25. Bữa trưa & Sợi xích vương quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy trời, mới 2:00 sáng đó!"


Ít nhất cũng phải để tôi ngủ một mạch đến 5:00 đi chứ?!? Mà giờ ngủ lại thì không chợp mắt nổi, thức hoàn toàn luôn.


|Két!!! Rụp!|


Phòng kho hầm chứa ẩn


Nếu đã thế thì đi xuống hầm làm trang sức vậy.


|Rào , rào, rào!|


Dạo này, Rita - tôi rất hứng thú với việc nuôi trai. 'Trai' này là ngọc trai chứ không phải 'trai' kia đâu nha. Đừng có hiểu lầm, mà nếu có, thì họ phải 'nuôi' tôi mới đúng chứ! Ôi trời, tự nhiên nghĩ được câu hài hước ghê.


"Phù, cuối cùng thì cũng rửa sạch vỏ của chúng!"


Thở dài, bỏ mấy trăm con vừa rửa vừa chà sạch vào rổ lớn cho ráo nước.


"Giờ thì phải tiến hành cấy ghép."


Tôi ngồi xuống bàn, tỉ mỉ hở một tí mà cầm nhíp cấy nhân vào trong. Nhân cũng là một loại thường thấy, một loại thủy tinh đã được mài tròn, nhẵn bóng, đường kính của hạt từ 2-9 mm. Tất cả từng con, từng con một. Khéo léo để chúng không bị quá đau đớn.


4:01 sáng!


Đặt nhân cấy vào đầu lõm của kim đưa nhân và đưa nhân vào tiếp xúc với miếng màng áo, cuối cùng cũng xong! Tôi ưỡn vai sau khi đã làm quá lâu. Cho con trai vào những chiếc thau gỗ lớn, xếp đều với nhau và hơi cách xa nhau một chút. Điều kiện sống thì nước ngọt sạch sẽ, thở máy oxi tạo bọt, và một lớp ma thuật khử mùi tanh.


"Giờ vẫn còn sớm, nhưng giờ mình chỉ mệt chứ không buồn ngủ."


Rồi lại nhìn về chỗ mấy cuộn len to nhỏ, đỏ, đen và vàng nghệ đằng xa kia. Đan len để giết thời gian thôi chứ sao, cũng sắp vào đông rồi. Ít nhất cũng nên đan cho mọi người một chiếc khăn quàng ấm cổ.


"Chắc phải đến chỗ Sam, làm cho Grim một chiếc nón len giữ ấm hai tai."


Việc đan len này cũng thú vị thiệt hen, rất xả stress!


6:42 sáng...


"Nhìn ngủ lành chưa kìa!"


Sau khi chế biến số đá vàng thành những hạt vàng nguyên chất thì phải ngâm một số chất hóa học để có thể phát sáng trong bóng tối và bền màu. Đi lên phòng thay đồ tiện thể gọi mèo dậy đi học.


"Meonya~~~a!!!! Nhào vô..."

"Grim dậy!"

"Nngonya~"


Không biết mơ cái gì mà vừa cười vừa quẫy đạp hai chân hai tay trên không trung?


"Thấy sao hả... Đã thấy được sức mạnh tối cao của Grim-sama vĩ đại chưa..."

"Nói mớ vớ vẩn gì thế?"

"Ta sẽ dạy cho tên bạo chúa Riddle đó biết ai mới là kẻ mạnh nhất~"


Chỉnh lại cái nơ bướm trên bắp tay sao cho thật hoàn hảo, rồi mới đi sang tát cái bản mặt đắc thắng đó cho nó tỉnh mộng. Dám động vào Riddle cưng của tôi, là sẽ không ngủ yên thân với cái thằng cha này được đâu!


"Còn không dậy nữa là khỏi ăn sáng!"

"...ffgah?! Ủa?"


Nhận được cái tát thì mắt cũng mở ra nhìn xung quanh, chào mừng trở về thực tại!


"Ktx Tồi tàn?"


Chứ ở đâu? Mê cung hoa hồng chắc!


"Buổi sáng tốt lành."

"Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao..."


Này nhé! Sống trong cái nhà này là nghiêm cấm cái khuôn mặt rầu rĩ đó nha, làm hỏng mất cả tâm trạng chào đón một ngày mới của tôi bây giờ.


"Thế mà hồi nãy ta cứ nghĩ là mình đã đánh bại Riddle thật rồi đó chứ và sau đó là trở thành ma thuật sư vĩ đại từ trước đến nay rồi chứ."

"Đúng là mộng tưởng."


Haizzz...


"Riddle-kun sẽ không để bản thân bại trận một ai. Nhưng theo tôi nghĩ thì cậu sẽ có cơ hội thắng nếu luyện tập ma thuật thường xuyên."


Tuy biết chuyện đó sẽ còn lâu mới xảy ra, nhưng ít nhất tôi cũng nên cổ vũ nó như đúng vai trò của một người bạn cùng phòng chứ nhỉ!


"Tự nhiên bị đánh thức à, chán thiệt sự luôn chứ."

"Được rồi, hãy mau xuống giường đánh răng và rửa mặt đi."


...cái kiểu ngang bướng nằm lì trên giường đấy, thật ngứa mắt mà.


"Ta không muốn..."

"Thế mà tôi còn nghĩ mình sẽ cho cậu ăn cá đóng hộp sáng n..."

"Sao ngươi không nói sớm... Ta đi đánh răng đây."


Nó chạy vèo rồi tọt xuống phòng tắm bắt đầu vệ sinh. Có thực mới vực được đạo, chưa bao giờ sai mà! Tôi chỉ khẽ cười khi thấy dáng vẻ ấy, chầm chậm đi xuống căn bếp mà nhìn vào cái máy nướng bánh sandwich đa năng đang nóng hổi kia.


"Haiz, khó lựa chọn quá!"

"Có cái gì khó chọn vậy?"


Tốc độ này cũng hơi nhanh mong đợi rồi, còn ngồi vào ghế trước luôn rồi.


"Đã xúc miệng chưa?"

"Rồi, rồi! Thế hộp cá của ta đâu?"


|Cách!|


Búng tay một cái, trên tay đã cầm 3 hộp cá ngừ, tiện thể mở nắp hộp cho Grim luôn:


"Nhìn là thấy hơi bị ngon rồi. Oàm!!!"

"Grim, cậu chọn giúp tôi đi!"

"Chọn cái gì?"

"Thực đơn buổi trưa, tôi có dự cảm trưa nay sẽ không có mì, nên quyết định mang sandwich?"


Chắc tại tôi đòi hỏi bữa nào cũng ăn mì ấy, nên hàng vẫn chưa cấp về kịp.


"Nhưng giờ đang khó chọn phần nhân."

"Nếu đã thấy cái gì cũng ngon thì cứ làm mỗi thứ một cái là xong."

"Ờ ha, cách giải quyết hay đấy!"


Vài chục phút sau...


Đã gói xong, bọc y như đồ bán trong nhà ăn. Thêm phép khử mùi, thế thì khi đem vào lớp sẽ không khiến ai khó chịu hoặc lơ là việc học!


"Coi bộ ngươi cũng biết làm nhiều loại quá ta!"

"Ừ, chuyện ăn uống sao có thể làm ăn sơ sài được phải không?"


Cho tất cả số bánh vào một cái rổ đan lát song hóa nhỏ thành một đốt ngón tay, rồi một người một mèo đi học đến trường:


"Xuất phát!"

"Ngày mới lại bắt đầu... Là lại một ngày ta càng gần hơn với chức danh ma thuật sư vĩ đại hơn! GO GO~"


Học viện - Đường chính


Đang trên đường đi đến đường chính của học viện...thì:


"Sao mày không đi vào lớp trước đi! Rõ phiền."

"Mày mới là người phiền phức ấy!!!"

"Sáng sớm mày đã đứng đây để làm gì?"


Đã thấy hai thanh niên một cơ và hai bích cãi nhau à. Mới sáng ra thôi mà, đã có chuyện để cãi nhau rồi đó hả? Hai thằng bạn trai này cũng dư thừa năng lượng quá rồi!


"Bớt giả đò đi, tao khá chắc mày đến đây cũng cùng chung với một lí do như tao thôi."

"Hai chúng ta làm rõ luôn tại đây đi!"


Ace lên giọng nhưng Deuce cũng không phải là hạng người hèn nhát.


"Được thôi."

"Rita-chan là của riêng t..."


Nhìn sắp đánh nhau đến nơi rồi, phải ra can trước khi Crowley lập biên bản đuổi học thôi!


"Yo!"


Cả hai đồng thanh định nói ra thì bị Rita chào bất ngờ, còn khoác tay mỗi người một bên.


"Chào buổi sáng."

"Rita-chan!!!"

"..."


Để Rita này, khóa tay hai người lại...cho khỏi đánh nhau. Mặt thì rõ đẹp nhưng thằng nào cũng thích đánh vào mặt là sao vậy ta ơi?!!


"Không được đánh nhau!"


Ít nhất tôi cũng phải ngăn lại như thể hiện đúng chức trách Giám sát viên của mình đang đứng đúng không?


"Ừm, ừm."


Deuce và Ace má hơi ửng đỏ mà...


"/////"

"Được cậu ấy khoác tay..."

"Rita, chủ động quá!!!"


...mỗi người đành quay sang một bên mà tìm không khí mát.


"Bộ hai cậu đang cãi nhau à..."

"Nào có!"


Đồng thanh ghê chưa! Grim thì khoanh tay thở dài khi đã đi xa một đoạn mà họ vẫn đứng đó như cột cờ!


"Sắp trễ rồi!"

"Đến ngay, hai cậu đi thôi!"


Cậu di chuyển hai cánh tay dần xuống mà đan hai lòng bàn tay lại với nhau với hai anh, từ khoác đổi sang nắm.


"Sao mình lại đeo găng tay chứ?!"

"Cậu ấy làm vậy sao tim mình chịu nổi."


Khiến cả hai người trở mình không kịp, chỉ biết ngại ngùng và tim đang dậy sóng.


"Mình sẽ thả ra khi chúng ta đến lớp."


Ace và Deuce đã hạnh phúc khi được cậu chủ động nắm tay chạy dọc qua các hành lang, qua các lớp học và với bao nhiêu ánh nhìn đang dõi theo họ!


"Ờ, ừm..."


Cuối cùng là sau khi về lớp, cậu đã thả ra mà về chỗ ngồi. Tuy thời gian đắm chìm ấy ngắn ngủi nhưng cũng thấy mãn nguyện hơn bao người khác rồi!


"Cảm tạ trời đất! Giờ thì tụi bay nên nhìn cho rõ và biết điều tránh xa người yêu của tao ra một tí!!!"

"Mẹ ơi, con hạnh phúc chết mất, có nhiều người nhìn thấy tụi con đang n..ắm tay."


Cả hai đều có chung một suy nghĩ:


"Ra đây là '*hương vị tình yêu cấp III' mà anh/mẹ đã nói tới sao."

*Hương vị tình yêu cấp III:

1. Là một thứ tình yêu rất trong sáng, dại khờ và không toan tính nhất.

2. Cũng giống như kẹo bông gòn, ngọt đến tận cuống lưỡi - ở sơ đồ vị giác thì cuống lưỡi ứng với vị đắng.

3. Từng cử chỉ của đối phương cũng sẽ khiến cho mình rung động~

4. Và muốn ở bên cạnh người thương, cùng nhau trải qua cái tuổi thanh xuân vườn trường này...với từng khoảng khắc từng cung bậc cảm xúc khác nhau!*


Các tiết học đối với tôi thật sự rất thú vị, khiến bản thân tôi hì hục học một cách hăng say. Câu nào không biết thì hỏi, câu nào biết thì xung phong trả bài rất tích cực, khiến giáo viên rất ưng ý! Nếu đã không thể quang minh chính đại dùng ma thuật thì bù lại bằng thành tích trí não vậy...


Nhà ăn lớn


"Haiz, hôm nay toàn học bài mới làm bụng mình hơi đói."


Một buổi sáng học khiến bụng tôi đang réo lên từng đợt, giờ chỉ muốn nhanh chóng ăn chỗ sandwich.


"Grim phấn chấn lên đi nào!"

"Ugh~"


Từ khi đến tiết môn lịch sử thì con mèo này đã ngã gục mà lân ra ngủ gật, thật là chả có chút tinh thần ham hỏi gì.


"Ông thầy Trein đó, chắc chắn đã sử dụng một loại phép nào đó thì mới khiến ta ta dễ chìm giấc ngủ nhanh như vậy."


Đó là tại đầu óc cậu không muốn nghe, nên não bộ đã thôi miên các giác quan sinh ra cảm giác thật muốn ngủ.


"Dù đã cố gắng cự tuyệt cơn buồn ngủ đó thì nó vẫn đeo bám ta."


Muốn trách thì trách bản thân cậu trước đi Grim!


"Mới chưa được 5 phút thì mi đã gục ngay tại bàn rồi. Hoàn toàn chả thấy sự cự tuyệt nào cả."


Deuce nhíu mày khi vẫn còn tức vụ chảy nước miếng ướt vở của Grim gây ra.


"Tới giờ ăn rồi, giờ ăn trưa tới rồi. Để xem xem nên ăn món gì đây ta~"


Trong khi đó, thì Ace thoát khỏi vẻ ủ rủ trong giờ học mà đổi sang phấn chấn cả người khi nhìn ngó xung quanh các suất ăn.


"???"


Nhưng không nhìn thấy đồ gì, chỉ thấy toàn đầu người thôi!


"Hmm? Hôm nay nhà ăn đông người hơn hẳn ấy."

"Uhm! Sao vậy nhỉ?"


Một con ma đầu bếp ở gần...


"Hôm nay là ngày đặc biệt chỉ mỗi tháng một lần diễn ra thôi! Ở thị trấn có một tiệm bánh siêu nổi tiếng và họ đến đây học viện chúng ta để quảng bá thương hiệu."


...thấy tụi tôi không biết nên đã giải thích hộ:


"Món bánh họ làm ra bán rất chạy, nếu mà đến trễ thì sẽ chẳng còn gì đâu."

"Cho tôi ba cái bánh sừng bò nhân socola!"

"Cuối cùng thì tháng này cũng mua được bánh rồi! Bánh sandwich salad trứng là số dzách~"


Có cần mừng rớt nước mắt như vậy không anh bạn nhỏ, thế hơi lố rồi đó!


"Mới thế mà sandwich salad trứng đã hết rồi! Chỉ còn một cái bánh đặt biệt sandwich menchi-katsu thôi!"


Ace thấy chỗ đồ ăn của cửa tiệm bánh kia mà cảm khoái:


"Ah, nhìn cái nào cũng ngon mắt quá ta. Chắc cũng nên đi qua mua cái gì đó ăn thử quá."


Deuce thấy có nhiều học viên đang xếp hàng mà cũng biết quán họ làm ăn vô cùng phát đạt.


"Chỗ đấy công nhận có vẻ được mọi người ưa chuộng ha. Rita-chan và Grim, các cậu định mua gì không..."


Chưa để tôi trả lời thì khuôn mặt gặp bất ngờ đó là sao? Hình như phía sau có xảy ra chuyện gì à?!


"Hah?"


Cậu quay người sang xem thì chỉ muốn đào một cái hố biến mất luôn...


"Con mèo ham ăn đó!"

"Tránh ra đi nào!"


Sao lại có thể bất chấp mà chen hàng lối thế kia chứ!!!


"Ta đang nói các ngươi đấy! Phần bánh đặc biệt sandwich menchi-katsu đó là của bổn đại nhân!"


Đã chen hàng mà còn rống to nữa chứ.


"Này tên kia, không biết là có luật cấm không được cắt hàng sao!"

"Gan của cũng lớn nhỉ khi dám chen hàng giữa lối của các đàn anh lớp trên, tch...chỉ là một tên năm nhất. Mau phắn lẹ chỗ khác đi!"


Đấy, bị người ta chửi cho thúi mặt!


"Cục bông đó, sao lại có thể hành xử thiếu suy nghĩ như vậy hả trời!"

"Bớt tạo việc cho chúng ta đi chứ~"


Hai bích và một cơ nói không sai. Không thể để mất mặt thêm như vậy được nữa rồi:


"Grim! Mau dừng lại!"


Con mèo đó thật không biết sợ là gì! Suýt thì bị cho ăn đấm nhịn cơm luôn rồi, cũng may Deuce chạy tới chặn kịp tóp gọn cổ tay.


"Phù!"


Còn biết ở đó thở phào nhẹ nhõm nữa sao.


"Các anh, xin lỗi vì hành động của Grim. Cậu ấy chỉ mới là năm nhất nên còn chưa hiểu nhiều quy tắc!"

"Là cậu ấy đó!"


Hả? Câu nói ấy là có ý nghĩa gì?


"Cho hỏi, em có phải là Rita - Giám sát viên không?"

"Còn là người cùng dùng tiệc trà trên bàn Hội trưởng Rosehearts nữa đúng không?"

"Vâng ạ!"


Bộ chúng ta quen nhau sao?


"Xin lỗi nhưng tụi anh có thể chụp hình với em một tấm được không?"

"Dạ?"


Sao đầu óc tôi loading lâu thế này?!


"Vậy còn chuyện..."

"Tụi anh quên sạch mất rồi, nên mong em chấp nhận yêu cầu của tụi anh!"

"Ơ nhưng em không th... !"

"Xin em đấy."


Thấy họ kiểu 'làm ơn' quá nên thôi vậy, coi như phí xin lỗi.


"Chỉ một tấm thôi đó!"


Cả hai vui vẻ cười mà chụp rồi vẫy tay tạm biệt.


"Được chụp với một người nổi tiếng thế này thì hot phải biết!"

"Tụi anh sẽ nhường hàng cho tụi em đó."

"Ơ, dạ?"


Đúng là những người khó hiểu? Sao lại gọi cậu là người nổi tiếng vậy trời?


Nhà ăn lớn - Ở một góc nào đó


"Mau đăng lên MagiCam đi!"

"Đợi tao ghi vài cái hastag cái đã #Rita #Giám_sát_viên #NO.20 #Beauty."

"Đăng chưa?"

"Rồi rồi, mấy người kia bắt đầu thả tim rồi!!!"


Có vẻ Rita vẫn không biết mình đã đứng top 20 người nổi tiếng trên MagiCam trong 1 tuần bắt đầu vào học, chỉ với những bức ảnh mà Cater đã chụp được!


"Nhưng trông em ấy cũng đẹp phết!"

"Thế mới lọt vào top 20 chỉ trong 1 tuần đấy."

"Chắc tao thành fan của Rita-chan luôn rồi mày ạ."

"Nghe nói có group đó, tham gia không?"


Quay trở lại chỗ nhân vật chính


"Đúng là uy lực của Rita có khác ha!"


Nói gì kì lạ quá vậy Grim.


"Còn chịu nhường chỗ cho chúng ta nữa chứ! Cái bánh menchi-katsu này cuối cùng cũng là của ta!"


Nhưng đó đâu phải giới hạn nó mua đồ ăn:


"Nyahaha! Ta sẽ lấy thêm cái yakisoba và bánh mì nhân kem nữa~~"

"Thiệt là... Deuce-san cũng mua đi..."


Tự nhiên chằm chằm tôi chi vậy thằng oắt con?


"À... Vậy tôi sẽ lấy cái bánh cuộn quế này vậy!"

"Ha, uuhhh, cho tôi suất thịt bò nướng và rau diếp panini!"


Ace gọi món rồi nhìn lướt qua một lượt, sau đó nhìn cậu:


"Hôm nay không có món mì, vậy cậu địng ăn gì hôm nay thế?"

"Mình đã chuẩn bị cho bữa trưa nay ăn gì rồi."


Đã hóa to ra cái hộp đan lát mà lúc không ai chú ý, rồi lắc lư trước mặt Ace và Deuce!


"Tada~"

"Đừng sử dụng ma thuật bừa bãi chứ!"

"Vẫn có nhiều người nghĩ cậu không có đấy!"

"Yên tâm không ai thấy đâu, bí mật của chúng ta vẫn được giữ kín mà."


Cậu làm động tác khóa miệng ngộ ngĩnh, ...


"Bình tĩnh nào Ace!"

"Deuce! Mày không thể gục ngã bây giờ được."


...khiến cho hai thanh niên kia suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất vì sự dễ thương đó rồi.


"Ah chết rồi."


Ủa cái giọng quen quen.


"Mình hoàn toàn lỡ mất bữa ăn miễn phí trong ngày đặc biệt như hôm nay tồi."

"Ân nhân!"


Ruggie ngửi thấy mùi hoa hồng quen quen thì nhận ra ngay!


"Rita-..."


Trái tim lại lệch nhịp khi thấy ánh mắt biết cười của cậu...


"...em vẫn nhớ tôi."

"Chào em."

"Trông cách nói hồi nãy thì có vẻ anh hơi thất vọng về cái gì chăng?"

"Thực ra thì cái bánh sandwich đặc biệt menchi-katsu mà Leona-san nhờ ăn mua đã bị bán hết mất tiêu rồi."

"Thế thì thật tồi tệ khi chàng sư tử lại bắt anh đi sai vặt như vậy. Không thể để thế được, Grim cậu vừ-"

"Cái bánh này thật sự đúng là rất ngon!"


Ăn gì lẹ vậy!


"Xin lỗi anh nhưng cái bánh cuối cùng đã bị Grim ăn mất rồi!"

"Không, không sao! Là do anh chậm chân thôi."


Tôi chợt nhìn xuống cái giỏ trong tay, đúng rồi tôi cũng làm sandwich mà!


"A! Dẫn em đến chỗ Leona-kun đi ạ."


Đã có cách để cứu ân nhân rồi!


"Cái gì cơ?"

"Mau mau dẫn em đến chỗ của chàng sư tử ấy đi ạ!"

"Em định làm gì khi đến đó?"

"Đi rồi anh sẽ biết."


Nắm tay anh rồi cậu quay sang chỗ tụi bạn, để lại lời nhắn:


"Mình phải đi giúp ân nhân rồi, các cậu ăn trước đi ha!"

"Eh, khoan..."


Chạy đi mất tiêu rồi!


"Haizzz... Cậu ấy..."

"Rita hành sự như vậy thật khiến chúng ta đáng lo ngại mà!"

"Cứ vô tư như vậy thì..."


Ace thở dài khi đớp miếng thịt lớn để an ủi trái tim mình.


"...sẽ càng khiến nhiều người thích em ấy mất thui!"


Thì chợt lí trí tát bay cái cảm xúc đi một cái thật mạnh, mà nhắc lại:


"Ah nói mới nhớ ra thì, Hiệu trưởng có nhắn cho tôi là kêu cậu ấy lên văn phòng có chuyện quan trọng gì đó thì phải?!!"


Vườn bách thảo - Khu ôn đới


"Em chắc là muốn đến đây chứ. Anh còn chưa mua đồ ăn thay thế nữa đó!"

"Yên tâm, em không thể để sư tử ấy đánh gãy răng anh được đâu."


Ân nhân mà có sứt mẻ gì thì cả đời tôi sẽ áy náy mất!


"Mà anh có chắc là đang ở đây không?"

"Anh có ngửi thấy mùi nhưng hương hoa nồng quá, nên vẫn chưa xác định rõ vị trí chính xác."


Hai cọng tóc tôi khẽ run như đã phát hiện ra được mục tiêu, ...


"..."


...tay vẫn nắm mà dẫn Ruggie đi theo. Quả nhiên là đúng, sư tử đang ngủ ở đây.


"Leona-san, tôi về rồi nè~"


Nhờ linh cẩu gọi sư tử dậy.


"Grrr... Huh, đã chiều rồi à?"



"Đừng nói anh đã ngủ ở đây nguyên cả buổi sáng đó nhé? Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rớt môn rồi ở lại lớp cho mà xem."


Bấy giờ Leona mới chú ý bên bàn tay kia của Ruggie đang nắm lấy ai. Là động vật ăn cỏ, kẻ không có ma thuật và là kẻ vẫn luôn hiện hữu xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi lúc chợp mắt!


"... Oh, xem ai tới đây lần nữa đây!"


Anh tiến tới, ánh mắt co lại khi thấy cái nắm tay của hai người, thể hiện cái nhíu mày khó chịu.


"Chẳng phải đây là động vật ăn cỏ sao."

"Thật ngứa mắt..."


Dùng chiếc đuôi mình quất mạnh vào tay Ruggie, để hắn buông bỏ:


"Itai! Sao tự nhiên lại đang tui vậy?"

"?"


Khiến anh tâm tình tốt lên một chút. Rồi hơi cúi người xuống nhìn cậu ở cự ly gần ở khoảng cảnh cả hai có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt nhau!


"Vẫn là mùi hương dịu ngọt nồng nàn đến..."


Anh tham lam ngửi mùi hương của đóa hồng thơm khác biệt các hoa hồng khác, giữa vô vàn loài hoa tại đây thế mà khứu giác của anh lại chỉ ngửi được một loài hoa đặc biệt khiến Leona - anh mê say đắm.


"...dụ hoặc!"

"Xin chào anh, Leona-kun."


Tôi đánh giá một chút nhan sắc: khuôn mặt đẹp đấy, cả vết sẹo trên mặt lại khiến nó trở nên độc nhất. Nhưng nhìn thế này cũng hơi gần rồi, lùi xuống vài bước cho chắc ăn. Tôi chỉ sợ bản thân chưa bị ăn đấm thì đã dùng phản xạ tự nhiên mà vật Leona ngã ngửa ấy mà.


"Thế Ruggie sao lại mang tên này tới đây?"

"Cậu ấy đòi tui dẫn tới gặp anh!"

"Đồ của ta nhờ cậu mua đâu?"


Sao lại đày đọa vậy!!!


"Ugghh. Không mua được!"

"Cái gì?!"

"Chậm chân...nên..."


|Cách!|


Búng tay giải thoát mùi hương. Một cỗ hương thơm vô cùng quyến rũ đối với những chiếc bao tử đang đánh trống hiện giờ:


"Hai anh ngồi xuống đi, em có làm sandwich cho bữa trưa đây ạ."



"Ực!"



Cả hai kia 'ực' một cái rõ to rồi từ từ ngồi xuống.


"Em làm nhiều lắm, hai anh cứ dùng tự nhiên!"

"Đành vậy!"


Cậu vui vẻ khi thấy thái độ hòa nhã của anh. Quay sang cái rổ đan mà lấy ra một cái bình đựng trà đá đã thủ sẵn, rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói:


"Leona-kun, anh lúc nào cũng toàn yêu cầu Ruggie-kun đi mua đồ ăn trưa như vậy sao?"


Anh khẽ liếc cái con linh cẩu kia đang vui vẻ vì miếng ăn miễn phí, rồi hướng đôi mắt trở về nhìn bóng hồng. Đưa tay nhận lấy miếng bánh:


"Ta thuê hắn làm việc, và tất nhiên là hắn phải làm những gì ta sai bảo."

"Nhưng anh ta toàn yêu cầu mấy chuyện khó lấy thôi!"

"Sao phải như vậy ạ?"

"Ngốc thế."


Dùng đuôi dài của mình mà vỗ vỗ lên trán cậu vài cái, như thay cho tay cốc đầu vậy.


"Đồ càng khó lấy thì càng đáng ăn chứ."

"Oh, nghe cũng có lí. Vậy còn Ruggie-kun?

"Anh thì sao cũng được, miễn là đồ chưa mốc thì ăn tất. Không giống anh ta."


Khẩu vị cũng độc quá ha!


"Mà thôi, dù sao một hoàng tử như Leona-san đây cũng có quan tâm tới điều đó đâu."

"Hoàng tử à?"


Trùng hợp thật ha? 


"Hmph."


Giống loài sư tử nè! Thích ngủ nữa nè!


"Có gì đâu mà hãnh diện khi là một hoàng tử không có trao vương miện chứ, chỉ được cái danh xưng đứng thứ."


Lại còn kết thân với linh cẩu. Thân phận đặc biệt luôn! Còn là con hai...


"Đã sắp đặt sẵn sẽ không được dù có muốn hay đi chăng nữa, thế thì ta cũng chẳng khác gì bọn dân thường đâu."


Vẫn có nhiều kẻ hầu người hạ trước thân phận của tên này sở hữu mà!


"Tôi sẽ chẳng bao giờ quên, khi cho anh ấy nói 'Ta còn tưởng đó là chuồng chó nữa chứ' khi cho xem bức ảnh về nhà của anh."

"Thật sao?"

"Nhưng nó đúng là thế thật!"

"Khụ!!!"


Cậu lườm mắt về phía anh, khiến anh 'sặc' mà vội bào chữa thanh minh mà chả hiểu nổi bản thân tại sao lại phản ứng thế này:


"Ta đã nói như thế đâu?"

"Chắc chắn là anh đã có nói như vậy đấy."


Ít ra tên sư tử vẫn giàu có hơn những người khác, sống trong nhung lụa mà nhiều người mơ ước tới.


"Thiệt tình. Tôi cũng muốn sống trong một lâu đài to lớn và nói những ngôi nhà của hàng xóm chỉ là chuồng chó ghê á."

"Anh thật tệ đó, Leona-kun!"

"Hah. Là một kẻ dòng máu hoàng tộc chả vui sướng gì đâu."


Ugh, cái này tôi biết!


"Dù có tài hay nỗ lực cách mấy cũng chả thể thay đổi được gì, mọi thứ vốn đã tuân theo quy luật thứ tự, cấp bậc mà mi được sinh ra..."

"Hmmmph... Thế sao?"

"..."


Leona ra lệnh cho cậu, chìa cái cốc giấy ra:


"???"

"Rót trà..."

"V-Vâng!"


Nhanh mở nắp bình trà rót, sư tử tự hỏi động vật ăn cỏ đang nghĩ gì sau khi nghe lời mình vừa nói kia:


"Bất mãn gì sao?"

"Có một chút thôi ạ!"

"Nói ra xem nào!"


Lấy khăn giấy lau miệng, rồi thử nếu ra quan điểm sau khi suy nghĩ kĩ càng nói sao cho khéo:


"Thực ra đối với em mà nói thì làm vua chả có gì vui cả!"

"Sao lại nói như vậy?"

"1. Tuổi thọ rất ngắn. Trước khi nhắm mắt vẫn sẽ cảm thấy hối hận về nhiều thứ mình vẫn chưa làm được.Trước khi nhắm mắt vẫn sẽ cảm thấy hối hận về nhiều thứ mình vẫn chưa làm được.

2. Cuộc sống bị trói buộc, không thể đi đây đi đó một mình, mất tự do. Hôn nhân chính trị để cân bằng địa vị hay hòa khí giữa hai nước.

3. Vừa lo việc nước vừa lo việc nhà, tất nhiên là phải ưu tiên việc nước đặt lên hàng đầu. Nghĩ về nhiều thứ mà sinh ra đủ thứ bệnh."


Tự nhiên nằm xuống bãi cỏ mà nghĩ tiếp lí do:


"4. Sẽ làm công việc trị vì cho đến hết đời, ngày này qua tháng nọ và tất nhiên là không có ngày nghỉ. Nghi ngờ mọi người, sợ hãi sẽ mất ngôi báu bởi những người có ý chống đối từ quân thù của các nước láng giềng hay đến cả thành viên gia đình.

5. Phải dự tiệc và hoạt ngôn cười nhiều, không được nói những lời thô tục hay làm những hành vi mất khiếm nhã. Sẽ bị ám sát, bị hạ độc hoặc bị đâm chọt sau lưng và chết bất kì lúc nào. Nên phải luôn sống trong sự cẩn trọng."

"Coi vậy mà cũng chả dễ dàng thở phào nhẹ nhõm gì ha?!"


Ruggie nghe vậy mà như đã hiểu hơn về cuộc sống hoàng gia hơn.


"Thế mới nói, vương quyền chán lắm. Trói buộc tay chân như con rối vậy!"


Leona nằm xuống trở lại để nghỉ trưa, nhắm mắt lại và hoàn toàn ngó lơ những lời khuyên của Rita vừa rồi. Vì anh nghĩ rằng cậu chỉ đang nói mấy thứ tào lao, tầm phào từ mấy cái trên phim hoàng tộc thường xem thôi.


"Và đôi lúc những người kia cũng sẽ cảm thấy một thứ rằng đâu mới là con người thật của mình nữa đấy!"


Nghe hơi vô nghĩa, nhưng đó là kinh nghiệm đúc kết cho việc một sinh vật sống bất tử như tôi đã chứng kiến!


"Ngươi còn quá non để hiểu biết hết về vấn đề trong hoàng tộc!"

"Anh nên cảm thấy thật hạnh phúc biết bao vì mình là một Hoàng tử tự do đi. Sợi xích vương quyền có thể siết chết một vị vua đấy."

"...chả hiểu gì mà cứ thích nói."


Ủa nhóc bảo tôi nói đó nha! Bộ tôi nói sai gì sao?!!


"Zzzz..."

"Anh ấy ăn no rồi lại ngủ tiếp được à?"

"Thì Leona-san là vậy mà, tí đến giờ thì anh sẽ lại là cái đồng hồ báo thức của anh ta cho mà xem."

"Vất vả cho anh rồi."


Ngồi bật dậy song dọn chỗ ăn, rồi cậu đứng dậy.


"Có gì đâu, anh làm suốt rồi."

"Vậy giờ ăn cũng sắp hết, ..."

"Haizzz! Ước gì có thể ở lâu hơn một chút nhỉ?"

"...em cũng nên tạm biệt hai anh rồi!"


Vẫy tay chào tạm biệt song chạy ra ngoài khu vườn bách thảo. Tôi đi lâu như vậy chắc ba người kia lo lắm, rời trước đi. Nhưng sau vụ việc này coi như chả nợ xong ân tình cho linh cẩu kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro