật là anh vừa chứng kiến cảnh tượng gì đây?!!!

Yoshio ngậm thứ cương cứng ở Deuce, trong khi bản thân bị cưỡng ở Ace. Vil há hốc mồm vì sốc. Anh vừa chứng kiến cảnh tượng gì thế này!?

"Ưm...~"

Yoshio nuốt hết toàn bộ chất dịch, Ace bảo Deuce lần này làm vào cùng một lúc luôn đi.

Yoshio giật mình, tròn xoe mắt nhìn cả hai.

Vào... Vào cùng lúc á!?

"Gì?! Hyah!"

Chưa kịp gì Yoshio đã bị hai thứ cương cứng đâm thẳng vào bên trong cùng một lúc, rên rỉ càng to hơn.

Cái của Ace đã lớn rồi, giờ thêm cả cái của Deuce vào cùng lúc nữa. Hai dương vật lớn cùng chen chúc vào trong vách tràng ấm nóng.

Yoshio ứa nước mắt, tay vẫn cố vịn vào Ace cho đỡ té.

Môi cô bị môi của Ace mạnh bạo xâm chiếm lấy nên chỉ có thể kêu rên "ư ử". Cô ứa nước mắt, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn anh trông thật đáng thương làm sao, vừa khiến người khác muốn yêu thương vừa muốn trêu ghẹo cô một phen.

Deuce ở phía sau mút cổ cô, trong khi bên dưới vẫn liên tục ra vào như điên.

Không dừng ở đó, một tay Deuce xoa nắn lấy một bên bầu ngực to tròn của cô, tay còn lại thì hết nắn rồi lại kéo rồi niết nhẹ đầu nhũ nhạy cảm làm nó cương cứng lên.

Yoshio bị cảm giác khoái cảm này như chết đi sống lại vô số lần không ngừng nghỉ.

Cô đã ra vô số lần rồi mà đến giờ hai người họ vẫn chưa ra. Lồn non xinh đẹp bị hai dương vật gân guốc cứng rắn chọc xuyên, run rẩy đến mức đáng thương, hận không thể tiết ra thật nhiều nước dâm để giảm bớt sự đau đớn. Mỗi cú thúc thô bạo đều vang lên âm thanh vang dội, chạm đến thẳng tử cung yếu ớt.

"Hah... Ha..." - Yoshio thở một tiếng rồi ngất đi.

"Ơ..."

"Cô ấy ngất rồi..."

Yoshio muốn chết đi sống lại lắm rồi, làm người có thể bớt ác mới thanh thản cũng không được sao?

Thế nhưng hai người đó vẫn không tha cho cô mà tiếp tục ra vào bên trong cho đến khi bắn vào bên trong tử cung, lấp đầy lấy cô bằng tinh dịch của mình, nhiều đến mức khiến bụng cô căng phồng lên như mang thai.

"Cảm giác này là mất trinh đầu đời hả...?"

Yoshio muốn đưa ra lời nói.

Không phải với một người mà là với hai người. Hai cây cùng một lúc mới hay!

Sáng hôm sau, Yoshio không đứng dậy nấu ăn được, mà Ace và Deuce làm thử rồi, kết quả nó là một thảm họa.

Grim xui xẻo thành chuột bạch khi nếm phải. Nên thành ra cả đám phải mặt dày nhờ Jamil nấu bữa sáng giúp cả đám, còn Kalim xém nữa sủi bọt mép bất tỉnh khi nếm phải đồ của Ace và Deuce nấu rồi.

Đồ ăn do Ace và Deuce nấu có khi gần bằng chất độc rồi đấy.

Thế là Jamil đành nấu bữa sáng chứ sao, anh bất lực tòng tâm.

Sau khi bữa sáng được dọn lên, Vil mới đi xuống, dưới mắt anh có một ít quầng thâm cùng dáng vẻ hơi mệt mỏi - một dấu hiệu kì lạ không nên có ở người anh. Rõ ràng anh không thể nào thoát khỏi khung cảnh tối qua, vừa khó chịu rồi vừa bực bội.

Yoshio - tưởng đâu đó chỉ là một cô gái tầm thường có chút nhan sắc (thật ra thì không phải một chút nhưng hãy để anh dối lòng một tí nào) nhưng không ngờ cô của khi ấy lại có mị lực đến như vậy, ngây ngô, đáng yêu, dâm đãng, quyến rũ đều hội tụ sẵn trong cô. Cô của khi ấy dường như có thể hớp hồn bất kì người đàn ông bởi thân hình, biểu cảm cùng tiếng rên dâm đãng ngọt nị ấy.

Quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Giờ anh mới nhớ ra điều này, lúc ba đứa nó làm chuyện đó, anh thấy có cái gì đó đỏ đỏ dính trên ga giường trắng. Đừng nói đó là...!

Giờ lần này Vil nghĩ mà cũng không dám nghĩ.

Đã vậy hai tên kia còn không đeo bcs vào nữa, lỡ may dính bầu thì sao!!!???

Vil có cảm giác mình bị tra tấn tâm lí.

Phải tịnh tâm! Nhất định phải tịnh tâm!

Đến buổi tập, Yoshio cứ ngồi bơ phờ mãi.

Cơn dư chấn từ trận mây mưa đêm qua vẫn còn đó, eo cô vẫn còn đau và nhức mỏi, hoa huyệt phía dưới thì sưng đỏ lên và liên tục tiết ra dâm dịch làm cô hốt hoảng lên.

Nhưng trước mắt mọi người, cô phải nhịn, phải nhịn!

Cảm nhận đáy quần lót đã ướt một mảng, cô khẽ vùi mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình nhưng vành tai đã bán đứng cô.

Cô quyết định ngồi đợi một chỗ chờ hai người đó tập xong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro