Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Bu
(07/04)

______________________________

Night Raven College này có truyền thống đón sinh nhật của học sinh bằng cách mở tiệc tùng và phỏng vấn nhỉ?

Từ xưa thì hai từ "sinh nhật" là một thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi rồi. Kể ra thì tôi chưa từng được tổ chức một cái sinh nhật nào, đôi khi tôi còn quên cả ngày sinh nhật của mình nữa.

Năm nhất thì được mặc quần áo chỉnh tề, một bộ sơ mi đen và áo khoác trắng, thêm cả dãy sash "Birthday Boy" đeo chéo. Lâu lâu ăn mặc sang chảnh thế này làm tôi có chút hồi hộp.

Cả kí túc xá đều được trang trí với rất nhiều bóng bay và đồ ăn. Trung tâm là một cái bánh kem khổng lồ. Còn có cả một góc sống ảo nữa. Nó được trang trí theo sở thích của tôi, tôi sẽ để những món đồ quen thuộc và tạo điểm nhấn của bản thân nhất.

Ui trời, một đứa nhạt nhẽo như tôi thì có cái gì nổi bật mà gắn lên trên đó.

Mọi người trong kí túc xá đã gợi ý cho tôi nhiều thứ tôi thích. Trông nó khá ổn.

Tôi gắn lên đó một ít hương liệu tôi thích nhất, cây chổi bay, ống thí nghiệm, sách tôi thích, màu vẽ và cọ. Trong bố cục khá ổn nhưng những thứ này còn khá là chán nên tôi gắn thên vào vài đĩa game mà tôi và Lilia rất thích. Thế là xong.

Vì là nhân vật trung tâm nên tôi rất nổi bật so với các học sinh khác. Malleus và Lilia đều đang đi tiếp khách. Tôi chỉ có thể ngồi ghế sofa ở sảnh chính, điều này làm tôi hơi ngộp...

Tiếng cười nói vui vẻ xung quanh làm náo động bầu không khí.

Một lúc sau, người phỏng vấn đã tới.

"Chết chưa!?" Tôi nghĩ thầm vì người đến lại là Yuu.

Con bé bắt đầu với một bài chúc mừng sinh nhật rất hùng hổ. Nó gần như đã hét vào người tôi, tay thì dúi món quà bảo tôi nhận.

Nói thật, tôi có chút bất ngờ đấy, nhưng vì là ngày vui nên không thể phá hỏng bởi những chuyện như thế này được. Tôi chấp nhận việc Yuu là người phỏng vấn.

"Câu đầu tiên...anh cảm thấy thế nào khi được tổ chức sinh nhật ạ?"

"...nó khá tuyệt, từ trước đến nay tôi chưa từng được tổ chức nên vẫn còn vụng về lắm. Tôi thấy bất ngờ vì sinh nhật ở trường này khá là sôi động, dù tôi không thật sự cảm kích lắm..."

"Anh Tuấn vốn không thích những nơi ồn ào nhỉ? Anh có định tham gia cùng mọi người không?"

"Chắc là có...vì tôi là trung tâm của bữa tiệc này, nếu mà chuồn sớm thì còn mặt mũi nào cho kí túc xá nữa."

"Câu hỏi tiếp theo...anh thích môn học nào nhất ạ?"

"Um...chắc là môn lịch sử."

"Được học một loại lịch sử hoàn toàn mới so với những gì đã từng học ở thế giới cũ cũng rất cuốn hút."

"Chẳng biết mấy đứa học sinh khác ra sao nhưng tôi thấy thầy Trein dạy...khá dễ hiểu mà...?"

"Còn môn anh ghét ạ?"

"Là môn ngôn ngữ động vật."

"Nó khó gấp ngàn lần so với tiếng anh! Chẳng thể nào tiếp thu nổi!"

"Nói chuyện với một con mèo hay chuột gì đó...lâu ngày tôi biến thành động vật luôn mất."

"Anh có nghĩ mình là một ma thuật sư mạnh không ạ?"

"Không...tôi chỉ mới đến đây không lâu, rõ là còn thua kém rất nhiều và cần thời gian làm quen với mọi thứ..."

"Nhưng không có nghĩa là tôi yếu đuối! Tôi vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày!"

"Ngoài ma thuật ra thì anh còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài kiến thức nữa!"

"...hỏi khó thế..."

"Chắc là còn khả năng vẽ tranh hoặc đại loại những thứ liên quan tới nghệ thuật...?"

"Từ lâu tôi đã thích vẽ rồi, nhưng không hẳn là đam mê, chỉ là sở thích thôi..."

"Ah..? Chắc là còn tính đào hoa đấy, hồi ở trường cũ người ta gọi tôi là "trap boy" đấy."

"Ghê quá..!"

"Đùa thôi...tôi khá là khéo tay nên...biết nấu ăn và làm đồ thủ công. Điều đó giúp ích cho cuộc sống cô đơn rất nhiều."

"Tuyệt ghê!! Anh có nấu ngon không ạ?"

"Ai mà biết! Ăn được thì cứ bỏ vào mồm ăn, ai đâu cần quan tâm có ngon hay không!"

"Thế lần sau anh nấu cho em thử được không?"

"Từ chối!"

"Anh lúc nào cũng phũ em như vậy hết!"

"Câu hỏi tiếp theo! Màu sắc yêu thích của anh là gì?"

"Là Indigo."

"Sao anh lại thích hai màu đó ạ?"

"Bởi vì tôi thích màu mang sắc trầm chứ sao... Nhìn nó không bị chói, vẽ tranh nào thì dùng vẫn hợp mọi hoàn cảnh, nó đẹp và dễ ứng dụng. Thay thế được cho màu đen truyền thống và nhìn cũng dịu mắt hơn."

"Anh thích các màu trầm...vậy nên trang phục của anh cũng chỉ toàn một màu không đen thì cũng xám, hay nhiều màu đen nhưng ánh khác..."

"Thì sao chứ?? Sở thích thế thì chịu thôi."

"Anh có nhận được lời chúc nào từ mọi người không ạ?"

"Có chứ...nghĩ lại cũng làm tai tôi đau..."

"Sao vậy ạ?"

"Sebek...mới sáng sớm đã đứng trước cửa phòng và hét thật lớn câu chúc mừng sinh nhật và rồi hì hục chạy mất tiêu. Tiếp theo là Silver, cậu ấy rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng mà khi đang chúc thì cậu ấy lăn đùng ra ngủ mất tiêu làm tôi hoảng vãi ra."

"Haha...hai thái cực khác nhau nhỉ?"

"Đến Lilia thì ông ta gửi một lời chúc qua điện thoại, có tặng cho tôi nhiều vật phẩm hiếm trong game. Ở bên ngoài thì ông ấy cho tôi một lọ thủy tinh đầy đom đóm, ổng bảo đó là đom đóm vĩnh cữu, không bao giờ chết, kể ra thì chúng cũng đẹp."

"Epel cho tôi một giỏ táo to, còn có thiệp do cậu ấy tự làm nữa, Epel viết chữ rất đẹp và khéo tay nữa."

"Các thầy cũng có gửi lời chúc qua điện thoại, riêng thầy Trein thì lại cho tôi hai chồng sách lịch sử do thầy ấy chính tay soạn. Chắc tôi cần cỡ hai tháng mới đọc hết được..."

"Còn Malleus thì..."

"Thì sao ạ?"

"Không, không có gì, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo đi!"

"Sở thích của anh là gì?"

"Chắc là bay bằng chổi, chơi magift với Epel, vẽ và đọc sách..."

"Tôi còn thích đi dạo đêm khuya nữa..."

"Anh giống Tsunotaro quá!?"

"Ừ..có lẽ thế."

"Các mối quan hệ ở trường như thế nào ạ?"

"Cũng bình thường. Tôi không có nhiều bạn bè, lanh quanh chỉ có Lilia, Malleus, Sebek, Silver và Epel. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, tôi không thích có nhiều người bạn."

"Cảm nhận của anh về từng người đó ạ?"

"Với Lilia thì...ông ta rất giống trẻ con, nhưng cái cách nói chuyện tôi không quen nổi, y như bà tôi sống dậy nói chuyện với tôi vậy đó."

"Chơi với Sebek không bao giờ chán cả, tôi thích chọc cho cậu ấy cáu lên, trông buồn cười lắm."

"Silver rất dịu dàng, lại còn tinh tế nữa, chỉ có điều cậu ấy có thể ngủ ở khắp mọi nơi dù là đứng hay nằm..."

"Epel rất dễ thương, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được việc cậu ấy là con trai..."

"Thế còn Malleus ạ?"

"Anh ta rất hay xuất hiện đột ngột, là người nói chuyện với tôi thoải mái nhất. Mà chúng tôi toàn gặp nhau vào ban đêm thôi, hơi khó ấy nhỉ?"

"Suy cho cùng thì họ là những người quan trong với tôi, nếu tôi đánh mất họ thì chẳng còn gì để cho tôi sống nữa."

"Hôm nay là ngày vui của anh mà!? Đừng có rầu rỉ như vậy chứ ạ!"

"Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Dạ như thế là hết rồi ạ."

"Cuối cùng thì..."

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH!!!"

"Lại thế nữa rồi."

Yuu kết thúc buổi phỏng vấn bằng một lời chúc lớn. Cái trường này chưa bao giờ ngừng sinh động.

Sau khi phỏng vấn xong thì cũng có nhiều người đến để chúc mừng. Còn có quà nữa. Tôi cũng không biết mình được nổi tiếng như vậy.

Một lúc sau thì cũng đến buổi tiệc. Trong khi mọi người ăn uống hăng say trong kí túc xá, tôi lẻn ra bên ngoài trong thầm lặng. Bởi vì bên trong có nhiều người quá nên tôi không quen, họ còn bắt tôi chụp hình chung nữa.

Ra bên ngoài mới được một chút không khí yên lặng, khác hẳn với sự náo nhiệt bên trong.

Đột nhiên có những đốm sáng xanh trên trời chổ tôi đứng, một bó hoa tulip hiện ra trước mắt, rớt ngay phía trước tôi, theo phản xạ tôi đưa tay ra hứng. Theo sau là một bàn tay lạnh lạnh đặt lên vai, tôi quay người lại khó chịu.

"Bất ngờ thật đấy..."

"Mùa này anh kiếm đâu ra mấy bông tulip này vậy?"

"Cái đó em cần hỏi nữa sao, dĩ nhiên là do ta là Malleus Draconia rồi."

Malleus tay khoanh lại, cười với vẻ tự hào.

"Em không vào trong với mọi người à? Hay em thích có không gian riêng tư với ta?"

"Xuỵt...bên trong đông quá nên tôi mới ra đây hóng gió tí, anh mới là người thích riêng tư với tôi đấy!?"

"Lúc nào cũng cọc cằn với ta như vậy hết ấy nhỉ..?"

"Hôm nay em có vui không?"

"Ừ thì có vui, đây là lần đầu tôi được tổ chức sinh nhật mà."

"Lần đầu?"

Malleus nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, cũng đúng thôi. Anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi lại nhìn sang tôi.

"Sao thế...?"

"Ta chỉ cảm thấy, em đã quá thiệt thòi rồi Bu à..."

"Tôi không nghĩ thế đâu!"

"Hử??"

"Được sống ở đây và quen được mọi người đã là một món quà lớn nhất đối với tôi rồi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tôi chỉ quan tâm đến người mình cần quan tâm thôi. Đó là lẽ sống của tôi."

"Cho dù có được tổ chức sinh nhật hay không thì đối với tôi nó không quan trọng. Những người ở xung quanh tôi mới là đều làm cho tôi có động lực để sống tiếp."

"Chỉ thế thôi."

"Anh cũng là một trong số đó nữa đấy Malleus."

"Ta sao?"

"Đúng, bởi vì anh là người yêu của tôi cơ mà?"

"Phải rồi nhỉ..."

"Cả ta cũng vậy Bu à...em cũng là...một người quan trọng đối với ta."

"Cùng trở vào trong thôi, hòa vào bữa tiệc của em đi nào, khiêu vũ với ta nhé?"

"Tất nhiên rồi...tôi đã có kinh nghiệm hơn rồi đấy!"

__________

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BU

(Anh em có muốn ad làm ngoại truyện về chủ đề gì thì cứ gợi ý cho ad nhé, ad sẽ bù đắp tổn thương cho mọi người mà ((´д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro