§2§ Cách Chúng Ta Đã Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Vil x fem! MC (Yuu) 

Summary: Anh gặp cô vào ngày tận thế của nhân loại, cô gặp anh vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình. 

A/N: Làm ơn đừng tin vào cái summary.
==================

Zombie tràn ngập khắp nơi, ngấu nghiến từng miếng thịt của người sống. 

Đúng, đây chính là đại dịch Zombie trong phim ảnh. Khi nó xảy ra, Twisted Wonderland rơi vào hoảng loạn. 

Điều khiến chúng trở nên đáng sợ không phải là bản năng điên cuồng kiếm tìm người sống, cái trí tuệ siêu phàm kia mới thật đáng sợ. 

Chúng sống theo bầy đàn, có một con chỉ huy. Chúng có thể giả chết, thực hiện một vài phép thuật đơn giản, tấn công con người có kế hoạch và sử dụng ngôn ngữ riêng. Với những giống zombie lai rồng, lai thú thì lại có khả năng riêng biệt. 

Như thể... một cuộc chọn lọc tự nhiên vậy, kẻ mạnh sống sót kẻ yếu chết. 

Dù cho phe người có thể thực thi được những phép thuật nguy hiểm, đáng sợ, nhưng nếu ngươi không có trí tuệ thì sẽ bị nghiền nát bởi số mệnh mà thôi. 

Giữa cái thế giới loạn lạc này, có một thiếu nữ tên Yuu đang cố gắng từng ngày. Cô giành giật từng giây phút một để sống sót. 

Một thiếu nữ yếu ớt, không có chút phép thuật nào và cũng chẳng phải là thần đồng gì. Chỉ là một thiếu nữ bình thường, đang tận hưởng cuộc sống thôi. 

"Thế này là đủ ăn trong vòng hai ngày tới." Cô nói. 

Sau khi ra ngoài do thám tình hình và thu thập lương thực, thực phẩm, cô rút ra một điều như sau: Thế giới này tàn rồi! 

Thật đấy! Ở ngoài chẳng có gì ngoài lũ xác sống lởn vởn khắp nơi. Mùi máu luôn hiện hữu, cứ một lúc là lại có tiếng hét, tiếng nổ. Các cột khói xám nghi ngút, vấy bẩn cả một bầu trời xanh. 

Có khi, Yuu là người cuối cùng còn sống sót. Có lẽ ngày mai tỉnh dậy, cô đã thấy mình là một trong số chúng. Hoặc là cô sẽ chết vì cô đơn. Cũng có thể cô sống một cuộc đời cô đơn khó khăn và chết trong sự sợ hãi. Ai biết được chứ? 

Nhưng ta vẫn phải tập trung cho hiện tại đã, cứ ngồi một chỗ mà suy nghĩ về tương lai cũng chẳng thay đổi được gì. Với những suy nghĩ tốt xấu đan xen nhau ấy, Yuu vừa cất dọn đồ đạc vừa canh chừng lũ zombie. 

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được gặp người sống nhỉ? 1 tháng, 2 tháng? Yuu không nhớ. 

Cô chỉ nhớ sự sợ hãi, hoang mang của mình khi thấy 'người' ăn thịt người, người không ngần ngại giết hại chính 'đồng loại' mà thôi. 

Hiện giờ, cô chỉ dám đi loanh quanh ở gần nhà mình, không thể đi xa hơn nữa. Nhưng việc nguồn lương thực, thực phẩm sẽ bị cạn kiệt là điều không thể tránh khỏi. 

Bây giờ là 4 giờ chiều, bình thường thì bây giờ sẽ có bản tin thời sự. Nhưng bây giờ cái 'bình thường' nó có hơi khác so với trước đây. 

Sau khi cất gọn đống đồ ăn xong, cô ngồi phịch xuống chiếc sô pha thân yêu. Aaa, Yuu thật nhớ cái cảm giác được thấy một người sống. Cô muốn nghe ngôn ngữ của loài người, muốn thấy lồng ngực đang phập phồng hô hấp, muốn thấy đôi mắt còn sự sống và tràn đầy hi vọng.

"Hôm nay vẫn không có gì à..." Yuu  vô cảm nhìn lên màn hình TV. 

Rồi cô lại tắt đi, chẳng có gì để xem cả. Yuu đã hạ quyết tâm rồi, mai cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô nhớ lắm rồi, nhớ lắm cái cảm giác được giao tiếp với người sống. Nếu cứ như thế này, việc chết vì cô đơn cũng không hẳn là bất khả thi đâu. 

Học viện Night Raven Collage chính là một trong những thành lũy cuối cùng của thế giới này, ngoài Royal Sword Academy ra. Với các bạn học sinh ưu tú và quý ngài Malleus Draconia, họ đã nhanh chóng ứng phó được với tình thế này. 

Các học viên sẽ phải vừa đi học vừa nâng cao khả năng chiến đấu. Họ cũng được thường xuyên luyện tập các kịch bản, từ xấu nhất cho tới khả quan nhất. Nơi đây cũng tiếp nhận người tị nạn. Nói Night Raven Collage là niềm hi vọng cuối cùng của thế giới cũng không sai. 

"Chuẩn bị xong chưa? Ta phải xuất phát sớm để trở về trước khi mặt trời lặn đấy!" Vị đàn anh tên Vil nói, hôm nay là tới lượt phiên anh đi trinh thám. 

Thật tình, nếu anh cứ ra ngoài kia thì quần áo ám mùi tử thi mất! Và lớp trang điểm mà Vil đã dày công chăm sóc sẽ bị hủy hoại. Vil không hề muốn điều này, anh không hề muốn ra ngoài. 

"Xong rồi chứ? Đi thôi."  Nói rồi anh ngồi lên chiếc chổi, tay chỉnh lại mái tóc vàng óng của mình. 

Bay thẳng lên không trung, anh quan sát xung quanh. Tà áo phấp phới theo gió, khuôn mặt đẹp kia được ánh dương chiếu rọi. Từng hơi thở của anh như thể là món quà chúa trời ban cho nhân loại. Nhiều thiếu niên theo sau vì quá cảm động mà đã suýt mất thăng bằng, ngã xuống. Rất may là vị đàn anh này đã kịp đỡ họ, khiến họ còn bấn hơn. 

"Trời ạ, đàn anh Vil vẫn đẹp đẽ như thường ngày, à không, hơn cả thường ngày! Tôi rất ngưỡng mộ anh ta đấy, trong hoàn cảnh khó khăn này vẫn có thể duy trì sắc đẹp..." Cậu thiếu niên cảm thán, con tim vẫn còn đập thình thịch.

"Ừ, thế mới là Vil chứ! Anh chính là tấm gương cho chúng ta noi theo. " Người bên cạnh thiếu niên kia tiếp lời. Sau đó là cả đống lời nói ca tụng vẻ đẹp của anh. 

Vil đã quá quen với việc này. Sau khi đại dịch xảy ra, mọi thứ trong cuộc sống anh đều bị đảo lộn, ngoại trừ việc này. Nó càng chứng tỏ việc anh chính là người đẹp nhất. Nhưng Vil vẫn chưa thể hài lòng với từng này được, anh cần tiến xa hơn nữa. 

"Đến nơi rồi, chỗ này cách khá xa học viện, không được phép nới lỏng cảnh giác đâu!" Anh ra lệnh đồng thời cũng đáp xuống đất. Nắm chặt chiếc bút thần trong tay, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. 

"Vâng!" 

"...?" Nhận thấy có điều khác thường, Vil lập tức ra hiệu cho các bạn học sinh không di chuyển. 

Dựa theo đội trinh sát, nơi đây tràn ngập zombie và không còn một dấu hiệu của người sống nào cả. Vậy vì sao anh lại thấy mọi thứ thật trống vắng và yên tĩnh?

Thận trọng bước đi từng bước, anh quan sát xung quanh. Chỗ này... toàn là bẫy!! Lũ zombie biết được có người sống ở đây nên đã lẩn trốn và chờ đợi con mồi tới. 

Nhanh chóng định vị được vị trí của chúng, anh phóng một quả cầu hắc ám, nhắm thẳng vào lũ xác sống ấy. 

"Vào vị trí đi!" Anh ra lệnh. 

Trong giấc ngủ say nồng của Yuu, cô nghe thấy tiếng ồn ào. Ồn tới mức chỉ muốn chui vào một góc thôi. Cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp của mặt trời, cảm giác khi được vui vẻ cười đùa với bạn bè vô lo vô âu, cảm giác được giao tiếp với người sống... 

Như là một giấc mơ vậy, cho tới khi cô biết mình đã mất đi mọi thứ thì mới hiểu được sự quan trọng của nó. 

Tỉnh dậy từ một giấc mơ thực thực ảo ảo, Yuu thấy bản thân đã khóc từ lúc nào. Cô chỉ đơn giản lau đi nó thôi. Nhìn bản thân trong ánh phản chiếu của chiếc TV, trông cô thật nhơ nhuốc. Lần cuối cô tắm rửa đàng hoàng là lúc nào? Chẳng ai nhớ và chẳng ai quan tâm. 

Vì quá chú tâm tới lũ zombie và vấn đề sống còn, nên cô bỏ quên việc chăm sóc ngoại hình. 

*Đoàng* 

Thanh âm vang lên, làm Yuu sực tỉnh khỏi giấc ngủ và dòng nuối tiếc xưa. Cô nhanh chóng chạy trốn. Những lúc thế này trốn là tốt nhất.

"Này! Có người nào ở đây không?!" Một giọng nói của nam nhân vang lên. Anh ta đá bay cánh cửa, rồi cô dần dần nhìn được hình dáng của anh...

Một mỹ thiếu niên, vô cùng xinh đẹp. 

Cô chỉ nghĩ được thế, bất chợt thấy gò má mình hơi ướt. A... Cô lại khóc rồi. 

" T... Tôi đây... " Thanh âm yếu ớt vang lên, cô từ từ bò ra khỏi chỗ trốn. 

"Thật không thể ngờ là vẫn còn người sống... Và..." Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, đúng, anh phát kinh với bộ dạng nhếch nhác này của cô. 

"Ôi củ khoai(*1) à, tình thế chưa tệ đến mức đấy đâu." Anh vừa nói vừa cười. 

Rồi đột nhiên, Yuu lao tới Vil. Khiến anh phải lùi lại, có khi nào cô ta đã bị cắn?! Trước khi anh kịp làm điều gì, Vil đã thấy môi chạm môi rồi. 

Một nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn. Thật mạnh mẽ, đồng thời cũng có chút buồn bã. 

Chỉ vài giây sau, cô đã rời khỏi anh. Nước mắt dâng trào, đúng là người sống rồi! Miệng cô lắp bắp nói:

"X - Xin lỗi anh... Nhưng anh là người đầu tiên tôi gặp... và anh đẹp quá nên..." Cô nêu ra lí do, tay cứ liên tục lau đi hàng lệ. 

"Làm ơn đừng hiểu lầm, tôi không phản kháng là do đấy là hành động của một quý ông sẽ làm thôi." Anh nói rồi rời đi, khiến cho Yuu chạy theo. Cô loáng thoáng thấy được gò má của thiếu niên này có hơi đỏ lên, chắc là ngại rồi. 

Bên ngoài là một lũ zombie đã bị tiêu diệt, cô không dám tin vào mắt mình...! 

"Giờ thì cô đã thấy nhiều người sống hơn rồi. Liệu cô sẽ hôn từng người ở đây chứ?" Anh nói kháy, cười nhạo Yuu đáng thương. 

"Không..." Yuu trả lời, tay bấu lấy áo anh. "Tôi chỉ làm thế với người đầu tiên thôi." Xem ai vừa sợ hãi như con mèo con mà giờ đã cười tinh nghịch rồi? 

Ừ thì, ít ra đó là cách họ kể với con cái mình cuộc gặp gỡ lần đầu giữa bố mẹ chúng nó thế nào. 

=============

*1: Tôi thấy Vil hay gọi mấy bạn năm nhất là potato nên không biết nên dịch thế nào á... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro