chap 2 ( thay đổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó. sau khi cơn đau thấm thía đứt ruộc nhất của một đời người, tôi đã quyết định đến trường. Tôi đã nghĩ rằng đâm đầu vào học tối mù mắt sẽ là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục cuộc đời, nhưng sự thật không như tôi nghĩ.

Khi tôi bắt đầu đến trường. bước vào lớp với 1 bầu không khí như không ai chào đón tôi. ai cũng né tránh tôi chứ không như trước kia nữa.phải chăng tôi giờ đây chỉ là một đứa con không cha không mẹ. Chỉ là giơ bẩn của xã hội sao?

- Nhìn nó kìa! Con hoang đến rồi tụi mày ơi! A ha ha ha......

- trời ơi cha mẹ chết rồi còn ráng vác mặt tới đây. Đúng là nhục không thể tả mà.

- Mày cứ nói đùa tao xịt nước hoa xua mùi rồi mày ạ....
  " ha ha ha haha...."

Tôi không muốn nói gì nữa. Cứ đi vào cố ý không muốn nghe những phát ngôn khinh bỉ của đám bạn thường ngày hay bu bám mình trước kia, nghe những lời chua chát mà bọn chúng nói càng làm tôi thêm phần đau đớn và tổn thương hơn nữa. Giờ đây những lời nói đó như cây dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

- À shido. Em vào chỗ cũ đi. Thầy biết những gì mà em đã trải qua. Và cũng buồn khi biết tin ba mẹ em mất. Thầy xin lỗi.

- phù~~ ít ra vẫn còn có thầy quan tâm mình. Chỉ có thầy mới hiểu mình

     " tiếng chuông giải lao giờ trưa"

Tôi xuống căng tin một mình trước sự xa lánh ghẻ lạnh của tất cả mọi người, tôi dường như rất cô đơn. Vẫn khay cơm như thường ngày, tôi bưng nó sang bàn thằng bạn ngồi chung bàn ăn chung, nhưng khi nó gặp tôi. Nó cũng ấp úng trước sự xuất hiện của tôi.

- kai à! Cho tớ ăn chung với nhé?

Kai như từ chối tôi, bưng khay cơm sang bàn bên kia ăn một mình, nhìn tôi với ánh mắt chợt dạ.

tôi cười cho qua. đành phải ăn một mình, cố ý không để ý đến lời nói xung quanh. Nhưng Đang ăn thì đám nhà giàu côn đồ kia bắt thấy tôi, bọn chúng thừa cơ bắt nạn người yếu vế, đặt biệt bọn chúng ghét tôi vì trước kia tôi từng là đối thủ cạnh tranh nhất nhì về độ hot của thân thế. Đặt khay cơm xuống bàn hắn ta lấy thìa trút thức ăn thừa của hắn vào khay cơm của cậu, 1 lần, 2 lần.

- Mày đói à! Tao cho mày cơm, mày ăn đi cho hết, ăn nhiều vào cho no bụng. Vì ở nhà chẳng ai nấu cho mày ăn đâu. Hahahahaha!

Tôi lại nhớ về mẹ mình. Thường ngày hay nấu cho tôi để dở cơm theo. Nhưng bây giờ. Bây giờ!!!

Nước mắt của tôi chảy xuống từng hạt vào khay cơm. Tôi không biết bây giờ có thể làm gì được nữa. Mặc cho bọn người đó bắt nạt

- Ôi trời anh em. Mình lỡ làm nó khóc rồi kìa hahahaha. Shido ơi mày nhìn tao cho rõ nè. mày nhìn tao đi! Thấy tao không!

Hắn nắm lấy đầu tóc tôi bẻ đầu cậu ngửa lên nhìn hắn.

- Mày nghĩ bây giờ mày là ai! Tao bây giờ là đại ở đây! Mày nhìn đi, nhìn xung quanh xem bọn họ nhìn mày với ánh mắt như thế nào! Á hà hà hà! Vui không, bọn họ chỉ xem mày là con ghẻ giơ bẩn, chẳng ai dám lại gần mày đâu con ạ.

- Sự lặng im của mày càng làm tao cảm thấy ngứa cổ họng! Tin tức ba mẹ mày chết thảm làm nhà mày phá sản vì bị ông giám đốc tham lam vơ vét của cải nhà mày ai cũng biết hết rồi!  nhột làm gì nữa! Tao nói đúng không?

  
lúc đó. Hắn đã đụng vào nổi đau của tôi. Tôi chợt nghĩ. Mình phải phán khán lại. Tôi vùng dậy và và chỉ biết đánh lung tung. Vì tôi đang rất khùng. Nhưng may thay tôi đánh trúng mặt hắn.
 
Tên đó ngã nhào lùi phí sau, bọn tay sai của hắn đỡ lại, miệng ứa máu:"

- đại ca, không sao chứ?

- Thằng kia mày muốn đánh lộn chứ gì!?

- Tụi mày im lặng cho tao! So đo gì với loại bã cao su đó! Coi như quà nó tặng cho tao mừng nó rớt hạng. Tao chúc mày sống tốt! Đi tụi mày!

Tôi đứng trong khoảng 5s . tôi ngồi xuống và nghĩ lại nổi đau ấy. Sau lần đó tôi không đến trường nữa. Tôi núp trong bóng tối trong 1 căn phòng. Để tay lên đầu gối. Bây giờ tôi như thằng tự kỉ,

nhưng cũng vì vậy mà tôi vào con đường lạc lối. Tôi hút thuốc lá uống bia rượu và ăn những gói mì còn lại. Ngày qua ngày.

Thân thể này của tôi cũng đã sơ sát gầy gò, tôi như trở thành người khác sau cơn bão cuộc đời.

1 tháng sau khi đó. Tôi vào căn phòng của tôi. Đi vào và nhìn tấm hình của ba mẹ mình. Tôi khóc. Nước mắt nhỏ giọt xuống 1 phong bì.

Tôi nhìn xuống. Đó là số tiền còn lại mà mẹ tôi để lại cho tôi trước khi mất, số tiền đủ để tôi sang nước ngoài sinh sống. Sau bao ngày núp trong căn nhà u tối. Tôi cũng đã quyết định sang Mĩ để lẫn tránh ánh mắt người đời.

Khi ra đi tôi đã dán lên bức tường một tờ giấy với hai dòng chữ: " nợ máu thì sẽ trả bằng máu. Lời ám chỉ đáng sợ của một thanh niên 18 tuổi về sự thật cái chết của ba mẹ.

Tôi muốn trả thù và làm cho kẻ đã gây ra tội ác rúng trời đó sẽ sống không bằng chết. Tôi đã sang nhà giám đốc Ko và viết một dòng chữ lên cổng nhà:" quân tử trả thù mười năm chưa muộn", một dòng chữ đỏ chứa đầy uất hận của con người.

Và Sau đó tôi đã sang Mĩ nhưng may thay ông trời đã biết số phận của tôi. 1 gia đình giàu có quyền thế gốc mĩ đã nhận tôi làm con nuôi. một gia đình giàu có với số gia sản lớn đủ để mua hàng chục resoft lớn. Cuộc đời tôi lần nữa gặp phúc khi tôi có thể trở về và thực hiện di nguyện đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro