Chương 31 : Buổi luyện tập đến hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tập xong, Yoshio chân run bần bật, nhờ Ace cõng mình về được không? Ace bảo được, nhưng thay vì cõng thì anh bế cô luôn. Nhưng khi được bế, bất ngờ chợt có tiếng cãi nhau giữa Vil và Epel, có vẻ như Epel không chịu nổi được việc này.

"Đủ rồi đấy. Chỉ có trẻ con 3 tuổi mới nổi cơn tanh bành khi không có được thứ mình muốn. Có vẻ em đã phân loại mạnh mẽ' và 'đáng yêu' vào hai nhóm hoàn toàn khác nhau nhỉ? Cả hai đều mang sức mạnh cả đấy. Nếu em vẫn chưa thể hiểu ra điều đó thì em sẽ không bao giờ đánh bại được anh đâu" - Vil.

"IM ĐI!" - Epel hét to lên như trút hết toàn bộ cơn giận của mình ra - "Đủ rồi, tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ rời khỏi nhóm này!"

"Bọn họ cãi nhau cái gì vậy...?" - Yoshio nhìn.

"Hình như là Epel nói cậu ấy không muốn trở nên đáng yêu, càng không có ý định vào Pomefiore, cậu ấy cũng chẳng muốn tham gia VDC rồi chỉ muốn được trở nên mạnh mẽ gì gì đó" - Ace cũng chỉ lờ mờ nghe được thôi.

"Ờm..."

"Nào, đến đi Epel" - Vil.

"...Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh bại anh!" - Epel.

"Hai người họ định đánh nhau thật kìa!" - Deuce.

Hai người họ ngay lập tức thủ thế. Vậy là sắp có đánh nhau thật rồi.

Nhìn Vil đang thủ thế, Yoshio ngay lập tức nhận ra tư thế đó là môn võ Baritsu(*) - một môn võ dành cho quý ông mạnh mẽ muốn vẫn giữ được phong cách lịch lãm của mình khi chiến đấu. Đặc biệt là Sherlock Holmes cũng đã từng dùng loại võ này để tự vệ và chiến đấu với tội phạm.

(*) Baritsu - một môn võ dành cho quý ông mạnh mẽ muốn vẫn giữ được phong cách lịch lãm của mình khi chiến đấu (Môn võ của thám tử lừng danh Sherlock Holmes)

Epel ngay lập tức xông lên tấn công Vil nhưng anh nhanh chóng tránh được. Không cho Epel cơ hội, Vil tấn công vào cổ tay Epel trước để ngăn cậu tấn công mình tiếp. Sau đó thì Vil tấn công vào đầu gối để hạn chế sự di chuyển của Epel, đúng như những gì Vil đã suy tính, Epel ngay lập tức nhăn mặt lại, cơn đau truyền từ đầu gối khiến cậu thiếu niên di chuyển chậm lại. Để dứt điểm nhanh gọn chuyện này, Vil tấn công vào khớp vai của Epel khiến cậu ngã xuống sàn nhà mà ho "khụ khụ" liên tục.

"Đấy. Hôm nay anh vẫn thắng. Bây giờ em cũng chẳng mạnh mẽ cũng chẳng đáng yêu, em chỉ là trái táo không mang chút độc nào hết. Cứ như vậy mãi thì em không đánh bại được anh đâu" - Vil.

Epel trông có vẻ muốn ứa nước mắt tới nơi rồi.

"Uwah... Gắt thật đấy..." - Ace.

"Khả năng vận động của Pomefiore xem ra còn hơn cả Savanaclaw nữa..." - Grim.

"Nè Vil, Epel chỉ là học sinh năm nhất thôi mà? Không cần khắt khe như vậy đâu..." - Kalim đi lại khuyên ngăn - "Trong trường này cũng đâu có nhiều người có thể đánh bại được anh đâu chứ"

"Kalim, cậu cũng đừng nói nữa" - Mặc kệ lời khuyên ngăn của Kalim, Vil vẫn tiếp tục nói, từng câu nói đều thể hiện sự sắc bén - "Nghe rõ đây Epel, lần đầu gặp nhau anh đã nói rõ ràng rồi nhỉ... Nếu muốn đạt được nguyện vọng của bản thân thì em phải trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ. Đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa, mau trở lại luyện tập đi"

"C— Chết tiệt... T... Tôi... Hức...!" - Epel bỏ đi, Deuce thấy vậy thì kêu cậu lại nhưng không được.

"Cậu ấy..." - Yoshio ngẩn ra.

"Kệ cậu ta đi, tôi cũng không cần một thành viên có tí chuyện cũng không vượt qua được trong đội của mình" - Vil.

"...Anh không cần phải nói như vậy mà. Cậu ấy đã cố gắng hết sức theo cách của mình rồi, nhưng mà vẫn..." - Deuce.

"Bỏ cái suy nghĩ chỉ cần nỗ lực thì sớm muộn sẽ được đền đáp đi!!!" - Vil nghiêm giọng khiến cả đám phải giật mình - "Mà này củ khoai số 2. Cậu nghĩ mình có thời gian để lo cho người khác hả? Nhảy hay hát thì cậu cũng không theo kịp tiến độ của nhóm. Cậu so với củ khoai số 1 thì cách biệt nhiều lắm đấy, dù cả hai có cùng khởi điểm như nhau. Đừng nói với tôi là cậu không nhận thức được mình đang kéo chân nhóm đấy nhé?"

"C— Cái...?!" - Yoshio bất ngờ trước lời nói này, dù gì cũng không nên ăn nói quá đáng như vậy chứ.

"Việc đó..." - Deuce.

"Đừng ở đó mà đôi co với tôi khi cậu đang là gánh nặng của nhóm này" - Vil.

Nhưng Deuce quyết định không nói gì mà đuổi theo hướng Epel mới đi, Yoshio nhìn một lúc, đôi mắt không khỏi thầm nghĩ như vậy có hơi quá đáng lắm không?

Yoshio định lên tiếng thì bị Vil cắt ngang lời:

"Tôi biết cô định nói gì. Cô đừng có mà nói đỡ hay nói giúp cho bọn họ. Cô đó, cô đã quá nuông chiều cậu ta rồi"

"N— Nuông chiều?!" - Yoshio sốc nặng, trong cuộc đời cô, hơn 16 năm nay, giờ mới có người nói từ này thẳng vào mặt nó rát kiểu gì ấy.

"Cậu ta không còn là trẻ con nữa, cậu ta đã ở độ tuổi 16 tuổi - độ tuổi chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. Nên cô đừng có dùng sự nuông chiều dành cho mấy đứa con nít áp dụng lên người cậu ta"

"..." - Yoshio vẫn còn sốc.

"Ace... Lời nói của anh ta như tát thẳng vào mặt em vậy..."

Ace khẽ vỗ vai cô, dù vậy Yoshio vẫn cảm thấy có chút gì đó đáng quan ngại và bất bình.

"Ace... Em muốn chửi lộn với anh ta"

"Giề?! Đừng! Yoshio! Đừng dại!!"

"Em từng nói rồi, đụng đến người yêu của em là không xong với em đâu!"

Thế là Ace phải ngăn Yoshio lại trước khi cô nhào đến Vil mà đập ổng mấy phát.

"Ngoan nào, không là anh lại 'phạt' em tiếp đấy" - Ace thì thầm bên tai Yoshio.

Yoshio ngượng thêm một đợt lần thứ hai mới chịu im.

"Ngoan lắm, chút nữa để anh 'thưởng' cho em~"

Đến gần chiều tối vẫn chưa thấy Deuce và Epel ló mặt về.

Yoshio bồi hồi, cái cảm giác lo lắng dâng trào lên, cô thấy lo cho hai người đó quá...

"Giờ ngồi chờ tiếp nhỉ...?" - Rồi Yoshio lắc đầu liên tục - "Không, ngồi chờ cũng không phải là cách. Mình phải đi tìm hai người họ"

Lúc này Deuce và Epel mới mò về.

"Deuce-kun! Epel-kun!" - Yoshio chạy tới.

"Yoshio/Yoshio-san!"

"Hai người làm tớ lo lắm đây...!" - Yoshio.

"Cho bọn anh xin lỗi, đã khiến em phải lo lắng rồi..." - Deuce dịu dàng xoa đầu cô.

"Xin lỗi Yoshio-san..."- Epel.

"Không sao đâu, hai người, ổn là được rồi" - Yoshio cười nhẹ nhõm.

"...Haizzz. Các cậu cũng có gan quay về cơ đấy" - Vil chống hông, cau mày nhìn Deuce và Epel - "Cúp tiết, rời trường mà không xin phép, còn dính vào vụ ẩu đả với dân thường nữa. Lần này tôi sẽ xem như các cậu tự vệ chính đáng... Nhưng các cậu có nghĩ đến, lỡ như chúng ta bị loại khoải giải VDC thì phải làm sao đây hả? ĐỪNG CÓ VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ!!!!!"

"?!" - Yoshio giật mình theo vô thức mà bảo vệ cho hai người họ, nhưng bị Ace nhanh chóng túm lấy mà đi vào trong - "Ace?"

Yoshio níu lấy góc áo của anh, ánh mắt to tròn hiện lên sự khó hiểu.

"Em mới nãy định nói đỡ tiếp đó hả?!" - Ace thì thầm.

"Thì tại... Em không muốn hai người họ bị mắng..."

"Anh nói thật là em nuông chiều thật"

Một tiếng sét đánh ngang tai qua đầu Yoshio.

"Ngay... Ngay cả anh cũng nói thế sao...?" - Rũ mắt xuống, Yoshio rưng rưng nói. Biểu cảm đáng lẽ ra phải khóc nhưng với cô, nó thành meme rồi. Bụm miệng lại cố nhịn cười, Ace cưng nựng lấy hai bên má mềm mại, trắng trẻo của Yoshio.

"Anh nói này, em đừng có nuông chiều bọn anh quá, hãy để bọn anh nuông chiều lại em"

"À được..."

Ace cười đầy hài lòng mà hôn một cái lên môi Yoshio, sau đó anh bế cô lên:

"Để anh đưa em về"

Grim đứng trơ trơ mà không biết mình mới nhai cơm tró.

ĐM LŨ CÓ NGƯỜI YÊU!!! ('皿'#)

ĐM! Lại là cơm tró! Nó không chỉ ăn một nồi cơm tró đâu mà là tới tận ba nồi cơm tró lận! Ăn cơm tró quá nên giờ nó no luôn rồi!

Nhưng nó cũng quên mất rằng là chính nó đã mang lại ba người về lại với nhau (tiếp tục thêm cảnh r18 tiếp)

Lúc Grim theo chân Ace và Yoshio trở về, vừa hé mở cửa phòng ra đã thấy cảnh quần thể dục lẫn quần lót của cô nằm dưới sàn, hai chân trắng nõn bị anh banh ra mà không ngừng liếm mút tạo thành mấy dấu đo đỏ đầy ám muội. Cô thì luồn tay vào mái tóc của anh mà vò lấy, cố kiềm nén tiếng rên rỉ lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt dần trở nên mơ màng vì khoái cảm mang lại.

Ace chuyển sang gặm mút lấy hai mép lồn múp rụp như đang thưởng thức mỹ vị, anh bặm môi lại, nghiến chặt lấy mép lồn, cảm nhận cơ thể đang khẽ giật nhẹ của cô, anh lại chuyển sang liếm lấy lồn dâm. Nơi nhạy cảm bị đầu lưỡi nóng ấm của Ace kích thích, Yoshio bất giác ưỡn cong mông, vô tình khiến đầu lưỡi chui tọt vào bên trong. Anh vui vẻ há miệng ra hút trọn lồn dâm đang chảy đầy nước của cô mà thỏa mãn hút hết đống nước dâm đang chảy như vòi nước của cô. Tiếng "chụt chụt" đầy dâm mỹ phát ra liên tục làm cô không khỏi giật bắn người lên.

Áo thể dục của Yoshio bị Ace vén cao lên, ngay cả áo ngực cũng bị anh cởi ra văng trên giường. Anh vươn tay chạm vào bầu ngực to tròn, xoa nắn lấy nó rồi chuyển sang ngắt nhéo đầu nhũ hoa hồng hào.

Ngao béo Grim thấy cảnh không nên thấy nên đã từ từ đóng cửa lại, coi như mình chưa thấy gì cả rồi đi xuống dưới lầu. Grim tự hỏi mình đã bao nhiêu tuổi rồi? Nghe đồn con người thường hay nói tuổi nhỉ? Vậy nó có được tính không?

Nhưng cách Yoshio đối xử với nó cứ như nó vẫn còn nhỏ vậy, mà nó cũng vô thức đắm chìm trong cảm giác ấy.

Grim quyết định không nghĩ gì nhiều mà lẻn tới phòng khách nằm cuộn tròn lại, khẽ ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lim dim ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, nó chợt nhớ ra một chuyện, Yoshio đã nói cho Lilia biết chuyện cô đã chấp nhận thêm tình cảm của Ace và Deuce chưa nhỉ?

Nhưng mà Grim quyết định sẽ không nghĩ gì nhiều về chuyện này. Ngủ một giấc cho lành.

Đến lúc những người còn lại về ktx Tồi Tàn thì thấy Grim cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha thì lấy làm lạ, chẳng phải bình thường ngao béo ngủ ở tầng trên sao? Sao nay lại nổi hứng xuống dưới đây ngủ rồi?

Đi tới lại phòng luyện tập Pomefiore, thấy Ace và Yoshio cứ len lén liếc nhìn nhau rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Người ngoài cuộc thì không hiểu chuyện gì nhưng người trong cuộc như Deuce và Vil thì ngay lập tức nhận ra. Deuce lườm Ace cháy mặt vì tội ăn mảnh, còn Vil thì vội quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình.

Vil đành vỗ tay vào nhau, bảo mau mau nhanh chóng vào luyện tập đợt cuối rồi chuẩn bị cho mai nữa.

"Rõ!"

Mở lên bài "Piece of my world", Yoshio trầm trồ.

Lần này có tiến bộ hơn trước rồi.

Mọi người ai cũng tập trung cao độ vào việc luyện tập, họ đều không muốn làm trễ tiến độ hay kéo chân của cả nhóm.

Khi xong hết, Yoshio muốn nhảy cẳng lên vỗ tay thật to.

"Giỏi quá! Mọi người nhảy đẹp lắm! (ノ≧∀≦)ノ"

Yoshio mừng rỡ, như thế này đủ tham gia được VDC rồi.

"Lần này các cậu đã có sự tiến bộ rất tốt. Hãy giữ phong độ này cho đến ngày diễn ra VDC" - Vil.

Rồi một phần thưởng được gửi đến đó chính là những tấm vé gửi cho những người để tới VDC coi họ biểu diễn, ai thích mời thì cứ mời.

Yoshio bỗng nghĩ đến một người, cô sẽ tặng tấm vé này cho người đó.

"Một, hai, ba... Chắc tầm này vẫn đủ nhỉ?" - Yoshio lầm bầm – "Mình nghĩ nhiêu đây chắc là đủ rồi, nếu thiếu thì có thể gặp Hiệu Trưởng để xin (đe dọa) thêm vé"

Tối đó, tại ktx tồi tàn, Yoshio nhìn thấy những đốm vàng xanh đang lập lòe ở sân, như thể biết đó là ai, cô chạy như bay xuống sân.

"...Tsunotaro?"

"Ồ, lâu rồi không gặp, Yoshio. Em vẫn khỏe chứ?" - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Malleus liền quay người về phía giọng nói phát ra thì thấy Yoshio mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến bắp chân, cô có choàng một chiếc khăn dày trên vai để giữ ấm. Vừa nhìn thấy cô, anh liền nở cười vui vẻ, ánh mắt hiện lên ý cười cùng tình.

"Dạo này có chút xoàng nhưng đại khái là em cũng đỡ rồi" - Yoshio cười cười.

"Vậy à... Nghe được vậy ta cũng mừng" - Malleus trầm ngầm nhìn Yoshio làm cô có chút lo, bộ trên mặt cô dính gì sao? 

"Anou... Bộ trên mặt em có dính gì sao ạ?" - Yoshio.

"À không... Chỉ là lần này gặp lại em có cảm giác khan khác... Nhìn em có vẻ... Quyến rũ hơn trước kia..." - Nói xong câu này, bất giác vành tai của Malleus hơi ửng đỏ lên.

"Hả?" - Yoshio không nghe được câu cuối, cô nhớ ra một chuyện, cô liền đưa cho anh mấy vé VDC - "Sắp tới, có một lễ hội xuất hiện ở trường, nếu có thể, anh tới dự nhé?"

"...Đây là... Vé xem cuộc thi nhỉ? Đừng nói là... Em đang có ý muốn mời ta đấy nhé?" - Malleus ngạc nhiên nhìn Yoshio.

"...Không được sao?"

"Không phải là không được. Chỉ là đây là lần đầu tiên có người gan dạ đến mức mời ta... Cũng được thôi, ta sẽ chấp nhận lời mời này"

Yoshio xém nữa tưởng đâu mình được một phen hú hồn hú vía.

"Em có trình diễn không?" - Malleus có chút muốn thấy Yoshio trong trang phục biểu diễn, chắc chắn cô sẽ rất xinh và dễ thương cho mà xem.

"Không ạ, em chỉ làm quản lý thôi" - Yoshio lắc đầu nói.

"...Gì hả? Em làm quản lý à? Tiếc thật đấy..." - Mong ước vừa chớm nở ngay lập tức bị dập tắt, Malleus buồn thiu vì vỡ mộng. Nhưng anh nhanh chóng vực dậy tinh thần - "Nhưng có Schoenheit với Asim tham gia mà nhỉ? Fufu, màn trình diễn chắc sẽ tuyệt vời lắm đây. Ta rất mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội. Ngủ ngon nhé, Yoshio"

Trước khi rời đi, Malleus vuốt nhẹ lấy một bên mặt của Yoshio.

"Nãy vừa rồi mình đưa ảnh ba vé, chắc anh Hai Sừng cũng đưa nó cho Lilia rồi nên mình chẳng cần nói làm gì" - Yoshio nghĩ như vậy - "Mình cũng nên về phòng ngủ thôi, lỡ đâu giữa đêm hai anh ấy tỉnh dậy không thấy mình đâu lại nháo nhào đi tìm cho coi!"

Yoshio vội vã chạy về lại kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro