Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình dạng linh hồn của ngươi là..." Giọng nói sâu thẳm của Gương Bóng Tối vang lên, đầy vẻ trầm ngâm và suy xét. Một khoảng lặng kéo dài, rồi chiếc gương khẽ rung lên trước khi tiếp lời: "Không có gì... Ta không cảm nhận được bất cứ dấu vết ma thuật nào từ cô gái kia. Cả màu sắc, lẫn hình dạng — tất cả đều là 'Vô'. Vì vậy, không có bất kỳ ký túc xá nào phù hợp cho cô ta."

Những lời đó rơi xuống, tạo nên một sự im lặng kỳ quái trong không khí, như thể cả không gian đều ngừng lại để tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

“Cô gái? Không có ma thuật?”

Cả hội trường bỗng chốc bùng nổ, những tiếng xì xầm bàn tán rộ lên như những cơn sóng dữ, lan nhanh từ người này sang người khác. Những ánh mắt nghi hoặc và tò mò đổ dồn về phía Yuu. Một cơn gió lạnh thổi qua, dường như thêm phần khuấy động sự căng thẳng và hoang mang trong không khí.

“Không thể nào! Chuyện này thật khó tin!” Một giọng nói nào đó vang lên từ phía đám đông.

“Cỗ xe không thể nào đưa đến đây một người không có ma thuật... Và lại còn là một cô gái! Trường này vốn là trường nam sinh, làm sao có thể có nữ sinh được?” Crowley đứng đó, đôi lông mày nhíu lại trong vẻ bối rối và lo lắng. Crowley thở dài, giọng trầm xuống: “Chuyện này... thật sự vượt ngoài dự tính của ta.”

“Suốt một ngàn năm qua...” Crowley nói khẽ, như đang tự nói với chính mình, “...chưa từng có sự nhầm lẫn nào như thế này. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?”

Thầy hiệu trưởng Crowley lặng đi trong giây lát, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho điều kỳ lạ vừa xảy ra. Nhưng dường như, câu trả lời vẫn nằm ngoài tầm với.

Bầu không khí căng thẳng đột ngột bị phá vỡ khi một sinh vật từ đâu nhảy ra, dáng vẻ đầy tự tin: "Nếu tên kia không có ma thuật, bổn đại gia đây có thể thay thế nó nhập học vào ngôi trường này!"

Crowley nhìn sinh vật với vẻ khó chịu: "Một con chồn biết nói? Ta đã thấy có điều kỳ lạ rồi, lại còn dám đột nhập và gây rối!"

"Ta không phải chồn!" Sinh vật nhảy cẫng lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận. "Ta là Grim, và trong tương lai, ta sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại!"

Những người xung quanh bắt đầu cười đùa, một trong số họ lên tiếng: "Đừng có làm trò cười chứ, trở thành ma pháp sư vĩ đại sao? Một con thú như ngươi ư?"

Grim không thể chịu đựng được lời chế giễu đó, đôi mắt sáng lên đầy thách thức: "Nè, đừng có coi thường ta như thế! Ta sẽ cho ngươi thấy phép thuật lợi hại nhất của ta!"

Chưa kịp dứt lời, Grim bắt đầu khè lửa, những ngọn lửa xanh biếc từ miệng nó phun ra, chảy rực khắp nơi và bén lên trang phục của những người xung quanh. Grim cười đắc ý, đôi mắt long lanh tự hào: "Đã thấy sự lợi hại của bổn đại gia chưa?" Vừa nói, Grim vừa phun thêm lửa, lửa lan tỏa khắp hội trường, những ngọn lửa dần lớn lên, bao lấy từng cột gỗ và tấm rèm xung quanh.

Cả hội trường đột nhiên chìm vào hỗn loạn, tiếng người hét vang lên khắp nơi khi những ngọn lửa bùng phát mãnh liệt hơn, hừng hực đe dọa thiêu rụi mọi thứ trên đường chúng đi qua.

"Ối trời ơi, nóng quá, mông tôi bốc cháy rồi!" Một giọng nói vang lên giữa đám đông hỗn loạn. Một người với chiếc khăn quấn quanh đầu nhảy dựng lên, tay vỗ lia lịa vào quần áo đang bén lửa.

"Tệ thật! Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ngôi trường sẽ chìm trong biển lửa mất thôi! Có ai đó ngăn con chồn đó lại ngay!" Crowley hét lớn, giọng đầy lo lắng.

"Thật là phiền phức," Một người với đôi tai sư tử khẽ lẩm bẩm.

"Đây chẳng phải sở trường của ngươi sao? Mau biến nó thành bữa ăn nhẹ đi!" Người với vẻ ngoài xinh đẹp cất giọng, pha chút trêu chọc, nửa thật nửa đùa.

"Thưa thầy Crowley, hãy để em giải quyết việc này." Người đeo kính đứng dậy, ánh mắt quyết đoán. "Nếu không ai muốn làm tổn thương con vật nhỏ này, em sẽ tự mình xử lý."

Một chiếc máy tablet gần đó bỗng cất giọng: "Quả nhiên là Anzul, lại muốn ghi điểm cộng cho mình rồi nhỉ?"

"Nhưng trước hết, có ai đó dập lửa trên mông tôi trước được không?" Cậu trai quấn khăn hét lên, giọng đầy khẩn thiết.

"Ôi trời, có ai nghe ta nói gì không vậy?" Crowley rên rỉ, mắt nhìn quanh đầy bất lực giữa đám đông hỗn loạn.

"Con thú nhỏ này rắc rối quá," người đeo kính nhìn sang cậu tóc đỏ đứng kế bên. "Riddle-san, chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi."

Cậu tóc đỏ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, hãy kết thúc chuyện này đi nào."

-----------------------

Sau trận chiến đầy hỗn loạn, khi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt và mọi thứ trở về trật tự, cậu tóc đỏ bước tới trước Grim với một giọng đầy uy quyền: "OFF WITH YOUR HEAD." Lập tức có một chiếc gông màu đỏ bao quanh cổ Grim: "Theo Luật Của Nữ Hoàng Q Cơ, Điều  23: Không được mang mèo đến sự kiện. Vì sự xuất hiện của ngươi trái với luật nên ta yêu cầu ngươi rời khỏi đây."

Chiếc gông nặng nề siết chặt quanh cổ Grim, tỏa ra một luồng năng lượng khiến nó không thể dùng phép thuật được nữa. Grim cựa quậy dữ dội, cố gắng tháo bỏ chiếc gông ra khỏi mình nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Thật đúng với phong thái của Nhà trưởng Heartslabyul," Crowley nói với giọng pha chút tán thưởng. Hiệu trưởng tiến tới, nắm lấy gáy Grim và xách nó lên. "Và giờ thì… đến lúc quẳng con chồn này ra khỏi trường rồi! Đừng lo, vì ta là một người rất tốt bụng, nên sẽ không bỏ ngươi vào nồi đâu."

Grim vẫn không ngừng vùng vẫy trong tay Crowley, hét lớn đầy phẫn nộ: "Ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Cứ chờ đấy mà xem!".

"Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi," Crowley tuyên bố, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường đã trở lại trật tự. "Buổi lễ nhập học hôm nay đến đây là kết thúc. Các nhà trưởng, xin hãy đưa các học viên của mình về ký túc xá."

--------------------------

Dưới sự hướng dẫn của các nhà trưởng, từng nhóm học viên lần lượt rời khỏi hội trường, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền đá cẩm thạch. Không khí nhộn nhịp dần lắng xuống, chỉ còn lại một khoảng trống vắng trong căn phòng rộng lớn.

"Vậy là chỉ còn lại em thôi, Yuu," Crowley quay sang cô gái nhỏ đứng lẻ loi giữa không gian rộng lớn.

Crowley nhún vai, giọng điệu thoáng chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, "Thật đáng tiếc, nhưng ta phải thông báo rằng em không thể ở lại học viện này. Trường chúng ta chỉ nhận những học viên có phép thuật, và em lại không có. Hơn nữa, đây là trường dành cho nam sinh, em là nữ, nên việc này càng không thể được. Ta sẽ nhờ Gương Bóng Tối đưa em trở về nơi mà em đã đến."

Crowley tiến tới trước Gương Bóng Tối, cất giọng trầm nghiêm, "Hỡi Gương Bóng Tối, hãy đưa cô gái này về lại nơi mà cô ấy thuộc về."

Gương Bóng Tối im lặng, đôi mắt huyền bí của nó nhắm lại như đang trầm tư, rồi sau một lúc, nó lên tiếng, giọng nói vang vọng như từ xa xăm: "Không có nơi nào cả... Nơi mà cô ta thuộc về không tồn tại trong thế giới này."

Yuu sững người, kinh ngạc trước lời nói đó. Cô vội vàng cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, viết những dòng chữ với nét mực run rẩy: *Không thể nào, chỉ vừa mới nãy thôi em vẫn còn ở đó, trước khi cỗ xe ngựa đen đến.*

Crowley nhíu mày, nhìn vào dòng chữ cô vừa viết. "Vậy trò đến từ đâu?"

*Nhật Bản* Yuu nhanh chóng đưa cuốn sổ về phía Crowley, đôi mắt đầy hy vọng.

Crowley nhìn vào cuốn sổ, rồi lẩm bẩm, "Nhật Bản... ta chưa từng nghe đến địa danh này. Ta đã biết rõ tất cả các nơi xuất thân của học viên từ khắp nơi trên thế giới này, nhưng cái tên này... chưa từng nghe qua." Crowley ngừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Có lẽ, chúng ta nên tìm hiểu thêm về nơi đó trong thư viện. Có lẽ sẽ có manh mối nào đó."

Crowley quay sang Yuu, nở một nụ cười: "Đừng lo, trò sẽ không bị bỏ lại đâu... ít nhất, không phải ta còn ở đây sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro