Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, hai tháng...thời gian thấm thoát đã trôi qua nửa năm từ khi Lucius và Matthew nhập học trường Night Raven College.Roxana vẫn vậy,vẫn đi làm thêm đều đặn ở nhà sách, tối về thì tự thưởng cho mình một ly cacao nóng hổi sau một ngày làm việc vất vả.

Cuộc sống ở đây quá sức yên bình với nàng, không tranh đấu, không cần phải chịu những ánh mắt khinh thường,những lời chỉ trích, miệt thị từ họ hàng.

Chỉ là...

Cách đây vài tuần,không hiểu sao bố mẹ nàng lại xuất hiện ở đây.Khi trông thấy nàng, Evelyn vui mừng đến phát khóc, đứa con gái yêu quý của bà vẫn còn sống.

Khi đứa con gái đáng thương chỉ mới 10 tuổi của bà mất tích, dù đã nhờ đến cảnh sát,người thân họ hàng tìm kiếm vẫn không một chút tung tích, nhiều người nói con gái bà đã chết ở đâu đó rồi,Evelyn không tin, bởi vì linh cảm của một người mẹ nói cho bà biết.

Roxana của bà vẫn còn sống.

5 năm trôi qua, chưa một ngày nào là gia đình bà từ bỏ hi vọng tìm được con gái nhỏ,dù có tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc vào việc tìm kiếm con thì vợ chồng Evelyn cũng cam lòng.

Rồi giờ đây khi xuất hiện ở một nơi xa lạ, khắp nơi phủ đầy một màu trắng xóa.Mái tóc đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết trắng như mang hi vọng đến cho gia đình bà,đứa con gái đã mất tích hơn 5 năm trời xuất hiện trước mắt cả hai vợ chồng.

Khi ấy Roxana vừa lên núi tuyết để hái trà,bắt gặp được bố mẹ mình thì nàng cũng bất ngờ lắm...nhưng cảm giác được đoàn tụ sau 5 năm xa cách khiến nàng quên đi tất cả,hơi ấm của gia đình lại một lần nữa khiến nàng thổn thức, ham muốn được ôm lấy,được yêu thương bởi bố mẹ nàng.

Roxana mỉm cười,đặt ly cacao xuống bàn.Chăm chú nhìn bóng lưng của Evelyn ở trong bếp,Jules đang ngồi ở bàn ăn, ông vẫn đang nghiên cứu về lối sống ở thế giới này.Đối với ông, việc ở một nơi xa lạ như thế này cũng không quan trọng bằng được ở cùng vợ và con gái của ông.

Dù sao thì đối với họ hàng hai bên,hai vợ chồng cũng không quá thân thiết.Bố mẹ hai bên cũng đã mất, anh em họ hàng cứ như người dưng,giờ đây cô con gái cũng đã trở về thì ông cũng không quá luyến tiếc thế giới cũ.

Còn gì vui hơn khi được ở bên gia đình chứ?

[ Bố, người đã quen hơn với cuộc sống ở đây chưa? ]

"Ừm,ba cũng quen rồi tuy vậy vẫn gặp chút khó khăn..."

Đối với một nơi phép thuật như vậy, thật khó khăn khi bố mẹ nàng lại không thể sử dụng phép thuật một cách thuần thục, nhưng nàng biết sẽ ổn thôi.

*Hình như sắp đến kì nghỉ thì phải...*

*Hai người họ sẽ về chứ? *

Nàng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tuyết bên ngoài vẫn rơi,thậm chí còn có dấu hiệu của cơn bão tuyết sắp đến.Lo lắng cho hai người bạn đã đồng hành cùng nàng suốt 5 năm qua.

_________

Bên bệ cửa sổ của trường học,thiếu niên nọ ngồi thẩn thờ,đôi khi lại là cái thở dài mệt mỏi.Đôi mắt xám tro vô hồn,bàn tay thon dài mân mê món đồ như thể muốn xoa dịu tâm trạng sâu bên trong hắn.

Hắn ngồi một mình trong phòng học, như thường lệ hắn vẫn là người đến sớm nhất trong Tiết Lịch Sử của thầy Trein.Suốt nửa năm qua, hắn vẫn không ngừng lo lắng cho cô bạn nhỏ của mình, lo sợ rằng nàng sẽ gặp chuyện không hay khi hắn vắng mặt.

Sợ rằng gia đình hắn sẽ gây khó dễ cho nàng thơ của hắn.

Nhìn móc khóa len được nàng tặng vào dịp sinh nhật thứ 16,trong vô vàn món quà đắt tiền,sang trọng kia thì chỉ có nó lọt vào mắt xanh của tiểu công tước nhà Cornelius.

Móc khóa hình cáo tuyết được đan một cách tỉ mỉ,thoang thoảng mùi hoa trà dịu nhẹ.Hắn nhìn vật trong tay,khẽ miết nhẹ phần tai cáo.

*Thật mong kì nghỉ sắp tới...*

...

Dưới bệnh xá của trường,thiếu niên tóc tím sẫm lại một lần nữa vào bệnh xá vì cơn đói mà ngất đi trong phòng học.Matthew mệt mỏi chống tay làm điểm tựa, gắng gượng mà ngồi dậy.

Lịch học ở NRC khá nhiều nhưng không nhiều đến mức khiến người ta ăn ngủ không yên như vậy,anh thở dài mệt mỏi.Nếu không phải vì bố của anh sau hôm khai giảng liên hệ với nhà trường,tăng số lượng bài học của anh lên gấp đôi thì đã không xảy ra cớ sự này.

Đã mấy hôm liền anh không ngủ để học,nhịn ăn để hoàn thành khóa học của các giáo sư.Matthew đã nghĩ khi đến đây, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn.

"Mình đói quá..."

"Chắc phải xuống nhà ăn rồi,nếu không sẽ không có sức mà học mất"

Matthew lẩm bẩm,anh phải học ngày học đêm để trở thành gia chủ tương lai của Lanchester,trở thành cận thần phụng sự cho hoàng đế tương lai.

Bất chợt anh nhớ đến những món do chính tay Roxana nấu, tuy không phải sơn hào hải vị, có những món lúc mặn lúc nhạt nhưng đối với anh, nó ngon hơn tất cả những món đắt đỏ kia.

Sự ấm áp, quan tâm của Roxana như dòng nước, lấp đầy khoảng trống trong trái tim của anh.Roxana dịu dàng lắm,luôn ở bên anh những lúc anh cần.

"Giá mà Roxana ở đây.."

"Thật nhớ cậu ấy"

Matthew thở dài,khẽ cười khi nhớ đến dáng vẻ hậu đậu, vụng về của nàng khi vào bếp.Anh bỏ tay vào túi áo,lấy ra mặt dây chuyền rồi mở nó lên, bên trong là tấm ảnh của ba người bọn họ khi anh và Lucius mới 15, còn nàng chỉ mới 14.

Nhìn vào người con gái trong tấm ảnh, nàng đã cười rất tươi.Bỗng chốc mọi mệt mỏi đều được xua tan đi, chỉ còn vài tuần nữa thôi là họ có thể gặp nhau rồi.

Cho đến lúc đó,anh phải hoàn thành mọi thứ đã...

Cho kế hoạch lật đổ gia tộc..

Đôi mắt màu oải hương của anh lóe lên tia nguy hiểm,nhưng rất nhanh sau đó được lùi lấp bởi sự hòa nhã, dịu dàng của ngày thường.

Anh cho sợi dây chuyền vào túi áo,mặc lại áo khoác của trường rồi rời đi.

---------

Roxana ở sau vườn, nàng hái đi những trái táo đỏ,những trái dâu mọng nước.Căn nhà gia đình nàng đang ở là do Lucius cung cấp cho,nó tương đối rộng và có cả một vườn trái cây lớn.

Lucius biết nàng rất thích làm bánh ngọt nên đã chuẩn bị căn nhà này cho nàng.Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của hắn,ít ai biết đến căn nhà ở vùng ngoại ô đó, công việc nàng đang làm cũng là Matthew giới thiệu cho.

Evelyn cũng khen chàng trai này rất có mắt nhìn,căn nhà thuộc vùng ngoại ô khá hẻo lánh,căn nhà đa phần được xây nên từ gỗ và các vật dụng được trang trí bên trong khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.Phía sau nhà còn có một khu vườn được trồng nhiều loại cây ăn quả, các loại rau củ và một vài chuồng bò,lợn và gà.

Giống như một trang trại thu nhỏ vậy,Lucius thiết kế lên nơi này cũng dựa trên sở thích làm nông của Roxana, khi biết nàng cũng rất bối rối, ai mà ngờ được cậu bạn mới quen này lại hào phóng tặng nàng một căn nhà đầy đủ tiện nghi như vậy chứ.

Lucius năn nỉ mãi nàng mới dám nhận,hắn xem nàng như người thân,căn nhà đó có là gì đâu chứ.Hắn còn định tặng nàng căn khác to và tiện nghi hơn cơ nhưng Matthew đã nói.

"Nếu quá nổi bật thì họ sẽ nghi ngờ,tính khí của họ trước giờ cậu là người rõ nhất,Cornelius mà biết cậu giao du với thường dân sẽ không để yên đâu"

"Đừng để Roxana bị liên lụy, cậu ấy không đáng..."

Thừa biết tính khí của bố mẹ mình như thế nào,Lucius cũng không định mạo hiểm để Roxana bị liên lụy,nàng là người bạn đầu tiên của hắn,đành ngậm ngùi để nàng chịu khổ một chút...

Bản thân nàng cũng biết nàng nợ họ nhiều lắm,nên mỗi khi hai người họ đến nàng luôn niềm nở chào đón,tuy ban đầu nàng nấu ăn không ngon, thậm chí còn lúc mặn lúc nhạt nhưng hai người họ chưa từng mở miệng chê,bảo không sao và lần sau có thể thử lại.

Đối với họ, đồ ăn dở đến mấy cũng là tâm huyết của nàng,sự quan tâm từ tận đáy lòng khiến họ rất vui,dở thì sao,miễn là do nàng nấu thì đều trở thành món ngon với họ.

_________

Góc nhỏ:

Lucius:Híc...nếu không phải Matt cản thì tớ đã chuẩn bị một căn to hơn rồi 😢

Roxana:*Nhỏ...con mắt nào của cậu thấy điều đó? *

Matthew:...

Matthew:Nhỏ thật..

Elliott:Nó nhỏ thật mà, còn không bằng phòng ngủ của tôi nữa.

Andy:Đúng đấy Xana, để khi nào anh chuẩn bị cho em căn khác nhé^^

Roxana:[Dạ thôi...em xin các anh đấy ạ]

Roxana:*Cách người giàu nói chuyện thật đáng sợ...*

Dã Xuân:...=))

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro