Chương 2: Bế em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô, cũng tức là hôm nay là ngày 31/12. Vậy nên nhân dịp sinh nhật của mình, cô sẽ thực hiện phi vụ "trốn đi chơi" của của mình.

Cô nhẹ nhàng nhất có thể, trèo ra ngoài của sổ từ phòng của mình xuống dưới sân sau đó Anya đi đừng yểu điệu thục nữ, đi đứng như những gì cô học, là con gái phải đi nhẹ nói khẽ, vậy nên cô đã thuận lợi trốn ra ngoài và qua mặt được hết mọi người nhà Cullen.

Anya đi dạo trong khu rừng, bỗng cô nghe thấy có tiếng động lạ bèn núp vào một cái cây to rình xem.

Cô thấy được một người đàn ông tóc vàng đang hút máu một cô gái xinh đẹp, thật tội nghiệp cho cô gái ấy, trẻ như thế đã chết rồi.

Bỗng nhiên, trời xui quỷ khiến nào đó khiến cô đạp phải một cành cây nhỏ. Cô chắc phải tạo nghiệp dữ lắm nên mới xui như vậy.

"Ai đó"

"Ngươi hãy mau ra đây nếu không muốn chết"

Nghe thấy thế cô từ từ bước ra từ đằng sau cái cây to lớn.

"Hừ, chỉ là một con nhóc"

"Ê nha, anh nói gì được chứ sao nói tui là con nhóc, tui nói anh nghe, tui năm nay đã 25 nồi bánh chưng rồi nhé, sinh viên đại học Oxford đó chứ giỡn à"

"Hừ, gan nhỉ?"

Người đàn ông trùm kín người đó từ từ đi tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của Anya. Từ khoảng cách này có có thể biết được người đang đứng trước mặt cô là. Còn ai xa lạ nữa, người chồng quyền lực mang tên Caius của cô chứ còn ai.

"Nhóc con là ai mà có mùi của nhà Cullen?"

"Tôi là vợ tương lai của anh"

Caius không nhịn được mà nhết mép một cái.

"Vợ tương lai của ta à? Bây giờ ta mới biết đấy, nhóc con tên gì?"

"Ta tên là Anyatasia Fanywina là con nuôi của nhà Cullen"

"Còn ta là Caius, ngươi mau về nhà đi, đi đến đây xa như vậy nhà Cullen đó chắc lo cho ngươi lắm"

"Nhưng ta không biết đường về, hay là người dẫn ta về đi"

"Hừ được thôi, may cho người là ta không hút cạn máu ngươi đấy, đừng có mà đòi hỏi"

"Ừm không đòi hỏi, cái đó ta làm được. Nhưng mà anh ơi, anh bế em, bế em"

Caius cũng phải bất lực trước cô nàng, không nói gì, anh liền bế cô lên, bay thẳng về nhà Cullen.

"Nè nhóc, tới rồi đó".

"Nhưng mà anh ơi, chuyện em biết gia đình Cullen và anh là ma cà rồng thì có bị xử lí không ạ"

Anh nghe thế liền nhìn cô bé nhỏ nhắn, có nước da trắng cùng với sống mũi cao và đối mắt màu xanh. Không kìm trước vẻ đáng yêu của Anya, anh nói:"Ta sẽ không làm gì ngươi cũng như không nói gì về việc này, vậy thôi ngươi mau về đi".

Anya nghe vậy vui vẻ hôn nhẹ lên má của Caius rồi dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy lon ton vào nhà.

Anh nhìn theo bóng của cô mà nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro