Riddle Rosehearts • Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Các quy tắc trong chương này sẽ không giống trong cốt truyện vì nó không được đề cập đến.

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của MC.


Nhà trưởng của "Heartlabyul" - Riddle bị cảm rồi

Mọi người trong KTX thì bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nên MC được nhờ đến chăm sóc cho nhà trưởng của bọn họ.

Khi nhắc đến Riddle mọi người đều phải sợ hãi bởi những quy tắc kì lạ cùng vô lý của hắn, nếu người nào làm trái lệnh, họ sẽ bị tội "chém đầu" và không được ở trong KTX nữa.

MC hơi lo ngại bởi cậu biết Riddle có vẻ không thích mình, mà cũng đúng thôi, ai lại thích kẻ không có gì đặc biệt trong một thế giới bí ẩn đầy phép màu này kia chứ, giữ được mạng sống trong này cũng là tốt lắm rồi.

MC mang suy nghĩ miên man đi đến phòng nhà trưởng Riddle, cậu lo lắng sau đó gõ cửa, khi không thấy ai trả lời MC đành tự mở cửa bước vào trong với một lời chào e dè :

"Xin chào senpai, hôm nay em đến để chăm sóc anh ạ"

Căn phòng lộng lẫy và hoành tráng như chủ nhân của nó vậy, một không gian ngập tràn sắc đỏ, mọi thứ đều gọn gàng theo đúng quy tắc

Anh ấy bị cuồng màu đỏ nhỉ?

Hay bị ám ảnh về nó?

Chúng khá giống trong những giấc mơ gần đây của mình...về một đứa trẻ cứ đứng trước căn phòng đỏ rực nhìn lên bức tranh nào đó mơ hồ...

MC liếc mắt quanh đánh giá căn phòng đang chìm trong bóng tối này, bỗng cậu nghe giọng nói vang lên :

"Quy tắc thứ 677 : Không đứng ngơ ngác trong phòng người khác"

"Quy tắc thứ 112 : Trước khi vào phòng phải gõ cửa và bỏ dép lên kệ"

"A...xin lỗi, em làm ngay đây ạ"

MC giật mình, mãi lo nhìn căn phòng nên cậu quên mất mình đang đối diện với người khó tính, khó chiều của nhà "Heartlabyul"

"Quy tắc thứ 178 : Không lại gần người bệnh khi chưa được sự cho phép của họ"

Riddle nằm trên giường, lạnh lùng hướng mắt về phía cậu đánh giá, tuy bị ho nhưng vẫn lải nhải về các quy tắc khiến cho MC lúng túng cả lên.

MC chỉ biết bất lực thở dài, mấy cái quy tắc gì gì đó thật là mệt người, đôi lúc cậu cảm thấy thật ngưỡng mộ Riddle, bằng cách nào mà hắn có thể thuộc hết đống quy tắc này vậy? Và luôn lập lại chúng từ ngày này sang ngày khác?

Bộ anh ấy không cảm thấy nó nhàm chán à? - MC bất lực suy nghĩ

Có đôi lúc khi MC đi trên đường chính khi ghé KTX ghé thăm Ace và Duece, Riddle sẽ xuất hiện rồi nói cả ngàn quy tắc sau đó tức giận đá đít cậu ra khỏi KTX nếu cậu không tuân thủ theo.

Mình đã chuẩn bị cho trường hợp này, nhưng nó khó hơn mình nghĩ - MC sầu não thở dài, Riddle đúng là ghét cậu thật nhỉ?

"Quy tắc thứ 430 : Không được chạm vào người tôi"

Riddle đã nói thế khi cậu tính kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, MC chỉ biết câm nín, cậu đành phải thu mình ngồi một góc trên chiếc ghế sô pha hạng sang trong căn phòng lộng lẫy

"Ừm...nếu anh cần gì thì cứ nói em nhé?"

Bầu không khí im ắng căng thẳng này khiến MC bối rối, cậu thấy Riddle không đáp lời mà xoay lưng về phía cậu, cuộn tròn người lại

Ngoài tính cách khó chiều và hay biểu hiện sự tức giận thì hắn cũng đáng yêu đấy chứ, dù MC có sợ hãi Riddle nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn có gì đó cô đơn và trống trải, một cảm xúc khó tả được...

Sự im lặng này cứ kéo dài một lúc lâu, Riddle nằm trên giường bệnh bỗng ho sặc sụa, điều đó làm MC sốt sắng đứng dậy, cậu thấy cơ thể anh run run, có lẽ là vì lạnh, mồ hôi chảy thấm ướt cả áo, sắc mặt anh tái nhợt và thiếu sức sống

Trông anh ấy có vẻ khó chịu lắm.

MC nhìn hành động đó mà cảm thấy hơi đau lòng, dù cậu đã được nghe đàn anh Trey kể về việc khiến Riddle trở nên như vậy, nó khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng và hơi sốc một chút.

Chỉ bởi vì mẹ anh ấy nổi tiếng nên anh ấy cũng phải trở nên giống mẹ mình, mọi sự sắp đặt đều được mẹ anh sắp xếp và chúng đã trở thành thói quen khó thể nào sửa đổi, và Riddle không những không khó chịu mà còn một mực tuân theo chúng.

Nhưng không gì là không thể sửa đổi cả - MC đấu tranh với những tư tưởng trong đầu mình khi đan xen những giấc mơ và thực tại

Nếu không phải vì các quy tắc và cái luật chém đầu của anh ấy đặt ra thì mình thật sự muốn đến gần và chạm vào Riddle...

Khoan đã nào - MC ngẩn người trong suy nghĩ của mình - những quy tắc đó chỉ dùng cho người có ma thuật, với một người vô năng như cậu thì sẽ không bị ảnh hưởng đến, sao bây giờ cậu mới nhận ra kia chứ?

Riddle ghét nhất là bệnh cảm bởi hắn không muốn ai thấy bộ mặt yếu đuối này của hắn, bệnh cảm làm hắn cảm thấy vừa đau vừa lạnh dù cả người hắn đang nóng như lửa đốt, mặc dù hắn đã dặn Trey đừng đem ai đó đến và hãy để hắn một mình nhưng tên nhóc này vẫn xuất hiện.

Lạnh quá - Riddle thầm than, hắn cuộn tròn người lại, hơi thở gấp gáp cùng cơn đau đầu khiến hắn thấy choáng voáng

Bỗng có một bàn tay được đặt trên trán Riddle làm hắn cứng đờ người, còn ai khác ngoài bàn tay của tên nhóc giám sát trong ngôi nhà tồi tàn kia nữa chứ

Tch- thật là một đứa nhóc không có quy tắc, nhìn cũng gì cũng thấy phiền phức mà

"Lạnh quá, làm sao anh có thể chịu đựng nhiệt độ này một mình vậy?"

MC chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Riddle, chúng làm cậu thấy hoảng hốt vì trông hắn càng ngày càng xanh xao

Nhưng hắn lại trừng mắt hất tay cậu rồi ra lệnh :

"Tránh ra...không được lại gần đây"

"Mau đi ra khỏi phòng tôi nhanh"

Dù anh ấy nói vậy đi nữa nhưng đứng trước một người đang bệnh, MC không thể ngó lơ được

"Em có đem thuốc đến, làm ơn hãy uống nó đi ạ"

"Quy tắc thứ 750 : tôi sẽ không uống thứ gì mà tôi không rõ về sự nguy hiểm của nó, nhất là đối với một người lạ như cậu đấy!"

Mặc cho Riddle đang giận dữ đẩy mình ra xa thì MC lại đem thuốc uống vào miệng trước mặt hắn làm hắn mở tròn mắt kinh ngạc

"Em đã uống và không bị gì hết, giờ thì anh đã tin em chưa?"

Riddle sững sờ, sau đó hắn nhăn mặt rồi cũng khó chịu uống phần thuốc mà cậu đem đến :

"Tôi đã uống xong rồi, giờ thì cậu mau đi chỗ khác đi"

"Cơ thể anh lạnh quá, hãy để em sưởi ấm nó, senpai"

Mình đang làm một điều điên rồ nhưng mình muốn xem phản ứng của anh ấy quá - MC vứt hết sợ hãi cùng phân vân trèo lên giường ôm lấy Riddle đang nóng nảy bực tức đẩy cậu ra

Riddle sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng chống cự trước cái ôm của cậu :

"Này này này, cậu làm gì vậy hả? Cậu muốn lây bệnh cảm từ tôi sao?"

"Tôi sẽ "chém đầu" cậu, chết tiệt, tránh ra"

"Em không buông, em không thể bỏ mặc anh lúc này được!" - MC hét lên, nghiêm túc nói to, giọng nói vang dội của cậu khiến cho căn phòng náo loạn này lập tức im bặt

Mà chủ nhân căn phòng đang ngẩn người nhìn cậu, một vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình

MC nắm lấy hai bàn tay của hắn, ánh mắt kiên định :

"Em không muốn để anh một mình, chỉ ít là ngay lúc này nên sau khi anh khoẻ lại, anh có thể "chém đầu" em bất cứ lúc nào"

"Còn bây giờ hãy để em sưởi ấm cho anh, senpai"

A...cái cảm giác này, khó diễn tả quá

Riddle khẽ nhíu mày bởi khuôn mặt tựa như đang phát ra ánh sáng của MC, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó, một thứ gì đó mới đã tràn ngập vào cuộc sống của hắn

Riddle nhớ lại khoảng thời gian khi hắn còn bé, khi hắn còn bị đặt dưới sự hà khắc cùng nghiêm túc của mẹ.

Mẹ sẽ không cho ai vào phòng hắn khi hắn bị cảm, mẹ sẽ bỏ mặc hắn trên chiếc giường lạnh lẽo này và hắn phải chịu đựng cơn đau đớn một mình.

Cảm giác cô đơn, tủi thân, lạnh lẽo bủa vây xung quanh hắn, Riddle như muốn khóc và nước mắt hắn chảy ra tự lúc nào.

Dù Riddle có mạnh mẽ đến mức nào thì hắn cũng có phần yếu đuối bên trong và mong được người khác nhận ra và bảo vệ.

Riddle thở dài, hắn không còn né tránh vòng tay của MC nữa, hắn mệt mỏi vùi đầu vào lòng ngực ấm áp kia, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay.

....

Riddle thức dậy, hắn nhìn thấy tia sáng qua rèm cửa đỏ thẳm và khi nhìn bên cạnh, hắn thấy tên nhóc giám sát vẫn còn ngủ say và đang nắm lấy tay hắn không buông.

Riddle đỏ bừng mặt khi nhớ đến chuyện hôm qua, không thể tin được

Hắn gần như phá vỡ quy tắc và để tên nhóc này tiếp cận hắn.

Riddle ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, tim hắn có những cảm xúc kì lạ, chúng đập nhanh liên hồi, mặt nóng lên dù hắn thấy cả người khoẻ khoắn sảng khoái

"Senpai...anh đã thấy ổn hơn chưa?"

MC mơ màng ngồi dậy, cả hai bốn mắt nhìn sau, Riddle vội buông tay cậu ra, vờ ho một tiếng nói

"Tôi khoẻ rồi"

"Dù sao thì cũng..." Riddle ậm ừ rồi mặt lại ửng hồng lắp bắp mở lời, "Cảm ơn cậu..."

"Thế thì tuyệt quá"

"Nhưng mà...em nghĩ mình bị cảm mất rồi senpai..." @@

MC cười rạng rỡ sau đó cậu hắt hơi liên tục và ngã xuống

"Ẻeeeeee, này !!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro