Chap 2 "Tạm Biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền à em ăn táo đi ăn lê đi ăn xoài đi uống sữa đi này em để tí anh đi mua cháo cho em"

Bạch Hiền cảm thấy nhức não vì con người đang ngồi cạnh mình:

"Anh có thể bớt bớt nói dùm em cái không"

Xán Liệt tỏ vẻ giận dỗi:

"Anh có lòng tốt với em vậy mà sao em nỡ trách anh?"

Bạch Hiền bật cười:

"Anh đúng là đồ trẻ con"

Xán Liệt:

"Anh đây hơi bị đẹp trai còn nam tính đó trẻ con cái đầu em ấy. à mà ami em được xuất viện rồi đúng không? Khi đó anh sẽ dắt em đi chơi nè"

Bạch Hiền

"Anh hứa rồi đó nha"

Xán Liệt vui vẻ ôm lấy Bạch Hiền:

"Anh hứa mà"

Rồi Xán Liệt trao cho Bạch Hiền một nụ hôn không quá là manh liệt nhưng mang theo bao sự nhớ thương xen lẫn hạnh phúc.

Vài ngày sau đó,

Bạch Hiền:

"Oaaaaa Xán Liệt à biển đẹp quá đi mất ra bắt em đi nè lêu lêu"

Xán Liệt:

"Em đứng lại đó.Nè Biện Bạch Hiền đứng lại anh hộc.... hộc... mệt lắm rồi"

Bạch Hiền vẫn cứ cắm đầu chạy nhưng không để ý vấp vải hỏi sỏi to.Bạch Hiền nhắm mắt lại nghĩ"Tiêu rồi".Bỗng mở mắt nghĩ"Hình có thứ gì đó mềm mềm"

Bạch Hiền:

"Yaaaaaaaaaaaaaaaa là anh sao? Em cứ tưởng quả đó em ngã dập mặt rồi chứ"

Xán Liệt:

"Anh bắt được em rồi nhé Vợ yêu"

Bạch Hiền:

" ế?Ai là Vợ anh chứ?" Rồi Bạch Hiền bật dậy chạy khỏi Xán Liệt.Xán Liệt vội ngồi dậy nói

"Yaaaaaaaaaaaaaa đứng lại" Anh chạy lại bắt lấy cậu ôm lấy eo cậu.Cả 2 cùng mỉm cười trong hạnh phúc"

Đứng trước biển anh hô to:

"PHÁC XÁN LIỆT NÀY SẼ MÃI MÃI YÊU BIỆN BẠCH HIỀN"

Cậu cũng làm theo anh:

"BIỆN BẠCH HIỀN NÀY CŨNG SẼ MÃI YÊU PHÁC XÁN LIỆT"Rồi anh cõng cậu đi dọc bờ biển nơi hoàng hôn đang chiếu xuống 2 con người hạnh phúc bên nhau.Về đến nhà cũng là buổi tối Liệt và Hiền ăn tối xong liền dắt nhau lên phòng.

Xán Liệt:

"Bạch Hiền à anh muốn ăn em"

Bạch Hiền:

"Yaaaaaaaaa PHÁC XÁN LIỆT BUÔNG....."Chưa nói hết câu anh đã trao cho cậu một nụ hôn và....Thế nào thì mọi người tự hiểu......

Một ngày nọ, "Bạch Hiền à dậy ăn sáng đi em"

Bạch Hiền im lặng.... "Nhanh lên không anh sẽ trừng phạt em đó" Bạch Hiền vẫn im lặng.Xán Liệt nhìn gương mặt Bạch Hiền xanh xao rồi gượng cười:

"Vậy là ngày đó đã đến em đã bỏ anh mà đi" Xán Liệt khóc,khóc trong đau thương

Đám tang của Bạch Hiền được tổ chức anh không đến mà ngồi ở nhà tự nhốt mình trong một góc tối mà âm thầm gào thét tên cậu nhớ những kỉ niệm anh cùng cậu trai qua.Sao mà tim anh đau quá đau đến rỉ máu. Bạch Hiền đã được chôn cất,đêm hôm đó trời mưa bão sấm sét khiến con người ta phải khiếp sợ.Xán Liệt đứng trước mộ Bạch Hiền và nói:

"Anh đến thăm em rồi đây.Em có nhớ anh không? Tại sao? Tại sao em lại rời bỏ anh cơ chứ? Hãy quay trở về bên anh đi nhanh lên em.Quay về bên anh đi Tiểu Bạch của anh.Em vẫn không quay về sao? Vậy thì để anh tới bên"

"ĐOÀNG" Một tiếng súng vang lên giữa cảnh trời mưa gió.Phải Xán Liệt đã tự bắn mình để đến với thế giới của Bạch Hiền.Lời cuối cùng trước khi ly biệt khỏi cái thế giới đau thương này

"BIỆN BẠCH HIỀN ANH YÊU EM.ANH ĐẾN VỚI EM RỒI ĐÂY"

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro