Epel Felmier • Pretending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@Tea : Liệu hắn ta có phải là một con sói đội lớp cừu?


Hôm nay có một thành viên nhà "Pomefiore" không đến lớp học làm MC phải đến KTX để tìm người đó...

"Hức hức..."

MC bước đến bên cạnh một cậu trai tóc tím đang khóc, ân cần hỏi, "Có chuyện gì thế Epel?"

Da trắng như tuyết, môi đỏ như màu máu tươi, tóc tím lấp lánh như những vì sao tinh tú, đôi mắt xanh sâu thẳm không đoán được ý tứ.

Trong mắt MC - Epel chính là một chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy qua, một người khá im lặng, Epel ít nói và hơi rụt rè, một dáng vẻ rụt rè đáng yêu dễ gây thiện cảm với người khác.

Epel ôm chầm lấy MC, điều này làm cho cậu không khỏi vui vẻ, công việc của cậu là phụ trách dọn dẹp và giám sát mọi người trong kí túc xá của trường Night Ravens - có thể xem như là một tên sai vặt không công.

Một người không có năng lực như cậu thì dễ bị khinh thường và mọi người thì không để tâm đến cậu lắm, nhưng ngoại trừ Epel

Epel luôn bám lấy cậu như một đứa trẻ muốn cậu chơi cùng hắn, dù vậy hắn cũng không thích chơi cùng những người cùng tuổi ở KTX khác lắm.

Nó làm cậu nhớ đến lần đầu cả hai gặp gỡ, khi Epel xù lông như con nhím và nói với khuôn mặt đầy nước rằng mình không phải con gái, điều đó khiến MC bật cười vì hắn quá đáng yêu.

"Mọi người luôn xem tớ như là con gái, tớ ghét đều đó"

Epel ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ửng đỏ sưng húp nom đến tội.

Và Epel cũng có một nỗi xấu hổ thầm kín, bởi vì hắn xuất thân từ gia đình nông dân nhưng hắn lại có một cơ thể yếu đuối cùng nhu nhược nên khi còn nhỏ hắn đã bị mọi người trêu chọc và cho rằng không làm được điều gì lớn lao cao cả hết.

Chắc hẳn Epel chán ghét điều đó lắm, mặc dù hắn biết mình "xinh đẹp" nhưng thứ hắn muốn lại là một cơ thể đầu cơ bắp và khoẻ mạnh cơ.

Hắn còn ước gì mình được chọn vào nhà nào có cơ bắp để có thể luyện tập và đánh nhau thoả thích - Epel từng nói với cậu như thế đó.

Nhưng MC lại không nghĩ như thế, cậu cảm thấy hạnh phúc khi Epel cứ là chính mình, luôn vui vẻ và cười khi ở bên mọi người, nhất là ở bên cậu

"Mọi người đang khen cậu thôi, Epel quá đẹp trai kia mà?"

MC cười và đưa tay xoa đầu hắn, nhưng Epel lại rầu rĩ :

"Tớ ghét điều đó, tớ muốn trở nên mạnh hơn, có cơ bắp to bự cơ"

"Nghe này, trong mắt tớ, Epel là một chàng trai rất đẹp trai và mạnh mẽ, ai cũng có điểm mạnh riêng và cậu cũng vậy đấy"

MC cười hì hì gãi đầu nói tiếp :

"Nói thật là tớ có phần hơi ganh tỵ với cậu đấy, và Epel chính là người tớ muốn học tập theo mà"

"Thật ư?"

"Ừm"

MC cảm thấy tim mình đập thình thịch bởi ánh nhìn ngập nước và ngây thơ của Epel, cậu muốn bảo vệ sự đáng yêu đó đến suốt đời aaa - MC đã hét lên trong đầu như thế đấy.

"Vậy cậu sẽ giận tớ vì tớ đã cúp học ư?" Epel có vẻ như muốn khóc khi hỏi câu này.

"Không đâu, nhưng lần sau tớ muốn Epel đi học chăm chỉ hơn"

"Được..." Epel sụt sùi nắm lấy bàn tay cậu rồi nghiêng đầu như một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng, "Nhưng tớ muốn MC đi học cùng tớ cơ"

"Chắc rồi"

Cậu ấy đáng yêu quá đi mất !

MC không thể kiềm lòng được mà ôm lấy Epel, ở thế giới này có được một người bạn giống vậy khiến MC cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào.

Có vẻ như lời nói của MC đã thành công dỗ dành được Epel đang buồn rầu

Epel ôm cậu thật chặt, ở nơi MC không thấy, hắn nở một nụ cười gian xảo, khuôn mặt đầy tính toán

Dù hắn đã sớm không quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của lũ người xung quanh nhưng hắn thích được nhìn thấy MC lo lắng cho mình, hắn muốn có được tất cả sự chú ý của MC, hắn thích độc chiếm cậu, không muốn cậu là của người khác.

MC đâu hề biết rằng hắn chỉ ngoan ngoãn trước mặt cậu còn sau lưng thì lại đanh đá, kêu ngạo, tính cách cộc cằn thô lỗ có thể một mình cân được cả chục người, có lần hắn đánh nhau khiến bạn học phải bỏ chạy không dám quay lại trường nữa, thầy hiệu trưởng đành phải cấm túc hắn ở trong KTX tận hai tháng.

Dù nói rằng Epel có cơ thể mỏng manh nhưng MC lại thấy nó rất cứng rắn và vững chắc, chẳng hạn như cậu đang ngượng ngùng cố thoát khỏi hắn nhưng làm cách nào cũng không khiến Epel buông mình ra được.

"Không chịu đâu" Epel lắc đầu, "Tớ muốn ôm cậu thêm chút nữa cơ"

Nó lại bắt đầu rồi - MC đỏ mặt, lần nào Epel cũng sẽ có lý do để cậu phải nhún nhường dỗ dành hắn, dù MC không ghét điều đó, phải nói là cậu khá thích chúng nhưng cậu thấy rất xấu hổ khi phải đối diện với khuôn mặt điển trai của Epel.

"Tớ nghĩ một cái hôn từ cậu sẽ khiến tớ hết buồn nhanh hơn đấy"

Epel giương mắt nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ làm MC có cảm giác mũi mình ươn ướt.

Mình sẽ chảy máu mũi vì sự toả sáng này mất thôi, chúng quá chói loá...

MC có thể cảm nhận được bàn tay của Epel đang chạm nhẹ vùng eo cậu, những ngón tay mảnh khảnh thon dài miết nhẹ, chúng khiến đầu óc cậu choáng váng, một cơn bùng nổ làm mặt MC đỏ ửng.

Epel vờ không biết gì, hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Một nụ hôn lướt nhanh qua gò má Epel để lại chút hơi ấm trên đấy làm hắn sung sướng cười tươi.

Nhưng không thể khiến hắn thoả mãn

"Ở đây nữa" Epel chỉ khắp trên mặt mình từ mắt đến mũi và cuối cùng là môi mình, "Tất cả đều đang đợi cậu hôn đó"

"N-như vậy là đủ rồi, Epel buông tớ ra đi"

"Nếu cậu không hôn thì tớ sẽ không buông cậu ra đâu~"

MC cảm thấy tim mình sắp rơi ra ngoài mất rồi, cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng làm cách nào cũng không thoát được, Epel kéo MC ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nhau sau đó là một nụ hôn được đặt ở trên môi người đối diện.

Chuyện này đi quá xa rồi, mình phải dừng nó lại thôi.

MC nghĩ, nhưng cậu lại theo bản năng ôm chặt lấy Epel hơn, sau một màn đấu tranh với những suy nghĩ rối bời trong đầu mình.

MC chợt nhận ra cậu đã thích hắn lúc nào không hay, Epel có gì đó làm cậu mềm lòng và đầu hàng trước hắn vô điều kiện.

Thật là xấu hổ - MC thở hổn hển, cậu đưa tay che miệng người đối diện, đầu óc trống rỗng.

Epel thoả mãn vuốt tóc cậu, cười rạng rỡ, trong giọng nói có chút lưu manh :

"Cảm ơn vì đã an ủi tớ"

"Tớ càng ngày càng thích cậu hơn rồi, MC à~"

MC : @@ mình sẽ chết mất thôi

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro