Chương 5: Mạch Truyện Chính - Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...đang ở đâu đây"

Nàng mơ màng tỉnh dậy,cố liếc mắt nhìn không gian xung quanh,nàng đang nằm trên chiếc giường lớn với không gian toàn nước.Xung quanh được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng,nàng nhìn thấy một bóng đen đang tiến lại gần.

"Em tỉnh rồi, phu nhân của anh"

"Anh...là ai? "

Khoan đã, có phải nàng vừa nói không?

Bất giác, Roxana đưa tay chạm vào cổ họng mình, nàng có thể nói sao?

"Anh ư...anh là phu quân của em, ******"

"Thật vui vì em đã tới đây, Roxana thân mến"

"Dù là trong tiềm thức vẫn thật tuyệt,còn hơn là anh phải nhìn thấy em qua những giấc mơ kia mà không thể chạm tới..."

Hắn mân mê đôi tay nàng,hắn đã từng trải qua những giấc mơ có nàng,có tình yêu của hắn mà không thể chạm tới.Giờ đây người mà hắn yêu đã có thể chạm tới.

Thân là hoàng tử của Biển Cả, hắn có trách nhiệm vô cùng lớn khi tương lai phải gánh vác cả một quốc gia trên vai, nên từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tuy vậy hắn vẫn luôn có một khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè và các anh của mình.

Cho đến một ngày hắn mơ thấy một bé 6 tuổi,chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi, cô bé đó ngồi bên cánh đồng nhìn các bạn vui đùa,giống hệt một người bạn cũ của hắn.

Dần dần hắn đã yêu cô bé đó từ bao giờ,những uất ức của cô bé hắn đều chứng kiến cả,dù hắn có muốn thì chẳng thể nào mở lời an ủi, động viên cô bé đó cả.

Giấc mơ cuối cùng của hắn về cô bé đó, là khi em bị những kẻ được gọi là "họ hàng" bắt cóc rồi bị chúng vứt bỏ xuống biển như một món đồ vô giá trị.Cuối cùng hắn thấy em được dòng nước cuốn trôi đến một vương quốc nọ...

Đó là Ice Kingdom - Vương Quốc Băng Giá.

"Roxana của ta.., ai đã khiến em thành ra thế này? "

Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận của nàng,xót xa nhìn khắp cơ thể nàng không đâu là không có vết thương.

"Không liên quan đến anh, tránh ra! "

Nàng nhíu mày nhìn hắn,nhìn dáng vẻ đề phòng của nàng như một con mèo đang giận dỗi khiến hắn bật cười khúc khích,hắn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay nàng.

"Có lẽ bạn bè của em đang rất lo lắng đấy"

Nàng khựng lại,đúng rồi, bố mẹ nàng, Matthew và Lucius nữa, họ đâu rồi?

"Khi tỉnh dậy, em sẽ gặp lại họ ngay thôi"

Hắn cười nhẹ,ân cần chạm vào mái tóc đỏ mềm mại của nàng, vuốt những lọn tóc ra sau tai rồi hôn lên trán nàng.

"Đừng để bị thương nhé..."

"Gặp lại em sau"

Khung cảnh dần tan biến, gương mặt của bóng đen đó dần mờ đi rồi biến mất hẳn.

...

"Ưm..."

Nàng mở mắt,đôi ngươi vàng mệt mỏi nhìn xung quanh.Nàng chống tay ngồi dậy, chạm vào cổ họng.

Nàng bẩm sinh đã là kẻ câm,nhưng không vì thế mà nàng tuyệt vọng mà từ bỏ cuộc sống,chính bố mẹ là động lực để nàng tiếp tục sống và thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ của mình.

Nhưng họ hàng lại không thích điều đó, họ dè bỉu, khinh miệt nàng,Roxana không quan tâm họ nói gì, làm gì nhưng càng ngày càng quá quắt hơn, đỉnh điểm là họ bắt cóc nàng rồi ném nàng xuống biển để làm mồi cho cá.

Ít nhất ông trời vẫn còn thương nàng,Roxana được sống với thân phận mới, có bạn bè, gia đình bên cạnh là đủ rồi.

* Nếu có loại thuốc nào giúp mình thì hay quá...*

* Như vậy thì sẽ không có ai có thể bắt nạt mình nữa *

"Xana, cậu tỉnh rồi à?.."

Lucius bước vào, vội vàng chạy đến bên nàng, lo lắng đỡ nàng nằm xuống.

"Còn đau ở đâu không,đói chưa để tớ kêu người nấu cho cậu ăn? "

Lucius ân cần hỏi han,đôi mắt xám tro lo lắng nhìn nàng,Roxana khẽ cười.

[ Tớ không sao, cậu đừng lo lắng quá Lucie ]

"Không sao là tốt rồi"

Hắn thờ phào, nhìn đống vết thương từ mặt xuống cơ thể của nàng mà nhíu mày lại, tỏ vẻ không vui.

* Biết thế giết chết lão ta cho rồi *

Hắn tặc lưỡi, nếu không phải vì lão còn giá trị lợi dụng thì hắn đã cho lão xuống gặp ông bà, tổ tiên rồi chứ không phải là bị thương nhẹ như vậy đâu.

Nàng thấy hắn không vui, liền nhẹ nhàng xoa đầu hắn an ủi.

[ Nào nào,tớ thích cậu cười hơn đó Lucie! ]

"Được...tớ sẽ cười" chỉ cho cậu xem thôi.

Đôi mắt xám tro của hắn dịu đi, tâm tình mấy ngày nay cũng được dịu xuống.Đối với hắn và Matthew, Roxana Yaxley gần như là tất cả của họ.

Không phải thích, cũng chẳng phải yêu...

Nàng đối với họ, giống như một loại chấp niệm.

Một sự chiếm hữu tình bạn.

[.........]

Hai tuần sau khi Roxana bình phục, cũng là lúc kì nghỉ kết thúc và Matthew và Lucius phải trở lại trường.Lo lắng chuyện tương tự sẽ xảy ra,hai người họ đã chuyển gia đình nàng đến Vùng Đất Hoang, tiện bề chăm sóc nàng.

Còn về phần gia đình Matthew, những việc làm của Mark Lanchester và Alexa Lanchester cấu kết phản tặc,buôn vũ khí trái phép đã bị Matthew trình lên Đức Vua,kết quả là bị chém đầu thị chúng, riêng tộc Lanchester được tha tội chết và Matthew trở thành gia chủ đời kế tiếp.

Tuy vậy lòng tin của Hoàng Thất đối với gia tộc Lanchester đã lung lay,cảnh giác đề phòng chuyện xảy ra tiếp theo trong nội bộ hoàng thất.

" Nghi ngờ thì cứ nghi, dù sao kế hoạch đầu cũng đã thành công rồi "

Matthew khép hờ mắt,đáp lại một cách hờ hững khi cả bọn trở về trường.Anh nhìn nàng gối đùi mình mà say giấc, cười khúc khích nghịch tóc nàng.

"Chỉ tiếc là không thể hành hạ lão thêm được nữa.."

"Phải rồi Matthew, còn ả Amanda kia thì xử lý thế nào? "

"Cô ta còn giá trị lợi dụng, thôi thì..."

"Khiến cô ta trở nên điên điên dại dại rồi nhốt vào căn phòng dưới tầng hầm là đuoc, để sau này không cắn người bừa bãi"

Anh nhàn nhạt đáp, anh chưa xử cô ta tội chết là may lắm rồi, dám đụng vào bố mẹ nàng và Roxana của hắn.

Quả là gan to bằng trời mà.

"Ưm..."

"Roxana, ngoan, ngủ đi...chúng ta sắp tới rồi"

Anh dịu dàng xoa đầu nàng,miệng hát lên bài ru ngủ lúc nhỏ anh thường nghe bảo mẫu hát.Giọng Matthew trầm ấm,lại nhẹ nhàng hát lên bài hát, Lucius khép hờ mắt,lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Đầu hắn dựa vào vai Matthew, anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu hắn như lúc nhỏ.

Hai người ngủ, một kẻ hát ru.

Tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy.

...

Một tháng sau đó, Roxana cùng gia đình đã làm quen với lối sống ở Vùng Đất Hoang.Matthew và Lucius ở lại KTX Eternalice để ôn học cho kì thi cuối kỳ.

Hai tháng sau Matthew và Lucius kết thúc năm học thứ nhất ở NRC, trở về Ice Kingdom xử lý việc của hai gia tộc Lanchester và Cornelius.

Ba tháng sau năm học kế tiếp bắt đầu,Matthew và Lucius chuẩn bị cho năm học thứ hai nên đã đến Vùng Đất Hoang từ sáng sớm,sẵn cùng các nhà trưởng khác chuẩn bị cho lễ nhập học.

Roxana thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cậu bạn.Lucius vẫn còn nướng trên phòng, Matthew thì đã ra ngoài tập thể dục từ sớm.

"Xana của mẹ đang nấu món gì đấy,thơm quá ta~"

[ Mẹ thử không, con vừa nêm gia vị xong ]

Roxana gắp phần thịt kho qua một cái chén nhỏ, thổi cho nó nguội rồi đút cho mẹ nàng ăn.

"Ưm~ con gái mẹ có khiếu nấu ăn thật đó, sao mẹ nỡ gả con đi đây"

[ Mẹ cứ đùa, con sẽ không kết hôn đâu ]

[ Con sẽ ở bên bố mẹ tới già luôn ]

" Nói thì nói thế chứ mẹ vẫn mong con có một tấm chồng tốt, để mai sau còn nương tựa lúc bố mẹ mất chứ "

Evelyn cười nhẹ, lấy khăn lau đi giọt mồ hôi trên trán con gái bà,con gái hiếu thảo thì bà vui nhưng không vì vậy mà từ bỏ hôn nhân để phụng dưỡng họ được,lỡ sau khi hai ông bà mất thì ai sẽ lo cho con gái bà đây.

[ Con vẫn còn Matt và Lucie mà...]

" Nhưng hai đứa nó không thể nuôi con cả đời được"

[ Con biết mà...]

" Tớ về rồi đây,a...con chào bác Evelyn, sáng tốt lành ạ! "

"Sáng tốt lành Matthew, con mau lên tắm rửa rồi ăn sáng nhé? "

"Vâng ạ"

Matthew đi lên lầu,sẵn tiện gọi con lười trong phòng dậy.Lucius đến giờ vẫn say giấc nồng,không biết là mơ cái gì mà tới giờ vẫn không chịu dậy.

*Chán cậu ta thật, ai mà nghĩ con trai của Đại Công Tước Cornelius lại lười biếng thế này chứ*

Anh ngán ngẩm nhìn Lucius trên giường,mặc kệ lấy đồ rồi trở về phòng tắm rửa.Lúc này hắn mới lờ mờ tỉnh giấc..

"Giấc mơ lạ thật đấy..., một con búp bê bị nhốt trong lồng kính sao.."

"Nhưng mà...sao mình thấy con búp bê đó rất quen"

"Lucius, dậy rồi thì mau đi tắm đi!!"

Matthew hét từ phòng bên cạnh qua, thúc giục hắn mau đi tắm để lát còn lên trường.

"Biết rồi mà!...~"

__________

Góc nhỏ:

Dã Xuân:Đồng phục KTX Eternalice đấy, kiếm mãi mới có một bộ ưng ý(✿❛◡❛)

Dã Xuân:Còn đồng phục trường thì màu xanh và viền trắng nhé, bao tay thì là màu đen xanh như trên hình, còn bút ma pháp mà màu ngọc bích^^



















Câu hỏi nhỏ:

Ai sẽ là người bị Overblot?

A. Matthew Lanchester                            B. Lucius Cornelius

C. Không ai cả                                            D. Cả hai

( Không cần vội, bởi vì còn xa lắm mới tới phần này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro