26. Là ai đang nói & Một nhiệm vụ lớn lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn lớn


"Oi, Rita-chan ở chỗ này nè."


Ace vẫy tay gọi lại khi thấy hình bóng đang loay hoay tìm chỗ bọn họ ngồi.


"Cậu vừa đi đâu với kí túc viên Savanaclaw vậy?"

"Ở vườn bách thảo ấy mà."

"Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Nah, tụi tớ chỉ ngồi ăn trưa thôi."


Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngốc nghếch.


"Ăn xong là mình về đây liền luôn đó!"


Deuce đa nghi quá chừng hà.


"Rita, tí nữa lên phòng Hiệu trưởng kìa."

"Ủa, sao vậy?"


Dự cảm chuyến đi này không tốt lắm!!! Bộ còn gì vướng mắc khi làm giấy tờ nhận nuôi sao, không lẽ là thế nhỉ?


"Ta cũng khum biết nữa, nhưng ổng bảo là có liên quan đến OverBlot."

"Oh, vậy sao."


Hà, làm hết hồn à.


"Thế các cậu tí nữa cũng đi chung luôn đi."

"Được không?"


Một cơ có chút ngờ vực.


"Ổn thôi, thầy sẽ giải thích cho chúng ta hiểu rõ."

"Được đó, tớ cũng muốn hiểu kĩ càng về tình trạng đó."

"Vậy thống nhất rồi nha."


Chúng tôi phải ngồi đợi Grim tống thêm mấy cái đĩa thạch trái cây xong xuôi thì mới bắt đầu rời chỗ, đi tới chỗ quạ làm việc.


Phòng Hiệu trưởng


"Thầy đang đợi em đấy, vào đi."


|Cạch!|


"Hiệu trưởng, tụi em xin phép được làm phiền ạ."

"Đã làm phiền rồi."


Hai tên này coi vậy mà cũng lễ phép dữ ta.


"Hai trò cũng đến luôn à?"

"Dạ, là do em tự dẫn hai bạn ấy theo."


Ý gì đây, bộ định thẩm tra gì tôi mà cần một người thôi vậy?


"Được rồi, em đến cũng đã đến rồi. Vậy giờ ta cũng sẽ vào thẳng vấn đề luôn......"


Tôi xin lắng tai nghe:


"Từ sau vụ việc bùng nổ ma thuật ở Heartslabyul diễn ra, mọi chuyện đến tận bây giờ đã dịu xuống."

"Vậy thì may quá!"

"Ta vẫn chưa nói hết, thực ra thì ta chỉ muốn nhắc nhở các trò vài điều lưu ý."

"Đó là gì vậy ạ?"

"Như các trò đã biết, một khi trở thành ma thuật sư cũng có ngày sẽ gặp phải trạng thái mất kiểm soát tương tự của Rosehearts-kun."

"Ý thầy là, OverBlot ấy ạ."

"Phải, là nó đó."


Hai bích xem ra vẫn nhớ nhỉ. Cũng phải, ấn tượng nhớ đời luôn ấy.


"Thực ra em cũng có nghe anh trai mình nói đến vụ tình trạng này rồi, cơ mà việc có thể chứng kiến tận mắt thế này thật sự khiến em có chút hoảng hốt. Em còn nhớ cái trạng thái mất kiểm soát luôn ấy ạ, anh ấy hoàn toàn không còn nhận ra ai bạn ai thù luôn."

"Nè nè."


Grim kéo kéo cái ống quần của Hiệu trưởng mà hỏi cái thắc mắc bấy lâu:


" Cái gọi là 'Blot' thực ra nó có ý nghĩa gì vậy?"

"Vậy để người thầy tốt bụng này giải thích cho em biết. Ahem. Blot thực ra một loại chất thải như mực đen vậy, được tạo ra sau khi bạn sử dụng ma thuật."

"Ta có thể lấy ví dụ như cái lò thiêu rác sau trường đấy, việc cho càng nhiều đồ vào thì lửa càng bùng cháy dữ dội và sau đó thì khói sẽ thứ thải ra. Và thần chúa đóng vai trò là thứ ta cần đốt, ma thuật là ngọn lửa châm ngòi...và Blot sẽ là khói."

"Lấy ví dụ hay lắm Rita-kun, nghe khá dễ hiểu đấy."


Mèo mập chắc đã hiểu hơn một chút rồi đấy. Tôi thì thở dài rồi nói kết quả mà bao nhiêu cuốn sách tôi đã đọc qua.


"Đúng là vậy. Thực ra khi thời ma thuật được hình thành thì Blot đã được nghiên cứu từ trước đó rồi, và hiện tại vẫn đang được nghiên cứu. Vẫn còn nhiều điều bí ẩn vẫn được ẩn giấu trong nó."

"Chỉ tiếc vẫn là không cách nào để phòng ngừa ngoài việc hạn chế sử dụng."

"Vì thế mà Chính phủ đã kết luận Blot là một chất độc, nếu tích tụ càng nhiều thì sẽ bị nó lây nhiễm và chiếm hữu từ tinh thần cho đến thể xác."

"Vì vậy các cậu đừng lạm dụng nhiều quá."

"À đúng rồi, nhắc lại mới bà cũng từng căn dặn em rằng: 'Cháu sẽ bị Blot đấy nếu cứ tiếp tục sử dụng các ma thuật không cần thiết đấy'. Và thế là bà cứ tiếp nói mãi về việc đã xảy ra."


Buồn cười nhỉ, Ace còn giả giọng trầm đặc cùng cái dáng vẻ lọng khọng của bà cậu ấy nữa chứ.


"Thứ gì cũng có hai mặt cả thôi, sức mạnh càng to lớn thì rủi ro thi triển càng nhiều. Cho dù có phải là một ma thuật sư cường đại đi chăng nữa, thì họ cũng không khả năng dùng nguồn ma thuật cả đời."

"Vậy nếu nói theo ý của các người, thì càng phụ thuộc ma thuật càng nhiều thì sẽ càng dễ 'bị' sao?!"


Ừ, nên đừng suốt ngày phun lửa nữa. Vừa gây thiệt hại tài sản trước mắt mà còn cho sau này nữa.


"Cũng không hẳn là hoàn toàn, thực ra trên thế giới này đã từng tồn tại một người có thể sử dụng ma thuật vĩnh viễn mà vẫn khống chế được Blot của bản thân."

"Ý thầy nói có phải là Ma thuật sư vĩ đại đời XX."

"Có phải là cái ông già mà đã làm khó chúng ta không môn lịch sử ma thuật từ tiểu học đến tận trung học không?"

"Này ăn nói đàng hoàng chút đi Ace-san à."

"Nghe nói lâu đài ông ấy ở vẫn còn nguyên vẹn sau mấy chục năm thế kỷ."


Hai bích thích thú với những kiến thức được dạy.


"Vì nó là một di tích mang tầm vóc lịch sử, và được bao phủ hai màng ma thuật nguyên vẹn, bảo vệ tránh những kẻ ngoại phạm."

"Thế các người đã từng đi tham quan nó chưa?"

"Chưa, vì chẳng ai biết nó đang ở đâu."


Hiệu trưởng chả lời thay cho hai thằng nhỏ.


"Là sao?"


Grim khó hiểu.


"Thì nó ở trên mây, trôi dạt khắp thế giới và dường như rất khó để nắm bắt lộ trình của nó di chuyển."

"Ta khá chắc bên trong phải có nhiều đồ vật có giá trị nên mới có thêm màng bảo vệ như vậy?"

"Có lẽ là vậy. Vì bên trong lâu đài có các dụng cụ ma thuật, đá ma thuật và cả kho báu vô tận."

"Nên hiện tại nó đang trôi nổi ở đâu trên thế giới này thì vẫn là câu hỏi khó trả lời."

"Cơ mà ông ấy mà mọi người đang nói tới là ai vậy?"

"Cậu thật sự không biết sao?"


Này nhé, thằng này mới đến đây. Đọc cũng chưa hết chữ. Nhưng thôi vẫn nhịn một câu, chín điều lành mà khẽ lắc đầu.


"Ma thuật sư vĩ đại đời thứ XX có tên là ꌅꂑꋖꁲ ꊿ꒒ꅐꈼꋊ ꃴꂦꃔ ꒒ꁏꐇꂑꈜ..."


Gì đây, một ngôn ngữ cổ à? Khoan đã, sao tự nhiên trong đầu tôi có một sợi dây thần kinh nhói lên.


"...thuộc trong dòng dõi hoàng tộc đã suy tàn. ꒒ꁏꐇꂑꈜ là một cái họ đặc biệt, mà với biết bao nhiêu người mơ ước muốn sinh vào dù đã sau mấy chục năm thế kỷ đã đi qua."

"Ngài ấy là một huyền thoại vĩ đại!"

"Thật đáng hận làm sao khi vụ đó xảy ra."

"...xảy ra gì vậy?"

"Ngài ấy là người đầu tiên nói lên tính hướng của bản thân và đòi quyền bình đẳng cho những người đồng tính. Và đã bị ám sát khi vừa dứt lời ban bố điều luật mới đã được sửa đổi tại Tòa án Tối cao."

"Họ đã dùng lời nguyền gì đó, khiến ngài ấy hóa thành một bộ xương trắng."

"Đến giờ lời nguyền ấy vẫn chưa ai biết được."

"Th-..."


Khi tôi chớp mắt, chỉ mấy giây lơ là, bản thân tôi như đang bị chìm xuống nước vậy. Cố định cơ thể lại mà bắt đầu quan sát. Khung cảnh hiện ra, tôi đã không còn trong nước nữa rồi mà chân đã đặt chân lên một thảm cỏ xanh rờn ở trong một cánh rừng rậm, tất cả đều thay đổi. Căn phòng tối màu đã biến mất mà thay vào đó là không gian rộng lớn, âm u và cả mùi hương nhựa sống.


"Đây là đâu?"


Tiếng chim sơn ca hót líu lo, tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc rung chuyển bởi gió mát, mùi hương của hơi ẩm bốc lên và ngay cả ánh nắng chói rọi trên người cũng rất ấm.


"Đi theo tôi."

"Đi đâu?"

"Lối này~~~"


Nhanh chóng nhìn xung quanh tất cả đều là những hàng cây cối xanh um tùm và không một người ngoài tôi, tôi cố chạy...chạy theo hướng ánh sáng kia. Thật kì lạ khi càng chạy đến đó, tôi lại thấy một nơi trong ánh sáng chói lòa đó. Là một lâu đài lơ lửng trên bầu trời xanh!


"Mừng Người trở về..."



"Là ai? Ai đang nói đó???"

"Rồi Người sẽ biết, hãy đi vào cung điện của Người! 

Đó là nhà của Người thuộc về."

"Nhà ta thuộc về ư?"


Bản thân tôi cũng cảm thấy hình ảnh đó rất quen, rất thân thuộc. Giống như đã từng gặp qua!


"Vâng!"


Tôi nghe vậy mà muốn chạy tới đó thật nhanh để nhìn rõ hơn nhưng không thể, tôi đã rơi xuống vực thẳm!


"Có vẻ Người vẫn chưa nhớ ra? 

Nhưng chúng tôi mong Người sẽ sớm nhớ ra thôi~~~"


Tôi giật mình, mở mắt nhìn phía trước với dáng vẻ mất tập trung: 


"Hơ!"


Tôi khá chắc rằng bản thân đã chìm vào miền vô thức trong khoảng một thời khắc nào đó, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng không thể hỏi ai được. Hiện tại thì tôi vẫn ở văn phòng cũ và hai người một mèo kia thì đang chiến đấu với ba con ma. Có cảm giác như tôi đã rơi sang một diễn biến hoàn toàn khác vậy:


"Này, Hiệu trưởng! Ta thấy Blot với chiến đấu thì có liên quan gì đến nhau đâu?!"

"Grim, mau nhìn cái viên đá trên cổ mình đi."

"Ffgna?!"


Hạn hẹp quá Grim, quạ kêu làm vậy để thực hành cụ thể dễ hiểu đó.


"Sao tự nhiên trên mặt đá của ta lại có mấy vết đen nhỏ vậy?!"


Lấy hai tay lau lau nhưng hoàn toàn không biến mất.


"Không chùi ra được!"

"Những đốm đen tựa như vết mực vảy vào, đó là dấu hiệu cho thấy việc thi triển ma thuật và Blot sẽ bám lên chúng."

"Ư woah, đá trên cây bút em cũng có mấy vết nhơ nho nhỏ... !"


Bình tĩnh đi Deuce.


"Blegh, nhìn xấu quá đi mất!"

"Đừng lo, có cách để làm sạch chúng mà nhỉ?"


Nên đừng lo nhà Grim, Hiệu trưởng có cách khuyên chúng ta không cần lo lắng.


"Đúng là có."

"May quá~ ! Pew."

"Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống và hạn chế phát tiết ra cảm xúc tiêu cực thì mọi vết mực sẽ biến mất đi thôi. Đá ma thuật mà học viện cung cấp không phải chỉ giúp tăng ma lực, mà còn giúp việc giảm tối thiểu Blot tích tụ trong người nữa. Có phải nó là món đồ hữu dụng tuyệt vời không."

"Em hiểu rồi."


Để nghe xem hai hiểu được gì rồi:


"Vậy nếu khi đá ma thuật của bọn em bắt đầu có dấu hiệu tối màu, nó sẽ là cảnh báo rằng bạn cần phải nghỉ ngơi và hạn chế sử dụng ma thuật."

"Đúng vậy. Ăn ngon, ngủ đủ giấc và những viên đá sẽ trở về màu sắc vốn có của nó thôi."

"Thế thì đơn giản rồi!!!"


Thì đơn giản, nhưng mèo mập có lẽ đã quên là mình đang ở đâu không? Đây là học đường đấy! Nơi rất nhiều áp lực, từ điểm số, bạn bè, các bí mật hay chuyện gia đình sẽ là thứ tác động rất nhiều để hình thành sự tiêu cực.


"Vậy sau này khi trở thành ma thuật sư vĩ đại, thì khỏi cần lo việc bắn ra những câu phép 'Bang! Bang!' rồi!"


Thôi cứ để nó tiếp tục ngây ngô và thuần khiết như vậy đi.


"Đơn giản là bởi vì ta đã luôn ăn uống ngon miệng và ngủ không thiếu bữa nào mà."


Nghe an nhàn nhỉ?!


"Ma lực của mỗi người là khác nhau không thể đánh đồng, nhưng mà trừ mấy người dính trường hợp đặc biệt ra, thì sự khác biệt cũng không ảnh hưởng và khác nhiều gì mấy đến Blot tích tụ."

"Điều thầy nói là nghĩa lý gì vậy?"


Mày thật sự chậm hiểu đến thế hả mèo?!!


"Nói dễ hiểu hơn thì, những người như trò Rosehearts-kun, một người có nhiều ma lực, phải sử dụng cẩn thận để tránh Blot tích tụ khi không tiêu giảm kịp thời."

"Nếu ta cứ tiếp tục dùng mà không suy nghĩ hay để ý đến sự biến đổi của đá thì kết cục sẽ bị như anh ấy vậy."

"Thực ra thì, với lượng ma thuật hiện tại của ba trò thì việc OverBlot cũng khó như lên vũ trụ bằng cách cưỡi chổi bay lắm. Nghe an toàn và tuyệt vời làm sao đúng không nà!"


Nói vậy, mấy đứa kia nếu không đau lòng thì cũng cáu lên cũng không lạ gì.


"Thầy nói vậy, sao tụi em vui cho nổi?! Thiệt là không biết thầy 'tốt bụng' ở chỗ nào nữa!"


Quạ tốt thì cũng có vài điểm, nhưng nếu liên quan đến cái mỏ của thầy thì tôi vẫn chưa có nghĩ ra thiệt.


"Thế thì nếu đá hoàn toàn biến thành màu đen thì có phải ta sẽ rơi vào trạng thái 'hắc hóa' như Riddle không?"

"Chính xác rồi đấy."


Giờ nó mới hiểu đó hả, con trai tôi bắt nhịp cũng chậm quá rồi.


"Và rồi cái thứ bóng khổng lồ đáng sợ kia sẽ xuất hiện luôn sao."

"Lượng Blot của một người thường tích tụ đều có sự liên kết mạnh mẽ với cảm xúc của họ: tức giận, buồn bã, sợ hãi, lo lắng...và rồi tất cả sẽ khiến cho sợi dây lí trí trở nên thật mỏng manh hơn và rơi vào vũng lầy khiến họ muốn vùng vẫy thoát ra. Và một OverBlot sẽ được hình thành khi bị nhấn chím."

"Dựa vào cảm xúc hết sao..."


Cảm xúc của con người luôn là thứ gì đó có sức ảnh hưởng mà, giống đi làm đấy. Tâm trạng vui vẻ thì năng suất cao, còn buồn thì năng suất giảm.


"Cái bóng phía sau Rosehearts-kun thì có thể đại biểu cho sự phẫn nộ lúc các trò không nghe theo mệnh lệnh hay làm trái các quy tắc đặt ra. Tuy nhiên...muốn tìm hiểu rõ chúng hơn thì ta cũng không thể biết nói gì thêm nữa."

"Tính đến giờ thì, OverBlot là trường hợp khá hiếm xảy ra và các nhà khoa học nghiên cứu vẫn chưa tìm hiểu nó kĩ càng hơn."

"Ai mà lại muốn gặp thêm những trường hợp nguy hiểm đó chứ. Nếu là em thì miễn nhé."


Không cần phải tỏ ra gay gắt như vậy đâu Ace, sắp tới lại có thêm vụ nữa nè. Nhưng hiện tại vẫn thì chưa có biến gì, nên tôi vẫn đang ở tiến trình thử xác nhận liệu mấy giấc mơ kia có phải điềm báo OverBlot sắp tới đúng 100% không nữa?!


"Thật may mắn khi trò ấy có thể quay trở về bình thường nhờ sự giúp đỡ ma thuật thần kì của một học trò đã cố ý che giấu nó đi."

"Hahah."


Thầy giận cũng hơi bị dai rồi đó. Tôi đã xin lỗi rồi mà, sao thầy cứ chọc đúng cái điểm đó vậy?


"Nếu không thì... AHHH! TA THẬT KHÔNG DÁM TƯỞNG TƯỢNG! ĐẾN VIỄN CẢNH KHÓ LƯỜNG CỦA NÓ ĐÂU!"


Có gì đâu, chỉ bị con Phantom đó ăn mất và sẽ không bao giờ trở về dáng vẻ con người nữa thôi mà. Làm gì mà hét muốn lủng màng nhĩ á!


"Waaaa! Đừng la lên đột ngột như thế chứ, dọa ta dựng đuôi lên hết rồi này!"

"Ahem."


Thấy bản thân có phần hơi thái quá mà buông lời mong tha tôi thất lễ:


"Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ hơi kích động thôi. Giờ thì ta hết thông tin để truyền đạt rồi, hy vọng mất đứa sẽ tiết chế ma thuật và nhớ rõ những điều ta đã nhắc tới."

"Vâng."


Mấy đứa trẻ ngoan quá.


"Buổi học thêm đặc biệt từ Hiệu trưởng tốt bụng của các trò đến đây là kết thúc! Giờ thì mau về lớp và học đi nào!"

"Từ từ đã..."


Chúng ta vẫn chưa về vội như vậy đâu.


"Việc giấy tờ của em thì sao? Thầy đã nói sẽ là người giám hộ cho em cơ mà nhỉ, em muốn nghe tiến độ đã đến đâu rồi... ?"

"Eh, aaaahhh~~~"


Cái sự bất ngờ và tiếng ngân kéo dài thế là sao?


"Chuyện làm người giám hộ hợp pháp cho em đó hả. Thì thầy cũng..."

"Thầy đang làm hay đang..."

"Thực ra là số giấy tờ thầy vẫn đang điền dở và bộ phận pháp lý cũng đang có nhiều chuyện phải làm lắm nên cứ để từ từ đi nha."

"Ta nghe được sự lười biếng từ ông đấy."


Grim nói đúng.


"Mắt của ông đang tố cáo cho lời nói của ông đấy."

"Nhìn thẳng vào em và nói sự thật đi ạ."

"Ư-Ư, sự thật là hiện ta đang rất bận rộn, vẫn chưa điền được chữ nào."


Thật sự là Crowley có chút không thể nói dối khi nhìn sâu trong mắt của Rita.


"Tốt, thầy bận gì em sẽ đi thay thầy giải quyết."


Có chuyện gì mà còn khó giải quyết nữa chứ. Cứ giao cho Giám sát sinh đây, vệ sinh tôi chán rồi, muốn thử cảm giác khác.


"Chuyện là mùa giải đấu Magift giữa các ktx với nhau vào tháng 10 sắp diễn ra. Nên hiện tại ta đang bận rộn gấp rút chuẩn bị."

"Thầy nói tiếp đi!"

"Ta còn phải mở cuộc họp giữa các Hội trưởng ktx với nhau nữa, còn nhiều chuyện đang đặt nặng trên vai ta lắm."

"Được rồi, Hiệu trưởng nghe đây."


Tôi chán ngồi không rồi, cho tôi công việc để làm đi.


"Em sẽ đi họp thay thầy và lo toan việc mùa giải này, những thứ liên quan đến mùa giải này cứ để cho em lo tất. Chúng ta sẽ chia đôi công việc để thầy bớt mệt và có vài ngày nghỉ ngơi được không?"

"Rita-chan, cậu vừa mới đến mà muốn quản chuyện lớn thế này sao?"

"Chuyện này nên để thầy ấy làm hoặc giáo viên khác làm."


Sao, hai tên nhóc khi thường thằng này à. Nói về tổ chức sự kiện thì tôi cũng đã từng làm qua rất nhiều lần rồi. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể đảm nhiệm và lo cho nó chu toàn.


"Được không?"

"Với chức Giám sát viên của mình..."


Không hiểu sao, mắt ổng sáng như sao trên trời trong khi nhìn tôi.


"...tất nhiên là được rồi, nếu thầy ch-uh wah!"


Đột ngột bị ôm chặt người, ôi trời ơi!


"Cảm ơn em. Trò đúng là một thiên thần..."


Kích động cũng không nên ôm chặt thế này chứ, tôi gửi ánh mắt cầu cứu sang chỗ một cơ và hai bích. Vẻ mặt hai thằng còn ngơ ngác và đứng nhìn như pho tượng vậy.


"Cứu tui!"


Nghe vậy mà hai thanh niên mới đi tới gỡ hai cánh tay cứng cáp của quạ.


"Thầy ơi, buông người cậu ấy ra. Em mới là người phải ôm Rita-chan chứ không phải thầy!"

"Thầy đừng tận dụng cơ hội như vậy được không?!!"


'Người phải ôm Rita-chan chứ không phải thầy'? & 'Tận dụng cơ hội'? What?!?!?! Ý gì đây Deuce, Ace?


"Rồi, rồi. Là của mấy đứa..."


Ủa gì vậy?


"Hah?"


Tuy là được thả ra rồi, nhưng tôi vẫn chưa thông não cho lắm. Từ khi nào mà hai tên này nổi máu chiếm hữu thế?


"Vậy chuyện này thầy sẽ giao cho em, có gì thắc mắc cứ tới hỏi thầy và các giáo viên khác."

"Em sẽ cố gắng hết sức!"


Thôi bỏ qua cái 'khó hiểu' đó sang một bên đi! Giờ có việc làm là vui rồi.


"Nè nè!"

"Gì vậy Grim?"

"Ta vẫn chưa biết cái gọi 'mùa giải đấu Magift' là gì cả?"

"Mình cũng không biết nữa!"


Nói là nhận nhưng tôi cũng chả biết gì về nó là cái gì hết trơn.


"Heh, cậu thật sự không biết mà cũng dám nhận tổ chức mùa giải đấu Magift sao?"


Ace bất ngờ, tôi thì chỉ biết gật đầu.


"Nó rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó còn tổ chức theo quy mô giải chuyên nghiệp và giải thế giới nữa luôn đó."


Deuce vậy mà cũng biết nhiều dữ.


"Oh~ Lần đầu tôi nghe có môn thể thao như này luôn đó."

"Phải đóa, ta cũng mới là lần đầu tiên nghe thấy!"


Tiếp thu, tiếp thu Rita ơi!


"Magic Shift...được gọi tắt là Magift, là bộ môn thể thao gồm 2 đội, mỗi đội gồm 7 bảy người. Nói nôm na là sẽ có một cái đĩa bay, dùng mọi cách để ném nó qua khung thành đội kia để ghi điểm."

"Và đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ thắng."

"Ừ, chính xác."

"Nhưng đối với việc che dấu ma thuật hiện tại của Rita-chan thì có lẽ sẽ rất khó có thể được tham gia."

"Vì sao vậy?"


Grim à, nghe câu nói của Ace là biết một cơ đang đề cập gì rồi.


"Đơn giản là vì nó yêu cầu sử dụng ma thuật. Cái đĩa được dùng ma thuật để di chuyển, tấn công lẫn phòng thủ."


Đấy, để hai bích nói rõ ràng luôn rồi đó. Dễ hiểu chưa?


"Nên khó tham gia lắm."

"À không sao, tôi có thể không cần tham gia."


Nghe môn thể thao này tôi cũng có vài liên tưởng với mấy môn có liên quan đến khung thành.


"Thực ra thì chúng ta có thể đợi mùa giải túc cầu và bầu dục tiếp theo vậy."

"Bóng đá và bầu dục? Đó cũng là tên những môn thể thao ở quê hương cậu sao?"

"Cũng không hẳn, nhưng đó là hai trò rất thú vị và chả liên quan đến ma thuật."

"Hmm. Vậy trò có thể giới thiệu hai môn đó cho ta biết được không?"


Rồi xong! Nghe vậy là biết ở đây không chơi môn này rồi.


"Được rồi, đầu tiên là môn bóng đá cũng có quy mô và ghi điểm giống như Magift. Mỗi đội gồm 11 người, họ sẽ dùng chân đá vào một quả bóng, có thể dùng tất cả bộ phận nhưng tuyệt đối không dùng tay trừ người giữ khung thành. Nam nữ, già trẻ, lớn bé miễn có sức khỏe thì còn chơi được tất."

"Nghe cũng rất thú vị, như vậy có khi sẽ tiêu giảm việc sử dụng ma thuật."


Crowley à, ông chỉ lo được tưng đó thôi à.


"Còn môn thứ hai thì...các cậu đã mua bảo hiểm toàn thân chi trả toàn bộ viện phí hết chưa?"

"Bảo hiểm toàn thân chi trả toàn bộ viện phí."


Môn này ác liệt lắm, tôi cần đảm bảo mọi thứ.


"Sẽ chấn thương gãy xương, nó xô xát bảo thủ và liên quan đến tính mạng đó."

"Nghe có vẻ rất nguy hiểm."


Thì nó đúng là vậy Grim.


"Nó nguy hiểm đến nỗi mà bạn phải có mũ bảo hiểm và giáp bảo hộ mới dám thi đấu."


Thấy họ sợ vậy thì khỏi nói vậy.


"À, thực ra còn một trò nữa. Có mối liên hệ đến ma thuật - Quidditch."

"Nghe cái tên có vẻ rất hay."

"Cũng gồm 2 đội, mỗi đội 7 người. Thay vì chạy trên sân thì chúng ta sẽ dùng chổi, thay vì dùng phép để cầm đĩa thì ta dùng 4 trái bóng biết bay và ghi điểm ở 3 gôn có chiều cao khác nhau."


Kể tóm tắt thế này chắc họ cũng hiểu được vài phần mà nhỉ?


"Còn có cưỡi chổi luôn sao?"


Nhìn Crowley phản ứng như vậy, chắc là cũng nghe có bộ môn ma thuật này rồi.


"Trò đó chơi như thế nào???"

"Nó là..."


|Reng!!!|


"Mà bỏ qua đi, các cậu mau vào học đi."


Đẩy ra ngoài cửa.


"Ơ-Ơ!!!"

"Đi, đi nào. Tui thương ha~"


'Ơ' cái gì mà 'ơ'. Đi đi, Crewel sẽ xích các người lại nếu các người tới muộn đấy.


"Hiệu trưởng nhờ thấy giao phó những gì mà thầy muốn truyền đạt cho cuộc họp, em sẽ tự mình sắp xếp tất cả đâu vào đấy."

"Đ-Để cho một người lần đầu tiên nghe cái tên Magic Shift quản lí...chuyện này thì có chút....."

"Thầy phải có lòng tin ở em chứ!"

"Phải, phải. Thầy phải có lòng tin ở em. Chắc chắc là em sẽ làm tốt thôi."


Tôi biến ra một cái ghế để ngồi nghe ổng phổ biến thêm một số thông tin:


"Night Raven College được biết đến như một nhà vô địch trên toàn thế giới! Vô số cựu sinh viên ra trường đã trở thành những vận động viện chuyên nghiệp!"


Nghe Crowley nói mà tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng quá.


"Tóm lại Magift lần này rất có tầm ảnh hưởng, sẽ có hàng tá sự góp mặt giữa đại diện thuộc các liên đoàn giải đấu chuyên nghiệp và còn liên quan đến với những nhân vật thuộc các ngành có tiếng tăm trải dài khắp thế giới cũng tới tham dự."


Vậy ta sẽ chuẩn bị ghế ngồi cho mọi người, các ghế khách mời sẽ đi theo danh sách. Ok, đã ghi lại.


"Các quầy hàng ăn uống cũng sẽ được dựng lên xung quanh đấu trường, các du khách từ các quốc gia khác nhau cũng sẽ tới chung vui tạo nên cảnh tượng một sân cổ động hào hứng, phấn khích."


Vậy tiếp theo là phân khu các sạp đồ, cần kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng nên kiểm tra thêm an ninh trật tự. Rồi, tiếp đến là:


"Đó sẽ là một giải đấu khiến cho lòng bàn tay các học viên tham gia phải đổ mồ hôi và trong khi thi đấu sẽ khiến người xem hồ hởi, phấn khích, ..."


Sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các chương trình, các phóng viên và các cánh nhà báo! Chuẩn bị thêm nước uống cho các học viên, khăn bông, bột trắng (MgCO3 - Magie Cacbonat) có tính năng hút ẩm tốt, giúp luôn khô ráo cộng thêm là tăng cường độ ma sát giữa bàn tay với bút phép. 


"...lo âu và rồi sau đó những người trên khắp thế giới phải gào thét trong điền cuồng qua màn hình TV với thời lượng phát sóng trực tiếp từ các máy quay truyền hình các kênh sóng."


Để phòng hờ thì cũng nên kiểm tra xem họ có mang chất cấm không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, à không, phòng bệnh hơn chữa bệnh mới đúng!


"Em có chuyện muốn hỏi?"

"Em cứ hỏi đi."

"Liệu trường ta có cấm tiệt luôn mấy dược tăng cường, chất kích thích gì đó cho các học viên tham gia không ạ?"

"Có, tốt nhất là kiểm tra nghiêm ngặt và kĩ càng vào. Nếu bị phát hiện ra thì danh tiếng của học viện ta sẽ bị hủy hoại mất."

"Vâng, em hiểu rồi!"

"Đến đây thôi, nếu còn gì thì ta sẽ nói thêm."


Đã ghi chú xong.


"Vậy em chào thầy."


|Cạch!|


"Ah~~~ Tốt quá đi, ta được nghỉ rồi. Tối nay nên rủ thêm mấy thầy giáo khác đi uống mới được."


Này, này! Tôi chỉ mới đóng cửa thôi đó. Ít nhất cũng phải đợi tôi đi xa rồi muốn bung thì bung, muốn xõa thì xõa chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro