[TW] Bitter - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó...

Sau khi nhập lại với mọi người, cậu tạm biệt Rook và hoà vào dòng người xô bồ. Nhưng cậu đâu có biết rằng sau khi rời khỏi Rook, thì chỉ một lúc sau cậu đã đi lạc sang một nhà khác và khi tới sảnh gương cậu lại một lần nữa bị xô đẩy qua nhà Octavinelle. Tuy nhiên cậu không thèm để ý mà cứ vui vẻ, lon ton bước qua tấm gương dẫn vào ký túc xá nhà khác.

Hiện tại

Ký túc xá Octavinelle nằm sâu dưới biển nên ngay khi bước qua cánh cửa dẫn tới ký túc xá cơ thể cậu được bao quanh bởi một bong bóng khổng lồ để không bị thiếu oxi trong quá trình di chuyển.

Cậu nhìn quả bóng bao xung quanh mình mà thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy một thứ trong suốt mà không phải thủy tinh nên khoái lắm, cứ táy máy không thôi. Táy máy đến mức cả cơ thể lọt ra khỏi bong bóng!

Là một người chưa từng thấy biển, lại không biết bơi nên gặp trường hợp này cậu vô cùng hoảng loạn, luống cuống không biết làm sao. May mắn thay đầu cậu vẫn còn ở bên trong do đó cậu không bị mất hết dưỡng khí. Nhưng nếu còn vùng vẫy thì cậu chắc chắn sẽ được Long Vương tặng cho một vé nghỉ dưỡng trọn đời dưới đáy biển cùng với những hành khách xấu số trên chuyến tàu Titanic. Vì vậy nên ngay khi ý thức được hoàn cảnh của bản thân cậu liền ngừng việc vùng vẫy vô ích.

Cậu vừa dừng lại, Bong bóng liền tiếp tục di chuyển. Nó kéo cậu theo như tay gắp thú đang mang một con thú bông đi vậy. Hình ảnh ấy đã thu hút ánh mắt và cũng như tiếng cười nhạo của mọi người. Điều này khiến cậu vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức phải cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt của mọi người.

Bỗng từ trong đám người kia vang lên một tiếng cười lớn, đầy khoái chí.

"Ahahaha. Bé cá này trông kì lạ vậy."

Câu nói này khiến cậu càng xấu hổ hơn. Cậu muốn đưa hai tay lên che mặt cho đỡ mắc cỡ nhưng lại bị quả bóng kia chặn mất.

"Ôi trời, thật là một cậu bé tinh nghịch."

Một tiếng nói khác cất lên. Lần này với tông giọng trầm hơn cùng với cách nói chuyện của những quản gia vào hồi thế kì 16 - 17.

Ngay sau khi giọng nói đó cất lên, bỗng từ đâu hai tên người cá với lớp vẩy màu xanh lá lao tới chỗ cậu. Họ bơi thành hình vòng bao quanh cậu. Hành động này của họ khiến cậu bất ngờ, run rẩy lo sợ rằng bản thân sẽ bị ăn thịt.

"Bé sứa nè, bọn anh đã làm gì đâu mà trông bé sợ vậyyyyy~"

Tên người cá với ngữ điệu cợt nhã nói. Vừa nói vừa dùng cơ thể dài ngoằng của mình quấn quanh người cậu.

"Nè. Nè. Bé làm cách nào ra đưa thân ra khỏi bong bóng hay vậy~?"

Hắn vừa nói vừa dùng ngón trỏ với chiếc móng dài và nhọn chọc chọc vào bong bóng khiến bề mặt của quả bóng lõm vào sâu vào trong trông như sắp bể.

"A! Đợi đã! Đừng làm thế mà! Bóng sẽ vỡ mất! Em không biết bơi đâu!" - Morrow la lên. Mặt mày cậu tái mét khi thấy hành động của tên người cá kia. Cậu cố xoay sở cái cơ thể đang bị siết chặt để thoát ra thế nhưng càng vùng vẫy hắn lại càng siết chặt hơn.

"Sao vậyyyy~ Bé sợ sao? Để tui siết một cái thật chặt cho bé đỡ sợ nha~"

Thấy cậu phản ứng như vậy hắn khoái chí lắm. Nhưng với cậu thì ngược lại. Cậu chỉ vừa được ông bà mang lên từ cửa tử. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại phải gặp chuyện này!

"Thôi nào Floyd. Cậu đang làm người bạn nhỏ của chúng ta sợ đấy." - tên người cá còn lại lên tiếng nhắc nhở. Anh ta vừa nói vừa mỉm cười, trông như đang thể hiện thiện chí. Tuy nhiên cách cười ấy lại làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Hểêêê~ Tui chưa chơi đủ mà Jade~"

Floyd trả lời với giọng điệu chán nản trong khi đang từ từ thả lỏng cậu ra.

Jade tiến tới chỗ cậu, khẽ cúi đầu- "Vừa rồi Người anh em của tôi đã có những hành động không phải với em. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi. Hy vọng em sẽ rộng lượng bỏ qua."

"K-Không sao đâu ạ."

Việc Jade xin lỗi rồi còn lịch sự cúi đầu tạ lỗi khiến cậu có chút lúng túng. Do đó nên tuy còn cảm thấy ấm ức nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cho qua.

"À, thật thất lễ quá! Chúng tôi vẫn chưa giới thiệu nữa." -Jade vừa nói vừa đưa bàn tay đặt lên ngang ngực- "Tôi là Jade Leech, còn đây là Floyd Leech -anh em sinh đôi của tôi."

"Chào bé sứa nha~" -Floyd vẫy vẫy tay chào cậu.

"Chúng tôi đi kiểm tra xem có ai gặp vấn đề gì với bong bóng di chuyển không thì gặp em nên đến đây." -nói đến đây bỗng anh ta đưa tay lên che miệng, khúc khích cười- "Có vẻ như em đã bằng một cách nào đó đưa người ra khỏi bong bóng nhỉ."

"Vâng..." -Cậu lí nhí trả lời, cả mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thấy vậy Floyd vừa cười vừa trỏ tay về phía cậu làm cậu ngượng muốn độn thổ.

"Xin lỗi em. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể giải quyết vấn đề này giúp em được do nhà trưởng là người toàn quyền quản lí những bong bóng này. Tuy nhiên em đừng lo. Những bong bóng này sẽ tự động biến mất khi tới vị trí định sẵn. Nghĩa là ngay khi em đặt chân vào trong ký túc xá Octavinelle."

"Vâng... chờ đã. ANH VỪA NÓI LÀ KÝ TÚC XÁ OCTAVINELLE Ạ!!??"

Morrow giật mình hét lớn. Nghe Jade nói cậu mới nhận ra bản thân đi lạc, liền quay lại, cố trở về chỗ chiếc gương. Nhưng đi được một đoạn cậu liền quay trở lại chỗ hai anh em nhà Leech.

"Cho em hỏi gương của ký túc xá Pomefiore là cái nào ạ?"

"Cái của nhà Pomefiore là cái thứ 5 tính từ trái sang phải. Nó cách gương nhà Octavinelle 2 gương nằm bên tay phải."

"Em cảm ơn ạ." Cậu cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục lăn lộn để trở về phía cái gương.

"Chờ đã." -Jade vừa nói vừa nắm một bên vai giữ để cậu lại. Mặc dù đã nghe anh ta nói thế nhưng cậu vẫn cố dùng hết sức bình sinh để quơ chân quơ tay mà thoát ra. Tuy nhiên một kẻ mang trong mình hàng tá vấn đề sức khỏe như cậu thì làm sao có thể địch lại với Jade chứ?

Jade trông cậu giẫy dụa mà khúc khích cười. Anh mang cậu đưa cho Floyd cầm. Hắn túm lấy gáy áo, rồi nâng cậu lên ngang tầm mắt mà ngắm nhìn sự bất lực ấy. Hắn còn luôn miệng gọi "bé sứa à~" rồi cười khúc khích khi thấy cậu giả vờ không nghe nhưng vẫn cố liếc liếc ra đằng sau để nhìn hắn. Lúc này trông cậu chẳng khác gì con chuột nhắt bị hai con mèo đem ra làm trò tiêu khiển.

Một lúc sau, khi đã thấm mệt, cậu mới quay ra sau hỏi:

"Anh gọi em có chuyện gì ạ?" -cậu nói, khuôn mặt đầy sự miễn cưỡng.

"Tôi muốn nhắc nhở cậu rằng từ đây tới gương khá xa đấy. Mà với cách "bơi" của cậu thì chắc chắn sẽ kiệt sức trước khi đến gương." -Jade đưa tay lên ngang cằm, nói với nụ cười mỉm- "Tôi nghĩ cậu nên tới ký túc xá Octavinelle thì hơn. Tôi chắc rằng ký túc xá của cậu cũng đã gửi người đi tìm rồi. Nếu giờ cậu di chuyển lung tung thì sẽ khó người đi tìm đấy."

"Ừm..." -cậu lúng túng. Anh ta nói đúng nhưng cậu thực sự không muốn ở cùng họ đâu! Không thích một chút nào!

"Bé sứa à~ Tui thấy Jade nói đúng mà. Nè, tới chỗ tụi này đi~" -Floyd bơi ra sau Morrow rồi vòng tay khoác vai khiến cậu sợ mà lắc đầu lia lịa.

"Fufufu. Xin đừng lo lắng. Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ em thôi." -Không đợi cậu trả lời Jade đẩy cậu đi lên trước.

"Em tự ra được mà. Không cần phiền các anh đâu..." -Morrow xua xua tay tỏ ý không muốn nhưng bọn họ nào có thèm quan tâm.

"Chậc! Phiền vãi! Đừng có lải nhải nữa! Muốn bị siết chết à?" -Floyd gầm gừ đầy tức giận. Lúc này hắn chẳng còn dáng vẻ tuỳ hứng hay cợt nhã đến khó chịu như trước nữa mà trở nên đáng sợ vô cùng.

"Bình tĩnh nào Floyd. Azul đã dặn phải đối xử tốt với khách. Em ấy không phải là nhà viên của Octavinelle. Chúng ta không nên làm em ấy sợ." -Jade nhắc nhở.

Nghe vậy Floyd không nói gì nữa, liền vác cậu lên vai rồi bơi đi.

Jade thấy cảnh này cũng đành thở dài bất lực. Floyd vốn là một người tính khí thất thường, dễ thay đổi tâm trạng vì bất cứ điều gì. Tuy nhiên sự thay đổi ấy chẳng liên quan đến việc hắn có gặp vấn đề hay không, cũng không liên quan đến việc thích hay ghét điều gì! Điều này làm anh cảm thấy rất phiền muộn. Ném suy nghĩ ấy ra sau đầu Jade nhanh chóng đuổi theo Floyd.

Chỉ một lúc sau, cậu và anh em nhà Leech đã tới ký túc xá Octavinelle. Quang cảnh nơi đây hiện ra trước mắt khiến cậu choáng ngợp. Nhìn bên ngoài, toà nhà được xây nên từ những khối đá xếp lên nhau theo kiểu ruộng bậc thang. Ký túc xá có một toà nhà lớn nằm ở giữa và một số toà nhà nhỏ xung quanh. Kiến trúc nơi đây làn ta liên tưởng tới thành phố cổ của Atlantis. Không những vậy, bên cạnh các loài thực vật tự nhiên thì xung quanh toà nhà còn được điểm thêm những xúc tu tạc ở hai bên. Từng đường nét chạm khắc đều gợi lên sự nguyên sơ, bí ẩn.

Floyd vác Morrow đi qua hành lang dài dẫn vào khu ký túc. Lối đi này được dựng từ bộ xương của của một con thủy quái khổng lồ nên lúc đi qua cậu có chút rùng mình. Sau khi băng qua hành lang kia, cậu và hai người họ tiến vào bên trong ký túc xá. Floyd đặt cậu xuống sàn. Lập tức quả bóng lớn trên đầu cậu biến mất. Cậu vì vậy mà vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

Morrow định cảm ơn anh em Leech vì đã giúp mình thế nhưng khi quay lại cậu lại chẳng thấy họ đâu mà thay vào đó là bóng dáng của hai người con trai. Hai người này giống nhau y đúc, như thể họ là từ một người nhân bản lên rồi lật ngược lại vậy! Họ giống nhau từ mái tóc ngắn màu xanh Teal* cùng một lọn tóc màu đen dài; tới đôi mắt có hai màu vàng và nâu ô liu. Nếu không phải do phong cách và thần thái của hai người khác nhau thì cậu đã nhầm tưởng rằng một trong hai người là nhân bản của người kia.

"Sao vậy bé sứa~ Bất ngờ vậy sao~?" -cậu trai phía bên phải cất lời. Giọng điệu lười biếng và cợt nhã khiến cậu nhận ra ngay hai người trước mặt mình là ai.

"Ra là anh Jade và anh Floyd." -cậu thở dài khi biết tên người cá thòng lòng đã vác cậu lên vai mà phóng khi nãy vẫn chưa biến mất.

*tỏng, tỏng*

Đang ngao ngán vì phải gặp lại người bản thân không muốn gặp thì bỗng có tiếng nước nhỏ giọt phát ra thu hút sự chú ý của cậu. Cậu theo âm thanh mà đưa mắt nhìn xuống dưới chân thì bất ngờ khi thấy phần sàn xung quanh cậu ướt sũng. Lúc này cậu mới nhớ ra do lúc đi chuyển gần như cả cơ thể cậu ở bên ngoài bong bóng nên ướt nhẹp.

Cậu luống xuống đi tìm xem có thứ gì để thấm nước không. Jade trông vậy thì hiểu ý cậu. Anh liền bước tới chỗ Morrow, dùng bút ma thuật triệu hồi ra khăn bông đưa cậu lau khô người rồi mỉm cười nói: "Em không cần phải lo đâu. Chúng tôi sẽ cử người dọn dẹp chỗ này sau."

"À.. Dạ vầng ạ. Em cảm ơn ạ." -cậu lễ phép nói rồi nhận lấy khăn từ anh.

Cậu cầm khăn lau khô bản thân. Jade đứng bên cạnh dùng phép giúp cậu làm khô quần áo. Còn Floyd thì ngồi tựa vào một chiếc sofa gần đấy.

"Chán vãi~" -Hắn than thở rồi đảo mắt tìm xem thứ gì đó thú vị.

Sau khi Morrow trở về với trạng thái khô ráo, Jade dẫn cậu vào bên trong. Floyd thấy vậy cũng rảo bước theo sau. Cậu được đưa vào bên trong một căn phòng khá lớn. Khác với kiến trúc bên ngoài, căn phòng này trông khá sang trọng. Theo như lời Jade nói thì đây là Mostro Lounge -một quán cà phê nhỏ mà nhà trưởng "xin hiệu trưởng" mở để kiếm thêm thu nhập.

Cậu ngồi xuống một chiếc sofa rồi ngó nghiêng xung quanh. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở bể cá lớn nơi cậu ngồi. Tuy đã được ngắm cảnh biển sâu trong lúc di chuyển nhưng giờ ngắm lại cậu -dù chỉ là nhân tạo- cũng không tự chủ được mà biểu lộ ra khuôn mặt đầy thích thú. Cũng phải thôi. Nơi cậu từng sống là tàn tích của một cuộc chiến tranh hạt nhân, là hậu quả của cuộc chiến phi nghĩa nhằm thỏa mãn dục vọng thối nát của bè lũ đế quốc để. Để rồi biến thung lũng đẹp dễ nơi cậu ở thành vùng nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Nơi mà gần như chẳng ai có thể sống mà không bị biến dị! Do đó việc được thấy nhiều cảnh đẹp như vậy trong cùng một ngày cũng là một kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ đối với cậu.

Đang thẫn thờ trước vẻ đẹp của những chú cá bỗng có người tiến đến ngồi vào hàng ghế sofa ở đối diện cậu và bắt chuyện bằng tông giọng uyên chuyển.

"Cậu Morrow có vẻ thích cá nhỉ?"

Cậu nhớ giọng nói này. Đây là...

"A! Anh là Azul đúng không ạ?" -cậu rời ánh mắt sang người con trai phía đối diện, vui vẻ hỏi.

"Cậu biết tên tôi?" -Azul nâng kính nhìn cậu.

"Vâng." -Cậu nói- "Em có nghe phong thanh khi anh và anh Vil nói chuyện."

"Trông cậu rất vui khi nhắc đến anh Vil nhỉ. Đã chọn được đúng thứ phù hợp với mình sao?"

"Dạ... Thực ra thì em muốn vào nhà anh cơ. Từ đầu đã chọn vậy rồi. Nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá nên khi thầy hiệu trưởng bảo chọn em lại chẳng nhớ rõ tên nhà. Thành ra lại nói nhầm là Pomefiore. Thế nên em mới..." -giọng nói cậu nhỏ dần, lòng cảm thấy có chút ngại ngùng. Nghĩ một hồi mặt cậu bắt đầu phớt hồng, hai mắt không dám nhìn thẳng mà cứ chăm chăm nhìn sàn nhà.

"Haha. Không sao đâu." -Azul xua tay nói với một nụ cười trào phúng- "Bỏ qua chuyện đó đi. Theo như những gì tôi được nghe thì nhà viên của chúng tôi đã gây rắc rối cho cậu nhỉ?"

Cậu nghe vậy nhìn Azul với ánh mắt liền trở nên long lanh như muốn nói: "Đúng đấy anh ơi. Anh mắng anh Floyd đi anh."

Thấy vậy Azul cười mỉm rồi xoa đầu cậu.

"Được rồi, để anh mắng anh ấy một trận nha."

"Anh Azul tốt thật đấy." -cậu nói rồi cười toe toét, tận hưởng cái xoa đầu của anh.

"Em cũng dễ thương lắm" -Azul tươi cười đáp lại.

..

.

Trong khi đó, bên phía Rook:

Sau khi biết Morrow đã biến mất, Rook tức tốc chạy qua các nhà lân cận để tìm. Anh tìm từ nhà Diasomnia, đến nhà Ignihyde và hiện tại là nhà Scarabia...

"Anh Rook à. Anh đừng tìm nữa! Em ấy không ở đây đâu. Mà dù có thì em không tin lại có người ngốc đến nỗi đi ra giữa sa mạc đâu." -chàng trai cột tóc đuôi ngựa lên tiếng khuyên ngăn ngay khi thấy Rook cầm chổi bay lên.

"Cảm ơn vì lời khuyên, Monsieur Multi-Skilled*. Nhưng tôi không thể ở yên khi nhà viên của tôi đang mất tích được." -Rook lắc đầu từ chối

*Monsieur Multi-Skilled: quý ngài đa năng

"Ký túc xá nhà Scarabia gần với ký túc xá nhà Pomefiore. Không chỉ vậy lúc ở phòng gương còn rất đông. Nên khả năng cậu ấy đi lạc sang đây là khá cao. Để chắc chắn tôi vẫn nên kiểm tra thì hơn. Xin cậu thứ lỗi cho sự cố chấp của tôi." -nói đoạn anh trèo lên lưng chổi bay đi.

"Rốt cuộc anh định tìm kiểu gì ở giữa sa mạc vậy!"-Chàng trai kia gọi với theo anh nhưng anh không trả lời. Cậu thở dài bất lực.

"Đã khuyên ngăn hết sức rồi mà anh ấy không nghe thì thôi đành mặc kệ vậy. Dù sao cũng không phải việc của mình" -cậu vui vẻ nghĩ thầm. Bỗng một giọng nói vang lên làm sự vui vẻ nhỏ nhoi của cậu nãy giờ phụt tắt.

"Đừng lo, Jamil. Tui sẽ giúp anh ấy" -cậu trai với làn da ngăm và mái tóc bạch kim nói.

"Không được! Cậu là nhà trưởng. Cậu phải ở lại lo cho tân nhà viê- Này. Này! NÀY! Cậu mang thảm bay đi đâu vậy? Kalim! Cậu đứng lại ngay cho tôi!". -Không đợi Jamil nói hết, Kalim trèo lên thảm bay rồi vút đi ngay. Jamil đành phải cắn răng mà miễn cưỡng cầm chổi đuổi theo vị trưởng nhà tuỳ hứng này.

..

.

Dự kiến thời gian Rook để tìm trong khu vực nhà Scarabia là khoảng 5 tiếng .

------------------

10/10/2023:

Chập này xong nhanh hơn chập 1 nên không dài bằng:<

Vậy nên tui quyết định mở.....

-•-Không hỏi nhưng tui vẫn kể-•-

✨✨✨ (#KHNTVK) ✨✨✨

#KHNTVK - Part1:

Trong quá trình viết chiện này, tui đã gặp kha khá khó khăn trong việc nghĩ ra thoại cũng như hành động của nhân vật :")

Chỉ trong chập này thôi đã có thoại của tận 3 người làm tui muốn tắc thở: Jade, Floyd và Rook.

Mí người này kiểu khó hiểu vỡiiiiiii.

Jade thì cư xử như Sebastian's Twisted wonderland version.

Floyd thì tánh khí thất thường vcl.

Còn Rook thì đỡ hơn (mẹo để viết thoại của ổng là viết dài ra + dùng nhiều từ hoa mỹ) UwU)👌

Đuma viết mà cứ nơm nớp lo sợ là nhân vật bị OOC.

Nhưng rồi tui nhận ra là ổng là diễn viên Oscar cơ mà. Diễn xuất cứ phải gọi là 11/10.😌👌

------------------

Truyện sẽ được đăng trên Wattpad muộn hơn trên page 1 ngày.

Chap 2 sẽ được bổ sung fanart sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro