Chương 56 (end?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể xong câu truyện. Cái bóng đen tỏ ra rất hài lòng. Giọng điệu trong sáng, dễ thương bắt đầu trở lại, mỗi thứ cũng trở nên tươi sáng hơn.

Cái bóng nắm tay Bu. Lúc này Bu mới nhìn thấy rõ, cái bóng ấy chính là bản thân cậu, là cậu khi còn nhỏ. Một đứa trẻ gầy gò và người chi chít những vết bầm do bạo hành, vẫn im sâu vào trong da thịt.

"Vì cậu đã kể cho tôi nghe một câu truyện rất hay nên tôi sẽ thưởng cho cậu!"

Cái bóng, à không, là Tuấn lúc còn nhỏ búng tay một cái. Lặp tức đưa Bu trở về thực tại. Ngay ngôi nhà đó và chiếc gương vỡ.

Tuấn đưa cho Bu một sợi dây thừng dài.

Hiểu ý, Bu nắm lấy sợi dây và nhìn lên trần nhà. Tuấn mỉm cười và biến mất.

Lần đầu tiên Bu nhẹ nhõm như thế cũng là làm đầu tiên Bu không còn phải lo sợ cho tương lai nữa. Đây hẳn là cách tốt nhất cho những thăng trầm cuộc sống của Bu.

Ít lâu sau. Tại ngôi trường Night Raven College nhận được thông tin về một vụ cháy ở ngôi nhà trong khu rừng táo.

Có kẻ đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà. Tại hiện trường, tất cả điều chết lặng khi ở giữa căn nhà là một học sinh không rõ danh tính đã treo cổ tự vẫn và có lẽ cũng là người phóng hỏa tại đây.

Tình trạng thi thể rất khó chuẩn đoán danh tính vì mặt của nạn nhân đã không còn nhận dạng được, cả cơ thể cháy đen. Điều mà mọi người biết là chiếc dãy băng màu xanh và đen của kí túc xá Diasomia.

Thông tin cũng đến tai của Malleus và Lilia, nhưng cả hai người đều không biết có tồn tại cậu học sinh này.

Vì danh tiếng của học viện, nhà trường đành che giấu và chỉ một vài người có liên quan biết tới vụ việc.

Câu chuyện về cậu học sinh từ thế giới khác sẽ mãi mãi bị quên lãng và không bao giờ được nhắc đến.

Về phía Malleus, có lẽ anh ta vẫn đang đợi, đợi người mình yêu đến điểm hẹn quen thuộc của hai người.

___________

"Gửi anh Tuấn. Em là Vi đây, anh thường gọi em là Yuu và em rất thích anh gọi em như vậy. Em luôn muốn viết thư cho anh và cả những lời xin lỗi của em.

Từ lâu em đã biết những điều anh đã làm cho em nhưng em rất sợ khi nói về điều đó trước mặt anh, em sợ anh sẽ càng ghét em hơn. Từ tận đáy lòng của em, em rất muốn xin lỗi và chuộc mọi lỗi lầm của mình đã gây ra cho anh.

Em mong lá thư này sẽ đến tay anh và anh sẽ đọc nó. Bây giờ em đang rất hạnh phúc vì bản thân em đã có những người bạn và người em yêu thương. Anh biết không có lẽ là em đã phải lòng Tsunotaro mất rồi hihi, anh ấy thật sự là một người rất tốt.

Sau khi từ Đảo Than Khóc về em hay mất tập trung lắm, nhưng mỗi khi nhớ về anh thì em lại cảm thấy rất vui. Em muốn học giỏi như anh để được anh khen.

Em luôn luôn xem anh là anh trai của em, cho dù anh có ghét em như thế nào đi nữa, em thương anh lắm!

Từ Yuu - Kí túc xá tồi tàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro