Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng đó bị làm sao đấy ? chẳng biết hé mồm ra chào hỏi gì cả"

" Sao chẳng thấy nó về nhà bao giờ, cái thằng bất hiếu đấy."

" Nghe đâu nó từ cha nó rồi mà, chẳng hiểu nổi làm sao có thể đối xử với cha nó như vậy."

"Người nhà chỉ còn một mình cha nó mà nó lại dám bỏ mặt cả máu mủ của mình."

Mấy người thì hiểu cái gì về gia đình tôi, từ khi sinh ra chẳng biết nuôi tôi được mấy ngày, tôi chán cái cảnh hằng ngày phải chạy trốn ông ta lắm rồi.

Làm ơn cho tôi yên.

Bây giờ tôi giống như đã chết rồi, chắc họ vui lắm, một thằng bất hiếu như tôi không đáng được sống. Tất cả dòng họ bên nội ai ấy cũng điều như nhau, điều như cha tôi.


Lại mơ về nơi đó, không biết bao giờ mới kết thúc đây. Sao chẳng chịu tha cho tôi một ngày nào hết vậy, hết cha rồi đến dòng họ, không chừng người yêu cũ cũng đến phá tôi.

Lại là một ngày tại kí túc xá, tôi đã dần quen chổ này rồi. Nhớ lại chuyện hôm qua khóc một trận lớn thật sự quá xấu hổ nhưng điều đó làm tôi tốt lên rất nhiều. Hôm nay không chỉ có tôi thức sớm, mọi người trong phòng đều thức cả, tôi tưởng đồng hồ bị hư, họ lại phủ định rồi cười vì đôi mắt sưng húp của tôi, nói rằng chỉ là muốn thức cùng nhau thôi, họ còn bảo là tôi nên đi học sớm theo lời của Lilia.

Hôm nay, hiệu trưởng gọi tôi vào nói chuyện. Đúng thật là Malleus đã nói giùm tôi, ông ấy đã đưa tôi một huy hiệu bằng bạc có hình một con quạ, chính thức tôi được nhận làm việc cho trường, lương tuy không cao thật nhưng lại được miễn phí đồ ăn thế là quá đủ. Hiệu trưởng vẫn chưa cho tôi đi, ông ấy còn hỏi tôi vài điều nữa.

"Trò đã gặp học sinh kia chưa, ta tìm hiểu rằng em ấy và trò đến cùng một thế giới đấy, giờ em ấy cũng đã trở thành một học sinh rồi, hình như là lớp 1-A thì phải."

"Em biết rồi, hôm nay em cũng đang định gặp mặt đây!"

"Thế thì tốt, ta sẽ cố gắng tìm cách đưa các em về nhà, vì ta là một hiệu trưởng tốt bụng mà!"

"Về nhà" ?

Hiệu trưởng vừa nói sẽ đưa tôi về nhà sao ?

Không, tôi không muốn, không một chút nào hết, tại sao ?

"Ý...ý thầy là về nhà...? Em nghĩa điều đó không quan trọng lắm đâu ạ... em đã quyết định ở lại nơi này rồi nên không cần cả em nữa đâu."

"Trò làm gì có ma thuật ch-"

Chưa dứt lời, hiệu trưởng đã nhìn lướt trúng viên đá, nhận ra điều gì đó, ông ấy không nói nữa, một lúc thì lại lên tiếng.

"Trò đã sử dụng được ma thuật rồi nhỉ ? Nếu như thế trò cũng đã trở thành học sinh của Night Raven College rồi nhưng đừng sử dụng quá sức đấy nhé."

Hiệu trưởng nói y như Lilia, thật sự nghiêm trọng vậy sao ?

Mà, nếu như không cần về nữa thì tốt rồi, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi.

Gần đến tiết học, hôm nay học gấp 2 lần hôm qua, buộc tôi phải đến sớm để chuẩn bị. Mới ngày đầu nên không phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ có đám chổi cần cho môn thể dục là nhiều vô kể, một lớp có khoảng 40 học sinh buộc tôi phải đem ra 40 cái chổi, và mỗi lớp lại đem số lượng tương tự, xem ra cũng không dễ dàng gì. Đám chổi này là sao nhỉ, lẽ nào chúng cũng bay được như trong Harry Potter ấy, thế thì quá phấn khích còn gì. Sáng sớm đã phải vác hơn 200 cây chổi còn bị thầy Vargas bảo là chẳng mạnh mẽ gì hết, mỗi sáng phải chạy hơn 10 km mới gọi là đàn ông, nghe mà ớn cả người, đối với một thằng trông nghiện ngập như tôi chạy 3 km đã là quá sức.

Mới đó mà đã đến tiết học đầu tiên, là hai tiết ma dược, chung quy chỉ toàn học mấy loại cỏ và cây thảo dược, tác dụng, hạn chế, cách sử dụng,... Mà thầy Crewel dạy khó hiểu hết sức, có ai nằm dài ra bàn sẽ bị cây roi dài của thầy đánh cho rát người. Tiếp theo là 1 tiết môn sử do thầy chủ nhiệm dạy, do chỉ có một tiết nên cũng chẳng buồn ngủ gì mấy, cho đến khi tôi biết buổi chiều còn 3 tiết nữa.

Giờ ra chơi, tôi định đến nói chuyện với cậu kia mà có vẻ cậu ta đã đi trước rồi. Đến nhà ăn, tôi lấy một cái hamburger lớn cùng một chai nước lọc, mặc dù có rất nhiều loại nước nhưng tôi chỉ thích mỗi nước lọc thôi. Ồ, tôi đã nhìn thấy họ rồi, đám đó ồn ào nhất phòng, nguyên cái bàn toàn người có ruy băng đỏ đen, một người khác, không đeo gì cả, còn lại là con mèo hôm bữa. Họ có vẻ nói chuyện rất hăng say, còn chỉ trỏ gì nữa, tự nhiên Lilia xuất hiện hù bọn họ một phen la vang cả phòng, nói chuyện một lúc Lilia cũng biến đi mất. Một lúc sao có thêm một người tới rồi vài người trong đi mất, chỉ còn 4 người ngồi với vẻ mặt bực bội. Lại đấu tranh tư tưởng nên và không nên, nếu bây giờ tôi đến họ có đấm tôi không, mặc dù thế nhưng vẫn phải thử cái đã.

Tôi nở một nụ cười công nghiệp để chào hỏi một cách thân thiện nhất mà tôi có thể làm, may mắn họ không tỏ ra thù địch. Tên tóc cam trong đám người đó tự giới thiệu.

"Tôi là Ace, Ace Trappola, còn tên trong đần độn này là Deuce Space, còn cậu kia là-"

"Còn ta là đại nhân Grimm! Đây này là người hầu của ta, tên là Yuu."

"Ê, cắt ngang cuộc nói chuyện là mất lịch đấy."

"Ai quan tâm chứ nyahahahaha..."

Ồn ào chết đi được, tôi cất tiếng.

"Tôi là Tuấn, đến cùng một thế giới giống Yuu, vì chúng ta là đồng hương nên tôi mong sẽ cùng làm bạn."

Yuu nãy giờ chẳng nói gì nhiều, nghe vậy cũng nói lại.

"Umm... ờ... cậu không nhận ra tôi hả...?"

"Hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro