§1§ - 'Yêu từ cái nhìn đầu' ở Twisted Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Yan! Azul x Female! MC

Summary: Những tình yêu nảy sinh từ ánh nhìn đầu chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp.

WARNING: 1. Có các yếu tố liên quan tới stalk.

2. Có spoiler và thay đổi một số nội dung của chapter 3.

3. OoC cực mạnh, OoC cực mạnh, OoC cực mạnh, quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

============================

Chẳng ai biết nó đã xảy ra như thế nào và vì sao, nhưng giờ Azul đang thấy bản thân hắn yêu một người. Một kẻ ngu ngốc, ngây thơ đến nực cười, dẫu vậy vẫn có thể khiến hắn sa vào lưới tình.

Cô ta.... Phải nói thế nào đây nhỉ? Có lẽ là tạo vật ở gần với sự hoàn hảo hơn tất thảy(Dù cho ngây thơ và ngu ngốc quá mức). Bọn người kia có thể không biết được sự hoàn hảo ấy, đương nhiên rồi. Mắt của chúng có cũng như không, chúng không thể biết rằng mình đang được hưởng một ân huệ to lớn đến mức nào khi mà được nói chuyện, được tương tác, được nhìn bởi cô. Chỉ có hắn, Azul Ashengrotto mới biết được điều này.

Đây chính là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nó thật vô lý và hư cấu. Hắn luôn biết rằng có ngày mình sẽ yêu ai đó, nhưng không phải là theo cách này. Bởi:

Thứ nhất, cô gái ấy không hề hợp với "gu" của hắn.

Thứ hai, không thể sử dụng phép thuật! Ôi, đây là một điểm yếu chí mạng, nhất là khi nơi cô ta đang ở là Twisted Wonderland!

Nhưng loại tình yêu được nảy sinh ngay từ ánh nhìn đầu tiên không thể duy trì được lâu. Azul tạm thời không cần lo hay làm gì với nó, thời gian sẽ thay hắn làm việc này. Có lẽ là vậy chăng...?

Rồi chợt một ngày nọ, cô ta tới Mostro Lounge, khiến Azul khá ngạc nhiên. Bởi hắn không thể ngờ được rằng có ngày MC sẽ tới, điều này là nằm ngoài dự tính của hắn.

"Tôi... Muốn phá giải hợp đồng của anh với các bạn học sinh kia!" MC đưa ra lời đề nghị, âm điệu thật kiên định, nhưng lại pha lẫn với chút nỗi sợ hãi. Tuy vậy đôi mắt kia lại thể hiện rõ sự kiên cường và lòng bàn tay được nắm chặt lại.

"Ồ?" Tận sâu trong thâm tâm của Azul lại nửa muốn làm điều này, nửa không muốn. Vì sao ư? Vì người đưa ra yêu cầu là MC, nhưng nếu mất đi đống hợp đồng kia thì hắn sẽ chịu tổn hại khá lớn.

Không...! Từ khi nào mà hắn lại mềm yếu đến mức này? Nếu để cảm xúc che mờ đi lí trí, thì đó đâu còn là Azul Ashengrotto mà mọi người và cả chính bản thân hắn đều biết?

Và dòng ký ức chợt trở về. Những lần lén nhìn trộm, những lần theo dõi cô ta từ đằng sau trong im lặng, những lần trái tim lỡ mất một nhịp vì nụ cười ấy, những lần thầm ghen tị với kẻ tiếp xúc được với người ấy. Tất cả những điều trên khiến Azul giác ngộ ra một sự thật, hắn đã và đang phát điên vì tình, hay nói đúng hơn là điên vì MC. Bao lần cô ta đi ngang qua hắn, Azul chẳng làm gì ngoài việc chậm rãi tận hưởng mùi hương còn vương nơi đầu mũi, ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt đẹp kia.

Vậy ra... Azul đã phát điên vì MC, làm những điều trên trong vô thức rồi tận hưởng chúng, coi đó là niềm vui của chỉ riêng hắn.

"Này tên kia, im lặng hơi lâu rồi đấy! Rốt cuộc có chấp nhận hay không hả?!" Cậu thanh niên tóc đỏ lên tiếng, kéo Azul thoát khỏi dòng suy nghĩ và về với hiện thực. Hình như đây là Ace Trappola, học sinh năm nhất lớp 1-A. Một trong những đứa nhóc năm nhất ngu ngốc không chịu đọc hết cái điều khoản của hợp đồng rồi để bị một cây hải sâm mọc trên đầu.

Cảm nhận được ánh nhìn đầy lo ngại của Jade đang hướng về phía mình. Azul ngay lập tức hắng giọng và hỏi lại:

"À vâng, tôi xin lỗi. Vậy thì MC-san, cô muốn được giải phóng cho các bạn học sinh nô lệ của tôi đúng không? Được thôi, nhưng sẽ có một cái giá phải trả, đương nhiên rồi." Hắn nói, trong đầu liên tục đưa ra cả trăm, cả nghìn cái giá phù hợp nhất.

Tiếc thật, cô gái này chẳng có giọng hát hay hoặc là vị kế tử của một vương quốc nào cả.

Biến cô ta thành của mình cũng không phải là điều quá tệ...

Một lần nữa, hắn lại ngạc nhiên bởi chính bản thân. Sao lại như thế được, đáng lẽ ra Azul không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới việc kinh doanh- À đúng rồi, hắn như thế là vì kẻ đứng ở đây là Azul và Azul thì lại điên vì MC.

Hắn đứng im tại chỗ và vô tình nhận ra chân lý mới của cuộc đời:

"Vậy tôi sẽ lấy quyền sử dụng Ramshackle Dorm(*) làm vật thế chấp. " Azul buông ra câu nói, hắn nhận ra đây là một cơ hội hoàn hảo để biết rõ hơn về MC.

"Được thôi, tôi chấp nhận!" Vẫn là giọng nói có pha với chút sợ hãi, nhưng lần này sự quyết tâm lại được thể hiện rõ hơn.

"Này, giám sát viên! Hãy suy nghĩ kĩ hơn đi, ta không thể biết tên Azul này sẽ đưa ra điều kiện gì. Nếu thất bại là coi như mất đi nơi để ở đấy!" Tên người sói Jack lên tiếng, ngăn cản MC. Tuy vậy lời nói ấy chẳng hề làm lung lay tâm trí của cô, ngoài việc giải cứu Ace, Deuce và Grim khỏi cái hợp đồng vô lý này, MC cũng muốn cứu những bạn học sinh kia. Những tên này đang bóc lột sức lao động của họ và cô không thể khoanh tay đứng nhìn được!

"Được thôi, nếu cô đã chấp nhận rồi thì tôi sẽ nêu ra điều kiện để hoàn thành hợp đồng này: Cho đến hoàng hôn của 3 ngày sau, hãy cướp tấm ảnh có ở Bảo tàng kỷ niệm Athlatica tại vùng biển san hô"

Và đây chính là lúc mà mọi điều trong số mệnh của MC bị đảo ngược và bóp méo đi.

Ngay sau khi MC và lũ kia rời đi, Jade đã lên tiếng hỏi Azul:

"Azul, có điều gì xảy ra giữa anh với cô ta đúng không? Đừng nói là..."

Trả lời Jade chỉ là một khoảng im lặng, có lẽ Azul cần một chút thời gian nữa để chấp nhận việc bản thân đã trở thành như thế nào vì MC.

"Tôi và Flyod đã luôn để ý anh kể từ cái lễ nhập học ấy, anh theo dõi cô ta. Cố tình chọn tiết học nào trùng với tiết của cô ấy. " Jade tiếp lời, điều này có làm Azul hơi ngạc nhiên. Đúng là thật khó có thể giấu bất cứ thứ gì khỏi vị phó nhà này mà. Sau gần 5 phút đứng im tại chỗ, hắn nói:

"Đúng vậy và tôi đang không biết nên làm gì. Điều duy nhất tôi làm được là cố gắng không cho cảm xúc này trở nên quá mãnh liệt và có vẻ như là đã muộn rồi..." Azul thừa nhận, trên khuôn mặt xuất hiện một cười xảo quyệt.

"Giờ thì đi làm việc tiếp thôi, thời gian là vàng là bạc, chúng ta lãng phí rất nhiều rồi!'' Nói rồi hắn lập tức di chuyển, Jade và Flyod theo sau. Trời ạ, trong lúc đứng đơ ra thì hắn đã lỡ đi rất nhiều cơ hội để ký thêm hợp đồng rồi!

.

.

.

Hiện tại Azul đang ở Ramshackle Dorm, rảo bước tới căn phòng của MC. Bật mở chiếc cửa ra một cách mạnh bạo, khiến cho nó bị rụng rời. Cũng chẳng sao đâu, vì hiện tại nơi đây là của hắn rồi. Có gì hắn sẽ sai lũ nô lệ kia sửa lại sau.

Đột nhiên, có một mùi hương quyến rũ đập thẳng vào mũi Azul, đây... Đây chính là thứ mà hắn chỉ có thể cảm nhận từ phía sau cô ta...! Mùi hương đầy quyến rũ, mang theo chút mật ngọt, khiến ham muốn của tên gian thương này trỗi dậy. Aa... Hỡi MC, người có biết ở nơi đây, có một kẻ đang phát điên lên vì người không? Người có biết, kẻ ấy đang đau khổ vì không được chạm vào người?

Cảm xúc dâng trào, khiến cho cơ thể Azul run rẩy vì phấn khích và vì vui mừng.

Bàn tay lướt qua chiếc bàn học nhỏ nhắn, gọn gàng. Đôi mắt nhìn quanh căn phòng tồi tàn này, vậy ra MC đã luôn sống ở đây...

Có lẽ là hắn cần sửa sang lại nơi đây rồi. Mà cũng không cần lắm, nhỉ...?

(*) Ramshackle Dorm: Cái này không dịch được, bởi nếu dịch thì sẽ thành: Ký túc xá tồi tàn và như thế đọc không hay lắm, tôi nghĩ để nguyên theo bản dịch tiếng Anh sẽ ổn hơn.

================================

Note: Do chapter 30, 31 và các chapter còn lại vẫn chưa bản engsub, các lời thoại ở đây là dịch bởi khả năng nghe của tôi và theo Google dịch, có chỉnh sửa và lược bỏ một vài câu để cho phù hợp. Có gì sai sót mong bỏ qua!

"Shi shi shi, ta đã lấy được nó ra thuận lợi nhỉ?'' Ruggie nói với điệu cười kì dị, vẻ mặt biểu lộ rõ sự sung sướng.

"Nhờ vào mấy trò tiểu xảo của ngươi cả. "

"Nếu ngươi không muốn nó bị lấy đi thì hãy giữ chặt trong túi của mình chứ. '' Nở một nụ cười ngạo nghễ, cậu coi thường tên Azul kia.

"Dù sao thì, số hợp đồng của cái ký túc này nhiều thật đấy. Đống này khoảng 5, 600 cái rồi.'' Đây đúng là một điều đáng sợ, Azul mới vào trường được có 2 năm mà đã thu thập được gần này rồi. Vậy lúc hắn ra trường rồi thì số lượng sẽ tăng lên bao nhiêu đây?

"Huh, ngay từ trước khi ta vào cái học viện thì chúng đã đi thu thập những hợp đồng ác đức này rồi'' Leona trả lời, nói ra sự thật. Tên này, hắn đã phải ở đây 2 năm, hẳn cũng đã nghe được tiếng tăm của Azul và đồng bọn.

"Vậy là đống hợp đồng đã được đưa ra bên ngoài phòng VIP rồi, giờ thì...'' Nhanh chóng dừng lại những việc thừa thãi rồi quay trở lại với việc chính, Leona bắt đầu niệm chú.

" I am hungry, I am dry. What rob you of tomorrow- "(*2)

"Đợi đã!!" Hắn hét to lên với bộ dạng hốt hoảng, điều mà chẳng ai nghĩ rằng một Azul hoàn hảo, lịch lãm, quỷ quyệt, mưu mô kia sở hữu.

"Ồ, đã tới rồi cơ à?'' Với nụ cười và giọng điệu tự mãn, tên Leona khốn khiếp kia hỏi hắn.

"Đừng có lại gần hơn nữa, không thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đống hợp đồng này đâu. "

Lời đe dọa được đưa ra. Nó khiến Azul phải khựng người lại trong giây lát. Trong đầu vạch ra hàng trăm kế hoạch để bảo vệ chỗ hợp đồng quý giá ấy. Và trường hợp tồi tệ nhất mà hắn mong rằng mình có thể tránh được, chính là....:

"L- Làm ơn hãy trả nó lại... Làm ơn hãy trả nó lại!" Azul ngập ngừng lên tiếng.

"Với cái dáng vẻ vội vã này, hẳn là dự đoán của cô ta đúng rồi."

"Cái.. gì cơ?''Hắn mở to mắt ngạc nhiên, đừng nói... ''cô ta'' là.... 'người ấy'....? Chết tiệt, điều này không nằm trong dự tính của hắn, không - hề - nằm - trong - kế - hoạch!

Không không, cô biết thêm về hắn thì mừng thật, nhưng không phải là cái này! Azul... Phải làm cách nào đó để thương lượng với tên Leona kia. Phải lấy cái gì ra mới đủ để hắn cân nhắc? Có cách nào không chứ-

"Này Azul, muốn trao đổi với ta không?'' Thanh âm vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Azul, để lại trong đầu hắn một khoảng trống rỗng.

" Hả?'' Hắn nghe không nhầm chứ...?

"Nếu ta trả lại cho ngươi đống hợp đồng này, ngươi sẽ đổi lại cho ta cái gì?"

Nghe được câu nói này khiến Azul mở tiệc trong bụng. Đây chính là thứ hắn tự tin nhất, đây chính là thứ mà hắn đã quá quen thuộc. Azul có rất nhiều thứ để trao đổi, đủ để hấp dẫn tên vương tử kia.

" C- Cái gì cũng được ạ. Dù có là bài kiểm tra đầu vào, luận văn tốt nghiệp, cái gì cũng là của anh!"(*3)

"Ra là thế, quả đúng là một món hời lớn cho ta" Leona nói, reo rắc niềm hi vọng mỏng manh.

'Vậy thì....." Azul mỉm cười, vậy là hắn có th-

"Tuy nhiên, xin lỗi ngươi nhưng chỉ thế thì sẽ không đủ để ta trả cho ngươi chỗ hợp đồng này. " Lời từ chối được đưa ra, như là đổ cả gáo nước lạnh vào mặt Azul vậy, à không, một cái tát chứ.

"Ể?"

"Ta đấy, bây giờ đang bị bọn chúng đe dọa. Nếu ta không giúp sức chúng giải trừ hợp đồng, thì sáng nào chúng cũng đến chỗ ta làm loạn lên." Leona kể, làm như bản thân bị bắt ép và là nạn nhân của MC.

"Hả...?"

"Nếu như ngươi lấy đi Ramshacle Dorm, thì ta sẽ mất đi giấc ngủ của mình mất."

"Để cho bọn chúng đi ra khỏi Savannaclaw Dorm, ta phải giải trừ thứ này."

"Không thể nào... Có thể như vậy được sao...!?'' Vì sao chứ, vì sao đến cả cô ta cũng muốn cản trở hắn, không... không!

"Với tư cách là một tên ác nhân, ngươi đã đi sau bọn chúng 1 bước rồi, Azul à."

"D- Dừng lại đi..!" Azul cầu xin, làm ơn đấy... cái gì cũng được, trừ nó ra...

"...Giờ thì, "Hãy-....!'ʼ

.

.

.

Không thể nào...

Tiêu tan hết rồi....! Toàn bộ chỗ hợp đồng mà hắn dày công thu thập, bộ sưu tầm ma thuật của hắn.... Thứ sức mạnh vạn năng của hắn... mất hết rồi...! Tất cả biến thành cát, thành bụi dưới tay tên Kingscholar Leona kia!

Tên ấy sử dụng Ma thuật Độc Nhất(*4) của mình: ''King Roar'' để biến bộ sưu tầm quý giá kia tan biến. Cuối cùng, chiếc mặt nạ mà Azul đã mang suốt bao lâu nay cũng đã vỡ nát cùng với toàn bộ sự đau khổ, sự tự ti đã bị đóng chặt trong con tim ấy, nay đã trào ra với cơn tức giận:

"Aaa..." Những giọt nước lăn dài trên má hắn, lộ ra một Azul mít ướt, xấu xí, đần độn.

"Ahhhhh! Đủ lắm rồi!'' Hắn hét lên, hét ra điều mà bản thân chính bản thân hắn cũng không muốn nói.

"NHỜ ƠN CÁC NGƯƠI MÀ MỌI THỨ ĐÃ THÀNH CÔNG CỐC HẾT RỒI!" Hắn gào lên, gào lên như thể muốn xé nát cổ họng của mình.

" Nếu không có nó, chẳng phải ta sẽ trở thành một con bạch tuộc rác rưởi, đần độn hay sao?"

Những lời của bọn chúng chẳng thể lọt vào tai của hắn - một kẻ đang từ từ đắm chìm vào quá khứ đau thương, mất dần đi lí trí. À đúng rồi, sao hắn lại quên điều này nhỉ? Nếu ngươi đánh mất thứ gì

"Thì hãy cướp lại nó... Đưa đây, hãy đưa cho ta, thứ năng lực mà ngươi tự hào nhất!"

Cái khả năng vận động tuyệt vời ấy, khả năng sử dụng ma pháp tài giỏi ấy... Đưa hết cho ta! Tắm bản thân vào lọ mực màu đen, tắm bản thân trong sự tuyệt vọng đau khổ. Từng chút một vỡ vụn đi, giờ đã không còn có thể quay lại.

Aah, không còn gì có thể ngăn hắn lại được nữa. Cả tâm trí lẫn cơ thể đều nhiễm lấy ánh mực điên cuồng. Nhấn chìm mọi lí trí, thao túng mọi sự tỉnh táo còn sót lại, vứt bỏ đi mọi sự thương hại, nghiền nát chút nhân tính còn tồn tại trong con quái vật này.

Khi kịp nhận thức được thì đôi bàn tay này đã nhuốm máu, máu của những người bạn đầu tiên, máu của vị hậu bối kia. Trước mặt hắn là một MC run rẩy, co lại vì sợ hãi. Ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng, đan xen với sự kinh tởm dành cho hắn - một con quái vật gớm ghiếc, ích kỉ.

"Sao ngươi... Azul... D- Dừng lại đi...!" Khuôn mặt xinh đẹp bị vấy bẩn bởi vài vết máu, cô đã quá sợ hãi để có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Vì sao điều này lại xảy đến với họ? Sao cô không nghĩ ra một kế hoạch nào thông minh hơn? Sao họ lại phải ra đi? Sao cô không thể 'cứu rỗi' được Azul?

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, chồng chéo lên nhau. Từ tận sâu trong thâm tâm, cô lặng lẽ khinh thường bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ, kinh tởm con quái vật kia vì nó đã giết hại toàn bộ bạn bè của mình.

Với chút tỉnh táo, hắn tiến tới gần MC. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở và nhịp tim dần ổn định lại, thật kỳ lạ? Có phải là do cô đã sẵn sàng đón nhận cái kết rồi ư?

Ôi, ngươi thật ngây thơ, MC ạ! Ngươi không thể biết được, sau đây chính là một địa ngục sống. Một địa ngục mà ngươi chỉ ước mình chết còn hơn là phải chịu đựng thêm.

Dịu dàng làm sao, lời thì thầm của ác quỷ:

"Ta với người, sẽ cùng nhau hòa làm một ở dưới đáy biển."

.

.

.

Chiếc kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, tiếng tích tắc kêu lên đều đều, từng giây, từng phút một trôi qua. Lần cuối cô được ra ngoài là vào lúc nào nhỉ? Lần cuối cô được tắm trong ánh mặt trời là vào lúc nào nhỉ?

Với những suy nghĩ vu vơ, cô ngồi ngẩn người ra, không để ý tới âm thanh loạt soạt của chiếc bút đã dừng lại. Ký ức đang trở về, cô nhớ những ngày mình còn được tự do. Giờ thì bị giam cầm ở đây, dưới đáy biển sâu thẳm.

"Có chuyện gì bất mãn sao?" Hắn hỏi cô, cắt đứt dòng suy nghĩ tràn đầy sự nuối tiếc của mình.

"Không, không có gì đâu" Nở ra một nụ cười đầy gượng gạo, cô nói.

Sao cô lại có suy nghĩ như thế nhỉ?

Sao cô lại mong muốn ra ngoài trong khi bản thân đã quá thỏa mãn với cuộc sống hiện tại?

Thế giới ngoài kia không phù hợp cho em. Chúng quá bẩn thỉu.

Ta chỉ không thể chịu nổi việc em bị nhìn bởi kẻ khác.

Vậy nên, hãy ở đây với ta.

Mãi mãi....

Azul rời khỏi bàn làm việc, tiến tới chỗ MC, kẻ đang ngẩn ngơ ra. Cô ta sẽ không dám phá vỡ hợp đồng này đâu, hay là do cô ta không thể?

Dù sao thì việc MC bị giam cầm mãi mãi ở đây là sự thật duy nhất. Việc Azul yêu MC đến phát điên cũng là một sự thật.

Đặt lên môi cô ta một nụ hôn nhẹ, vuốt ve mái tóc xinh đẹp.

Dù có muốn, em cũng không thể nào rời khỏi ta.

Liệu em có thể đi ra khỏi nơi đây mà không có tay chân?

Hay là không còn có thể nhìn được bất cứ thứ gì?

"Vì em đã lấy đi sự tỉnh táo của ta, lấy đi trái tim của ta. Ta sẽ lấy đi linh hồn em, cơ thể em.

Đôi tay kia cứ phản kháng ta, ta cần phải loại bỏ nó.

Đôi chân kia cứ dẫn em ra xa khỏi vòng tay này, ta phải loại bỏ nó.

Đôi mắt kia chỉ có sự thù hận của em dành cho ta, ta phải loại bỏ nó.

Tâm trí kia không chịu trở thành của ta, ta phải phá hủy nó.

Tất cả đều khiến người trở nên thật hoàn hảo. "

Ở dưới đáy biển sâu thẳm này, chẳng có gì được gọi là hi vọng hay là một kết thúc tốt đẹp ở cuối con đường. Chỉ có một con bạch tuộc điên vì tình và con người xui xẻo vô tình cướp đi trái tim của nó.

(*2): Phần này nếu dịch sang tiếng Việt thì sẽ không hay, vậy mình nghĩ để nguyên tiếng Anh sẽ là tốt nhất.

(*3): Câu này mình có thay đổi đi tình tiết bởi vì Google Dịch không dịch được và mình nghe không rõ.

(*4): Nguyên gốc là Unique Magic.

~The End~

Từ cô gái vô danh của fandom,
Yêu ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro