[TW] Bitter - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ôi... hỡi người yêu dấu của ta]

[Ôi bông hoa kiều diễm, ác độc và cao quý của ta]

Một giọng nam cất lên trong khoảng không vô tận.

"Thật quen thuộc..."

Cậu lẩm bẩm. Không rõ cậu đã từng nghe thấy ở đâu, khi nào hay cậu và chủ nhân giọng nói có quan hệ ra sao. Tất cả những gì cậu biết là giọng nói ấy rất quen thuộc và nó thôi thúc cậu đi tìm nó.

1 bước... 2 bước...

Cậu bước từng bước chậm rãi tới chỗ giọnog nói kia. Trong lòng chứa đầy sự lưỡng lự và ngờ vực.

[Ôi Gương thần, hãy nói ta nghe thế gian này ai là nhất]

Giọng nói ấy lại vang lên nhưng lần này nhỏ lại dần như đang từ từ rời xa cậu. Bước chân cậu nhanh hơn nhưng sự ngờ vực vẫn ở đó, cố níu chân cậu. Khiến cậu vừa muốn nhanh tới nơi lại vừa không muốn đi.

[Hỡi kẻ được Gương Bóng tối dẫn đường]

[Nếu trái tim ngươi đồng ý]

Giọng nói lại cất lên lần nữa. Mỗi lúc lại càng nhỏ hơn như dần bị khoảng đen kia nuốt chửng. Lúc này chẳng thế lưỡng lự được nữa, cậu liền ném sự ngờ vực ra sau rồi hớt hả chạy về phía giọng nói.

"Chờ đã!"

Cậu đưa tay ra như muốn níu giữ một thứ gì đó nhưng tất cả những thứ mà cậu nắm được chỉ là bóng đêm. Giọng nói ấy lại ngày càng xa như chẳng cho cậu cơ hội nào để níu giữ.

[Hãy nắm lấy bàn tay của kẻ phản chiếu trong gương]

[Cả ta, ngươi và bọn hắn đều không còn nhiều thời gian nữa]

[Dù có điều gì xảy ra, cũng tuyệt đối đừng buông bàn tay ấy]

"Làm ơn đừng bỏ tôi mà!"

Cậu hét lên, hy vọng việc mình làm có thể kéo giữ lại giọng nói kia.

Bỗng trước mặt cậu hiện lên một chiếc gương lớn. Trong gương phản chiếu hình bóng bàn tay ai đó. Như thấy được tia hy vọng, cậu chạy thật nhanh, gắng vươn tay thật xa. Vội vã như thể chỉ cần chậm một chút nữa thôi chiếc gương kia sẽ biến mất

*RẦM*

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt khiến cậu theo phản xạ lấy tay lên che mắt. Chói quá!

Chớp mắt nhiều lần, cậu dần quen với ánh sáng nơi đây. Trước mắt cậu dần hiện ra một không gian màu tím sẫm. Ánh sáng từ ngọn lửa từ trong những chiếc đèn như càng sáng hơn trong không gian tăm tối này. Chiếc đèn treo cùng những ô cửa sổ và những chiếc quan tài lơ lửng được trang trí với những họa tiết và phụ kiện lại càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn mà đầy thu hút ở nơi đây.

"Đây...là đâu!?" - Cậu thì thầm.

......

...

"Một cỗ quan tài đột ngột xuất hiện!"

"Cỗ quan tài màu trắng này rõ ràng đây không phải là của học viện chúng ta!"

"Tại sao lại có chiếc quan tài màu trắng thế này!? Gặp vấn đề nên dịch chuyển sai địa điểm sao?"

"Nhưng tên đó đang mặc đồng phục trường ta."

......

...

Bên trước mặt cậu lúc này là hàng trăm người mặc áo choàng tím với họa tiết được thêu bằng chỉ vàng óng ánh. Bọn họ nhìn chằm chằm cậu, miệng không ngừng bàn tán về sự xuất hiện đột ngột của vị khách xa lạ này.

Tếng bàn tán ngày một lớn hơn. Cậu đứng thất thần một chỗ chẳng biết làm gì. Bỗng một bàn tay với những chiếc móng dài bằng vàng nắm lấy vai cậu.

"EM KIAAAAA! EM BIẾT GIỜ ĐÃ LÀ CUỐI BUỔI PHÂN LOẠI KHÔNG HẢ!!!!"

Người đàn ông với chiếc mặt nạ quạ thét lên.

"Hả!?"

Cậu ngơ ngác, cả người đờ ra. Vẫn chưa kịp xử hết mớ thông tin bất ngờ ập đến thì bàn tay kia lại tiếp tục đẩy cậu lên phía trước.

"Thật là! Nhanh! Nhanh! Nhanh! Mau tới trước gương đi."

Ông ta một tay đẩy cậu một tay đưa về phía chiếc gương lớn trước mặt cậu. Vừa đẩy vừa thúc giục cậu mau nhanh lên. Không dám trái lời, cậu nhanh chóng tiến về phía trước.

Bỗng trong gương hiện ra một gương mặt. Một chiếc mặt nạ trắng bóc được phủ một lớp da nhăn nheo và hốc mắt sâu hoắm.

"Xưng tên đi" - Khuôn mặt kia cất tiếng.

"Morrow... Jupiter Morow."

"Hm..." - Chiếc gương trầm ngâm suy nghĩ.

"Ngươi...rất đặc biệt."

"...!?"

"Màu sắc và hình dạng của ngươi đặc biệt hơn bất kỳ năng lực ma thuật nào mà ta từng thấy. Chúng không nhất quán mà thay đổi liên tục cho thấy tiềm năng phát triển của ngươi rất lớn. Rất đặc biệt..."

Người đeo mặt nạ gật đầu thỏa mãn.

"Hình dạng linh hồn của ngươi lại giống như đom đóm vậy. Tuy đẹp nhưng lại đầy sự thâm hiểm. Một kẻ săn mồi ranh mãnh che dấu bản thân dưới thứ ánh sáng mờ ảo. Một kẻ như ngươi nếu được uốn nắn, tạo hình chắc chắn sẽ trở thành kiệt tác nghệ thuật."

"..."

"Nhà Octavinelle và Pomefiore đều phù hợp với ngươi. Hãy tự chọn nhà mà ngươi mong muốn."

"Chà, đến lúc mời gọi rồi đó các nhà trưởng." - Người đeo mặt nạ vừa cười vừa nói. Hai chấm vàng bên trong hốc mắt của chiếc mặt nạ cong lên thành hình bán nguyệt.

"Ha thấy chưa Ambrose. Học sinh tiềm năng như vậy chọn vào học viện của ta chứ không phải Royal Sword Academy của lão đâu." - Người kia lẩm bẩm nhưng tiếng của ông ta lại to đến mức hơn nửa khán phòng nghe thấy.

Anh chàng với mái tóc vàng và khuôn mặt xinh đẹp ngồi hàng đầu tặc lưỡi khi thấy hành động của người kia. Sau đó, đứng dậy, dõng dạc nói:

"Pomefiore sẽ là lò luyện tốt nhất cho những người như cậu." -Tông giọng anh ta đầy sự cao sang, quyền quý. Tuy nhiên mặc kệ anh ta có cao sang quyền quý đến đâu, thứ duy nhất khiến cậu để ý là lớp trang điểm lồng lộn như trét cả tấn phấn trên mặt anh.

"Cậu Morrow, Octavinelle là nơi phù hợp cho những người tư duy chiến lược đấy." - Cậu trai đeo kính tiếp lời với tông giọng uyển chuyển.

"Nào nào. Hãy mau đến chọn đi." - người đeo mặt nạ tươi cười, nói. Tay ông ta áp vào lưng cậu, đẩy cậu đi lên.

"C-chờ đã." -cậu vừa nói vừa dùng gót để giúp cơ thể đứng lại.

"Có vấn đề gì sao?" -người đeo mặt nạ hỏi

"Em đã thắc mắc nãy giờ rồi nhưng không dám hỏi. Cho hỏi đây là đâu vậy? Sao tự nhiên em lại ở đây?"

Mọi người có chút bất ngờ.

"À. Có lẽ trí nhớ của em đã bị ảnh hưởng trong quá trình dịch chuyển. Vậy để thầy giới thiệu lại."

"Đây là Night Raven College - một trong những trường học ma thuật nổi tiếng nhất thế giới. Còn thầy là Dire Crowley, hiệu trưởng của trường."

"À, Trường ma thuật......HẢ!? TRƯỜNG MA THUẬT!!??" - Cậu bàng hoàng hét lên. Không tin vào tai mình, cậu liền tự tát mình thật mạnh khiến hai má đỏ ửng.

.KHÔNG PHẢI MƠ!

.

"Oh my Great Seven! Em làm s-" -Crowley chưa kịp nói xong thì đã bị Morrow chặn họng. Hai tay cậu bấu chặt vào vai ông.

"Thầy! Học viện này nằm ở đâu vậy?"

"...Đảo Hiền Giả."

Đôi mắt cậu mở to thêm lần nữa. Tay cậu rời khỏi vai Crowley. Một tay áp lên trán tay còn lại chống hông.

" 'Đảo Hiền Giả'.... nơi này không hề có trên bản đồ."

"CÁI GÌ!!??" - Lần này đến lượt Crowley và những học sinh bên dưới bất ngờ.

"E-em có nhầm lẫn gì không?"

"Em chắc chắn mà! Để em lấy bản đồ cho mọi người xem... Chờ đã! Đây đâu phải quần áo của em!"

Lúc này Morrow mới để ý. Trên người cậu không còn là bộ đồ mặc hàng ngày nữa mà thay vào đó là tấm áo choàng giống y hệt những người kia. Bỏ qua vấn đề trang phục, cậu lục lọi để tìm bản đồ nhưng cả bản đồ và mớ đồ cậu hay mang theo đều biến mất!

"ĐỒ CỦA EM CŨNG MẤT HẾT RỒI!!!"

Cậu hoảng loạn, cố gắng tìm kĩ càng hơn nữa nhưng chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì.

"Đợi đã... Đợi đã nào..."

Crowley cố gắng trấn an cậu nhưng chẳng chữ nào lọt được vào tai cậu. Cậu chỉ biết tiếp tục tìm sâu hơn, kỹ hơn trong sự hoảng loạn.

"BÌNH TĨNH! ĐỒ CỦA EM SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO KÝ TÚC XÁ NGAY SAU KHI EM CHỌN NHÀ. VẬY NÊN BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"

Morrow hoảng loạn khiến Crowley bị ảnh hưởng mà hoảng loạn theo mà hét lên. Ông cầm vai cậu lắc mạnh đến mức sau khi ông nhận thức được và bỏ cậu ra thì người cậu phải quay thêm mấy vòng nữa mới có thể đứng vững được.

"È hem... Em nói mình chưa từng thấy đảo Hiền Giả trên bản đồ?"

"Vâng. Và cả... ma thuật nữa. Em tưởng thứ đó chỉ có trong những câu truyện cổ tích..." - Cậu nhún vai, nói

"Hả!? Em tới từ đâu mà lại không biết mấy thứ này?"

"Rétosland (khu tàn tích) ạ"

"Cái tên này... thầy cũng chưa từng nghe... Có ai biết địa điểm này không?"

Crowley trầm ngâm một lúc rồi hỏi mọi người trong phòng.

"Chưa nghe bao giờ." - người với làn da ngăn và đôi tai thú lười biếng nói.

"Em cũng chưa từng nghe thấy cái tên này." -Người tóc đỏ trả lời với tông giọng cứng ngắc.

"Hừm... hình như... Aaaaa... Ngoài mấy thành phố lớn ra thì em không biết nơi nào cả." -Người khác với mái tóc bạch kim và làn da ngăm vò đầu bứt tai trả lời.

"Hm... Cả ta cũng chưa từng nghe tới nơi này"

Cô bé(?) với mái tóc đen điểm line hồng cũng đồng quan điểm với những người trước. Lúc cô ấy nói Morrow đã rất bất ngờ. Không chỉ vì người này xưng hô bằng vai phải vế với hiệu trưởng mà còn vì giọng nam khàn đặc khó thấy ở phái nữ. Hiểu được ý nghĩ của cậu, cô bé kia giải thích:

"Haha. Ta là con trai chính gốc ấy nha."

Cậu sốc nặng. Trông cô (anh) ấy dễ thương vậy mà...

"Morrow. Em có nhầm lẫn gì không? Không ai ở đây biết tới nơi mà em nói đến cả. Hay em dùng tên địa phương?"

"Không đâu thầy. Nơi em sống chỉ có 1 cái tên duy nhất thôi."

"Lạ thật đấy..."

•[Chà, cái mô típ quen thuộc của mấy bộ isekai đây mà. Main là phế vật ở thế giới cũ rồi vì một cái gì đó mà được chuyển sinh sang thế giới mới cùng với năng lực siêuu mạnh, siêuu bá.]•

•[Chậc... có mỗi một cái mô típ mà nhai đi nhai lại mãi. Tên kia chắc là main rồi. Mới vào trường đã được nhận định là có ma thuật siêu khủng rồi.]•

•[Haizz... Thế này thì ai chơi lại chứ?]•

Chiếc máy tính bảng lơ lửng nói, ánh sáng màn hình nhấp nháy theo từng lời.

'Vậy hoá ra nó là thế thân cho ai đó. Tuyệt thật! Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng cái máy dùng để quay lại buổi lễ này chứ.' -cậu nghĩ

"IDIA-KUN!" - Crowley hét lên

•[Á! Em xin lỗi! Em sẽ ngậm miệng lại ngay!]•

Idia ở phía bên kia chiếc máy tính bảng liền hoảng hốt xin lỗi rồi sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm khiến chất giọng vốn đã khàn lại càng khó nghe hơn:

•[Biết ngay mà ai lại muốn nghe những lời phát ra tự mồm mấy tên lập dị chứ...]•

"Sao em lại xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là suy luận em rất hợp lý! Rất có thể Morrow đến từ thế giới khác!"

•[Chậc. Vậy mắc cái gì thầy phải gào mồm lên như vậy?]•

Nghe Crowley nói như vậy Idia liền tặc lưỡi, rồi lẩm bẩm tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nghe tông giọng anh ta lúc này khác hẳn con người tự ti vừa nãy.

"Nếu vậy thì có cách nào giúp em trở về nhà không ạ?"

"Chà. Đây là trường hợp đầu tiên có học sinh đến từ thế giới khác nên ta cũng đành bó tay. Em đừng lo vì học phí của em đã có người thanh toán hết rồi. Không những thế họ đóng góp một khoảng không nhỏ cho nhà trường..."

Nói đến đây ông liền nhỏ giọng lại và giả vờ ho vài cái.

"...Do đó em hãy cứ thoải mái học tập và sinh hoạt ở trường như bình thường. Còn về vấn đề trở về nhà thì... thầy e là em sẽ không thể về nhà trong thời gian dài đấy."

"À... Vâng..." - Morrow trả lời, âm điệu có chút trầm buồn.

"Đừng lo. Thầy chắc chắn sẽ tìm cách đưa em về nhà. Bởi vì thầy là một người tốt bụng mà." -thầy Crowley an ủi

"Còn bây giờ đã vô cùng trễ rồi. Hãy mau chóng chọn nhà của mình đi."

Nói rồi Crowley xoay người Morrow về phía mọi người, rồi đẩy cậu ấy lên trước. Tất cả ánh nhìn hướng về phía cậu khiến cậu có chút ngột ngạt. Lúc này ánh mắt cậu hướng về phía cậu trai nhà Octavinelle. Cậu ta nhận ra được ánh mắt của cậu nên mỉm cười thật tươi. Cậu mỉm cười lại.

Lúc này cậu lại đưa mắt sang chỗ người nhà Pomefiore, người ấy nhìn lại cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện, khiến cậu bối rồi. Được rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cậu sẽ chọn...

"Em chọn nhà Pomefiore ạ."

"Vậy sao. Vậy chúc mừng nhà Pomefiore." -Crowley vừa vỗ tay chúc mừng, cả khán đài bên dưới liền vỗ tay theo.

"Chúc mừng anh Vil đã có thêm một bông hoa kiều diễm bổ sung vào bộ sưu tập của mình." - cậu trai nhà Octavinelle tươi cười nói với Vil.

"Ôi trời, em đã tưởng mình có thể kiếm thêm một viên ngọc quý cho bản thân. Vậy mà cậu ta lại bị anh thu hút mất rồi. Thôi thì cũng là lẽ thường tình. Em cũng không thể làm gì được." - cậu ta thở dài, nói với giọng điệu tiếc nuối.

"Ha. Cậu vẫn lẻo mép như ngày nào nhỉ, Azul" - Vil cười mỉa nhìn cậu ta.

"Chà. Em xin được lấy nó làm lời khen." - Azul mỉm cười thật tươi đáp lại anh.

"Vậy là cuối cùng cũng xong." - Crowley nở một cười sảng khoái. "Hàaa. Lễ nhập học năm nay ngốn nhiều thời gian thật đấy! Nào, các nhà trưởng và nhà phó hãy đưa học sinh về ký túc xá của mình!"

Mọi người bắt đầu đứng dậy đi theo nhà trưởng của mình. Cậu cũng định rảo bước đi theo nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.

"Chờ đã. Thầy quên nói với em một điều. Ngày mai em hãy mang thư nhập học đến văn phòng của thầy... thầy nghĩ nó cũng chỉ ở đâu đó trong mớ đồ được chuyển đến ký túc xá thôi... để xác minh danh tính. Do em đến từ một nơi không rõ nên thầy cần phải xác minh lại cho chắc chắn."

"Dạ vâng. Em biết rồi." - cậu gật đầu rồi nhanh chân đi theo những người cùng ký túc xá.

"Đừng chạy. Như thế không thanh lịch đâu. Em sẽ bị nhà trưởng khiển trách đấy." - đàn anh khoá trên nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Dạ vâng. Em xin lỗi." - cậu nghe vậy liền sửa lại cách đi đứng.

"Buộc lại dây giày đi." - Một người khác nhắc.

"Vâng!" - cậu trả lời rồi vội vàng cúi xuống buộc lại dây giày. Cậu dừng lại đột ngột khiến vài người đi sau không né kịp mà va vào, khiến cậu đập mặt xuống đất.

"Không biết nhìn đường à?"

"Vướng víu quá đấy!"

Họ khó chịu la lên, không quan tâm rằng cậu đang bị ngã. Thậm chí có người còn dừng lại đá cậu một cái cho thỏa cơn giận rồi mới bỏ đi. Còn Morrow biết mình sai nên cứ liên tục xin lỗi không thôi.

"Ui cha... Trầy tay rồi..." - Cậu lồm cồm bò dậy. Cả mặt và bụng cậu đều đau do va mạnh vào sàn nhà, tay thì trầy xước.

"Monsieur Lune Bleue*, em không sao chứ?" - một giọng nói ân cần cất lên. "Monsieur Lune Bleue"? Đây là gọi cậu sao?

*Monsieur Lune Bleue: Quý ngài trăng xanh

"Anh nói em ạ? Em không sao đâu. Chỉ hơi trầy chút xíu thôi. Anh không cần để ý đâu ạ." - cậu nhìn quanh để xác nhận mình rồi cười xoà nhìn người kia. Đó là một cậu trai tầm 17-18 tuổi; với mái tóc màu vàng cắt kiểu Bob và đôi mắt màu xanh lá. Anh đỡ cậu đứng dậy còn tốt bụng giúp cậu phủi hết bụi dính trên quần áo.

"Ôi trời, trầy xước cũng là vấn đề quan trọng đấy, Monsieur Lune Bleue. Em không biết sao? Những vết thương này sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em đấy." - anh vừa nói vừa lấy một cây bút từ trong túi áo của mình. Nó trông giống cây bút sắt dùng trong ký hoạ nhưng ngắn hơn và có một viên đá đính ở đầu lớn.

"Là một trong những viên ngọc lấp lánh của nhà Pomefiore em không nên bỏ bê bản thân như vậy. Anh chắc chắn Roi du Poison** sẽ không hài lòng về điều này một chút nào đâu. Nào đưa tay anh xem."

**Roi du Poison: Vua độc

Thấy anh nói vậy cậu đưa tay ra cho anh xem chỗ bị trầy. Anh đọc thần chú rồi huơ cây bút kia. Một ánh sáng xuất hiện từ viên đá nằm trên cây bút rồi truyền tới chỗ bị trầy. Lập tức, chỗ trầy biến mất như chưa hề tồn tại.

"Oa!" -cậu thích thú nhìn chỗ từng có vết trầy nhưng giờ lại bóng loáng - "Anh làm sao mà được hay vậy?"

"Em trông có vẻ thích thú nhỉ. Anh làm được là nhờ phép thuật đấy. Nhưng trước khi em hỏi thêm gì thì chúng ta đã bị bỏ lại khá xa rồi đấy. Nào, nhanh chóng bắt kịp với mọi người thôi" - nói rồi anh và cậu lần lượt ra ngoài, ra tới hành lang.

Hành lang trường rất rộng, còn rộng hơn cả cái ở học viện Hogwarts trong Harry Potter. Sân trường cũng rất đẹp, chan hoà với thiên nhiên. Mặc dù chỉ mới thấy một phần của sân trường nhưng qua lời kể của đàn anh kia cậu cũng có thể mường tượng ra quang cảnh ở đây. Nơi này làm cậu nhớ đến học viện hoàng gia ở Paixland của thế giới của cậu.

Cậu và anh vừa đi vừa trò chuyện rất nhiều. Cậu biết được anh tên là Rook Hunt, là đàn anh năm 3 và là nhà phó của Pomefiore. Còn nhà trưởng là Vil Schoenheit - đàn anh với cả tấn phấn trên mặt mà cậu gặp hồi nãy.

Tuy nói là bị bỏ lại khá xa nhưng thực chất chỉ cần đi một lúc là cậu và Rook đã có thể nhập lại với nhà mình. Không phải do cậu và anh đi nhanh mà do bọn họ bị tắc nghẽn, không thể đi được. Ở khu vực phía trên diễn ra ẩu đả khiến việc di chuyển bị đình trệ và phải đợi một lúc thì hành lang mới lại thông thoáng.

Mọi người tiếp tục di chuyển, các nhà lại nối tiếp nhau tới một căn phòng lớn. Nơi đây chứa tận 7 cái gương với kích thước tương đương một người đàn ông lực lưỡng, được trang trí khác nhau. Thấy mọi người lần lượt tiến vào rồi biến mất cậu cũng hiểu đại khái công dụng của những chiếc gương này.

"Đi sát nhau, cẩn thận, đừng để lạc sang nhà khác" - Vil đứng trước gương, vỗ tay để thu hút mọi người.

"Được rồi. Đám khoai tây năm nhất có vẻ đã đủ hết rồi... Đợi đã! Rook, củ khoai năm nhất tôi nhờ cậu mang về đâu rồi?"

"Oh mon Dieu***! Xin lỗi Roi Poison, tôi lạc mất cậu ấy rồi." - Rook lắc đầu, xưa tay

***Oh mon Dieu: Ôi trời

.

Ký túc xá Octavinelle

.

"Sao mình lại lạc vào đây vậy!!!!!"

______________________

15/9/2023:

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro