Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thực sự là một ngày đầy mệt mỏi và khổ cực đối với Yuu. Tâm trạng của bà dì cô chẳng mấy tốt đẹp, hết sai bảo cô làm việc này lại đến việc khác, chẳng để cho Yuu có một giây phút nghỉ ngơi. Chỉ có lúc này, khi được bước ra ngoài, Yuu mới cảm thấy đôi chút thoải mái, như thể đang hít thở không khí trong lành sau một chuỗi ngày ngột ngạt.

Bước đi giữa con đường đông đúc, Yuu lặng lẽ dõi theo dòng người tấp nập trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh mắt cô dừng lại trên những gương mặt rạng rỡ, những bước chân vội vã trở về vòng tay thân thuộc, nơi có những lời chào đón ấm áp, những cái ôm dịu dàng và nụ cười hạnh phúc của những người chờ đợi. Một cơn sóng ghen tị dâng lên trong lòng Yuu, âm ỉ và khó chịu. Cô chợt nhớ lại chính mình, đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cũng từng có những khoảnh khắc như vậy.

Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến như một giấc mộng bị số phận tàn nhẫn xé toạc. Những ký ức ngọt ngào của ngày xưa giờ chỉ còn là những mảnh vỡ đắng cay, xoáy sâu vào trái tim cô. Cảm giác chông chênh, mỏi mệt, như thể Yuu đang bị nhấn chìm trong biển đêm vô tận. Cô muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ quanh quẩn mãi trong đầu, làm mờ đi mọi thứ xung quanh, khiến thế giới dần trở nên nhạt nhòa và xa lạ. khiến Yuu chẳng còn để ý đến con đường trước mặt. Trong tâm trí cô, hình ảnh ngôi nhà lạnh lẽo của bà dì hiện ra rõ mồn một, như một hiện thực không thể chối bỏ.

Ngôi nhà của bà dì nằm trên một khu đất hẻo lánh, không quá xa thành phố nhưng lại lặng lẽ ẩn mình ở vùng ngoại ô ít người qua lại. Bao quanh là những hàng cây cao, tạo nên một không gian tịch mịch và lạnh lẽo. Tán cây xòe rộng như những cánh tay xương xẩu, che khuất gần hết ánh sáng mặt trời, tạo nên những vệt tối chằng chịt trên con đường gồ ghề dẫn vào nhà.

Ngôi nhà trông cũ kỹ, với những bức tường màu xám nhạt đã phai mờ theo thời gian, lớp sơn bong tróc để lộ ra những mảng tường ẩm mốc, hằn dấu vết của sự xuống cấp. Các cửa sổ nhỏ và hẹp, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, chỉ để lọt qua chút ánh sáng yếu ớt. Mái ngói đỏ đã bạc màu, nứt nẻ, phủ đầy rêu phong. Xung quanh nhà là một khu vườn hoang sơ, cỏ dại mọc chen chúc và những bông hoa dại nở vương vãi, như một sự phản kháng yếu ớt trước bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm.

Dẫu vậy, con đường nhỏ dẫn từ thành phố đến ngôi nhà vẫn còn đủ rõ ràng để những người đi ngang qua dễ dàng nhận ra. Mỗi khi có cơn gió lùa qua, những tán cây lại xào xạc vang lên, tựa như những lời thì thầm đầy bí ẩn, càng làm tăng thêm sự rờn rợn và cô độc của nơi này. Người ta hiếm khi lui tới đây, bởi không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người - một nơi dường như đã bị thời gian quên lãng, dù chỉ cách khu đô thị náo nhiệt một đoạn đường ngắn.

Khi Yuu vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen lao đến với tốc độ kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh dường như bị cuốn vào một vòng xoáy. Trước mắt Yuu chỉ còn lại một màu đen kịt, rồi tất cả chìm vào hư vô.

--------------------------

Khi tỉnh lại, Yuu nhận ra mình đang nằm trong một không gian hoàn toàn tối tăm, như thể cô đang ở trong một chiếc quan tài. Cô cố gắng dịch chuyển nhưng không thể nhúc nhích, cảm giác như bị giam cầm trong một không gian vô hình. Trong lúc bối rối và hoang mang, một ý nghĩ lo lắng thoáng qua tâm trí cô: có phải cô đã chết và giờ đây đang ở nơi nào đó, có thể là nơi cô sẽ gặp lại ba mẹ mình?

Trong lúc những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng quẩn quanh, Yuu quyết định hành động. Cô đặt cả hai tay lên nắp quan tài và dùng sức đẩy mạnh. Chiếc nắp từ từ chuyển động, và rồi với một tiếng "cạch" khẽ, nó mở bung ra. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài tràn vào, khiến Yuu phải nheo mắt lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt. Xung quanh khá nhiều người, họ mặc những bộ áo choàng kỳ lạ. Họ đều chăm chú nhìn cô, tạo nên một bầu không khí nặng nề và áp lực. Yuu chợt nhận thấy sự bối rối dâng lên trong lòng, nhưng cảm giác đó còn chưa kịp lắng xuống thì cô lại nhận ra mình cũng đang khoác lên bộ trang phục tương tự. Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa.

Xung quanh, hàng loạt chiếc quan tài tương tự như của cô, còn ở chính giữa khu vực là một chiếc gương lớn. Không gian này có gì đó vừa trang trọng vừa bí ẩn, tựa như một sân khấu của một buổi lễ trang nghiêm nào đó. Yuu cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác - một nơi mà những quy tắc cũ dường như không còn ý nghĩa.

Đang lạc vào dòng suy nghĩ và cảm giác bối rối, một người đàn ông bước đến gần cô. Ông ta cao lớn, với khuôn mặt che khuất bởi một nửa mặt nạ hình mỏ quạ, qua đó ánh lên đôi mắt vàng sáng lấp lánh. Tóc ông ta màu đen, ngắn và gợn sóng, còn đôi tai thì nhọn. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo choàng màu xanh, với những chiếc lông chim đen dày cuộn ra từ cổ áo và phần chóp áo được cắt như hai cánh chim.

Đôi tay của ông ta được bao phủ bởi những chiếc găng tay đen, mỗi ngón tay đeo một chiếc nhẫn vuốt vàng. Trên hông ông ta có ba phụ kiện giống như gương, với bốn chiếc chìa khóa vàng lủng lẳng trên đó. Trên mũ của ông ta cũng gắn một chiếc bùa hình gương, với ba chiếc chìa khóa nữa - tổng cộng là bảy chiếc chìa khóa. Cây gậy ông cầm trên tay có hình dáng giống như một chiếc chìa khóa, với một con quạ vàng làm chuôi.

"Ôi trời, đây là lần đầu tiên ta thấy có người tự ý chui ra khỏi quan tài đấy. Em đúng là một người hấp tấp mà," người đàn ông nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, đứng trước mặt Yuu. Cô giật mình, hoang mang nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu điều gì đang diễn ra.

"Bình tĩnh nào, trông em ngơ ngác lắm. Có vẻ như ký ức của em gặp chút vấn đề khi đến đây nhỉ?" Ông ta nói tiếp, vẻ mặt có chút hóm hỉnh nhưng không kém phần nghiêm túc. "Nhưng không sao, ta sẽ giải thích cho em, bởi vì ta là một người tốt bụng." Nói rồi, ông ta nhẹ nhàng giúp Yuu đứng dậy.

"Nào, để ta giới thiệu. Đây là Học viện Night Raven, nơi ươm mầm những Ma thuật sư mang trong mình tài năng đặc biệt, được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Đây là ngôi trường danh tiếng nhất tại Twisted Wonderland. Và ta là Dire Crowley, hiệu trưởng của học viện này."

"Ma thuật sư? Twisted Wonderland?" Yuu cảm thấy đầu óc mình rối bời, không thể hiểu được những gì ông ta đang nói. Dire Crowley tiếp tục, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh: "Giờ thì, chúng ta hãy tiến đến trước Gương Bóng Tối nhé."

Họ cùng nhau tiến đến trước chiếc gương lớn, bề mặt phản chiếu ánh sáng u ám, mang đến cảm giác kỳ bí lạ thường. Khi Yuu đứng trước gương, một khuôn mặt dần hiện lên trên bề mặt. Giọng nói sâu thẳm phát ra từ gương: "Hãy xưng tên."

Cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Không khí căng thẳng bao trùm khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yuu. Phút giây dài đằng đẵng trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Crowley bước tới gần Yuu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự thúc giục: "Em sao vậy? Hãy xưng tên với Gương Bóng Tối đi."

Crowley tiến lại gần hơn, ánh mắt thoáng hiện vẻ băn khoăn: "Em ổn chứ?" Giọng trầm hơn, nhưng không kém phần kiên nhẫn: "Chỉ cần xưng tên thôi mà. Đó là cách mà Gương Bóng Tối có thể nhận biết em thuộc về ký túc xá nào."

Yuu khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự bất lực. Cô muốn nói, nhưng không thể. Sau bao nhiêu năm sống dưới sự áp bức của người dì, bị lăng mạ và tổn thương bởi những lời chỉ trích về giọng nói của mình, Yuu đã dần tin rằng giọng nói của cô thật kinh khủng. Và từ đó, cô chọn cách im lặng. Suốt mười năm qua, cô chưa từng nói một từ nào, đến mức cô không còn nhớ giọng nói của chính mình nữa, và nỗi sợ hãi rằng nó thật sự xấu xí như lời dì cô từng nói khiến cô không thể thốt ra một âm thanh nào.

"Ôi, thật là lỗi của ta, ta không biết em không thể nói." Crowley thốt lên, mắt ánh lên vẻ thông cảm: "Ta có thể nói thay cho em." Nói xong, ông khéo léo vung tay, và trong chớp mắt, một cuốn sổ ghi chú cỡ vừa cùng một cây bút xuất hiện trước mắt Yuu: "Em có thể viết tên mình vào đây," Crowley nói, trao cuốn sổ và bút cho cô.

Yuu khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cẩn thận viết tên mình lên trang giấy. Crowley mỉm cười hài lòng, cầm cuốn sổ và đọc to tên cô cho Gương Bóng Tối.

"Hình dạng linh hồn của ngươi là..." Giọng nói sâu thẳm của Gương Bóng Tối vang lên, đầy vẻ trầm ngâm và suy xét. Một khoảng lặng kéo dài, rồi chiếc gương khẽ rung lên trước khi tiếp lời: "Không có gì... Ta không cảm nhận được bất cứ dấu vết ma thuật nào từ cô gái kia. Cả màu sắc, lẫn hình dạng - tất cả đều là 'Vô'. Vì vậy, không có bất kỳ ký túc xá nào phù hợp cho cô ta."

Những lời đó rơi xuống, tạo nên một sự im lặng kỳ quái trong không khí, như thể cả không gian đều ngừng lại để tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro