Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Cái quái gì thế này?!"

Tôi tưởng mình đang ở một lễ hội hóa trang, mỗi thứ quá sức tưởng tượng. Tôi đang ở trong một căn phòng lớn, ở giữa kia có một tấm gương rất lớn, khung màu vàng, mặt gương màu đen tuyền và có 1 gương mặt ở giữa đang chuyển động! Xung quanh có những cái quan tài đang chuyển động trong không trung, kiến trúc căn phòng cũng chỉ chủ đạo là màu đen. Bỗng một kẻ vỗ vai tôi, ngước lên tôi giật bắn mình, là một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ giống con quạ, hốc mắt đen có một chấm vàng phát sáng, môi thâm hơn cả tôi, làn da nhợt nhạt, có áo choàng đính lông màu đen quần áo chỉnh tề, tôi tưởng đây là chủ rạp xiếc. Người đàn ông đó dùng một chất giọng chuẩn đa cấp nói chuyện với tôi.

"Oh! Chào! trò là học sinh cuối cùng của hôm nay đấy chúng ta nhanh chân lên nào!"

Tôi vẫn chưa định hình được tình hình hiện tại của mình, chỉ biết lấp bấp hỏi.

"Đây..y là đ..ịa ngục hả..?"

Người đàn ông phá lên cười, rồi lại trở về bình thường mà nói.

"Có vẻ là trò vẫn chưa bình tĩnh được, để ta giải thích tình hình hiện tại của trò nhé."

Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Ta là hiệu trưởng của trường Night Raven College là ngôi trường phép thuật hàng đầu của Twisted! Tên của ta là Dire Crowley, trò đã đậu và được cổ xe ngựa đón đến đây!"

Cái gì mà phép thuật? tôi lẽ nào đã chuyển sinh, như những bộ anime tôi đã từng nghe qua sao. Mà cái gì mà đến đón cơ chứ.

"Cổ xe ngựa... nó đã tông vào tôi, tôi tưởng tôi chết rồi chứ..."

"Chuyện đó chỉ là sự cố kĩ thuật, nhưng bây giờ trò đang ở đây rồi...Nào! chúng ta mau đi thôi!"

Hiệu trưởng kéo tôi đến chiếc gương bự tổ chảng kia, lúc này tôi mới để ý người tôi không còn mặc áo sơ mi màu be thường ngày, quần tây dài cũng mất tiêu thay vào đó là một bộ trang phục kì lạ, có màu chủ đạo là đen, vàng và tím, có phần áo choàng được thiêu hoa văn màu vàng rất tinh xảo, phần trong áo choàng có màu tím, có hình những chiếc chìa khóa, phần áo bên trong khá bó, cũng có hình bằng vàng, cổ tay áo to và dài gần như qua tay, có hình một hình tròn lớn và hoa văn, nhìn tôi như thật sự bước ra từ một thế giới phép thuật.

Chiếc gương nhìn tôi rồi nó phát ra tiếng nói như con người.

"Ngươi tên là gì?"

"Ờ...Ah! Hoàng Văn Tuấn!"

"..."

"Ngươi..."

"Hả?"

"Diasomia!"

Tôi quay sang hiệu trưởng, liền hỏi ngay.

"Vậy nghĩa là sao?"

"Linh hồn trò thuộc về Diasomia!"

Vừa dứt lời thì có một giọng nói khác, giọng nói trầm đến rung mình.

"Ồ là Diasomia à?"

Quay sang tôi nhìn thấy có 7 người cũng mặc đồ giống mình, nhưng khí chất, với ngoại hình có phần kì lạ.

Người nói là một cậu bé có mái tóc đen ngắn, mái bị xén một bên, high light màu hồng một vài chổ trên tóc, đôi mắt màu đỏ hồng như loài bò sát, làn da nhợt nhạt, thân hình nhỏ bé, đang nhìn tôi cười. Người đứng kế, chiều cao cũng ngang ngang, cậu ấy đang chảy mồ hôi, đôi mắt sắc lẹm, màu xám, có mái tóc đỏ rực, trong có vẻ rất nghiêm khắc. Kế bên là một người cao hơn chút, mái tóc màu vạch kim, mắt màu đỏ, làn da ngâm trông hiền hơn tất cả số người trong đó. Kế tiếp là một người cũng đang chảy mồ hôi, có mái tóc màu trắng pha chút xám xanh, mắt đeo kính nên tôi không nhìn rõ, có nốt ruồi ở miệng, trông rất chuyên nghiệp. Đứng kế là một người cao ráo, mái tóc dài tới cổ áo màu vàng nhạt, ở ngọn có màu hồng tím, đôi mắt tím, làn da trắng sáng, trông rất xinh đẹp. Người tiếp theo có một đôi tai mà tôi không rõ tai gì, tôi không nghĩ đó là đồ giả vì nó còn biết duy chuyển, mái tóc anh ta có màu nâu, hơi xoắn dài đến phần lưng ngực, đôi mắt xanh như một viên đá quý, có một vế sẹo trên mắt trái. Người cuối cùng... ờ thì tôi không nghĩ đó là người cuối vì đó là một cái máy tính bản đang lơ lửng.

Khi tôi vẫn đang đâm chiêu thì người có tai động vật ngáp dài rồi rời đi, lần lượt mọi người cũng rời đi, lúc này cậu bé tóc đen kia mới gọi tôi xuống rồi nói đưa tôi đi đến kí túc xá. Tôi hoàn hồn xin vài phút kiểm tra vài thứ, tôi chạy ngay đến chổ thầy hiệu trưởng, tôi muốn biết mình đang ở nơi quỷ quái nào, tôi tưởng đây là mơ hay tôi đã chết thật rồi.

"Xin lỗi vì làm phiền nhưng mà có chuyện rất quan trọng em cần nói với thầy...em thật sự không biết Twisted Wonderland là nơi nào hết!"

Ông ấy bất ngờ ra mặt.

"HẢ ? Trò đang đùa đúng không ?"

"Hay là do trò vẫn bị sốc khi bị cổ xe ngựa đâm hả ?"

"Thế trò đến từ thế giới nào vậy, ta không tin là có học sinh từ thế giới khác đến đây."

Tôi lúc này mới kể đầu đuôi

"Em đến từ thế giới có 7 châu lục, 5 đại dương và hơn 200 quốc gia, em ở một đất nước ở vùng đông nam của châu lục lớn nhất thế giới, đang chạy về nhà thì bị tông, thật sự là em không có biết cái gì về phép thuật hay gì cả đâu!"

"Nhưng... Gương bóng tối đã xếp em vào Diasomia rồi, làm sao như vậy được?"

Ông ấy nói nhỏ, rồi lại nói.

"Chuyện cần bàn bây giờ là tiền học phí của năm nay em đã đóng đủ rồi, còn đóng cả tiền đồng phục và sách đầy đủ cả 4 năm rồi, em thử kiểm tra điện thoại xem."

À, tôi vẫn còn giữ điện thoại và bóp tiền của mình.

"Ah! còn điện thoại, cả bóp tiền nữa, ôi tạ ơn trời phật"

Nói thật bóp tôi chỉ còn khoảng 300 nghìn, có căn cước và giấy tờ linh tinh. Tôi mở bóp lấy ra tờ 5 nghìn đưa cho hiệu trường, ông ấy nhìn một hồi rồi phán.

"Ở đây không có sử dụng loại tiền tệ này, nhìn chất liệu làm ra nó cũng khác hoàn toàn, em có chắc là tiền của thế giới em không đấy?"

Thôi xong, đời coi như bỏ, hết nước hết cái luôn, tôi đưa cả căn cước cho ông ấy xem

"Hình gì nhìn chẳng giống em gì hết vậy, có ngày sinh và cả nơi ở sao... xem nào... ờ... Hoàng Văn Tuấn cái tên thật kì lạ đấy... rồi...ngày sinh 4 tháng 7 năm 2006... nơi sinh..."

"Cái gì vậy thầy?"

"Ở thế giới này không có nơi nào như vậy cả, có lẽ điều em nói là thật rồi"

Ông ấy lại nói tiếp.

"Lúc này cũng có một người cũng đến từ nơi khác, nhưng đang căn nhắc sắp xếp làm lao công cho trường."

"Cậu bé đó cũng đến từ nơi giống em đấy, thử đến hỏi xem."

"Nào, nào mọi người đang đợi cậu đấy!"

Lại giọng nói trầm ấy, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 chúng tôi, cậu ta kéo tôi đi, người nhỏ mà nhanh nhẹn gớm, như lướt đi làm tôi đuổi theo không kịp. Đến một căn phòng có 7 khoan nối vào trong, mỗi khoan có 1 chiếc gương, cậu ta đi vào một chiếc gương có những chiếc gai nhọn và cái con thoi, không quên gọi tôi cùng vài người đang đợi ở đó đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro