Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Hoàng Văn Tuấn, hiện đang học lớp 12 tại một ngôi trường bình thường ở miền nam, cũng được cho là cao ráo, điển trai. Tính cách hâm hâm dở dở, gần như bất động với mọi hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống là thứ dễ nhận biết nhất của tôi, nhan sắc này cũng giúp tôi trải qua nhiều mối tình trẻ trâu thường thấy ở cấp 3, tôi cũng biết họ chỉ thích tôi vì nhan sắc chứ tính cách của tôi quen cỡ 4 tháng là quá dài, họ đánh giá tôi quá chán và không có gì thú vị, điều đó càng tốt. Học lực của tôi không đùa được đâu, 12 năm đều đạt giỏi, những môn học giỏi nhất là lịch sử và hóa học, khoảng này tôi tự tin lắm đấy. Ở trường cũng chỉ có vài người bạn, thật ra cũng chẳng phải bạn tốt gì, chúng toàn gọi tôi đi cùng để lấy lòng tụi con gái, nhiều lúc chúng nó nhận tiền của họ để ghép đôi với tôi, có lẽ tôi đã không còn hy vọng gì vào tình yêu nữa.

Hoàn cảnh gia đình tôi không như những người khác, cha mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi mới lên 3, dù sống với cha nhưng ông ấy chưa từng yêu thương tôi như con của mình, ông ấy tái hôn với 3 người nhưng vài năm sau là họ lại như mẹ tôi, điều đó càng làm cha tôi chán ghét cuộc sống chính vì thế lại trút hết sang tôi. Chưa ngày nào là tôi không bị cha tôi rủa, nhìn thấy mặt là y như rằng sẽ nói như thế này:

"Gương mặt của mày y như con gái mẹ mày vậy, giá như chúng mày chết hết thì hay quá."

"Sao tao lại có một đứa con như mày! đi mà tìm con mẹ của mày, cút khỏi nhà tao"

"Mày đi chết đi để tao được tự do!"

"..."

Thời gian ở trường còn dài hơn ở nhà, nhiều lúc tôi còn thấy ngôi trường như nhà của mình, có lẽ vì vậy tôi học giỏi hơn mọi người nhỉ. Thời gian về nhà cũng ít dần, tôi đi làm thuê tại một quán cà phê khá nổi, thuê một căn hộ nhỏ gần trường, phí sinh hoạt, học phí tôi đã có thể tự lo. Chỉ trừ việc họp phụ huynh, mỗi lần như vậy tôi chẳng biết làm cách nào, mời ai để thay thế cha tôi.

Tốt thôi, chỉ cần một học kì nữa là tôi sẽ thoát khỏi cảnh này, tôi sẽ cố gắng đậu một trường đại học ở một tỉnh nào đó, tránh nơi này càng xa càng tốt, tránh luôn cả cha tôi nữa, với học lực hiện tại tôi muốn đỗ vào đại học Bách Khoa Hà Nội và sau đó lập gia đình luôn.

Nhưng có lẽ, tương lai đó quá xa vời rồi...

Hôm ấy, tôi đang từ chổ làm về nhà, chạy con xe quèn từ đời nhà Tống bon bon trên đường chỉ còn vài ánh đèn, vì đây là vùng quê cứ khoảng 7-8h là đóng cửa tắt đèn hết, ngoài đường cũng chẳng có ai chạy. Trọ của tôi phải chạy ngang một khu xung quanh bốn bề là ruộng, mỗi lần chạy qua đây tôi cũng lạnh cả sóng lưng, đèn chỉ lác đác vài cây. Không phải tôi sợ ma hay thế lực gì đó, tôi không có mê tín, mà chỉ sợ có cướp hay một thằng nghiện dở hơi nào đó vồ ra thôi, tôi sợ con người hơn ma quỷ nhiều.

Đang cố tăng tốc chạy nhanh qua đoạn ấy, bỗng nhiên mắt tôi mờ hẵn đi, tôi không hề bị cận đâu, mà đúng hơn đó là sương mù "Sao giờ này mà có sương mù được, mới 9h thôi mà?". Sao đó tôi còn nghe cả tiếng ngựa ? tưởng làm mệt quá đâm ra hoa mắt, tôi mới giảm tốc độ lại còn 30km/h, cứ nghĩ đã kết thúc nhưng những tiếng ấy lại vang lên càng lúc càng lớn, sương cũng dày đặc hơn, tôi tưởng gặp ma "Chuyến này ăn l*z rồi!!!". Tiếng ngựa hí càng ngày càng lớn cộng với tiếng của cả cỗ xe đang lốc cốc, nó đang đuổi theo tôi sao ? tôi mới tăng tốc lên hết sức có thể.

...

ẦM!!!

Trời ạ, thế là xong rồi, kết thúc rồi, tôi chết rồi, tôi đã thật sự nhìn thấy một cái cỗ xe ngựa, nó lao thẳng đến tôi như tôi là người yêu cũ của nó vậy, nhưng sao tôi vẫn không cử động được, tôi chết rồi mà? nhìn ngó xung quanh, đây là địa ngục sao, nó đen thùi lùi vậy trời, chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi có nghe có tiếng xì xào bên ngoài ?

"Người này là người cuối cùng rồi, làm nhanh còn nghỉ nữa nào!"

Hắc Bạch, Vô Thường đến đón tôi sao hay là Thần Chết??? Cánh cửa được mở ra, ánh sáng làm chói cả mắt tôi.

Hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro