Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết thế là một con rối không?

...

Đó là câu hỏi đầu tiên tôi dành cho em,Roxana của tôi.Cuộc đời của tôi tăm tối,không một chút ánh sáng,tùy ý để người khác điều khiển.

Sinh ra trong một gia tộc quyền lực,là tấm khiên bảo vệ của Ice Kingdom.Từ nhỏ tôi đã được răn dạy đủ điều,như thế nào là phục vụ hoàng tộc,lễ nghi cũng là điều tất yếu phải có.

Matthew tôi đã phải sống như một con rối,mặc cho bố mẹ điều khiển.Dần dần đối với tôi,việc được lựa chọn là không thể, bởi bố mẹ tôi sẽ thay tôi làm việc đó, từ việc sinh hoạt, học tập, vui chơi cho đến hôn nhân đều được sắp xếp từ trước.

Họ gần như đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của tôi, vì trong tương lai,Matthew Lanchester sẽ là người thừa kế chính thức của chức vị gia chủ.

Một cuộc sống thật tẻ nhạt, ngoài việc học tập và phải chơi đùa cùng hai vị hoàng tử khiến tôi chán ngấy,tôi không thích kem,hay đá bào vì chúng lạnh nhưng hoàng tử Andy lại thích chúng và tôi không có quyền từ chối.

Và thật khủng khiếp hơn là vào năm tôi 8 tuổi, một biến cố đã xảy ra và suýt chút nữa thôi, tôi đã chết.

Ưgh...tôi ghét việc này,không phải tôi chán ghét gì hai hoàng tử chỉ là họ quá vô tư, nhất là hoàng tử Andy, và nó đã không ít lần gây ra rắc rối cho tôi và Lucius .

Đó là cho đến khi tôi gặp em,Roxana thân mến.Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở thư viện hoàng gia Frozen,tôi lúc đó như mọi khi, đến đó và học tập cho đến tối muộn.Nhưng có lẽ tôi lúc đó không biết rằng, chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi và gửi em đến.

Roxana Yaxley.

Một kẻ câm,phải, em là một kẻ câm mặc dù tôi cũng không mấy quan tâm vấn đề này, nhưng thực lòng mà nói lúc đó em rất phiền phức,luôn cố làm phiền tôi khi tôi đang làm bài tập.

Thành ra mỗi khi thấy em, tôi đều rất khó chịu..

Sinh ra trong một gia tộc quyền thế,tiền tài của gia tộc sài mấy đời cũng không hết nên đã không ít lần tôi chứng kiến những kẻ vô liêm sỉ tiếp cận tôi, một đứa bé chỉ mới 11 tuổi, nên ban đầu tôi cứ tưởng em cũng như họ, tiếp cận tôi vì tiền tài, danh vọng mà tôi mang đến.

Nhưng em khác họ, em thanh thuần, ngây thơ như đóa bách hợp xinh đẹp.Hỡi ơi, em liệu có biết khi đó tôi đã hoảng loạn như nào không,đó là lần đầu tiên có người xem tôi như một con người.

Em dịu dàng,ấm áp như thái dương, là tia sáng bước vào cuộc đời tăm tối của tôi.Dù cho tôi có buông lời cay đắng,miệt thị em, xua đuổi em như thế nào thì em vẫn cố chấp ở lại bên cạnh tôi, cuối cùng...tôi khuất phục trước sự kiên trì của em suốt 2 tháng trời.

Roxana của tôi ơi,em đã ở bên tôi,lắng nghe hết những lời tâm sự mà tôi giấu kín trong tận đáy lòng.Dòng suốt trong veo và ấm áp, em dễ dàng vượt qua lớp phòng ngự kiên cố của tôi,theo vết nứt của trái tim cằn cỗi, khiến nó trở nên màu mỡ trở lại.

Liệu rằng em có phải là thiên thần mà chúa phái đến không?

Liệu em có biết rằng khi ở bên cạnh em,tôi luôn cảm thấy an toàn và yên bình không?

Liệu rằng em có biết, mỗi khi trông thấy nụ cười tựa như nắng xuân đó của em tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và đã được sống như một con người thực sự.

Em luôn cố làm tôi cười,những trò đùa lố bịch và những sự quan tâm nhỏ nhặt đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng.Tôi và em, lớn bên cạnh nhau suốt 5 năm trời,giữa tôi và em không có tình cảm nam nữ, mà là tri kỉ.

Em hiểu tôi hơn là hiểu chính em, và tôi hiểu em hơn chính mình.Em thích ngọt ghét đắng,em thích những thứ mềm mại và ghét những côn trùng nhiều lông và thứ nhầy nhụa, em thích những loại trà thanh mát và hơn hết...

...Em vô cùng nhạy cảm với lời nói của kẻ khác.

Tôi đã từng bắt gặp em bị những kẻ quý tộc ngông cuồng miệt thị, bởi đối với chúng, em như một sản phẩm lỗi, là thứ không nên tồn tại trên vùng đất linh thiêng này.

Roxana của tôi ơi, xin em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì những kẻ như vậy.Hãy ngủ thật ngon và khi tỉnh dậy, em sẽ quên đi tất cả...

Và trong khi đó, tôi và Lucius sẽ xử lí những thứ dơ bẩn giúp em..

___________

Sau khi trở về từ trường học, tôi đã vô cùng háo hức đến gặp em nhưng mà...

Em ơi, tại sao căn nhà chứa đầy kỉ niệm của chúng ta lại bừa bộn thế này?

Tại sao bố mẹ em lại bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo thế kia?

Khoan đã...thứ gì đây, là gia huy của Tộc Lanchester bọn tôi đây mà, sao chúng lại ở đây?

Khoan đã...lẽ nào?!

Tôi gấp rút chạy về gia tộc, mặc kệ trời đang nổi bão tuyết,mặc kệ đôi chân gần như rã rời mà tiếp tục chạy về gia tộc...

Và thứ gì đang hiện ra trước mắt tôi đây?

Giữa sảnh điện,một nơi tráng lệ nhưng ít người tụ tập nay lại trở nên đông đúc, tôi đẩy đám người hầu sang một bên.Trước mắt tôi là em đang bất tỉnh trên sàn nhà,máu tươi thấm qua chiếc váy trắng mà tôi đã tặng em trước khi rời đi.Mái tóc đỏ mà tôi yêu thích lại rối bời,bị cắt một cách thảm thương và những vết thương trên cơ thể em là sao?

Tôi bàng hoàng, không muốn chấp nhận hiện thực đã hiện ra trước mắt.Bố tôi, người đã cầm roi không ngừng đánh vào cơ thể nhỏ bé của em, mặc kệ em đã ngất đi vì số vết thương trên cơ thể, miệng không ngừng buông lời miệt thị em.

"Ả tiện nhân, không biết trời cao đất dày dám đi quyến rũ con trai ta..."

"Đúng là đám thường dân thấp kém"

Những lời nói đó khiến tôi đứng hình, ông ta nghĩ rằng em quyến rũ tôi sao?

Ai đã tiêm cho ông ta ý nghĩ đó, chợt tôi nhìn sang hôn thê của tôi - Amanda đứng bên cạnh mẹ tôi,ả ta cười hả hê trước khung cảnh thảm thương của em.

Đáng ghét...

Tại sao lại đối xử với em như vậy,ai cho phép bọn chúng có cái quyền đó?!

"Ông dừng lại ngay cho tôi!!!"

Mark Lanchester khựng lại khi nghe thấy giọng nói của con mình, Amanda giây trước còn cười hả hê nhưng giây sau lại tái mặt nhìn vị hôn phu của mình.

Gương mặt tôi tối sầm,hàm răng nghiến ken két.Tôi bước đến bên em,nhìn em như này tôi lại xót xa,em là bảo vật mà tôi trân quý,dù chỉ là một câu quát mắng tôi cũng không nỡ...vậy mà.

"Có phải tôi đã nhường nhịn cô quá lâu rồi, nên bây giờ cả gan dám động vào người của tôi không"

"Amanda?! "

Tôi trừng mắt nhìn ả,cơn thịnh nộ gần như lên tới đỉnh điểm, ả tái mét khi thấy tôi như vậy, có lẽ là vì tôi luôn nhường nhịn ả vì mối làm ăn của hai nhà, nên ả càng ngày càng lộng hành rồi.

"M-Matthew,em..."

"Ai cho phép con nói thế với Amanda hả Matthew,là do con ả tiện nhân này nên con mới như thế không?! "

Mẹ tôi - Alexa lên tiếng quát mắng, ôm lấy Amanda vào lòng an ủi, hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của tôi lúc này.

"Câm miệng, tôi cho bà nói rồi sao?! "

Bà ta sốc không nên lời, đứa con trai này lại dám cả gan lớn tiếng với bà sao, đứa con trai ngoan ngoãn luôn tuân theo lời bà nói đâu rồi?

"Còn ông...Mark Lanchester,ông luôn dạy tôi đủ điều,và trong số đó là tôn trọng phụ nữ"

"Và đây là cái cách ông tôn trọng họ à?! "

Lão cau mày nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy tôi mất bình tĩnh như hiện tại, lão vẫn ung dung như chưa xảy ra vấn đề gì.Roxana và Lucius là hai người duy nhất xem tôi như con người, còn họ xem tôi như một con rối không cảm xúc.

"Matthew Lanchester, có vẻ con đã quên đi những gì ta đã dạy, đúng là ta đã dạy nên tôn trọng phụ nữ nhưng không dạy con cách tôn trọng tiện nhân"

Lão dửng dưng,khinh bỉ nhìn cô gái trong vòng tay của tôi.Cơn thịnh nộ lên đỉnh điểm,tôi rút cây bút ma pháp từ túi áo,chưa bao giờ tôi coi kẻ trước mặt là cha,một kẻ xem con mình là công cụ để đoạt lấy danh vọng,ân sủng từ hoàng thất và giờ đây là ngòi bút kết thúc cho mối quan hệ cha con này.

"Để tôi cho ông biết...thế nào mới là Matthew Lanchester,chứ không phải là con rối của ông"

"Hở--"

Rầm---!!!!

Lucius đạp cửa xông vào,hàng ngàn binh lính bao vây khắp biệt phủ Lanchester.Lão bây giờ còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một con quái vật đánh bay xa.

Amanda sợ khiếp vía, ả run rẩy khụy xuống nhìn tôi,ả biết ả đã chạm vào giới hạn của hôn phu của ả rồi.

"Đến lúc...chấn chỉnh lại cái gia tộc thối nát này rồi"

Tôi bế Roxana lên,không một chút thương xót nào nhìn bọn họ.Từ từ quay đầu đi, đưa em đến phòng của tôi, mặc cho những tiếng la hét vang vọng khắp căn biệt phủ.

"Đây là cái giá phải trả khi chạm vào giới hạn của tôi"

______________

Góc nhỏ:

Dã Xuân:Diễn biến có nhanh quá không ta, tại tôi muốn thúc đẩy quá trình cốt truyện ấy.

Dã Xuân:Thôi kệ =w=

Dã Xuân:Cơ mà đừng dại dột mà chọc tức ai đó nhé, ai cũng có giới hạn của riêng mình cả.
















--------

" Matthew đã từng rất ngưỡng mộ cha của mình, nhưng lâu dần sự ngưỡng mộ đó biến thành căm ghét, cuối cùng là thù hận"

"Dù cho không có sự việc của Roxana thì không sớm thì muộn Matthew cũng sẽ lật đổ cha mình, Amanda chỉ đóng vai trò là người châm ngòi cho sự việc này thôi"

"Matthew cũng có nỗi khổ riêng của mình,ai cũng có giới hạn của bản thân, anh mệt mỏi rồi"

"Các em của Matthew không có tội tình gì cả,sau cùng chúng vẫn sống ở phủ Lanchester và nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khác"

"Nên đừng trách anh ấy"

- Hàn Ngọc Dã Xuân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro