chap 1 ( cái chết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếng chuông kêu lên từ nhà trường )

- Đã đến h tan học rồi sao? Mình nên về thôi.

Đã Về đến nhà tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Vào trong nhà tôi đứng lặng. Vì đây là lần đầu tiên ba mẹ của tôi cãi nhau. Thậm chí họ còn đập đồ đạc trong nhà. Lần đầu tôi chịu áp lực lớn như vậy. Tôi liền chạy vào phòng và không ăn gì được nữa. chỉ biết nằm trên giường và đắp chăn hết cả cơ thể. Nhưng vẫn không ổn được gì. Tôi đã thiếp đi và có 1 giấc ngủ dài. Chắc có lẽ cuộc cãi vã cũng đã hết.

Hôm sau tôi lại đến trường như mọi khi nhưng hôm nay lại khác, hôm nay ba mẹ tôi sẽ đến đón tôi sau buổi học, chắc là muốn tạo cho tôi sự bất ngờ . Bất ngờ này chắc hẳn sẽ vui lắm đây tôi nghĩ vậy nên rất háo hức.

Và rồi đã hết buổi học. Tôi xuống sân trường và đã chờ nhiều tiếng đồng hồ nhưng không thấy ba mẹ đâu cả. Tôi đành phải đón taxi về nhà, đi qua quãng đường vắng, một tiếng đụng xe làm thốn tim bao người.

Tôi nhìn ra thì thấy hai chiếc ô tô đen va chạm nhau, chiếc kia bỏ chạy nhưng không kịp nhìn thấy biển số, chiếc còn lại lại dừng bất động trên đường. Chiếc taxi chạy vượt qua" đâm nhau trên đường vắng.

- như thế này thì có chết cũng chẳng biết ai mà hỏi tội" chú tài xế cất lời.

Tôi tò mò nhìn ra thì thấy biển số xe đó"

- cái đó, dừng xe lại, xe ba tôi".

Tôi chạy nhanh đến bên cửa xe đập cữa âm ỉ " ba à, mẹ à hai người có nghe con nói không, ba à, mẹ à". Tôi đã cố hết sức mở cửa nhưng không được nên đành hét lên với chú tài xế.

- Chú à giúp cháu với, làm ơn gọi cấp cứu, làm ơn!!

Tôi khóc như trời đổ giận, tâm trí chết lặng khi ba mẹ mình máu me khắp người, đôi mắt nhắm chặc nhưng tôi không làm được gì.

- ba mẹ tôi đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để phẫu thuật. Và tôi chỉ biết ở ngoài mà khóc, cảm giác như đứng trước vực sâu thẳm. Tôi không kìm nỗi nước mắt được nữa. và khi tiếng đèn đỏ vô thức vang lên, là điềm lanh hay điềm tốt đây. Tôi chỉ có thể chạy tới thật nhanh hỏi bác sĩ. Người bác sĩ lắc đầu vỗ vai tôi"

- tôi xin lỗi cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lí "

Tôi chết lặng. Đầu tôi trống không, đứng ngây người, Rất đau đớn.tôi không chấp nhận được sự thật, vẫn chỉ cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng" cứ thế này khi ánh nắng mặt trời lên cao thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, hãy chỉ là ác mộng thôi được không? Nhưng sau đó. Chuyện gì qua cũng đã qua.

Trong buổi tang lễ có rất đông con người đến đưa tiễn ba mẹ tôi, có cả giám đốc lâm thời cùng ba tôi gầy dựng công ty.

- anh chị hay yên nghĩ"

3 ngày sau đó tôi đã chôn cất ba mẹ mình. Vẫn còn 1 số tiền nhỏ của họ để lại cho tôi đủ cho tôi có thể xoay sở. có lẽ bây giờ tôi không còn gì nữa. Chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi không cha mẹ.

Tôi về đến nhà thì thấy một đám người đang đập phá nhà tôi. theo phản xạ tự nhiên thì tôi đã chạy tới ngăn đám người đó lại nhưng bị họ ném ra xa.

- đó là nhà của tôi mà các người không được phép làm vậy. Không được phá. Cậu vừa khóc vừa nói.

Một người đàn ông trung niên đi tới chỗ tôi và nói "

- mày nghĩ mày là ai? ba mẹ mày chết rồi cho nên mày biến đi nhóc con."

Lúc đó tôi liền nghĩ đến người chú giám đốc cùng công ty của ba tôi. chỉ có ông ta mới có thể giúp được tôi lúc này ngoài ra chẳng còn ai để tôi có thể nhờ vả. Tôi vừa đập cồng vừa kêu la.

- Chú à, chú ơi, giúp cháu với, có ai ở nhà không giúp cháu với, giúp cháu với!

Chiếc xe ô tô hạng sang đậu ngay trước cửa, ông ta bước xuống xe với tư thế kiêu ngạo, người bạn thân vừa mói mất ông ta liền đổi xe xịn, liệu có quá đáng hay không.

- Chú à! Cháu đợi chú nãy giờ, giúp cháu với, có mấy người lạ đến phá nhà của cháu chú giúp cháu đuổi họ đi, được không?

Ông ta không nói gì hết cũng chẳng nhìn tôi cho dù là 1 cọng tóc. xem tôi như là người vô hình, vô tình trước sự cầu cứu của tôi. ông ta vào nhà một cách thản nhiên. Tôi chạy theo ông ta nhưng bị tên quản lí cản lại. Và tôi luôn miệng cầu xin.

- chú à, giúp cháu với, chú à, chú không giúp cháu thì cháu biết nhờ ai cả? Chú ơi!!

Tất cả hy vọng đều tan biến. Tôi đành phải ra về trước sự thờ ơ của giám đốc Ko, cả thế giới như quay lưng với tôi. chẳng còn ai bên tôi lúc này. Tiếng chuông điện thoại trong túi tôi reo lên, tôi vô tức bấm chuông để nghe.

- Alo! À vâng tôi đến ngay, phiền anh chờ tôi một lát!

Đó là điện thoại của đồn cảnh sát, tôi chạy nhanh đến đó và cũng nghĩ chắc là có ít manh mối.

- Sao rồi ạ! Có phải có manh mối gì phải không? Tôi vui mừng

- Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ hi vọng, sẽ chẳng có manh mối gì, lại phung phí thời gian của chúng tôi!

- Anh nói vậy mà không sợ cắn lưỡi sao? Là sinh mạng của 2 con người đấy! Sao anh có thể thốt ra lời nói như vậy được?

- thằng ranh con này. Tao đã nói không được là không được! Biến đi trước khi tao bực!!

- được rồi. Tôi biến là được chứ gì!!!

Tôi buồn bã đi ra ngoài lặng lẽ. Nhìn lên trời mặc dù không còn hy vọng nào nữa. Sau đó. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn 1 người có thể giúp tôi ngay lúc này.

người tài xế hôm đó anh ta thấy rõ ràng nhất vụ tai nạn hôm đó là cố ý đâm xe chứ không phải ba mẹ tôi có ý định tự tử. Tôi tìm đến anh ta và nhờ anh ta ra làm chứng. Tôi liền nhấc máy lên gọi nhưng hên là tôi vẫn còn. Nhớ số xe taxi đó.

- chú à, chú nhớ tôi không? Hôm chú chở tôi về thì ba mẹ tôi gặp tai nạn, chú nhớ chứ?

- Đúng vậy, ba mẹ cậu sao rồi?

- Họ qua đời rồi! Chú à chú có thể giúp tôi một chuyện không?

- Cậu nói thử xem.

- Chú có thể ra làm chứng cho vụ của ba mẹ tôi không? Xin chú đấy, hôm đó chỉ có chú và tôi!

- Chưa phá án sao? Được rồi tôi đồng ý!

- cảm ơn chú! Cảm ơn chú nhiều lắm!

Nhưng Ngay sau khi tôi vừa cúp máy thì người tài xế đó ngay lập tức bị đưa lên chiếc xe lạ. Bịt miệng anh ta lại, cầm súng chỉa vào đầu của người tài xế đó, lên tiếng đe dọa.

- Nếu ngày mai mày mở miệng làm chứng cho tên Shido ngu ngốc kia thì mày sẽ chết chung với ba mẹ nó. Mày hiểu lời tao không?

Người tài xế run sợ trước cây súng hung tợn có thể nổ bất cứ lúc nào, anh ta chỉ biết cầu xin.

- Tha cho tôi đi, tôi không biết gì hết, tôi không làm gì sai! Ngày mai ngày mai...!

"Bằng" tiếng súng bắn thẳng lên trời. Anh ta run sợ không nói gì nữa hết

- Cơ hội cuối cùng để mày được sống! Nhớ kĩ lời tao nói, nếu mày khai. mày sẽ chết!

Hôm sau khi đến đồn cảnh sát, chờ hoài nhưng không thấy anh ta đến tôi mới đến nhà tìm anh ta!

- chú à, chú có nhà không?

Anh ta mở cửa nhưng lại giật mình khi thấy tôi.

- chú à, chú hứa với tôi chú sẽ làm nhân chứng cho tôi, sao chú không đến!

- Cậu đến đây làm gì? Tôi không biết gì hết? Cậu về đi, đừng tìm tôi nữa!

Anh ta đóng cửa dứt khoát, tôi lại rơi vào ngõ cụt tăm tối. Tôi cầu xin. Vừa nói vừa khóc

- chú à, chú à giúp tôi lần này thôi! Chú à!

Dù tôi có la hét đập cửa bao nhiêu thì cũng chẳng nhận được lời gì nữa.

- tại sao. Tại sao đối xử với tôi như vậy.

Tôi lặng lẽ bước đi về và Nhìn lên trời

- ba à mẹ à. Con sẽ tìm cách giải oan cho 2 người. Hãy chờ con nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro