Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng tôi cứ suy nghĩ về bản thân, có phải ở đây tôi mới có thể sử dụng ma thuật, còn ở thế giới thực tôi vẫn là một con người vô dụng, những gì tôi đang làm có phải chỉ là giấc mơ hay đây là điều tôi mớ ước khi mình chết, không thể biết được.

Ngồi lên ghế mà đầu cứ quay cuồng, đám cùng phòng cứ nhắc tôi nên đi tắm rồi mặc đồng phục kí túc xá đi, nhức hết cả đầu. Mỗi buổi tối những kí túc xá sẽ mặc đồng phục riêng, tùy vào đặc điểm của kí túc xá đó. Một bộ đồ mà nặng gớm, chưa tính cả giày và phụ kiện nữa, không lẽ ngày nào cũng phải mặc đống này đi trong kí túc xá, chắc tôi gãy lưng mất.

Tắm rửa xong xuôi lại phải khoắc lên bộ đồng phục nặng trịch, đồ ngoài đã nặng lại có thêm áo sơ mi bên trong, thôi thì không cần cũng được, áo cũng dày chắc chẳng ai để ý đâu. Kế bên bồn rửa mặt lại có phấn mắt và eyeliner. Trời má thật luôn ? Tôi còn cần phải làm cái này nữa hả trời ? Nói mới nhớ đám kia cũng có kẻ mắt, đánh con mắt đen ngòm lại còn có ánh xanh lục.

Phân vân giữa việc nên và không nên, từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng biết trang điểm là gì, nghĩ rằng đó là việc của con gái. Lỡ đã theo đây rồi thì phải thử một chút, tôi cũng kẻ mắt rồi dậm chút phấn mắt, còn không phải nói, hốc mắt đen ngòm cộng với thâm mắt bẩm sinh nhìn tôi chẳng khác gì thằng nghiện cả, coi như là sự thất bại của tạo hóa, tôi bỏ cuộc.

Bước ra phòng tắm mà đi từng bước cùng cái lưng như sắp gãy làm đôi, còn vài thứ cần làm nữa. Những cuộn chỉ để ở phần hông, một cái đai quấn ở eo, mũ và cây viết đã biến thành một cây đũa phép, tổng thể chỉ hai màu đen xanh lục, trong giống một kị sĩ trong vài bộ truyện tranh và cuối cùng là một đôi boot có phần gót khá cao, tuy không cao bằng giày cao gót thường thấy nhưng đi cũng không dễ mấy, có điều tôi không biết đi giày có gót cao, cả tuổi học chỉ hoàn đi dép lào với dép quai hậu mà triển, cái này tôi chưa từng thử bao giờ. chật vật với cái bộ đồ chết tiệt tôi như người bị khúm núm lâu năm, tôi cần phải đi xin việc mà mặc bộ đồ vứng víu thế này thì mệt mỏi quá. Cuối cùng cũng đi được trên đôi giày này, tôi đi ra sảnh chính thấy mọi người tập trung rất đông, có cả Lilia và 2 người lúc sáng, tên là Silver thì phải, còn tên kia thì là Sebek, họ có lẽ là bạn của nhau thật. Đồ Lilia mặc hơi khác mọi người một chút nhưng tổng thể vẫn như vậy. Lướt nhanh qua mọi người, tôi phải đến kí túc xá Octavinelle, đã gần 9h rồi, tôi không muốn mình phải sống trong cảnh nhịn đói đâu.

Tôi đã đến được kí túc xá, một tên giống hệt người lúc sáng nhưng cũng có phần không giống, hắn ta có một giọng điệu cực kì khác, không chuyên nghiệp, điềm tĩnh mà lại có phần trẻ con, hắn ta gọi tôi là "cá nhỏ" Nghe ớn lạnh thật chứ. Hắn lại tiếp tục hỏi.

"Bé cá nhỏ này muốn cái gì vậy~ Hay để tui chơi với bé nha~~"

Nghe ớn thật chứ, gai óc tôi nổi lên mà rung mình.

"Tôi cần tìm Azul, anh dẫn tôi đến chổ cạu ta được không?"

Hắn ta cười mà lòng tôi như sắp nổ tung.

"Bé cá nhỏ này trong không thân thiện lắm nhỉ~... Ha~ vậy để tôi gọi bé là cá sư tử nha."

*Cá sư tử: Một loại cá có bộ nan quạt và gai nhọn khắp người, màu sắc sặc sỡ, gai của loài này có độc nhưng không gây chết người.*

Tôi đã được hắn đặt tên khi vừa mới gặp, mặt tôi đần ra trước tên kì quặc này. Hắn hoàn toàn không để ý câu hỏi của tôi, lúc này tên lúc sáng mới trở lại, cả hai người mặt y chang nhau, họ nói chuyện một lúc, tôi mới biết họ là anh em sinh đôi, người anh là Jade còn tên kì quặc kia là Floyd. Sao đó họ mới thật sự đưa tôi đi gặp Azul, trong phòng  được trang trí rất sang trọng, có một cái két sắt âm tường. Cậu ta đang ngồi trên sofa ở giữa phòng, là người đeo kính tôi gặp khi được gương bóng tối phân loại, thấy tôi liền hỏi hai kẻ kia.

"Vị khách này có vấn đề gì vậy?"

Jade đáp.

"Người này có chuyện cần cậu giúp, cậu ấy đã đến đây 2 lần rồi chắc hẳn có chuyện quan trọng đấy."

"Vậy sao?"

Azul nhìn tôi với vẽ nghi hoặc, tôi mới ngồi đối diện cậu ta rồi nói.

"Tôi đến đây để xin việc làm, tôi nghe nói ở đây thiếu nhân viên phục vụ, tôi từng làm công việc này ở thế giới cũ, tôi rất cần tiền, mong được làm ở đây."

Nghe những câu nói nghiêm túc của tôi, Azul cười niềm nở chào đón.

"À phải ở Monstro Lounge luôn chào đón mọi người nhưng phải có hợp đồng để làm nô.... làm chứng nhỉ?"

Cậu ta lấy ra một tờ giấy cũ màu vàng, ghi vài dòng lên lại đưa cho tôi kí, tôi đọc kĩ bản hợp đồng lại thấy hơi sai,
Azul và hai tên kia đã hối thúc tôi kí nhanh lên. Bản hợp đồng ghi tôi cần đổi một phần ma thuật hoặc một tài năng để làm việc, mức lương trả theo tuần tính ra một tuần chỉ được 300 nghìn, nếu làm sai sẽ bị phạt hoặc làm khổ lao trong vòng một năm, cái hợp đồng quái quỷ gì vậy chứ ?

"Này...Này, cái hợp đồng quái gì đây, lương cũng không cao mà tại sao lại có nhiều thứ phải đổi thế ?"

Cả ba tên lúc này mới nở nụ cười, chúng cười trong không khác gì những động vật ăn thịt đang nhìn con mồi cả, tôi bị lừa rồi.

Trong lúc như thế này tôi phải làm gì đó để trốn khỏi đây. Không biết có phải là may mắn hay không mà bên ngoài hình như có cãi vã nổ ra, ồn ào và hình như đánh nhau rất to, buộc phải hoãn việc này lại, tôi đã may mắn thoát nạn.

Trở về kì túc xá với bộ mặt mệt mỏi, cuộc đời tôi phải đi về đâu đây ?

Khi tôi chẳng có công việc và tiền bạc, số phận đã định tôi phải khổ như vậy sao ?

Nhìn thấy mọi người vui vẻ nói chuyện, tôi còn chẳng lấy một bóng người ở bên, cuộc đời tôi đã luôn như vậy, tôi chẳng thể nào có thể hòa nhập với những cuộc trò chuyện của họ. Tôi không muốn và không thể thay đổi nó.

______________________________

*Chúc cả nhà thi tốt và đạt kết quả mong muốn nhé *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro