Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ KTX Eternalice ]

Tuyết rơi phủ đầy cả mặt đất,những tán cây bạch dương được trồng xung quanh tòa lâu đài.Cơn gió nhè nhẹ thổi qua,mái tóc bạch kim theo gió mà chuyển động,đôi mắt xám tro âm trầm nhìn theo những bóng hình đang nô đùa trên mặt băng.

Lucius thẩn thờ hồi lâu,hắn khẽ nắm chặt lấy cọ vẽ, nhìn bức tranh về phong cảnh mà chán nản.Hắn vứt cọ sang một bên,quay về giường đang lướt Magicam.

Matthew liếc Lucius lười biếng ở trên giường, không quan tâm mà thưởng thức tách trà hồng mai mà bản thân nhận được từ Roxana,hương hồng mai thoang thoảng quanh chóp mũi,hương vị đậm đà của trà khiến anh thư giãn hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Anh cầm lấy bánh quy cho vào miệng,bánh giòn ngọt kèm theo là chút đắng nhẹ của Chocolate,kèm theo là vị béo của bơ, bùi của hạt dẻ,Matthew thỏa mãn uống một ngụm trà hồng mai.Trên bàn là cuốn tiểu thuyết nọ mà anh dùng để thư giãn,bên cạnh tiểu thuyết là hộp quà nho nhỏ mà anh nhận được từ Roxana.

"Chán quá đi mất...~"

Không khí vốn tĩnh lặng bị cắt ngang bởi âm thanh lười biếng của Lucius,hắn lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi chán chê mà ngồi dậy.Anh đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn,chậm rãi xử lý món tráng miệng vừa đọc tiểu thuyết.

"Này Matthew,mấy ngày nữa mới đến kì nghỉ vậy? ~"

"Một tuần nữa, ráng đợi đi"

Anh thở dài, thừa biết ý định của hắn, anh cũng nhớ nàng lắm chứ nhưng lịch học dày đặc khiến anh không thể nào gọi điện thường xuyên cho nàng được.Matthew gấp sách lại, chút nữa anh còn có lịch học riêng với thầy Crewel.

"Này...kế hoạch sao rồi"

Bỗng nét mặt Lucius thập phần nghiêm túc,giọng nói cũng thay đổi từ lười biếng sang nghiêm trọng.Matthew liếc mắt, khinh thường nhìn hắn,trên khuôn mặt vốn ôn hòa điềm đạm, lại xuất hiện nụ cười khiến bao người nổi gai ốc.

"Cậu tưởng tôi là ai chứ...sớm thôi, cái gia tộc đó sẽ sụp đổ nhanh chóng"

"Tuy vậy...tôi lại có mục tiêu khác.."

"..."

"Lật đổ hoàng tộc? "

"Phải..."

Matthew ngừng một chút, đôi mắt âm trầm nhìn hắn hồi lâu, thở dài rồi nói tiếp:

"Cho dù có lật đổ được gia tộc, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi việc phục tùng hoàng tộc, trở thành vật thế mạng cho hai vị hoàng tử kia..."

"Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy..."

Anh nở nụ cười chua chát,khóe mắt từ lúc nào đã rưng rưng,nổi uất ức ngày ấy chưa bao giờ nguôi ngoai, hiện tại tuy sự việc đã đi vào dĩ vãng nhưng đối với anh,khung cảnh ngày đó cứ như vừa diễn ra.

Lucius nhìn bạn mình,hắn mím môi, ngày đó hắn và Matthew suýt chết cũng chỉ vì hai vị hoàng tử kia.Cơn ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm,sự ấm ức xen lẫn tức giận đối với người làm cha làm mẹ kia là động lực để hắn thực hiện kế hoạch.

"Hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu...chỉ cần lật đổ được hoàng tộc, chúng ta mới có thể tự do "

...

Andy ngồi cạnh lò sưởi,cố hong khô bộ động phục bị ướt vào đêm qua.Hắn thở dài ngán ngẩm, em trai hắn hôm qua bất cẩn để quên ngoài ban công,ấy thế nào tối đó lại có mưa.

Elliott cầm tách trà thảo mộc,chậm rãi đưa lên miệng,Neige cười khúc khích,thầm nghĩ Andy thật đáng yêu.Rielle bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn Andy rồi lại thôi,chăm chú lướt tài khoản của Azul - Thần tượng của y hồi nhỏ.

"Elliott,kì nghỉ này cậu có định về không, tớ nghe nói ở Vương Quốc bây giờ lạnh lắm"

"Về chứ,còn rất nhiều chuyện tớ chưa làm..." Đặc biệt là phải gặp cậu ấy...

Elliott rũ mắt,đôi mắt u buồn nhìn vào tấm hình trên tay,bốn người đã từng là bạn rất thân...cuối cùng lại vì biến cố đó mà chia cách.Hắn hiểu chứ, hắn hiểu họ hận hắn rất nhiều..

Nhưng phải làm sao đây, mối quan hệ của họ vốn không thể hàn gắn được nữa...

Tớ vẫn luôn muốn chúng ta trở về là chúng ta của lúc nhỏ, bởi vì khi đó cả bốn người mới có thể vô lo vô nghĩ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách và có thể yêu thương nhau như lúc bé..

Chỉ là...nó vẫn luôn là ước muốn xa vời.

Nhỉ?

Lucius, Matthew?

.......

Matthew soạn đồ vào va li,đang xếp áo thì anh chợt khựng lại, nếu về đó thì khả năng chạm mặt hai vị hoàng tử kia là rất cao,kiểu gì Đức vua cùng Hoàng hậu cũng sẽ tổ chức tiệc mừng hai hoàng tử trở về, mà anh lại là tiểu công tước nhà Lanchester, không đi thì chả khác nào tát thẳng vào mặt hoàng tộc.

Matthew thầm thở dài,bản thân sẽ tìm Roxana trước khi về nhà vậy...

Chờ tớ nhé...sớm thôi, ta sẽ gặp nhau.

....

Lucius dạo quanh trong cửa hàng của Sam,hắn nên mua chút quà về cho nàng thơ của hắn.

Bất chợt một vật lọt vào mắt hắn, chiếc nhẫn vàng với những đường nét tinh tế đẹp đẽ,xung quanh được trang trí bởi vô số đá quý lớn nhỏ, đặc biệt hơn hết là trái tim được làm bởi viên pha lê đỏ, giữa trái tim đỏ là một viên kim cương mang sắc xanh của bầu trời, chúng trở nên lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Đôi mắt hắn nhìn vào chiếc nhẫn,chần chừ hồi lâu không biệt có nên chọn hay không.

"Ngài Sam,chiếc nhẫn này...? "

"Chà chà, cậu đúng là có mắt nhìn đấy Cornelius"

"Nó được làm bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Niven Lisa,còn pha lê đỏ được lấy trong hang quái thú Net ở phía tây Vương Quốc Đá Quý, còn viên kim cương này được tìm thấy sâu trong lòng đại dương bởi Vua Triton" còn là một cặp với chiếc nhẫn của hoàng tử Rielle.

Tất nhiên câu cuối Sam không nói, ai biết được khi nói ra hắn sẽ làm gì cơ chứ.Chiếc nhẫn này vốn chỉ dành cho nữ giới,mục đích của việc bán chiếc nhẫn này là có nguyên do cả.

*Tóc của Roxana cũng là màu đỏ...có vẻ hợp với cậu ấy*

Hắn khẽ cười, nhanh chóng chốt đơn và những món hàng khác.Lucius thực sự có mắt nhìn, những món đồ mà hắn nhắm đến đều đẹp, và có giá trên trời.

Đầu tiên là sợi dây chuyền bằng bạc,mặt dây chuyền là một viên đá kháng ma pháp cấp cao, họa tiết trên sợi dây chuyền vừa tinh tế,vừa sang trọng.


Kế tiếp là đôi bông tai hoa hồng,nghe nói viên đá quý được làm nên hoa hồng trên từng thuộc quyền sở hữu của Nữ Hoàng Cơ.

Và vô số món đồ đắt đỏ khác,Lucius mới hài lòng rời đi.

*Hì hì, giờ thì mua tý quà cho bố mẹ cậu ấy nhỉ? *

Khóe môi cong lên,hắn vui vẻ tìm những món quà cho bố mẹ nàng.Không biết nên tặng gì cho họ nhỉ? ~

__________

Góc nhỏ:

Rielle:Quả là định mệnh, không ngờ người đó lại là em! //lấp lánh//

Roxana:[ ....? ]

Lucius:Tớ nghĩ lại rồi, tháo nó ra đi Xana.

Rielle:Ê!!

...

Dã Xuân: Thấy lượt xem cũng không tới nỗi, không thấy cmt hết vậy...

Dã Xuân:Ít nhất cũng cmt cho tui vui đi,không có động lực thì sao ra chap 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro