Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo: dạo này wattpad của mình bị lỗi nên ra chap hơi chậm hơn bình thường và cũng đang trong giai đoạn thi cử nữa mong mọi người thông cảm nhé, chúc cả nhà thi tốt nhaaa (≧▽≦)*

______________________________

Cái trường này nhiều người kì lạ nhỉ, mà chính tôi cũng dần trở thành một kẻ giống như họ rồi. Thôi cũng chẳng có gì làm từ đây đến 9h, tôi mới lôi cây viết ra, nghe nói đây vừa là cây viết vừa là đũa phép thì phải, thoáng chốc lại có một ý nghĩ điên rồ xuyên qua đầu. Tôi lại trở lại trường một lần nữa, bây giờ là đến thư viện, thư viện của trường lớn kinh khủng, chắc nó gấp 4-5 lần thư viện ở trường tôi, có những cuốn sách bay trong không trung, kệ sách to trải dài từ đầu đến cuối phòng, nhiều như thế này sao tôi biết đường mà lần. Chật vật với những cái kệ sách quá cao, những người khác thì dùng phép mà lấy, còn tôi phải trèo cầu thang, trong nhà quê thật sự nhưng không phụ sự mong đợi, thật sự có một quyển sách dạy lại từng loại ma thuật đơn giản đến nâng cao, đây là khoảng khắc tôi làm lại từ con số 0. Ôm quyển sách mà lòng tôi vui như Tết, giờ phải trở lại kí túc xá mà làm những điều điên khùng thôi nào.

Từ hồi cấp 2, tôi đã có thói quen ăn cắp vài lọ dung dịch hóa học, giấy quỳ tìm, phenolphtalein và những loại kim loại khác, rồi về nhà làm như tôi đang là một phù thủy, xem chúng phản ứng, rồi đổi màu, chắc từ đó đã khiến tôi có tình yêu mãnh liệt với hóa học. Tôi yêu những điều mới mà dường như con người nghĩ nó sẽ không bao giờ tồn tại nhưng chính vì thời gian và sự quyết tâm mãnh liệt đã tạo nên những thành tựu, sự phát triển của con người của những thế hệ mai sau. Tôi muốn thử cảm giác ấy, cái cảm giác những công sức tâm huyết mà mình dồn vào nó sẽ đền đáp tôi như thế nào, cũng như bây giờ đây, tôi khao khát về ma thuật, thứ mà tôi chỉ được nghe, được xem và mọi người gọi nó là ảo tưởng, tôi yêu thứ cảm xúc bây giờ của mình.

Quyển sách cũng chỉ nói sơ lượt về sự hình thành các loại ma thuật ở từng khu vực, mỗi người lại có một ma thuật độc nhất cho riêng mình, không ai có thể sở hữu, gọi là "Ma thuật độc nhất" . Nghe thú vị đấy nhưng giờ là lúc học những loại cơ bản nhất, tôi nhận ra tên của các câu thần chú đọc nghe giống như câu thần chú trong Harry Potter vậy, như vậy càng dễ cho tôi rồi vì đây là series truyện mà tôi thích nhất đấy.

Đầu tiên, quyển sách hướng dẫn nếu muốn tạo ra ma thuật cần phải tự tin vào chính bản thân, đặt niềm tin vào những điều mình sẽ nói, nếu đủ năng lượng thì ma thuật sẽ phóng ra như ý muốn của người niệm chú. Thứ 2, cần đọc đúng và xác định đúng mục tiêu bằng chắc chỉa đũa phép về phía đối tượng. Cuối cùng, không được sử dụng ma thuật trong một thời gian dài, phải biết tiết chế và nghỉ ngơi nếu không sẽ tích blot gây hại cho người sử dụng. Đã hiểu rõ, tôi liền tiến hành ngay câu thần chú đầu tiên, tôi mới lấy hết sức bình sinh, hô bằng một giọng điệu mạnh mẽ vào một chai nước.

"Baubillious!"

Chẳng có gì xảy ra cả, nói thật nhìn tôi chẳng khác gì một thằng đần cả, có lẽ tôi ảo tưởng bản thân mình quá.

Làm sao có thể chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi đã đọc được rất nhiều vĩ nhân dành cả cuộc đời để nghiên cứu thậm chí cả đời con cháu của họ cũng còn nghiên cứu, chẳng thể nào vì một lần thất bại mà xem như mình mãi mãi không làm được, đây không phải là tôi. Cứ như thế tôi cứ hô câu thần chú với cái niềm tin ấy.

Trong khi gần như đã kiệt sức thì cuộc đời đã thật sự mỉm cười với kẻ như tôi. Từ trong người tôi như có nguồn điện chạy khắp người, rồi nó lại tụ lên cây viết, phóng ra một tia sét đánh thẳng vào chai nước khiến nó nổ tung. Không tin vào mắt, tôi thật sự đã có thể sử dụng ma thuật, vui mừng không thể tả, mệt mỏi như biến mất, tôi lại tiếp tục học tiếp những câu thần chú khác, tôi phải kiếm một nơi khác để an toàn hơn rồi, trước khi đi cần dọn dẹp đống nước cái đã.

Tôi nghe nói ở cánh phải của trường một khu đất rất rộng và không có ai sinh sống, tôi mới nhanh chóng tới đó. Là một khu đất khô và nóng, tôi nhìn thấy có một ngôi nhà cũ kĩ ở đó, có lẽ nó bỏ hoang khá lâu rôi, ở đây cũng có nhiều cây nhưng có vẻ chúng sắp rụng hết lá rồi. Không tin được là tôi đã thật sự kiểm soát được ma thuật ấy, tôi cứ thử loại này rồi đến loại khác, càng thử tôi lại càng cảm thấy hưng phấn. Tôi đấm chìm chúng cho đến gần 7h mới hoàn hồn mà dừng lại, tôi mới nhớ lời cuối cùng quyển sách bảo, viên đá trên cây viết đã có vài vết mực màu đen, không thể lau sạch được, nó được gọi là blot thì phải.

Cảm thấy không ổn tôi mới trở về kí túc xá vì bây giờ cũng đã tối, tôi còn phải đến xin việc làm nữa. Vừa bước qua đã thấy Lilia ra đón, cậu ta trong nhỏ con nhưng giọng nói lại rất già dận và trưởng thành, chào hỏi vài câu, Lilia mới để ý đến quyển sách tôi đang cầm rồi đến cái cơ thể đầy mồ hôi của tôi, rồi lại lướt xuống nhìn viên đá, gương mặt trở nên có phần khó chịu, rồi lại trở về gương mặt ban đầu, bảo tôi vài câu:

-Cậu không nên ép bản thân phải trở nên giống chúng tôi, đừng để blot chiếm cơ thể cậu, dừng sử dụng ma thuật trong một khoảng thời gian đi, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi.

Sự việc thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, cái thứ gọi là blot ấy, thôi thì cũng phải nghe lời chứ cũng không biết hậu quả như thế nào. Nếu blot chiếm lấy cả viên đá thì sao? Tôi sẽ bị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro