6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lớp nháo nhào, giáo viên liền trừng mắt làm bọn họ nín bật. Sau đó lại quay ra cười cười với Pete, nói :

- Pete giới thiệu về mình đi em.

Pete nhìn cô rồi lễ phép gật đầu, cậu có lẽ ngại ngùng khi đứng trước đám đông nên liền hít thở một hơi thật sâu rồi nói :

- Chào mọi người, mình tên là Pete Pongsakorn Saeng Tham, rất vui được làm quen với các cậu. Mong được giúp đỡ ạ.

Cả lớp lại được một phen náo loạn, vỗ tay một tràn khiến Pete thoáng giật mình. Cậu cười cười nhìn các bạn hào phóng chào đón mình, cả người phút chốc được giãn ra không còn lo sợ bản thân sẽ bị cô lập.

Giáo viên cho phép Pete tự chọn chỗ ngồi cho mình. Cậu thoáng cái lại chìm vào trong sự khó xử.

- Pete cậu ngồi đây với Tina nè !

- Thôi đi, Pete cậu ngồi với Jon đi.

Pete chôn chân ở đấy, không biết mình phải làm sao cho thoã. Cậu gãi gãi đầu, bỗng một bàn tay chìa ra nắm lấy tay Pete, kéo cậu đi về phía chỗ ngồi của mình.

Một phen nhanh đến nổi Pete chưa kịp kháng cự, cũng chưa kịp nhìn mặt người đó. Cậu chỉ nghe loáng thoáng mùi hương trên người ấy rất quen, dễ chịu và thoáng mát.

- Pete, hai ta không chỉ chung trường mà còn chung lớp.

Pete nhìn chăm chăm vào người đó, không ngờ lại là Vegas. Cậu vậy mà học cùng lớp với anh, có duyên quá rồi. Pete thì thầm kêu tên Vegas:

- Vegas !

Vegas nheo mắt cười "hì hì" đưa tay chọt chọt vào một bên má của cậu. Giọng trầm ấm nói với Pete đang đứng đờ ra :

- Đừng đứng vậy nữa, cả lớp đang nhìn hai ta rất nhiều, Pete.

Pete bây giờ mới vỡ lẽ nguyên nhân bầu không khí từ lúc nãy đến giờ yên lặng. Cậu ngồi vội vào chỗ của Vegas, xấu hổ đến khoanh tay úp mặt vào bàn. Vegas nhìn cậu, liền không kiềm được mà đưa tay lên che miệng cười thầm.

Lớp sau khi chứng kiến một màn này thì lại náo loạn, không khỏi bàn tán mối quan hệ của hai người sao lại gần gũi quá vậy.

- Này Bubble, nãy giờ cậu nhìn bọn họ như vậy có phải là có gì đó không ?

Bubble đưa tay lên vuốt vuốt cằm mình, cô cười cười rồi hất mặt về phía Vegas và Pete.

- Chưa gì hết mà thấy có tướng phu-phu quá chừng. Nhìn cái kiểu nằm úp mặt đó của Pete là biết giống ai rồi ha. Giờ mày tin tao, chúng ta lên thuyền ⛵. À không, lên chiến hạm thì đúng hơn.

...

Cái người mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất cần đời như anh, ấy vậy mà nay siêng năng nghe giảng đến kì lạ. Làm ai trong lớp cũng chấn động một phen.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Pete liền lấy hết dũng khí trong ngày nay của mình để hỏi Vegas:

- Này Vegas, sao...cậu cười hoài vậy ?

Vegas đang vừa chép bài vừa thầm cười, nghe được câu nói của Pete thì liền hằng một tiếng sau đó trở về với vẻ mặt thường ngày.

- Không có gì.

Nói xong câu này Vegas liền thấy không ổn cho lắm nên bồi thêm một câu :

- Mà chúng ta có duyên thật.

Anh lén mắt nhìn xem biểu cảm của Pete. Cậu gãi gãi đầu cười cười.

- Đúng vậy. Mình không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy à nha.

- Mà Pete cũng không cần phải lo, có tôi đây rồi. Có gì rắc rối cứ tìm tôi, tôi khẳng định sẽ cố gắng giúp Pete.

Pete nghe vậy thì hai mắt sáng lên, môi xinh xinh mấp máy đôi lời, thanh âm mang chút ngọt ngào, êm dịu làm tim Vegas khẽ run lên :

- Cảm ơn cậu, gặp được Vegas là điều may mắn nhất đối với Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro