5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trồ mắt nhìn chiếc xe motor đang dừng trước trường. Ai nấy đi qua cũng đều vô thức quay đầu lại nhìn, ngầu quá xá !

Đặc biệt là hai người đang ngồi ở trên xe. Người đội mũ đen kia chưa cần nhìn mặt cũng biết đó là Vegas, thân thể này, phong cách này, cả ánh mắt đó thì đúng là Vegas, không thể bàn cãi gì thêm.

Nhưng mà cái cậu ngồi phía sau Vegas đang đội cái mũ tai mèo kia thì thật là lạ à nha. Ai trong trường cũng đều tròn mắt nhìn cậu.

Pete nãy giờ vẫn ôm eo Vegas cứng ngắt, mắt nhắm tịt, tim đập liên hồi lòng thầm ngẫm nghĩ:

- " Cái cậu này chạy nhanh như vậy có phải là muốn doạ mình chết khiếp không"

Vegas bật cười một tiếng làm Pete bất giác mở mắt ra nhìn. Cậu bây giờ mới nhận ra là đã đến trường, liền vội xuống xe. Vừa xuống cậu đã ngại ngùng liên tục nói xin lỗi :

- A ngại quá, xin lỗi Vegas mình tưởng chưa đến nơi.

Vegas nhìn cậu lung túng xin lỗi, liền nghĩ cậu này thật đáng yêu. Anh không đáp lại câu nói lúng túng của cậu mà chỉ đưa tay qua mở nón cho Pete.

Chưa mở thì thôi đi, mở rồi lại thấy má Pete đỏ đỏ hồng hồng khiến Vegas cứ ngỡ cậu bị bệnh, liền gặng hỏi :

- Sao má Pete đỏ vậy, Pete bệnh sao? Có ổn không ? Hay tôi dẫn cậu vào phòng y tế nhé.

Pete nghe vậy liền soi mặt mình qua gương chiếu hậu rồi sờ sờ má mình, thôi chết rồi cái này là ngượng đến mức thành quả cà chua di động rồi !

Cậu xua xua tay ngắt lời Vegas :

- Không không... mình không sao. A mình đi trước, tạm biệt Vegas!!!

Nói rồi cậu kéo lại balo, lao nhanh vào trường trước khi để Vegas nhìn ra điều bất thường. Anh đơ người khi thấy một màn này, miệng mấp máy định nói " Tan học cậu đứng ở đâu để tôi chở về?"  Ai mà có ngờ Pete chạy mất hút.

Vegas mỉm cười nhìn cậu từ xa xa, thôi thì vì cậu dễ thương nên Vegas sẽ tốt bụng mà đi tìm cậu để hỏi cũng được.

...

- Này này, nghe nói nay có học sinh mới chuyển đến đấy nhaa!!

Bạn bên cạnh cũng tiếp lời hỏi :

- Có phải cái cậu dễ thương mà hồi sáng chạy băng băng vô trường không!!

Người bạn bên cạnh kê mặt sát lại gần rồi nói thì thầm :

- Nói đúng hơn phải là cái cậu dễ thương đó là người mà Vegas chở hồi sáng đó nha.

- Ầy sao lại để cái tên cá biệt đó quen cậu ấy vậy chứ ? Thôi xong bồ tương lai của tớ rồi.

Mọi người vẫn bàn tán xôn xao về chuyện lúc sáng mà không để ý Vegas- nhân vật chính của câu chuyện đã vào lớp từ lúc nào không hay. Anh nghe chứ, cái gì mà " cá biết" gì mà " tồi tệ" gì đó, anh không quá quan tâm.  Nhưng rồi nghe cụm từ "cái cậu dễ thương" bất giác Vegas lại nghĩ đến Pete.

Anh bước vào chỗ ngồi chán ghét mà chính mình đã tự chọn để cách biệt với mọi người. Vẫn là cái tư thế nằm gục xuống bàn như thể anh không quan tâm đến lời dò xét của mọi người.

Vegas lại vu vơ nghĩ đến Pete, lòng thầm nghĩ :

-" Không biết cậu ấy học lớp nào, nhưng chắc không phải lớp này rồi"

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ vào lớp. Giáo viên như thường bước vào trong lớp, chỉ khác là trên mặt không còn cái vẻ cau có thường thấy. Mà thay vào đó là một nụ cười tươi rói, quả thật rất lạ.

- Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Và tôi nói cho các anh chị biết, nếu có ai dám bắt nạt bạn mới thì đừng có trách tôi. Còn giờ thì em vào đi.

Cậu bước vào với nụ cười trên môi. Mọi người "Ồ" lên một tiếng.

- Cậu-cậu ấy dễ thương quá bây ơi, chết con mẹ nó tao rồi.

- Thấy chưa ! Tao nói rồi mà, bồ tương lai học chung lớp với tao đó haha.

Nghe thấy một màn này, Vegas vội mở mắt và ngồi dậy nhìn người đang đứng trên bục. Lòng anh rộn ràng thoát cái trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Anh thì thầm cái tên trong miệng mình :

- Pete !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro