Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Gương mặt đó, tôi không bao giờ quên, kí ước ùa về dồn dập.

"Nè anh gì đó ơi! "

"Hả?"

"Tụi mình làm bạn với nhau đi! "

"Biến ra chổ khác! không tao cắn cho à "

"..."

"Nè giờ em lớn rồi chúng ta chơi với nhau đi!"

"Đừng có làm phiền tao nữa!"

"Bộ làm bạn với anh khó lắm sao?"

"Đừng cố làm thân với tao làm gì, rồi cũng sẽ từ bỏ thôi, hiểu thì đi dùm cái. "

"..."

À thì ra là đứa bám tôi dai như đỉa hồi cấp 1, cấp 2, con bé là một đứa nhà giàu, giàu nhất xóm tôi khi đó, chẳng biết cớ sự làm sao tôi lại lọt vào mắt xanh của nhỏ. Con bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, từ cấp 1 mỗi lần thấy tôi là y như rằng nó sẽ chạy lại bâu chặt cánh tay, mặc cho tôi vùng vằng thậm chí là đánh nó vẫn không buông. Lên cấp 2 nó vẫn giữ cái tính đó, còn tìm hiểu sở thích, hoàn cảnh nhà tôi, đến nhà đòi gặp tôi bằng được, nhiều đứa cũng gáng ghép 2 chúng tôi nhưng con bé nó phủ định hết " Tụi tao chỉ là anh em thôi", lần nào nó cũng nói như thế. Đến năm tôi lên cấp 3 từ đó tôi không còn gặp nó nữa, cũng bớt một gánh nặng nên không quan tâm gì nhiều. Có lúc tôi tự hỏi tại sao con bé cứng đầu thế, sao lại cố làm thân với tôi làm gì, tôi cũng chẳng đối sử tốt với nó, có lần tôi còn xé áo nó khóc một trận rồi lại tha thứ cho tôi, thật sự không hiểu nổi. Chắc nó bây giờ ghét tôi lắm.

Nhưng giờ đây nó lại đang trước mặt tôi, thậm chí tôi còn vừa nói sẽ làm bạn với nó. Gương mặt nó vẫn như thế, sao hôm qua tôi lại không nhìn kĩ hơn chứ, mặt tôi tối sầm, đôi mắt nó như đang trách tôi. Con bé ra hiệu cho tôi im lặng, giờ tôi mới để ý nó đã cắt tóc ngắn, còn mặc đồ giống con trai nữa, giọng nói cũng trầm hơn xưa, có lẽ nó đang giả trai để học tại đây. Tên của nó? Tôi không nhớ. Tôi không biết. Chẳng có gì đọng lại trong đầu tôi ngoài cái mặt cười tươi với giọng nói trong trẻo lúc nhỏ của nó.

"Sao tự nhiên 2 người im lặng vậy? Có gì à?"

Tên tóc cam lại lên tiếng rồi nhưng câu nói đó đã làm bầu không khí dịu đi đôi phần. Không biết đây là cảm xúc gì nữa, chắc chắn không phải vui, cũng chẳng mừng, chỉ toàn là kinh hãi và tội lỗi. Con bé nó cũng im lặng, không còn dám nhìn tôi khi tôi trưng cái mặt kinh hãi ra nhìn nó. Có lẽ không thể ở lâu nếu không tôi nổ tung mất, đứng dậy xin phép đi trước. Đâm thẳng vào nhà vệ sinh dội nước vào mặt cho đến khi tỉnh, nhìn vào gương tôi tự trấn an bản thân.

"Bình tĩnh lại nào Tuấn ơi! mày có làm gì có lỗi với nó đâu..."

"Sao mày cứ phải cảm thấy tội lỗi vậy?"

Một lúc sau mới bình tĩnh lại được, đầu tóc bù xù, ướt đẫm nước, tôi đi bước từng bước nặng nề đi ra. Tôi không thể nào làm bạn được với con bé, tôi không dám đối mặt với nó, làm sao mà có thể trùng hợp như thế được. Chúng tôi còn học chung một khối, thời gian chạm mặt nhau sau này có vẻ cũng không ít, tránh né được thì cứ tránh, tôi thấy giờ con bé cũng không còn như xưa nữa. Giờ nó có bạn mới rồi thì tôi cũng mừng, tôi cũng nên câm mồm về việc nó là con gái.

Nhưng lâu ngày liệu có ổn không?

Cố quên chuyện vừa xảy ra tôi đến thư viện để tìm thêm một vài cuốn sách khác nữa. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ít ra thì bây giờ cũng đã sử dụng được thì cứ phát triển thôi. Nói mới nhớ, con bé không có ma thuật mà vẫn là học sinh của trường sao?. Giờ tôi không còn phải lấy sách bằng thang nữa, sử dụng ma thuật có vẻ hữu ích hơn rất nhiều. Sau một lúc hì hục chỉ kiếm được 3 quyển, là ma thuật phòng thủ, thần chú cổ đại và điều chế ma dược, tôi nghĩ đống này hữu ích cho các môn học đấy, học sớm cũng tốt.

2 tiết cuối cùng của buổi sáng nay là thể dục, thầy Vargas khởi động cả lớp bằng cách chạy 3 vòng sân, cái sân to hơn cả sân Mỹ Đình chạy 3 vòng không phải quá khó nhưng sau đó còn phải chống đẩy 100 cái thì tôi chịu. Đó mới là khởi động, hôm nay chúng tôi học thuật bay, tức là bay trên cây chổi tôi đem ra hồi sáng, thầy đưa cho từng đứa một cái và dặn giữ gìn cẩn thận, vậy là về sao tôi không cần đem thêm nữa. Thầy hướng dẫn chi tiết về cách cầm chổi, điều khiển lực bay và phương hướng, y như trong Harry Potter vậy nhưng trông cũng khó lắm. Lần lượt từng người theo thứ tự trong lớp thực hiện, họ có vẻ rất chật vật, bay lên rồi rớt xuống hoặc bay lên quá cao và xém bị thương. Đến lượt tôi cũng có vẻ khá hơn chút, nhưng cây chổi quá trơn, tôi cầm không chắc tay, cũng điều khiển được một chút lại rớt xuống, thầy Vargas nhận xét kĩ năng của tôi không ổn định nên không phát huy tốt được, tôi cần nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất nhiều hơn.

Sau đó chúng tôi được 1 tiết tự học, một số người than thở việc học quá sức. Tôi không quan tâm cho lắm, tự đến một góc, thử nhiều cách cầm nắm khác nhau chỉ cố sao cho thuận tay nhất có thể nhưng cũng như thế, tôi cần thứ để làm nó có độ ma sắt với tay và thân chổi, " Dùng chì ư? Nhưng nó quá bẩn tay. Thế quấn vải ở tay thì sao? Ồ phải rồi.". Tôi thử nghiệm bằng cách quấn áo khoác vào thân chổi trước, đúng là có dể cầm hơn, không trơn như trước nữa, thử lại lần nữa nào!

Lần này có vẻ dễ hơn, tôi đã dần điều khiển được cây chổi nhưng sức của tôi cũng chỉ cho nó bay trên 1-2m, vẫn còn rung và cứng tay lắm nhưng như thế cũng làm tôi vui rồi.

Kết thúc tiết học lại là một màn chạy bộ 5 vòng với 5 phút kéo chân. Nói thật lưng tôi sắp không chịu nổi rồi, dù đang là tuổi 18 nhưng lưng đang ở tuổi 80, chạy xong là tôi nằm một chổ luôn. Cái kéo chân là cái làm hai chân từ muốn rời thành đứt lìa luôn, nó đau khủng khiếp, chân tôi không đi nổi nữa đâu.

_____________________________

*Sau hơn 1 ngày khủng hoảng vì cái đề văn của tỉnh thì mình không chắc tinh thần có ổn không nữa (*﹏*;) viết xong thấy hơi bú đá rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro