5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bỗng thấy lạnh sống lưng. Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại có quá khứ kinh khủng như vậy. Có lẽ đây là lý do tại sao Lisa lại bị như vậy.

"Tôi biết là hỏi câu này có hơi vô duyên, nhưng chị có thể cho tôi đưa Lisa về nhà mình được chứ!"

"Tất nhiên là không!"

"Tôi hứa là sẽ không làm gì cô ấy và sẽ chữa khỏi bệnh cho Lisa! Được chứ?"

Năn nỉ mãi cuối cùng thì Jisoo cũng cho hắn đưa Lisa đi.

"Được! Đừng làm con bé bị gì! Hứa với tôi!"

"Tôi hứa!" Hắn kiên định trả lời.

Sau đó hắn bước vào căn phòng nhỏ nơi có Lisa đang ngủ. Nhẹ nhàng và thuần phục, chỉ lát sau hắn đã bế được Lisa lên mà không làm cô thức giấc.

Hắn bế cô, đặt nhẹ xuống chiếc ghế trên xe, điều chỉnh sao cho vừa vặn với cơ thể rồi mới bắt đầu lái xe đi.

___________

"Cạch!"

Chiếc cổng lớn mở ra, nhường chỗ cho JungKook bước vào. Đây là một căn biệt thự rất rộng lớn nhưng JungKook chỉ thuê riêng có một bác quản gia để giúp và nấu ăn cho mình. Lý do là vì hắn không muốn bị bó buộc trong căn nhà chỉ toàn là người hầu như vậy. Một căn nhà rộng rãi, yên tĩnh và thoáng đãng sẽ phù hợp với hắn hơn.

"Chào mừng cậu chủ đã về nhà!"

"Chào"

"Cô gái trên tay cậu chủ là ai vậy?"

Bác quản gia tất nhiên là hết sức sửng sốt rồi. Cậu chủ JungKook mà cũng có ngày đem con gái về nhà. Một người chỉ biết ham mê công việc như vậy thì làm sao mà có bạn gái được!

Hắn cũng rất ít khi ở nhà. Ngày xưa làm nhiếp ảnh chỉ đi giao du khắp nơi. Chỉ để chụp, chọn ra những bức ảnh để đời. Vì là người có tính cẩn thận nên chỉ cần một bức ảnh thôi hắn cũng phải chỉnh sửa rất nhiều. Có bức lên đến vài ngày, thảo nào tay nghề cao thế!

Bây giờ đùng một cái hắn lại mang con gái về nhà. Cô gái này còn đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Chẳng nhẽ cậu chủ làm chuyện đồi bại với cô gái đó nên bị cô ta bắt ép. Không! Cậu chủ không phải người như vậy!

"Cô gái này sẽ tạm thời ở đây, hãy đối xử tốt với cô ấy. Còn lý do thì tôi sẽ nói chuyện sau. Bác xuống nấu cho cô ấy bát cháo rồi mang lên phòng cháu."

Ôi trời! Đích thị là vậy rồi. Cậu chủ ơi là cậu chủ! Thế này mà ông biết thì cậu chỉ có chầu diêm vương thôi!

Hắn thì chẳng để ta nét mặt bác quản gia ra sao. Cứ ung dung bế Lisa lên phòng thôi.

__________

"Cạch"

"Cậu chủ! Cháo đây tôi đã nấu rồi ạ. Tôi để ở trên bàn nhé!"

"Vâng! Bác để ở bàn cho cháu rồi ngồi xuống đây. Cháu và bác nói chuyện."

Bác quản gia nghe theo hắn răm rắp. Đặt nhẹ tô cháo nóng trên bàn rồi ngồi ngay xuông chiếc ghế bên cạnh.

"Chuyện về cô gái này đúng chứ!"

"Đúng!"

"Tại sao cậu chủ lại đưa cô gái không quen, không biết này về nhà. Chẳng nhẽ cậu đã làm chuyện gì với cô ấy. Cậu cũng thừa biết tính ông chủ rồi. Ông sẽ không cho cậu đem con gái về nhà nếu chưa có sự cho phép."

"Cháu không đem cô ấy về vì lý do đồi trụy đó. Cô ấy là nhân viên trong công ty, cháu đã hứa là sẽ chữa được khỏi bệnh cho cô ấy nên mới mang về nhà. Bác đừng suy diễn lung tung. Bây giờ bác hãy gọi cô ấy là cô chủ và hãy đối xử tốt với cô ấy khi cháu vắng nhà. Bây giờ thì cháu có bận một số công việc. Bác chăm sóc cho Lisa nhé!"

___________

JungKook lái xe một mạch tới bệnh viện seoul gần đó.

"Chào cô! Tôi đã đặt trước rồi. Xin hỏi phòng nào?"

"46"

Hắn bước vào thang máy lên phòng 46. Mở cánh cửa một cách mạnh bạo. Ngồi vào chiếc ghế xoay cạnh bàn bác sĩ.

"Chào anh! Dạo này khỏe chứ, làm việc có tốt không?"

"Đừng vòng vo! Vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi cần hỏi một số việc!"

"Mời anh."

"Giả sử: cô gái này là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng chỉ sau một ngày hoặc đơn giản chỉ là một giấc ngủ, cô ấy đã có thể biến thành một con người hoàn toàn khác: lạnh lùng, lãnh khốc. Ông có thể lý giải chứ?"

Ông bác sỹ đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi thêm hắn bài câu

"Cho tôi một số ví dụ cụ thể. Cô ấy có hay bị mất trí nhớ không hoặc quá khứ của cô ấy như thế nào?"

"Cái này thì tôi cũng không rõ lắm nhưng chị cô ấy cũng đã kể một số chi tiết. Hồi nhỏ, cô ấy hay phải nhìn cảnh mẹ bị ba mình đánh đập rồi sau đó thì bị giết. Cuối cùng cô ấy đã cầm dao mà giết chết ba mình. Khi đi học, cô ấy cũng không nhận được sự đồng cảm từ mọi người. Bị họ trêu trọc, chửi mắng. Đó là tất cả những gì tôi biết."

"Theo như tôi đã biết thì rất có thể cô ấy đang mắc một căn bệnh: rối loạn nhân cách."

"Nó có khó chữa không?"

"Không phải là không chữa được nhưng chắc chắn sẽ mất một thời gian rất lâu để khôi phục lại con người cô ấy. Căn bệnh này sẽ hình thành nên nhiều con người nhưng phổ biến nhất là hai con người như anh đã nói ở phần trên. Một cô gái nhí nhảnh, dễ thương, đáng yêu và biết chăm lo cho mọi người một cách chu đáo chẳng mấy chốc sẽ biến thành người khác. Con người này sẽ rất lạnh lùng, căm ghét cô gái yếu đuối chỉ biết chăm lo cho mọi người, ghét cái vẻ nhí nhảnh đáng yêu đó mà chỉ chăm chăm muốn trả thù. Căn bệnh này gọi tắt là đa nhân cách!"

"Đa nhân cách sao?"

"Nếu muốn chữa, anh và mọi người phải cố gắng tạo nên một tình cảm tốt đẹp với cô ấy. Làm sao cho cô ấy tin rằng anh là người tốt, là chỗ dựa cho cô ấy. Rồi cuối cùng, anh sẽ tạo cảm giác khiến cho cô ấy đau lòng, căm ghét hơn cả quá khứ trước đó để tạo nên một sự ngạc nhiên, sợ hãi. Cuối cùng thì từ từ thôi miên hoặc cuốn lấy lý trí của cô ấy bằng một vật hoặc con người mà cô ta yêu quý nhất! Anh đã hiểu cách của tôi rồi chứ?"

Hắn đơ ra một lúc, sau đó lặng lẽ vứt cho ông bác sĩ 500.000 Won rồi bước đi.

___________

Hắn chẳng mấy chốc đã về nhà, ngay sau đó là tiếng thét chói tai phát ra từ trên phòng Lisa. Sợ hãi và lo lắng là những gì hắn đang cảm nhận được. Hắn vội vàng chạy ngay lên phòng. Bác quản gia tay run rẩy cầm bát cháo nóng đứng một phía còn Lisa thì ngồi ôm đầu, tóc tai rũ rượi.

"Cậu chủ, tôi thấy cô chủ tỉnh dậy nên đem cháo lên cho cô ấy. Không ngờ cô ấy lại nổi giận như vậy!"

Bác quản gia sợ hãi tường thuật lại tất cả những sự việc đã xảy ra.

"Được rồi! Bác hãy ra ngoài trước đi, cháu sẽ lo trong này."

"Lisa, cô bị sao vậy?"

"Không! Đừng bước tới cạnh tôi! Đừng! Tôi căm ghét anh, đồ xấu xa! Mau cút đi!"

Lisa hoảng sợ, hét lớn khi thấy Jungkook bước tới cạnh mình. Nhưng hắn vẫn không màng và lao tới ôm chầm thấy thân thể cô gái nhỏ bé. Cô ra sức giãy giụa nhưng vì đã quá mệt nên bỏ mặc cho hắn ôm.

"Thật không biết lượng sức mình mà. Cô làm sao mà thắng được tôi chứ!"

"Hức hức!"

"Đừng! Đừng khóc nữa! Có tôi ở đây rồi!"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro