Chương 1: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An là một fan cuồng chính hiệu của bộ tiểu thuyết Twilight. Bới vì áp lực học tập mà cô đã tự tử nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô xuyên vào một thế giới khác và đang ở hình hài của một đứa trẻ. Nơi cô đang nằm phủ đầy tuyết, theo kinh nghiệm lâu năm của mình, cô chắc rằng mình đang ở Alaska.

Bụng cô bây giờ đang đói cồn cào, theo bản năng của một đứa bé, cô oà khóc lớn.

"Oa oa oa"

Cô vừa khóc vừa thầm nghĩ "Ơ con điên này, sao giờ này lại khóc".

Bỗng nhiên cô cảm nhận được có một đám người đang đi tới, cô nhắm mắt niệm 7749 thứ tiếng cầu cho mình tai qua nạn khỏi, cô không muốn mình chết khi còn chưa cưới được Edward, Caius đâu.

"Nè bé con, con mau nín đi, ở ngoài này chắc con cũng lạnh lắm, ta đưa con về nhà ta nhé".

Cô nghe thấy người đang bế mình nói, đôi mắt liền mở ra, nhìn từ trên xuống dưới thấy người này cũng rất đẹp trai, nhìn phát biết ngay là Carlisle nên cô nín ngay và luôn.

Thấy cục bông nhỏ nhắn trước mặt nín khóc, ông rút điện thoại gọi cho người nhà.

"Alo, mọi người chuẩn bị một vài đồ dành cho trẻ sơ sinh nhé, ta sẽ đưa một đứa trẻ về".

Xong việc, ông đưa cô bé thật nhanh lên xe về nhà.

______________

Mọi người ở nhà ai nấy cũng đều mong ngóng Carlisle mang đứa bé về.

"Ôi Esme, con mong đứa bé quá, chắc em ấy đáng yêu lắm đây"- Alice đứng lên đi tới đi lui làm mọi người ai cũng chóng mặt.

"Alice bình tĩnh đi con, ta cũng đang mong con bé"

Bà Esme đi lại vỗ lên vai Alice.

Sau một hồi chờ đợi cuối cũng Carlisle cũng đã về và mang theo một cục bông nhỏ.

"Đứa bé dễ thương thật"

Alice bế đứa bé trên tay luôn miệng khen đứa bé trắng trẽo mũm mỉm đang bế trên tay.

"Đúng là đứa bé đáng yêu thật, em ấy có tên chưa nhỉ? Nếu chưa thì phải đặt cho em ấy một cái tên đúng chứ"- Rosalie im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Tên sao..hmmm  Ermintrude được không?"

"Không được, quá dài"

"Vậy Ann thì sao?"

"Không được, tên đó thì quá ngắn"

"Gwyneth được không?"

"Đọc muốn lẹo lưỡi"

"À mọi người, con bé có tên"- Carlisle nhìn mọi người tranh luận mà không khỏi bậc cười.

"Vậy à...Thế con bé tên gì vậy"

Esme nôn nóng muốn biết tên đứa con mà cô sắp nhận nuôi.

"Con bé tên là Anyatasia Genevieve Fanywina và kèm theo một bức thư".

"Ồ thì ra đây là tên con bé, mặc dù rất dài nhưng mà đẹp, còn kèm theo một bức sao, anh có thể đọc nó lên được không Carlisle?"

"Tôi xin lỗi, nếu có ai đọc được bức thu này, xin hãy nhận nuôi đứa bé và yêu thương nó. Con bé tên là Anyatasia Genevieve Fanywina, con bé sinh ngày 31/12/2001. Xin hãy yêu thương đứa bé, xong giỏ có một cái thẻ, mật khẩu là ngày sinh của con bé. Đây là tiền nuôi dưỡng, cảm ơn. Mẹ xin l..."

Đọc hết bức thư, ai cũng cảm thấy thương xót cho đứa bé nhỏ.

"Ôi Anya, từ giờ con sẽ là thành viên của gia đình này, chúng ta sẽ bảo vệ con"

Esme bế cô lên tay mình, còn cô nghe thấy vậy cũng cười toe toét khiến mọi người đều sụp đổ trước sự dễ thương của cô.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì cô khóc toáng lên làm mọi người trong nhà ai cũng hoảng.

"Em đau ở đâu à Anya, hay em đói"

Anya nghe Rosa nói vậy liền "A" vài tiếng. Thấy bảo bối của họ đói, ai cũng gấp rút pha sữa cho cô uống. 

"Này, của con"

Esme đưa bình sữa mà cô đã làm ấm cho Anya uống. Cô thuận tay chụp lấy cái bình sữa uống ngon lành. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng bật cười, ngôi nhà u ám nay đã ấm áp nhờ có sự xuất hiện của cô bé đáng yêu Anya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro