4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cô lên phòng làm việc. Đặt nhẹ nhàng xuống chiếc ghế sofa nhỏ. Nhìn kĩ lại thì... trông cũng rất xinh đẹp. Mắt to tròn, lông mi dài, dày. Sống mũi cũng cao và thẳng tắp. Môi thì cứ chúm cha, chúm chím trông yêu chết đi được. Nhưng mà, sao cô ta thay đổi nhanh vậy nhỉ? Mới lần trước còn dịu dàng, thanh lịch xíu. Giờ lại lạnh lùng, khó tính như vậy. Quả thực có chuyện không bình thường.

"Nhưng kệ cô ta chứ! Có phải chuyện của mình đâu mà lo. Làm việc đi, một Đống trên bàn đang chờ này kìa!" - JungKook nghĩ.

2 tiếng trôi qua.

Lisa chợt cựa mình. Khẽ kêu một tiếng nhẹ. Cơn đau khi nãy truyền đi khắp cơ thể. Nhất là trên đỉnh đầu, đau nhức không thôi.

Đang làm việc thì thấy Lisa tỉnh dậy, hắn liền chạy vội xuống xem tình hình như nào. Hắn lao tới, xem xét vết thương trên cơ thể cô rồi nói:

"Đây cũng chỉ là vết thương nhẹ. Không cần lo lắng nhiều. Trên đỉnh đầu cô còn đau chứ? Đừng cử động nhiều nhé, tránh ảnh hưởng tới một số vết thương nặng trên cánh tay và chân. Cô nằm nghỉ đi!"

Cái gì? Đây có phải JK không vậy? Thiện tai, thiện tai. Con đang mơ đúng chứ? Con không muốn mơ giấc mơ kinh dị này nữa. Hãy giải thoát cho con ra khỏi đi! Cô tự nhéo má mình rồi ôm chặt lấy cơ thể như tự trấn an bản thân. Đây không phải sự thật!

"Không đừng động vào tôi! Mau đi ra đi."

"Hừ! Không ngờ đây là cách mà cô trả ơn cho ân nhân cứu mạng của mình sao?"

Hắn nói rồi tay cũng không yên vị một chỗ mà nâng cằm cô lên.

"Trả lời tôi! Đừng nhìn ra chỗ khác!"

Hắn bắt đầu dọa nạt cô gái bé nhỏ đang sợ hãi ngồi co ro một chỗ cạnh chiếc ghế sofa. JungKook chẳng thèm để ta tới sắc mặt cử chỉ của cô mà chỉ đăm đăm nhìn vào mắt cô để tìm ra câu trả lời.

Thấy Lisa không nghe theo lời mình. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Cả đời hắn chưa bao giờ phải đợi một câu trả lời quá 5s. Vậy mà giờ lại chịu khuất phục trước cô gái nhỏ bé này. Thật không phải JungKook.

"Cô có vẻ không chịu nghe lời!"

Sự sợ hãi dâng trào trong thâm tâm của Lisa. Tại sao anh ta cứ dọa nạt cô mãi vậy? Những kí ức ngày xưa cũ ùa về trong ký ức của Lisa. Hình ảnh người mẹ ruột của cô bị cha đánh đập dã man nhưng không hề phản kháng hay cự tuyệt lại. Mẹ bị ông ta sai bảo, chửi rủa, đánh đập suốt ngày đêm. Rồi cuối cùng vì không có tiền mua thuốc hút cho ông ta mà mẹ phải chết.

Không!

Cô không muốn bị như vậy đâu. Cô không muốn tiếp diễn cái quá khứ kinh khủng đó với một người đàn ông xa lạ không quen biết. Chị Jisoo, cứu em với. Cứu em ra khỏi nơi này, chị Jisoo ơi!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Lisa hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy đầu mình, nét mặt sợ hãi vô cùng. Miệng không ngừng cầu mong sự tha thứ từ JungKook. Cuối cùng thì ngất lịm đi. JungKook cũng hoảng hốt chẳng biết làm gì. Cô gái này lạ quá! Thôi thì đành đưa cô ta về nhà vậy!

______

"Kính Cong!"

Nghe tiếng chuông, Jisoo từ trong nhà vì nghĩ là em gái về nên đã đợi sẵn ở. Mở cửa ra, trước mặt Jisoo là một người đàn ông lạ mặt đang bế trên tay cô em gái của cô.

"Anh là ai?"

"Giám đốc công ty JR!"

"Ồ? Giám đốc mà lại có thời gian rảnh đi chăm sóc em gái tôi sao? Anh vô công rỗi nghề quá nhỉ!"

Hai chị em nhà này thật chẳng bình thường! Ai cũng lạnh như cái bồn xí đã lộn tảng băng!

"Vậy anh có thể cho tôi hỏi, tại sao em tôi lại bị như vậy?"

"Cô hãy chỉ cho tôi phòng của cô ấy rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jisoo chỉ phòng của Lisa cho hắn biết. Hắn cũng chẳng nói gì rồi đưa cô lên phòng. Đặt nhẹ xuống chiếc giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng.

"Bây giờ thì cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, tại sao em tôi lại ngất!"

"Chuyện này là tại vì đám nhân viên nữ nhiều chuyện đã đánh cô ấy. Tôi vì mới được bổ nhiệm vào nên không rõ. Nhưng tôi sẽ khai trừ họ ra khỏi công ty, chị đừng lo."

"Vậy được!"

"Thế chị phải trả lời câu hỏi của tôi, tại sao Lisa lại rất hay có những biểu hiện lạ. Lúc thì rất dịu dàng, nhưng có lúc lúc thì lại dữ dằn khó tính. Là chị của cô ấy, có lẽ chị biết rất rõ!"

Nghe đến đây, Jisoo bất giác giật mình, mắt cứ đăm đăm nhìn vào bàn tay gầy gò. Chẳng hó hé một lời.

"Này! Trả lời câu hỏi của tôi!" - JungKook gắt.

"Tôi... tôi thực sự cũng không biết rõ nữa. Hồi nhỏ, tôi được gửi đi học xa nhà. Nghe bà ngoại kể lại, tôi cũng khá hiểu khi Lisa lại như bây giờ. Ở nhà với ba mẹ, nó hay phải chứng kiến cảnh người mẹ mà mình hết mực kính trọng, yêu thương hằng ngày phải chịu đòn roi từ ba mình. Ba tôi lấy vợ lẽ, ả ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Đỉnh điểm là khi Lisa thấy mẹ bị chính ba giết ngay trước mặt. Nó đã khóc rất nhiều. Rồi cuối cùng, nó đã cầm dao mà giết chết ba mình. Ở trường cũng chẳng khá khẩm hơn. Nó bị bạn bè xa lánh, cô lập. Họ chửi nó là không có mẹ, không có cha,..... trong trường nó chẳng có ai bầu bạn. Con bé nhiều lần phải chịu những trò đùa ngớ ngẩn, lố bịch của lũ bạn. Dẫn đến việc nó tự nhốt mình trong phòng rồi... bị tự kỉ!"

Nói đến đây, Jisoo không kìm được nước mắt. Cô thương cho số phận cay nghiệt của em gái mình. Cô thương cho những tháng ngày bị cô lập của Lisa. Đáng lẽ chị mới là người phải chịu những thứ ấy chứ không phải em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro